Làm thơ
Đặt để một trần
Cái tâm cốt lõi
Cái phần hương hoa
Cái phiêu nhiên bỗng chói lòa
Thu vào bóng mỏi một toa an thần
Tiếng xay âm vực
Nựng lên thành sầu
Hai bên bờ đá
Tượng hình đâu đâu
Võng xoáy cực lạc
Đoan khúc ru hời
Trưa đun áo xống
Trụi trần tăm hơi
Soạn một trường giang ca thịnh
Có đoạn đời qua thật mùi
Một người đến không dự báo
Để một người chới với theo
A ha
Bức tranh sổng chuồng
Bọn tĩnh vật bắt đầu di động
Tất cả chúng ta đều vẽ
Bộ dạng an thần của những dây chuông
Ồ
Không
Bầy dê đang tự (t)hiến
Bỏ quên suất ăn chiều
Cuộc lễ vinh danh hung thần ác sát
Người ngồi thản nhiên bình lặng
Năm tóc dài trôi thế giới
Bán thân tựa vào mệnh số
Không nghe tiếng con mồi tha
Sau dịch lung lay đinh tán
Mảng vôi tróc khiến bầy chim đứng khựng
Người vẫn bay
Dự tưởng
Một phiên chờ
Bên trên khuôn mặt hồng rám nắng
Một bài thơ thành thực
Rất đỗi thơ
@hoangxuanson.041124