Tám năm trước, buổi sáng sau đêm bầu cử 2016 là một buổi sáng ảm đạm. Nhà ga Pentagon Metro ở Washington DC vắng lạnh. Những toa tàu thưa thớt người. Bên trong đài phát thanh RFA lặng lẽ. Nhân viên các phòng ban đi ngang qua nhau với một nụ cười gượng gạo. Nhân viên của ngân hàng Chase gần đó cắm mặt vào máy tính để điền thông tin cho khách. Khi hỏi, “Anh có xem bầu cử đêm qua không?” Anh nhân viên da đen gật đầu, không trả lời.
- “Anh không vui vì kết quả phải không?”
- “Bà ấy đã thua,” anh rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang và nói.
Tám năm sau, không khí đó lặp lại, trong ngột ngạt nhiều hơn. Vì sự lạc quan của nhiều người Mỹ sáng suốt trong ba tháng qua là quá lớn. Có rất nhiều thứ để họ tin và hy vọng. Trước hết là họ tin nước Mỹ đã nhìn thấy và hiểu được mối nguy hiểm mà Trump đại diện. Sau cùng và quan trọng hơn hết, họ được dẫn dắt bởi một luồng gió mới, cấp tiến, tri thức, nhân văn, nhắc nhở cho họ thấy một nước Mỹ ngày hôm nay là kết quả của những cuộc đấu tranh miệt mài để chống lại sự tàn bạo của kỳ thị chủng tộc. Họ được chỉ ra cho thấy chính họ, chứ không một thế lực ngoại lai nào khác, là nhân tố làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ. Những người nhập cư nhìn thấy chính bản thân mình trong người lãnh đạo đó.
Thế nhưng, tất cả đã sai lầm.
Đó là lựa chọn của số đông người Mỹ (theo dữ liệu kết quả bầu cử), những người da trắng mà tổ tiên lập quốc của họ đã cướp lãnh thổ Hoa Kỳ từ người da đỏ. Họ chấp nhận Donald Trump, dù đó là một tội phạm hình sự, là người sẽ cắt giảm tiền an sinh xã hội của họ; sẽ chấm dứt chính sách bảo hiểm sức khỏe bình dân họ đang thụ hưởng; sẽ áp thuế lên vai những người lao động vì chiến lược “chống Tàu”; sẽ lấy đi quyền cơ bản của người phụ nữ.
Hôm nay, nước Mỹ thật sự bước sang một “chương mới”. Nhưng đó là một chương dưới sự lãnh đạo của một người bị tòa tiểu bang kết án 34 tội hình sự, giấu tài liệu mật của quốc gia, chi tiền bịt miệng nạn nhân bị hiếp dâm, bài di dân, kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, đòi xử bắn những người đối lập.
Đến hôm nay, vẫn còn rất nhiều người bị “tê cứng” sau kết quả bầu cử nhanh chóng đến kỳ lạ của đêm thứ Ba 5/11. Bằng nhiều cách khác nhau, họ bày tỏ sự hụt hẫng lẫn tức giận. Có những người rút khỏi danh khoản Twitter, vũ khí truyền thông mà Elon Musk đã tận dụng hơn một năm qua để cổ võ cho Trump và tấn công đối thủ. Có những người chọn im lặng. Có những người tìm đến nhau trên mạng xã hội để tìm ra lời giải cho câu hỏi lớn chưa có đáp án.
Nếu có mặt ở Washington DC vào đêm bầu cử 5/11/2024, bạn sẽ ít nhiều tiên liệu được kết quả này. Cũng thời điểm đó năm 2020, hàng ngàn người tập trung trước nhà thờ John's Episcopal Church, Lafayette Square. Dọc theo những hàng rào sắt bao quanh White House là những biểu ngữ gọi Trump là tội đồ gây ra cái chết cho khoảng 1 triệu người Mỹ trong đại dịch Covid-19. Sự phẫn nộ của người dân đối với Trump tỏa ra hừng hực như lò bát quái.
Năm nay, cũng nơi đó, lưa thưa chừng khoảng chục người đội mũ MAGA và vài nhóm người Muslim mang cờ Trump, nhảy múa, nói chữ “Trump” cũng không tròn âm. Truyền thông đứng chờ sẵn nhưng toàn bộ là truyền thông Nga và Muslim. Đêm đó chiến dịch của Kamala Harris trải qua đêm tranh cử ở Howard University. Truyền thông, sinh viên và người ủng hộ đã có mặt ở trường Howard từ 4 giờ chiều. Tuy nhiên, gần nửa đêm, khi có thông báo Kamala Harris sẽ không phát biểu như kế hoạch, thì cũng là lúc Empire State Building ở New York chuẩn bị phát ánh sáng màu đỏ rực bao phủ cả tòa tháp.
Nước Mỹ bước sang một ngày mới như mọi ngày. Chiều hôm đó, dù “trễ hẹn” gần 24 giờ đồng hồ, Kamala Harris đến sân trường đại học Howard University, nhưng không phải để mừng chiến thắng với sinh viên và người dân Mỹ, mà để nói lời tạm biệt.
Trước 1 giờ chiều, hàng trăm người đã xếp hàng trước cổng chờ. Họ vẫn đội chiếc mũ có chữ Harris-Walz, mặc áo thun có dòng chữ Harris. Càng về chiều, số người càng đông. Họ đứng quanh sân khấu. Một cô gái da đen cho biết cô là sinh viên của trường. Sáng nay thức dậy, cô đã khóc suốt hai giờ đồng hồ. Bây giờ, cô chỉ biết cầu nguyện.
Kamala Harris bước ra trong tiếng vỗ tay vang dội. Theo hình thức, đây là bài phát biểu với nước Mỹ, chính thức kết thúc cuộc tranh cử, và chấp nhận thua cuộc, nhưng tinh thần của buổi chiều ở Howard University không cho thấy điều đó. Nó là lời nhắc nhở của một người đi trước, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, vẫn không từ bỏ niềm tin.
“Kết quả của cuộc bầu cử này không phải là điều chúng ta mong muốn, không phải là điều chúng ta đã đấu tranh, nhưng hãy nghe tôi nói: ánh sáng lời hứa của nước Mỹ không bao giờ lụi tàn.
Ở đất nước này, lòng trung thành của chúng ta là món nợ không phải cho tổng thống hay đảng phái, mà là với hiến pháp Hoa Kỳ, với lương tâm, và với Đức Chúa Trời.
Lòng trung thành của tôi với cả ba điều này là lý do tại sao tôi ở đây để nói rằng, mặc dù tôi thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng tôi không nhận thất bại trong cuộc đấu tranh đã đong đầy trong chiến dịch này: Cuộc đấu tranh cho tự do, cho cơ hội, cho sự công bằng và phẩm giá của tất cả mọi người.
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến cho một tương lai mà người Mỹ có thể theo đuổi ước mơ, hoài bão và nguyện vọng của mình.”
Hàng trăm cánh tay giơ cao. Tiếng vỗ tay rợp trời. Dù không gian không đủ tầm để nhìn thấy rõ ánh mắt của bà, nhưng âm thanh đủ lớn để người ta có thể cảm nhận giọng nói của bà đã lặng đi một nhịp.
Kamala Harris không chỉ nói với nước Mỹ, bà đang nói với chính những người trẻ đang đứng vây quanh bên dưới và đang theo dõi từ bất cứ nơi nào.
“Gửi đến các bạn trẻ. Các bạn cứ buồn và thất vọng. Tôi vẫn hay nói: khi chúng ta chiến đấu, chúng ta thắng. Đôi khi cuộc chiến cần phải có thời gian, điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ thua. Điều quan trọng là: Đừng bao giờ ngừng cố gắng làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
“Tôi biết nhiều người cảm thấy như chúng ta đang bước vào thời kỳ đen tối. Vì lợi ích của tất cả chúng ta, tôi hy vọng rằng điều đó không đúng. Nhưng, nước Mỹ, nếu đúng là như thế: Hãy để chúng ta lấp đầy bầu trời đêm bằng ánh sáng của một tỷ vì tinh tú xuất sắc nhất.”
Trong 107 ngày của chiến dịch tranh cử, đó là ngày Kamala Harris phát biểu ngắn nhất. Nhưng vỏn vẹn 10 phút đó đủ để ở mãi trong lòng những người đã gửi lá phiếu đến cho bà. Một sinh viên đứng bên dưới thốt lên: “Những lời nói đi vào lòng.” Những sinh viên đứng quanh bật khóc. Người phụ nữ tóc ngoài 50, một tay cầm tấm bảng tranh cử có chữ Harris-Walz, một tay lau nước mắt. Hai người phụ nữ tóc bạc trắng, tựa vào nhau để đi, đôi mắt đẫm nước.
Kamala Harris vẫy tay chào. Nụ cười của bà vẫn rạng rỡ như những ngày tranh cử. Khoác tay chồng, hai người quay bước vào trong. Họ để lại sau lưng những điều đẹp đẽ mà lẽ ra chúng ta sẽ được: Hành động chống lại biến đổi khí hậu; ổn định kinh tế; cấm vũ khí tấn công; tăng việc làm; bảo hiểm sức khỏe; mở rộng quyền đón nhận ACA; quyền sinh sản của phụ nữ; quyền của LGBTQ,…
Mọi người quay bước ra về. Nhiều người cố gắng chụp nhanh khung cảnh cuối cùng của một ngày đặc biệt. Mặt trời lặn dần phía sau tháp đồng hồ của trường đại học.
Rồi mặt trời vẫn phải mọc trong ngày mới, nhưng nước Mỹ, như Kamala Harris đã nói: “Chỉ khi ở trong bóng đêm, chúng ta mới thấy những vì tinh tú.”
Kalynh Ngô
Gửi ý kiến của bạn