Cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ và trên toàn thế giới đang tiến tới một cột mốc quan trọng: 50 năm ly hương kể từ sau biến cố Tháng Tư Đen 1975. Nhiều tác phẩm trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật được thực hiện có liên quan đến sự kiện này. Tại đại hội điện ảnh Viet Film Fest 2024 vừa được tổ chức vào đầu tháng 10, bộ phim đoạt giải Trống Đồng dành cho phim dài xuất sắc nhất là New Wave của nữ đạo diễn Elizabeth Ai. Bộ phim tài liệu này ghi nhận lại một hiện tượng âm nhạc quan trọng của thế hệ người Việt trong thập niên 1980s: dòng nhạc new wave. Thế nhưng bộ phim không chỉ dừng lại ở khía cạnh âm nhạc, mà đào sâu hơn vào mâu thuẫn trong những gia đình Việt Nam trong những ngày đầu định cư ở Mỹ.
Đối với thế hệ người Việt tị nạn thứ nhất, nhạc Việt Nam là những ca khúc tiền chiến, ca khúc trước 1975 của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương…; là những bản nhạc bolero mùi mẫn, ủy mị. Dòng nhạc này theo những người bỏ nước ra đi, trở thành di sản văn hóa của một thế hệ, xoa dịu nỗi niềm hoài hương của những người Việt xa xứ.
Thế nhưng con cháu của thế hệ tị nạn thứ nhất, những người lớn lên hoặc sinh ra ở Mỹ, không phải ai cũng có thể cảm được với những ca khúc thuần Việt này. Không có nhiều liên hệ, gắn bó với quê hương Việt Nam, vào khoảng thập niên 1980s, những người trẻ tuổi gốc Việt đi tìm cho mình một thể nhạc thích hợp hơn. Cũng trong khoảng thời gian đó, dòng nhạc New Wave với Modern Talking, Boney M… chinh phục giới trẻ trên toàn thế giới. Thế hệ trẻ gốc Việt cũng nhập vào trào lưu này. Họ nghe, họ hát, họ nhảy, họ ăn mặc, để tóc, sống theo phong cách nhạc new wave, như để đi tìm tòi bản ngã của chính mình trong một môi trường sống mới xa lạ với nguồn gốc Việt.
Ba nhân vật chính trong bộ phim là những người gốc Việt có cuộc đời gắn bó hay bị ảnh hưởng mạnh bởi dòng nhạc new wave: ca sĩ Linda Trang Đài, DJ Ian Nguyễn và chính nữ đạo diễn Elizabeth Ai. Câu chuyện về đời thật của ba nhân vật này được kể lại xen kẽ trong bộ phim New Wave với một bố cục mạch lạc, để đưa người xem vào một thế giới âm nhạc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách sống của nhiều thanh thiếu niên gốc Việt trong thập niên 1980s. Không phải người lớn nào cũng thích dòng nhạc new wave, cũng chấp nhận lối sống new wave của con em mình. Đối lại, giới trẻ xem new wave là một hình thức nổi loạn, thể hiện sự khác biệt với thế hệ ông bà cha mẹ mình, và khẳng định mình trong xã hội Mỹ.
Linda Trang Đài là ca sĩ Việt hát New Wave hay nhất mọi thời đại. Cô từng là một hiện tượng của âm nhạc Việt tại hải ngoại, là ngôi sao của sân khấu ca nhạc Thúy Nga Paris trong nhiều năm liền. Có nhiều người gọi cô là “Madonna của Việt Nam” vì trang phục sexy, phong cách trình diễn táo bạo trên sân khấu. Cô kể lại rằng ngay khi nghe những bản nhạc new wave đầu tiên, sau khi xem Madonna trình diễn, cô muốn mình sẽ là người Việt đầu tiên hát thể loại nhạc mới mẻ này. Biết rằng cha không thích mình đi hát, Linda tìm cách trốn nhà đi hát mà cha không biết. Cô nói mình đi nhà thờ, rồi thường xuyên trang điểm trên xe sau khi đã rời nhà để bố không biết cô đi hát.
Sự thành công trên sân khấu của Linda Trang Đài với dòng nhạc new wave là không cần bàn cãi. Băng đĩa của cô bán chạy nhất vào thời điểm đó. Khán giả trẻ hâm mộ cô cuồng nhiệt. Họ bắt chước cách ăn mặc, cách nhảy của Linda, tạo thành một làn sóng new wave trong giới trẻ gốc Việt. Tuy nhiên, sự thành công trên sân khấu có cái giá phải trả. Cô không còn thì giờ cho gia đình, đặc biệt là cho cậu con trai cưng của mình. Ngày tốt nghiệp trung học của con cô cũng đến trễ, không chứng kiến được cảnh con mình nhận bằng tốt nghiệp.
Rồi ở giai đoạn cuối sự nghiệp ca hát, cuộc sống đâu có dừng lại. Linda Trang Đài mở tiệm bánh mì Linda Sandwich ở vùng Little Saigon Quận Cam. Phim quay hình ảnh cô ca sĩ từng là một hiện tượng trên sân khấu một thời nay đứng bán bánh mì, từ mình cắt bánh mì nhét thịt bỏ rau cho khách hàng, cũng như biết bao người buôn bán bình thường khác. Thực tế cuộc sống ở Mỹ là như vậy đó. Bận bịu với việc sinh nhai, Linda vẫn không bỏ hẳn sân khấu, vì đó là một niềm đam mê của người ca sĩ. Dù bận rộn, nhưng cô cũng tìm cách xoay sở để có nhiều thì giờ hơn với gia đình, con cái. Người ca sĩ new wave lẫy lừng ngày xưa nay tìm được cách để hoàn thành bổn phận của một người mẹ, người vợ.
Nhân vật thứ hai trong phim New Wave là D.J Ian Nguyen. D.J là công việc chọn và mix nhạc tại các sàn nhảy, gắn bó chặt chẽ với thể nhạc techno, new wave. Ian Nguyen là con của nhà văn nổi tiếng trước 1975, Nguyễn Mộng Giác. Cùng cha vượt biên rồi sang định cư ở Mỹ, thuở nhỏ Ian thường xuyên xung khắc với cha mình về quan điểm sống. Cha anh nghiêm khắc, có vẻ không thông cảm với lối suy nghĩ của thế hệ anh. Không có sự đồng cảm trong gia đình, Ian xem DJ là một lối thoát trong cuộc sống. Khi sự mẫu thuẫn với cha lên đến đỉnh điểm, anh quyết định bỏ nhà ra đi. Kiếm tiền bằng nghề DJ tại các sàn nhảy, rồi trở về khách sạn sống thác loạn với bạn bè, những người cùng xem new wave là lựa chọn trong phong cách sống. Họ nhậu nhẹt, hút sách, làm tình với nhau như cuộc sống không có ngày mai.
Bước ngoặc khiến Ian Nguyen quay trở lại với đời sống bình thường xảy ra ở khách sạn. Vào một đêm, sau khi cả nhóm đều say khước, một người bạn rút một khẩu súng lục ra, chĩa vào một người bạn khác. Cả nhóm sững sờ, không kịp phản ứng. Người bạn bóp cò, súng không nổ. Hắn quay mũi súng chĩa về phía Ian. Anh chết lặng. Bóp cò, nhưng vẫn không có tiếng súng. Rồi người bạn quay mũi súng vào trong họng mình, hệt như cảnh trong phim ảnh. Bóp cò. Lần này thì tiếng súng vang lên chát chúa, thảng thốt… Đó cũng chính là tiếng chuông cảnh báo, để sau đó Ian bình tĩnh nhìn lại cuộc đời mình, rồi quyết định từ bỏ lối sống nổi loạn, trở về với gia đình.
Trước khi cha mất, ông có nói với Ian rằng khi nào có con anh sẽ hiểu ông hơn. Mà quả đúng như thế thật. Hiện nay anh là cha của một cô con gái; mà đối với anh đó là món quà quí nhất trên cuộc đời. Càng thương con, anh càng thông cảm với cha mình ngày xưa. Cha anh mất năm 2012, anh chưa có dịp nói lời xin lỗi. Anh đọc lại những tác phẩm của cha mình, nói chuyện với mẹ để hiểu về cha hơn. Hiện nay Ian vẫn đi chơi DJ, nhưng đã qua rồi cái thời nổi loạn cùng new wave, mà chỉ còn lại niềm đam mê âm nhạc.
Đạo diễn Elizabeth Ai kể lại từ thưở nhỏ, mẹ cùng đại gia đình ông bà ngoại sang định cử ở Mỹ. Từ lúc trẻ, mẹ đã là trụ cột kinh tế của gia đình. Mẹ mở một tiệm nail để nuôi gia đình của mình; nhưng ông ngoại nói phải làm thêm để lo cho cả những anh chị em còn ở Việt Nam. Thế là mẹ phải mở hết tiệm nail này đến tiệm khác, cả năm làm việc quần quật, không có thì giờ để chăm lo cho con gái. Từ khi còn bé, Elizabeth đã được gởi cho bà dì Myra, em gái của mẹ nuôi. Dì trở thành mẹ, nhưng làm sao thay thế cho tình mẫu tử thực sự được. Được dì chăm sóc, cưng chiều, nhưng cả năm có khi chỉ gặp mẹ vài lần, cô cảm thấy oán hận mẹ. Dì Myra thời còn trẻ là một người mê nhạc new wave, cho nên Elizabeth thuở mới lớn cũng sống theo phong trào new wave, chỉ hẹn hò với những bạn trai có xe hơi để đi chơi cho thỏa thích.
Rồi thời new wave bùng nổ cũng qua. Dì đi lấy chồng, Elizabeth cũng trở thành bà mẹ của một cô con gái. Ngày sắp sinh con, cô hỏi mẹ có muốn chứng kiến cháu ngoại ra đời hay không. Bà nói rất muốn, nhưng cuối cùng vì bận việc nên không thể đến. Bà tiếp tục vắng mặt trong hầu hết những sự kiện quan trọng của con gái, hỏi sao con oán hận cho được!
Rồi con gái của Elizabeth khi bắt đầu biết nói thường xuyên hỏi bà ngoại đâu, và muốn gặp bà ngoại. Elizabeth liên lạc với mẹ để xin cho con gái đi gặp. Mẹ hỏi cô có tha thứ cho mẹ chưa. Cô trả lời rằng không, mà chỉ muốn làm theo yêu cầu của con gái thôi. Mẹ nói như vậy thì chẳng cần gặp làm gì, hãy nói nói với con là bà ngoại chết rồi!
Nhưng rồi cuối cùng thì Elizabeth cũng làm hòa với mẹ. Cô dắt con đi gặp bà ngoại ở thành phố Jackson Hole tiểu bang Wyoming xa xôi, lạnh lẽo. Cảnh gia đình đoàn tụ ở cuối phim như làm ấm lại khung cảnh tuyết phủ bên ngoài căn nhà. Bà ngoại nấu phở cho hai mẹ con cô ăn, và nói cũng đã từng nấu cho Elizabeth ăn những ngày cô còn nhỏ xíu. Bà nói cũng oán hận cha mình, vì ông bắt bà phải gánh trách nhiệm với gia đình lớn mà bỏ bê người con ruột của chính mình. Chỉ trong ba ngày, Elizabeth được nói chuyện với mẹ nhiều hơn mấy mươi năm cuộc đời.
Bên cạnh việc ghi nhận lại hiện tượng âm nhạc new wave, thông điệp quan trọng nhất của bộ phim New Wave mà nhiều khán giả cảm nhận được là sự hòa giải giữa hai thế hệ người Việt tị nạn. Cuối cùng thì những nhân vật thuộc thế hệ trẻ sau một thời nổi loạn cũng trở về với truyền thống gia đình Việt Nam, biết cảm thông hơn với ông bà, cha mẹ. Đó là niềm mơ ước của hầu hết mọi gia đình Việt đang sống xa quê cha đất tổ.
Người Việt đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm đời sống tị nạn. Cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ bắt đầu đạt được nhiều thành công ở những lĩnh vực khác nhau trên quê hương mới. Nhưng việc thế hệ gốc Việt trẻ sinh ra ở Mỹ tìm lại cội nguồn, tìm được sự cảm thông với thế hệ đi trước vẫn là thành tựu đáng mơ ước nhất của cộng đồng.
Doãn Hưng
Gửi ý kiến của bạn