lạc trong manga
nụ cười nhàn nhạt ngây ngô vô nghĩa
đóng khung trên khuôn mặt lạnh lùng
như dự cảm thời tiết nhìn qua ô cửa sổ
hôm nay tôi sa đà trên góc phố không lạ ít quen
ngắm những thân hình ẻo lả với mặt nạ ba chiều
và mùi son phấn nước hoa hỗn loạn
tôi nhắm mắt rơi tự do trong khoảng lặng
rất lâu cổ họng co thắt theo nhịp tim
mơ hồ tua nhanh về phía vô thức
thấy đôi môi cong cớn chợt khẽ cười duyên
trong mông lung hai tay nâng niu vòm ngực
hít thở mùi mồ hôi lạ lẫm mùi thịt da nồng nàn
nghe thời gian chập chờn trên con sóng
lạc lối trong tạp âm tạp điệu tạp niệm
một ngày hụt hơi thất lạc cõi manga.
manga nổi loạn
thấy trong truyện tranh manga
hai con mắt xuyên thấu vũ trụ
tôi lơ đểnh theo con sóng dập dềnh
trôi dạt mãi không dự đoán về đâu
bạn nói chân thành phân ưu
khẳng định phân ranh giữa còn và mất
đây phân khúc màu dở dang
thở dài như thói quen thời thượng
một ngày loáng thoáng rất đỗi mông lung
mây mù bâng khuâng rối nùi
lang bạt cặp mắt thờ ơ
còn nhớ một ban mai bất toàn bất an
đợi người ̶ ̶ ̶ ai?
sát thủ chân dài ̶ ̶ ̶
(dường như trong tập manga)
chân chưa một lần chạm đất.
vô đề
rõ ràng là bài thơ vô đề
vô tâm
vô tứ
vô diện mạo
nhưng không vô tình
chỉ một dấu !
một dấu ! trên trang giấy trắng vô cùng tận
ngộ ̶ ̶ ̶ đã ngộ
như ngộ nhận
như ngộ độc
trước khi ngộ không
trưa chủ nhật ngày hạ chí bắc bán cầu
miễn cưỡng ra khỏi vườn đào
không ngoái đầu nhìn lại
vết đời lầm lũi phía sau.
Quảng Tánh Trần Cầm