Thử tưởng tượng bỗng nhiên một sáng nọ tỉnh giấc, bạn nhận ra mình là mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ ám chỉ rằng bạn, một quản thủ thư viện trường học, ủng hộ việc giảng dạy “kê dâm” (anal sex, giao hợp qua đường hậu môn) cho những đứa trẻ 11 tuổi. Đây chính là những gì đã xảy ra với Amanda Jones vào năm 2022, sau khi bà chỉ có đôi lời phát biểu về vấn đề kiểm duyệt (censorship) trong một buổi họp của hội đồng thư viện công cộng. Là người đã sống suốt 44 năm ở một thị trấn nhỏ chỉ có hai cột đèn giao thông ở Louisiana, và cũng đã làm mẹ, Jones cảm thấy sốc và tổn thương vô cùng. Không chỉ như vậy, đám người tung ra những tin đồn ác ý này, trong đó có cả những người xa lạ và những người mà bà đã quen biết từ nhỏ đến lớn, còn buông những lời chỉ trích rất quá đáng về nhân cách của bà. Việc Jones lên tiếng bảo vệ hệ thống thư viện công cộng đã khiến bà trở thành mục tiêu của làn sóng phỉ báng và lăng mạ. Bà bị mắng nhiếc là kẻ ấu dâm và dụ dỗ con nít, thậm chí còn bị dọa giết.
Chuyện này đã xảy ra cách đây hai năm, và đến nay vẫn còn tiếp diễn. Những tổn thương về tinh thần và thể xác mà Jones phải chịu đựng chưa một ngày vơi bớt. Đơm đặt điều này điều nọ về người khác là sai trái. Hùa theo đám đông đấu tố bôi nhọ một người lạ là mọi rợ tàn nhẫn. Và như Kamala Harris và Tim Walz từng nói: nhắm mục tiêu, quấy rối một quản thủ thư viện vô tội là cái việc rất ư dị hợm.
Trong ba năm qua, Hoa Kỳ đã chứng kiến một cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào các quản thủ thư viện và thư viện, và càng đến gần cuộc bầu cử tổng thống, làn sóng thù ghét này ngày càng dữ dội hơn. Gần đây, trong các bài phát biểu khi vận động tranh cử, ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa J.D. Vance đã tuyên bố rằng có những người “muốn đưa những cuốn sách chứa nội dung khiêu dâm vào thư viện dành cho trẻ nhỏ.” Tuyên bố này không chỉ là một lời nói dối trắng trợn mà còn gây tổn hại nặng nề cho các quản thủ thư viện và cộng đồng. Hàng trăm quản thủ thư viện và nhà giáo dục trên khắp Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những cáo buộc vô căn cứ chỉ vì họ đã lên tiếng bảo vệ quyền tự do tri thức.
Thẳng thắng mà nói: Quản thủ thư viện là những người giúp đỡ cộng đồng, giúp mọi người tìm kiếm và cung cấp nguồn tài liệu mà họ cần cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, những thông tin sai lạc và lòng thù ghét đối với các quản thủ thư viện đang được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội và bởi các phương tiện truyền thông. Rất nhiều thư viện trên khắp Hoa Kỳ đã và đang rơi vào hỗn loạn. Ngày càng có nhiều luật và quy định chống lại thư viện được đưa ra.
Đối thuật luôn giống nhau. Đầu tiên là rộ lên những tin đồn về việc có tài liệu khiêu dâm trong thư viện, mặc dù thực tế là không hề có, hệt như thời cộng sản vào nam gán tội cho những ‘sản phẩm văn hóa đồi trụy”. Sau đó là các cơ quan lập pháp tiểu bang đưa ra những dự luật chống lại thư viện, với mục đích cắt giảm ngân sách cho thư viện, hình sự hóa nhiều hành vi của các quản thủ thư viện và hạ thấp giá trị của nghề này. Những cuốn sách bị lôi ra tố thường là những cuốn sách liên quan đến cộng đồng LGBTQIA+ (những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới…) và BIPOC (các cộng đồng người da đen, da màu và bản địa). Các chính trị gia như Thống đốc Louisiana Jeff Landry dựng lên những mâu thuẫn không có thật để đưa ra các giải pháp cho những vấn đề không tồn tại. Thay vì tập trung vào các vấn đề nghiêm trọng như lạm dụng tình dục trẻ em ở Louisiana, Thống đốc Landry lại đi lập đường dây chỉ điểm (tip line) để người ta gọi tới báo cáo những quản thủ thư viện và nhà giáo dục mà họ nghĩ là cung cấp tài liệu khiêu dâm cho trẻ em. Ông không đưa ra bằng chứng nào về việc có tài liệu khiêu dâm trong các thư viện trường học hoặc các kệ sách dành cho trẻ em của thư viện công cộng. Bằng chứng cụ thể thì không có, nhưng tổn thương sâu sắc thì có.
Các quản thủ thư viện đang bị tấn công và bị mang ra làm con tốt thí trên bàn cờ chính trị để thu hút phiếu bầu và sự ủng hộ từ cử tri. Điều này cũng đe dọa đến một trong những tổ chức công cuối cùng còn hỗ trợ và cung cấp tài nguyên miễn phí cho người dân. Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới sẽ quyết định liệu các thư viện và quản thủ thư viện có còn bị tấn công hay không.
Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhớ rằng những nghị trình này không phải do các quản thủ thư viện khởi xướng. Thực tế, công việc của các quản thủ thư viện không phải để châm ngòi tranh cãi, mà chỉ đơn thuần là cung cấp cho mọi người những cuốn sách phản ánh sự đa dạng của cộng đồng; bởi vì tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, giới tính, địa vị kinh tế xã hội, tôn giáo hay quan điểm chính trị, đều xứng đáng được thấy hình ảnh của mình trong các cuốn sách. Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta đang chứng kiến một nhóm cực hữu tuyên chiến với các quản thủ thư viện khắp mọi nơi.
Những kẻ cực đoan tách những trang sách ra khỏi ngữ cảnh của toàn bộ cuốn sách, rồi rêu rao rằng mấy cuốn sách đó có nội dung khiêu dâm hoặc bịa đặt rằng chúng nằm trong các kệ sách dành cho trẻ em của thư viện. Họ đăng thông tin sai lạc lên mạng xã hội và được chia sẻ, lan truyền rộng rãi khắp nơi. Mà ngày nay, hễ cái gì xuất hiện nhan nhản trên các nền tảng truyền thông xã hội thì sẽ có rất nhiều người tin theo, bất kể thật-giả, đúng-sai. Những kẻ cực đoan nhắm vào các quản thủ thư viện và nhà giáo dục bằng các chiến dịch bôi nhọ nhằm làm tổn hại danh tiếng của họ, dù rằng họ chỉ muốn cung cấp những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi cho tất cả độc giả và học sinh trong cộng đồng.
Tất cả những điều này được thực hiện dưới cái lốt “quyền của phụ huynh,” như thể ngoài họ ra, những người khác đều chẳng mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Phải nói là, tất cả các quản thủ thư viện đều đặt lợi ích của trẻ em lên hàng đầu và trong công việc của mình. Nhiều người hễ mở miệng ra là “vì con trẻ,” nhưng thực chất chỉ muốn lấy cái chủ đề đó để công kích và hạ bệ danh dự của các quản thủ thư viện. Chính họ đang làm những tấm gương xấu xí cho trẻ em về cách cư xử, phát tán một loạt các thông tin sai lạc và thù ghét để tấn công các nhà giáo dục và quản thủ thư viện của con cái mình.
Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi số lượng giáo viên và quản thủ thư viện bỏ nghề ngày càng nhiều. Có thể đây mới là mục tiêu chính, vì các đám đông cực đoan này cũng đang thúc đẩy việc thành lập các trường bán công (charter schools, còn gọi là trường hiến ước, hay trường đặc quyền) và tư nhân hóa thư viện. Nếu thành công hạ thấp giá trị của các trường công và thư viện công, họ sẽ chuyển hướng tài chính sang ưu tiên cho các trường bán công và thư viện tư nhân, những nơi này không có nghĩa vụ phải phục vụ tất cả mọi người. Rồi sau đó họ sẽ tha hồ nhồi nhét vào đầu trẻ em những niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và tư tưởng độc đoán của mình. Kết quả là, các cộng đồng từng bị thiệt thòi trong lịch sử có thể sẽ càng bị kỳ thị và phân biệt đối xử hơn nữa.
Mỗi ngày trôi qua, Jones đều tự hỏi đâu sẽ là nạn nhân tiếp theo trong làn sóng tấn công tàn nhẫn kia, và duyên cớ vì đâu mà đất nước chúng ta lại ra nông nỗi này. Bà mong muốn tình hình có thể thay đổi từ những chuyện dị hợm, sai trái và đau lòng thành mọi người sống với nhau một cách chân thành, đúng đắn và tử tế. Jones rất mong mỏi nhìn thấy một Hoa Kỳ trở nên tốt đẹp hơn.
Cung Đô biên dịch
Nguồn: “This Election Will Determine the Fate of Libraries” được đăng trên trang Time.com.
Gửi ý kiến của bạn