Vỏn vẹn chỉ trong khoảng một tháng, tâm trạng của người dân Mỹ đi từ cung bậc này sang cung bậc khác. Từ sự thất thần, nỗi lo lắng sau đêm tranh luận không như mong đợi của vị tổng thống đương nhiệm, cho đến “The Joy” – kết quả từ cuộc chuyển giao vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chính trường Hoa Kỳ. Những tuần lễ sau đó, từng phần, từng vùng của nước Mỹ, cựa mình, hồ như bừng tỉnh giấc sau giấc ngủ rệu rạo đầy mỏi mệt vì những cơn ác mộng “trắng” chiếm lấy. Truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, xuất hiện trở lại những nội dung tích cực, hy vọng. Nhiều nhóm, liên minh trẻ hình thành nhằm ủng hộ lời kêu gọi: “Chúng ta sẽ không đi ngược với thời đại.”
Rồi cho đến đêm qua, đêm đầu tiên của Đại Hội Đảng Dân Chủ 2024 (DNC2024) – những lần trở mình ấy đã thật sự hóa thành ánh thái dương sáng rực cả thành phố Chicago. Chỉ một tháng trước, không ai có thể ngờ Đại Hội Đảng Dân Chủ 2024 sẽ khởi đầu bằng những khẩu đại bác, xé toạc không trung, bắn ra những viên hỏa châu chứa đầy đạo đức, lòng tin, sự cống hiến, tinh thần đoàn kết, tình yêu đất nước, hy sinh vì quốc thể.
DNC 2024 là một đại hội đa dạng về sắc tộc, giới tính, thế hệ, ngành nghề. Ngoài những chủ đề khác nhau của mỗi diễn giả đã chọn để phát biểu, thì tựu trung họ đều gửi ra một thông điệp: Đó là nước Mỹ và dân tộc Mỹ.
Nước Mỹ, một cường quốc, một đất nước đi đầu thế giới về khoa học, ấy vậy mà đã là một trong số những quốc gia chịu hậu quả của đại dịch Covid nặng nề nhất. “Vết nhơ” này – người Dân Chủ không quên, và không bỏ qua. Họ đã nhắc lại trong đêm DNC 2024 như một lời phán xét, một lời nhắc nhở với các cử tri: “Đừng quên.”
Project 2025 – lưỡi dao thần chết đang chực chờ trước cửa địa ngục, xuất hiện trong đêm 19/8 như một bản án mà người Mỹ phải nhận lãnh vì nó chính là vũ khí hóa học sẽ tiêu diệt nền dân chủ đã tồn tại mấy trăm năm qua – một niềm hãnh diện của nước Mỹ.
Đâu phải ngẫu nhiên mà Stephen Doughlas Kerr, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng rổ quốc gia Mỹ đã bước ra sân khấu. Vì ông đã nói: “Tôi ý thức rất rõ sự rủi ro của việc bày tỏ chính kiến chính trị trong thời đại này. Tôi có thể thấy những phản ứng giễu cợt hoặc bảo mình hãy im lặng khi chúng ta lên tiếng. Nhưng tôi cũng biết với tư cách là một công dân Hoa Kỳ, việc không lên tiếng trong một cuộc bầu cử có quy mô như thế này là rất quan trọng.”
Và Kerr kết thúc bài phát biểu của mình bằng cú phát bóng cực mạnh: “Trump, night night.”
Đó chẳng phải là tình yêu nước Mỹ của Kerr sao? Rõ ràng nỗi sợ hãi đã bị đánh tan. Với Kerr, và sẽ với rất nhiều người khác.
Thượng Nghị Sĩ Raphael Warnock – đúng như lời nhận xét của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Pete Buttigieg: “Không thể nói gì sau khi Warnock phát biểu.” Hùng hồn, bao dung, Warnock đã chứng minh Dân Chủ và Công Giáo hoàn toàn có thể là một, chỉ cần có chung lòng nhân ái và sự cảm thông: “Tôi cần con cái của hàng xóm tôi an toàn để con cái tôi được an toàn. Tôi cần tất cả trẻ con trong khu phố được an toàn... những đứa trẻ nghèo của Israel và những đứa trẻ nghèo của Gaza... những đứa trẻ ở Ukraine... Tôi cần những đứa trẻ Mỹ ở cả hai 'chiến tuyến đều được an toàn. Tất cả bọn trẻ đều là con của Chúa Trời.”
Một trong những người được chờ đợi ở Đại Hội Đảng Dân Chủ 2024 là bà Hillary Clinton.
Cũng khá lâu rồi, người phụ nữ quyền lực một thời mới xuất hiện chính thức trước công chúng trong vai trò một diễn giả. Bà dùng chính sự thất bại “không ngờ được” của mình năm 2016 để nhấn mạnh tầm quan trọng của lá phiếu vào Tháng Mười Một sắp tới.
“Câu chuyện về cuộc đời tôi và lịch sử đất nước chúng ta cho thấy, sự tiến bộ là có thể, nhưng không có gì đảm bảo. Và bây giờ, chúng ta đang viết một chương mới cho câu chuyện nước Mỹ. Sau năm 2016, chúng ta không từ bỏ nước Mỹ. Đã có hàng triệu cuộc tuần hành. Một số người ra tranh cử. Chúng ta đã quan tâm đến tương lai của chúng ta. Các bạn của tôi, tương lai là ở đây. Các bạn tôi, khi rào cản sụp đổ với một người trong chúng ta, nó sẽ mở đường cho tất cả chúng ta.”
Lời của Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton cho thấy bà đặt hy vọng vào Phó Tổng Thống Kamala Harris sẽ là người phá được rào cản và đưa tay tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 47 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Và, cũng chỉ là Hillary, với tài hùng biện cùng ngôn từ dí dỏm nhưng sắc bén, bà giáng đòn chí tử vào cựu đối thủ năm xưa: “Kamala Harris sẽ không bao giờ ngơi nghỉ trong cuộc chiến bảo vệ tự do và an toàn của chúng ta. Donald Trump đã ngủ trong phiên xử chính ông ta. Khi ông ta thức dậy, ông ta đã làm nên một trong những “lịch sử” của ông ta – là vận động viên đầu tiên trong cuộc đua trở thành tổng thống với 34 tội danh.”
Đêm khai mạc đầu tiên diễn ra tràn đầy năng lượng, hy vọng, đa dạng về sắc tộc, giới tính và cả thế hệ. Các diễn giả của đảng dân chủ, từ khắp nơi, bước ra sân khấu, phát biểu rất lôi cuốn, đầy nhiệt huyết, đặc biệt với các nữ diễn giả. Đâu chỉ riêng nữ chính trị gia kỳ cựu như bà Hillary Clinton, các nữ dân biểu thế hệ trẻ như Alexandria Ocasio-Cortez (NY), Jasmine Crockett (TX) cũng hừng hực ngọn lửa tuổi trẻ.
Đúng như câu nói của Thống Đốc Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống giành cho bà Harris ngày ông nhận lời mời đứng cùng liên danh: “Cảm ơn bà đã mang lại niềm vui cho nước Mỹ.”
Những bài phát biểu đêm DNC 2024 đầu tiên không đơn thuần đậm chất hùng biện nặng nề vốn có của chính trị. Đó còn là ngôn ngữ của tình yêu, của sự cảm thông, của những câu chuyện đời chia sẻ trên sân khấu. Để rồi từ đó, nhiều lần góc máy quay của các đài truyền hình không thể rời khỏi ánh mắt đôi lúc tưởng chừng như có nước của bà Kamala Harris, bà Gwen Walz, và cả “chị đại” Nancy Pelosi. Hình ảnh bà Pelosi cầm “cờ lệnh” hô vang “I love Joe” hòa cùng hàng trăm ngàn người có mặt tại khán đài đã nói lên tất cả.
Trẻ trung, đơn giản, lịch lãm, câu chuyện của Ashley Biden kể về người cha mà cô gọi là “OG girl dad” là câu chuyện giáo dục điển hình của nước Mỹ trong việc dạy cho một đứa trẻ cách yêu bản thân mình.
“Ông đã nói rằng tôi có thể là bất cứ ai và tôi có thể làm bất cứ điều gì,” Ashley Biden đã nói.
Không chỉ thế, hình ảnh một gia đình hạnh phúc, tôn trọng và yêu thương nhau hiện ra trong cách Ashley kể về cha mẹ của cô:
“Tôi có thể thấy cách ông tôn trọng và niềm tin của ông vào người phụ nữ. Cách cha tôi lắng nghe mẹ của ông. Cách cha tôi tin chị gái của ông. Và hơn hết, cách cha tôn trọng sự nghiệp của mẹ tôi. Cha tôi luôn bên cạnh và làm mọi thứ có thể để trở thành một người bạn đời thực sự của bà. Cha, cha luôn nói với chúng con, nhưng chúng con không nói đủ với cha rằng cha là tình yêu của cuộc đời chúng con và là cuộc sống của tình yêu của chúng con.”
Tổng Thống Joe Biden là người cuối cùng phát biểu trong đêm đầu tiên của DNC 2024. Ông bước ra sân khấu sau lời giới thiệu của cô con gái “rượu.” Cha và con ôm nhau. Cái ôm của một vị tổng thống giành cho con gái trước hàng triệu người dân Mỹ. Ông lau nước mắt, vẫy tay chào người tham dự cầm biểu ngữ có dòng chữ "We Love Biden." Ông đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ: "Tôi yêu các bạn."
Ông Joe Biden đã khép lại đêm khai mạc đại hội bằng bài phát biểu chia tay dài gần 55 phút. Trong bài diễn văn của mình, ông nhắc lại những kết quả sau bốn năm của chính quyền Biden-Harris và báo hiệu rằng ông đã sẵn sàng trao lại "cờ lệnh" cho Phó Tổng Thống Kamala Harris.
"Tôi yêu công việc của mình, nhưng tôi yêu đất nước của tôi hơn.”
Vì yêu đất nước, ông nhận thấy rõ mối nguy “ngàn cân treo sợi tóc” của nước Mỹ trước hiểm họa. “Là tổng thống của người dân Mỹ, tôi quyết tâm đưa nước Mỹ tiến lên, chứ không thụt lùi,” ông Biden nói. “Để chống lại sự thù hận và bạo lực cùng mọi hình thức của nó. Để trở thành một quốc gia mà chúng ta không chỉ chung sống mà còn phát triển nhờ sự đa dạng, không coi ai là quỷ dữ, không bỏ rơi ai, và trở thành một quốc gia mà chúng ta nhìn nhận nó là như thế.”
Với lời lẽ đanh thép, sắc sảo, Tổng Thống Biden chỉ rõ sự nguy hiểm của Donald Trump đối với nền dân chủ của nước Mỹ. Ông lên án những phát ngôn Trump đã dùng để chỉ trích người khác, ví dụ về cựu quân nhân. Tổng Thống Biden nói: "Ông ta nói cựu quân nhân là những kẻ ngốc và thua cuộc. Ông ta nghĩ mình là ai vậy? Ông ta nghĩ mình là ai? Đây là lời của một người KHÔNG xứng đáng làm tổng tư lệnh. Chấm hết. Không phải lúc đó. Không phải bây giờ. Và không bao giờ."
Sau mỗi câu nói của ông Joe Biden, cử tọa hô vang “Thank you Joe.” Ông đáp lại: “Thank you Kamala, too.” Một sự khẳng định, thừa nhận – di sản của ông gắn bó chặt chẽ với bà Kamala Harris.
Dù chỉ là đêm thứ nhất, theo chương trình nghị sự, ông chỉ chính thức trao lại sứ mệnh cầm đuốc cho bà Harris vào đêm cuối cùng. Nhưng, ông đã làm điều đó ngay trong đêm qua.
“Chúng tôi đã có bốn năm tuyệt vời cùng tiến lên với nhau. Khi tôi nói chúng tôi, tôi muốn nói Kamala và tôi. Cô ấy sẽ là một tổng thống được các nhà lãnh đạo trên thế giới tôn kính bởi vì cô ấy là như thế. Cô ấy sẽ là một tổng thống cho chúng ta tự hào. Và cô ấy sẽ làm nên lịch sử, đặt dấu ấn của mình lên tương lai của nước Mỹ.”
Có sự tôn kính nào giành cho nhau sâu sắc và chân tình hơn thế không?
Nước Mỹ đang rất cần những tinh thần như thế. Sau nhiều năm, phải nói là tám năm, nước Mỹ quay cuồng với những lời đả kích, sự thù hận, chia rẻ, đêm đầu tiên của DNC 2024 thật sự là một hy vọng cho một nước Mỹ đoàn kết và bao dung.
Lời nói sau cùng vị tổng thống 81 tuổi khi đồng hồ điểm gần 11 giờ đêm. Khán đài vẫn chật kín người. “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc của tôi trong 50 năm qua."
Đêm đầu tiên khép lại. Con sóng trước cúi đầu nhường cho con sóng sau. Người ra đi, người tiếp nối đối với nhau bằng sự tôn kính. Gia đình đến với nhau bằng tình yêu thương, chia sẻ.
Đây là hình ảnh thật sự của nước Mỹ “We Are The People.”
Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà còn rất nhiều người Mỹ, vẫn đang ngập tràn sự “sung sướng” của gần năm giờ đồng hồ diễn ra Đại Hội Đảng Dân Chủ ở Chicago đêm qua, 19/8.
Kalynh Ngô
Tháng Tám, 2024
Ý kiến bạn đọc
21/08/202404:15:43
c n nguyen
Khách
excellent report 👌👍🏻👏🌹❤️