Hôm nay,  
CTA_United Educators_Display_300x250_Vietnamese - Nguoi Viet

Đọc báo hay không đọc báo?

09/08/202400:00:00(Xem: 2460)

Việt-Báo-Số-1-Hình-trang-nhất-4-cột
Tờ báo Việt Báo Kinh Tế Số 1 phát hành ngày 5 tháng 9, 1992. Phải: Ban sáng lập Việt Báo và thân hữu trồng cây trước cửa tòa soạn Việt Báo đầu tiên trên đường Moran, Westminster năm 1992. Từ trái: Đỗ Quý Toàn, Nhã Ca, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, Kiều Chinh, Huỳnh Mai, Nguyễn Dũng Tiến, Trần Dạ Từ.


Ban bien tap_hình trang nhất 2 cột
Ban biên tập 2024, từ trái: Henry Nguyễn, Huỳnh Kim Quang, Doãn Hưng, Trịnh Y Thư, Phan Tấn Hải, Thanh Huy, Hòa Bình và Hằng Nguyễn tại tòa soạn Việt Báo, Garden Grove.

 

- Mình lúc này không muốn theo dõi tin tức nữa. Mệt lắm.
- Mình cũng vậy, không đọc báo, chỉ xem phim hoặc nghe thuyết pháp, tránh nhức đầu.
- Đời người ngắn ngủi, sao phải tốn thì giờ…
- Ở tuổi này, chuyện gì không vui xin miễn, tội gì phải đọc tin tức rồi tự mình làm khổ mình.
 
Trong những năm gần đây, những phát biểu đại loại như trên từ bạn bè khiến những người trong ngành chúng tôi đôi lúc không khỏi ngán ngẫm về công việc báo chí của mình, một việc làm nếu đã không được tưởng thưởng tài chánh tương xứng, thì phần thưởng tinh thần từ ý nghĩa tự nó cũng không đủ bù đắp.
 
Đọc báo hay không đọc báo? Nhớ những ngày khi tờ Việt Báo ra số báo đầu tiên vào tháng 9 năm 1992, báo chí lúc bấy giờ không chỉ là cơ quan ngôn luận, mà là hơi thở, linh hồn của cộng đồng. Các tòa soạn báo chí Việt Ngữ khắp nơi ngoài việc cung cấp tin tức thời sự, văn hóa, giải trí… còn kiêm cả công việc của một trung tâm cung cấp thông tin cộng đồng. Những cú điện thoại hàng ngày gọi vào tòa soạn thường không chỉ liên quan đến bài vở mà còn là những thắc mắc về đời sống thường nhật: làm ơn chỉ giùm thông tin học lái xe, làm sao nộp đơn thi quốc tịch, bệnh viện ở đâu, mua xe nào tốt và bền, hay con tôi nóng sốt cao quá, làm ơn chỉ giùm…
 
32 năm đã trôi qua, ngày càng nhiều thay đổi bất lợi cho ngành truyền thông Hoa Kỳ nói chung và báo chí Việt Ngữ nói riêng.  Không chỉ các tờ báo Việt thi nhau đóng cửa, mà việc sa thải ở các tờ báo lớn của Mỹ gần đây cũng lan tràn khắp nơi, tờ Los Angeles Times, tạp chí Time, NBC News, Forbes, National Geographic, Business Insider và Sports Illustrated, Newsweek, v.v. Sự thu hẹp không chỉ giới hạn ở việc đóng cửa các phòng tin tức trên khắp nước Mỹ, cắt số lượng in, cắt hẳn các ấn bản báo giấy… mà cả một lực lượng phóng viên và biên tập viên cũng mệt mỏi từ bỏ nghề báo.

Nhà văn người Ireland Oscar Wilde đã từng nhận định: "Ở Mỹ, tổng thống trị vì trong bốn năm, nhưng báo chí cai trị mãi mãi." Sự quan trọng của báo chí trong xã hội tự do có lúc tưởng như bất di bất dịch, báo chí được cho là chiếc nôi của các nền dân chủ vì chúng ta phụ thuộc vào báo chí độc lập để buộc các viên chức chính quyền phải chịu trách nhiệm cho việc làm của họ và nhờ đó giữ vững cán cân cho bộ máy công quyền. Chúng ta phụ thuộc vào các cơ quan truyền thông để phân biệt đâu là sự thật đâu là gian trá. Các tờ báo chính thống lớn đã từng là tiếng nói khả tín được kiểm chứng, được tín nhiệm, và chính quyền hay những phe phái đối lập trong xã hội không thể xâm phạm bóp méo câu chuyện tường thuật của họ.

Thời đại tin học đã tạo ra nhiều thay đổi đáng kể. Sự ra đời của các trang mạng xã hội là công cụ truyền bá thông tin lẫn lộn khiến người sử dụng khó phân biệt thực hư. Tình trạng khó khăn trong ngành báo chí gần đây dẫn đến những tác động xã hội không tránh được, chẳng hạn việc ít tiếp cận với thông tin đúng đắn hay việc bán tín bán nghi do thông tin giả tràn ngập trên mạng xã hội khiến mọi người khó đưa ra quyết định sáng suốt, làm suy giảm mức tham gia chính trị, xã hội tích cực. Hay ít phóng viên hơn cũng có nghĩa ít sự giám sát từ phía quần chúng hơn đối với những người nắm giữ quyền lực chính trị và kinh tế dẫn đến nhiều tệ trạng xã hội như tham nhũng, bóc lột, đàn áp…

Tuy vậy, việc thu hẹp lực lượng báo chí dù quan trọng nhưng không phải là mối quan tâm chính của giới làm báo. Điều ảnh hưởng sâu đậm là càng ngày càng ít người coi nghề truyền thông là một nghề đáng giá. Điều này phản ánh một vấn đề xã hội rộng lớn hơn - cụ thể là, những áp lực kinh tế chính trị không ngừng đẩy mọi người ra khỏi những nghề nghiệp quan trọng đối với xã hội. Và báo chí đã trở thành điểm khởi đầu cho cuộc khủng hoảng nghề nghiệp ở quy mô lớn.

Là một nghề được liệt vào danh sách những công việc có ý nghĩa trong xã hội như nghề giảng dạy, sáng tạo, lương y, công tác xã hội… báo chí hấp dẫn nhiều người vì vừa được trả tiền để làm công việc thú vị vừa đem lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng nơi mình sinh sống. Đây là những “nghề nghiệp có ý nghĩa” mà nhà xã hội học Max Weber đã mô tả cách đây hơn một thế kỷ.  Người làm những công việc này được đánh giá có tinh thần cống hiến, phục vụ, có ý thức về giá trị bản thân khi thực hiện công việc gắn liền với những giá trị xã hội rộng lớn: chữa bệnh cho mọi người, đấu tranh chống bất công, truyền đạt kiến ​​thức, phục vụ cho sự thật, chính nghĩa… Và vì thế, mặc dù những công việc này chưa bao giờ được trả lương đặc biệt cao nhưng mọi người vẫn có thể kiếm sống và nuôi sống gia đình, sự đam mê và ý nghĩa “cao cả” của công việc là phần thưởng giữ chân họ.

Nhưng giấc mơ xung đột với hiện thực. Với mức lương trung bình vào năm 2023 là 57,500 USD*, lương của các nhà báo không theo kịp lạm phát hoặc các công việc tương tự trong cùng lĩnh vực như thông tin thương mại hay đối ngoại truyền thông. Bên cạnh đó, an ninh việc làm không được bảo đảm với tình trạng sa thải liên tục**. Số nhà báo làm nghề tự do chiếm tỷ lệ ngày càng tăng - và phần lớn, không thuộc về một công đoàn nào, cũng không có những phúc lợi tài chính, y tế xứng đáng. 

Mặt khác, dù làm việc toàn thời gian, bán thời gian hay làm việc độc lập, công việc của người phóng viên thường đòi hỏi thời gian làm việc dài hơn và đòi hỏi những điều kiện, phẩm chất phức tạp hơn. Lấy thí dụ người điều hợp chương trình phát sóng trực tiếp của ABC, người đã từng bén nhạy hỏi Tổng thống Nga Putin rằng: "Danh sách những đối thủ chính trị của “ngài” đã bị giết, bị bỏ tù hoặc bị tống giam rất dài… Vậy câu hỏi của tôi là, thưa ngài Tổng thống, ngài sợ điều gì?" -  cô Rachel Scott đã dũng cảm không sợ bị Putin “thủ tiêu” khi đặt câu hỏi này, vậy mà trong tuần qua Cô lại nhận nhiều lời đe dọa ám sát sau cuộc phỏng vấn được loan tải của cô với cựu Tổng thống Donald Trump. Tại hội nghị báo chí của National Association of Black Journalists (NABJ) vào thứ Tư tuần rồi, cô Scott đã hỏi cựu tổng thống Trump liệu ông có thật sự tin rằng Phó Tổng thống Kamala Harris "có tên trong danh sách ứng cử tổng thống chỉ vì bà là một phụ nữ Da đen" hay không, và Trump trả lời, "Tôi không biết bà ấy là người Da đen cho đến khi bà ấy thình lình chuyển sang Da đen, và bây giờ bà ấy muốn gọi là người Da đen. Vì vậy, tôi không biết. Bà ấy là người Ấn Độ hay Da đen?”  Trump và những người ủng hộ Trump ngay sau đó đã quay ngược lại miệt thị Rachel Scott là “kinh tởm, thô lỗ, kỳ thị…” (nasty, rude, racist).  Trump hỏi: "Cô có phải làm cho đài ABC không? Bởi vì tôi cho rằng đây là một hệ thống tin tức giả mạo. Một mạng lưới tồi tệ."  Trong nhiều trường hợp tương tự, các nhà báo thường xuyên bị các chính trị gia tấn công, chế riễu và coi rẻ, các phóng viên bị gán những lời lẽ kỳ thị, bị quần chúng hăm dọa tính mạng dù họ chỉ thực hiện nhiệm vụ công việc của họ.  

Một quy tắc lâu đời hiện đang được các phe phái chính trị nhắm vào giới truyền thông báo chí hiện nay là chiến thuật “Không đánh được thì bôi đen”, nghĩa là nếu không thể tiêu diệt đối thủ thì sẽ tìm cách làm mất uy tín, danh dự của họ. Ở một xứ độc tài như nước Nga, Putin dễ dàng bóp méo sự thật bằng cách cấm đoán, bỏ tù, thủ tiêu nhà báo để bịt miệng báo chí. Ở Hoa Kỳ, tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền thiết yếu được hiến pháp bảo vệ. Các nhà báo và cơ quan ngôn luận có quyền nêu ra mọi ý kiến trái chiều, vạch ra sự thật mà không sợ bị pháp luật hành xử. Không cấm được người đưa tin, viết tin, vậy thì làm sao để vô hiệu hóa chúng? Bằng cách tung tin giả, những người này đã triển khai một chiến thuật quen thuộc “hỏa mù sa mưa” hay “vàng thau lẫn lộn”, làm xói mòn lòng tin của quần chúng vào các phương tiện truyền thông chính thống; khiến mọi người phân vân, không phân biệt được thực hư. Ngay lúc đó, họ ra tay tấn công, miệt thị, đánh phá, họ gọi báo chí chính thống đối lập là “truyền thông thổ tả”, chửi bới các cơ quan ngôn luận, miệt thị các phóng viên, hạ thấp uy tín báo chí, làm giảm tín nhiệm quần chúng nhằm vô hiệu hóa và tước đi công cụ kiểm soát thiết yếu mà không cần tốn một viên đạn.
 
Điều đáng ngạc nhiên là bất chấp những thủ đoạn bôi nhọ và những điều kiện bất thuận, nhiều người vẫn đeo đuổi công việc báo chí. Các cuộc khảo sát thường xuyên cho thấy các nhà báo nhiệt tâm nhận thức rõ về những khó khăn họ phải đối mặt. Tuy nhiên, họ vẫn sẵn sàng hy sinh mức lương cao hơn và sự an toàn trong công việc đổi lấy quyền thể hiện bản thân và kết nối với những giá trị xã hội rộng lớn hơn. Sự kiên trì của họ, bất chấp mọi khó khăn, thủ đoạn, nêu bật một điều quan trọng về thành trì báo chí: đây là một nghề mang lại những phần thưởng không thể quy đổi thành tiền hay danh lợi. Và những khó khăn thử thách tuy đôi lúc khiến người cầm bút nản chí, nhưng cũng là động lực châm ngòi khiến họ gan lì tranh đấu. Lịch sử đã chứng minh, con người và sức mạnh của ý chí luôn vươn cao từ nghịch cảnh. Molière đã nói "Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng vinh quang".

Chỉ còn dưới 100 ngày nữa người dân Hoa Kỳ sẽ đi bầu tổng thống, ai thắng ai thua sẽ quyết định vận mệnh nước Mỹ trong nhiều năm tới. Ứng cử viên tổng thống Harris đã đáp lời Trump khi Bà nói chuyện với hội Sigma Gamma Rho, một hội nữ sinh da đen truyền thống, tại Houston, Texas rằng: "Người dân Mỹ xứng đáng có một nhà lãnh đạo nói lên sự thật, một nhà lãnh đạo không phản ứng bằng thái độ thù địch và tức giận khi đối mặt với sự thật. Chúng ta xứng đáng có một nhà lãnh đạo hiểu rằng sự khác biệt của chúng ta không chia rẽ chúng ta — chúng là nguồn sức mạnh thiết yếu của chúng ta".

Trở lại câu hỏi “Đọc báo hay không đọc báo?”, chúng tôi không thể trả lời cho quý bạn ngoài việc nhắc lại lời của Thomas Jefferson, vị cha đẻ của bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, rằng một nền dân chủ chỉ tồn tại khi công dân có đủ thông tin và hiểu biết.   Riêng ban biên tập Việt Báo sẽ luôn có câu trả lời cho câu hỏi: “Làm báo hay không làm báo?” Nhất định “LÀM”.

Dù mỗi ngày đều có những cú điện thoại hoặc email gửi vào tòa soạn miệt thị “báo chí thổ tả”. Dù các thân chủ lâu năm rút quảng cáo vì Việt Báo không đưa tin giả.  Dù thùng báo bị bôi đen, bị gỡ bỏ bị quẳng vào thùng rác vì không cùng quan điểm. Dù sự vô tri vô can ngoài kia lắm lúc cũng làm “nản lòng chiến sĩ”. Dù gì đi nữa. Vẫn nhất định “làm”.

Ai đó đã nói: Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của kẻ xấu, mà vì sự thờ ơ, im lặng của người tốt."***

Nina Hòa Bình Lê
 

Tham khảo:
* Theo Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ
*** https://www.cision.com/resources/articles/5-biggest-challenges-journalists-face-today/
*** Lời của Napoléon Bonaparte
 

Ý kiến bạn đọc
11/08/202408:52:10
Khách
Rất, rất cảm ơn tấm lòng và công sức của những nhà báo có tâm chính trực. Tôi từ lâu đã là độc giả online của Việt Báo.com và từng cộng tác chút ít qua phần "Gửi ý kiến của bạn" cho các tác giả Văn học hay các bài báo có chút ít sai sót hay nhầm lẫn nhằm giúp mọi người có lương tri ngay thẳng nhận được thông tin trung thực, tác phẩm văn học (dù ngắn không đồ sộ, hàn lâm...) có giá trị. Mong các anh chị trong Tòa soạn vững tâm trong sáng để đưa tin, sáng tác những nội dung có giá trị như xưa.
10/08/202401:43:24
Khách
Tôi đọc Việt Báo mỗi ngày. Cảm ơn ban biên tập.
09/08/202416:15:16
Khách
Một bài viết cần thiết để đánh thức những người thờ ơ!
Cám ơn Hoà Bình
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhưng 64 năm sau (1960-2024), đảng đã thoái hóa, biến chất. Đảng viên thì tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống tự diễn biến và tự chuyển hóa, bài bác Chủ nghĩa Mác-Lênin và cả “tư tưởng Hồ Chí Minh” nữa...
Một tuần sau, sau khi dư luận nổi sóng về phát biểu của thiếu niên Chu Ngọc Quang Vinh (“tôi coi đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân”) tạm lắng – hôm 7 tháng 9 vừa qua – nhà văn Phạm Đình Trọng kết luận: “Sự việc cho thấy người dân, nhất là thế hệ trẻ đã có nhận thức sâu sắc về pháp luật, có ý thức về sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời, trong xã hội”.
Nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 27/08/2024 về đường lối khóa đảng XIV cho thấy ông không dám đi ra khỏi quỹ đạo một người Cộng sản bảo thủ để được tồn tại...
Kamala nhắc lại Donald Trump đã cảm ơn Tổng Thống Tập Cận Bình về những gì ông ta đã làm trong thời gian đại dịch COVID. Bà nhớ cả nội dung Trump đã viết trên Twitter: “Thank you, President Xi” và đọc lại cho chục triệu người dân Mỹ đang xem màn hình. “Khi chúng ta biết rằng Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm vì không cung cấp và cung cấp không đầy đủ cho chúng ta sự minh bạch về nguồn gốc của COVID.” Kamala nhắc lại cả việc Donald Trump đã mời Taliban đến David Camp, “là một nơi có ý nghĩa lịch sử đối với chúng ta, với tư cách là những người Mỹ, một nơi mà chúng ta tôn vinh tầm quan trọng của ngoại giao Hoa Kỳ, nơi chúng ta mời và tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới được kính trọng. Và cựu tổng thống này với tư cách là tổng thống đã mời họ đến David Camp vì ông ta, một lần nữa, không biết tầm quan trọng và trách nhiệm của tổng thống Hoa Kỳ. Và điều này quay trở lại vấn đề ông ta đã liên tục hạ thấp và coi thường các quân nhân của chúng ta, những người lính đã hy sinh...
Từ ngày nước Mỹ lập quốc, chưa bao giờ nụ cười của một ứng cử viên tổng thống lại bị đối thủ mang ra mổ xẻ, tấn công với những lời lẽ không phù hợp với tư cách một người tranh cử vị trí lãnh đạo quốc gia. Nhưng ngược lại, cũng chưa bao giờ nụ cười của một ứng cử viên tổng thống lại trở thành niềm hy vọng cho một đất nước đang đối đầu với mối nguy hiểm “duy nhất suốt 248 năm” (theo lời cựu Phó Tổng Thống Dick Chenny.) Đó là nụ cười của Kamala Harris – Một nụ cười đang ngày càng thay hình đổi dạng cuộc tranh cử tổng thống kinh điển của nước Mỹ.
Cựu Tổng Thống Donald Trump đã trình bầy kế hoạch kinh tế của ông tại Economic Club of New York trước đám đông các kinh tế gia, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà báo vào 5-9-2024 vừa qua. Buổi nói chuyện này nằm trong chiến dịch tranh cử. Kế hoạch kinh tế trong nhiệm kỳ 2 nếu ông thắng cử bao gồm nhiều chính sách mà ông đã thi hành trong bốn năm đầu cầm quyền. Ông tuyên bố sẽ loại bỏ nhiều chương trình của chính quyền Biden. Ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa quảng cáo chương trình của ông với thuế nội địa thấp, thuế nhập cảng cao chưa từng thấy, giảm bớt luật lệ, và kinh tế phát triển mạnh. Nhưng nhiều chuyên viên đã nghi ngờ giá trị của chương trình kinh tế này. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích đề xuất kinh tế của Trump như chúng ta sẽ thấy trong những phần dưới đây của bài báo này.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới không chỉ định hình tương lai chính trị của quốc gia trong vài năm tới mà còn đặt ra những câu hỏi căn bản về bản sắc và tương lai của chính nước Mỹ. Trong khi kết quả bầu cử sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, những xung đột sâu sắc về bản chất của nước Mỹ đã được phản ảnh rõ nét qua đường lối, chính sách nêu ra tại hai đại hội Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vừa qua.
Tôi đã xem qua cả trăm bài viết với với nội dung và ngôn từ (“đầu đường xó chợ”) tương tự nhưng chưa bao giờ bận tâm hay phiền hà gì sất. Phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, các bạn DLV đều không quen cầm bút nên viết lách hơi bị khó khăn, và vô cùng khó đọc. Họ hoàn toàn không có khái niệm chi về câu cú và văn phạm cả nên hành văn lủng củng, vụng về, dài dòng, lan man trích dẫn đủ thứ nghị quyết (vớ vẩn) để chứng minh là đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước luôn luôn đúng đắn. Họ cũng sẵn sàng thóa mạ bất cứ ai không “nhận thức được sự đúng đắn” này, chứ không thể lập luận hay phản bác bất cứ một cáo buộc nào ráo trọi.
Ngày 20/7/1969, hai phi hành gia Neil Armstrong và Edwin Aldrin đi vào lịch sử như là hai người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng thế nhưng sự kiện này bị một số nhà “lý thuyết âm mưu” lên tiếng phủ nhận. Căn cứ vào những điểm “khả nghi” trong tấm hình chụp Armstrong đứng cạnh lá cờ cắm trên Mặt Trăng, họ quả quyết rằng tất cả chỉ là chuyện dàn dựng và bức hình này chỉ được chụp tại một sa mạc ở Nevada. Nhưng bằng chứng của vụ đổ bộ ấy đâu chỉ duy nhất một tấm hình? Tàu Appollo 11 phóng từ mũi Kennedy trước con mắt hàng chục ngàn người và hàng trăm triệu người qua ống kính truyền hình. Hàng trăm ngàn thước phim quay được và chụp được khi tàu Appollo vờn trên quỹ đạo quanh mặt trăng, cảnh tàu con rời tàu mẹ để đổ bộ, cảnh các phi hành gia đi bộ và cả những túi đất đá mang về từ Mặt Trăng v.v. Chúng ta thấy gì ở đây? Những bằng chứng xác thực thì nặng như núi nhưng, khi đã cố tình không tin, đã cố vạch ra những âm mưu thì chỉ cần mấy điểm khả nghi nhẹ tựa lông hồng.
Một bài bình luận của báo Chính phủ CSVN hôm 2/9/2024 viết: “Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay chúng ta ngày càng có cơ sở vững chắc để khẳng định sự thật chúng ta đã trở thành nước tự do độc lập, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc…” Những lời tự khoe nhân dịp kỷ niệm 79 năm (1945-2024) được gọi là “Tuyên ngôn độc lập” của ông Hồ Chí Minh chỉ nói được một phần sự thật, đó là Việt Nam đã có độc lập. Nhưng “tự do” và “ấm no hạnh phúc” vẫn còn xa vời. Bằng chứng là mọi thứ ở Việt Nam đều do đảng kiểm soát và chỉ đạo nên chính sách “xin cho” là nhất quán trong mọi lĩnh vực...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.