“ B U Ồ N C H Ắ N T Ã ” và COLLAGE, MIX – K.Th. tháng 8&9 năm lẻba, HL .

26/06/202419:51:00(Xem: 1570)

 

 

“ B U Ồ N   C H Ắ N   T Ã ”


Vệt son

cháy

tịch dương hồng (*)

chao ơi môi má

còn hong giữa cười ?

( ‘ ) – ( ` )

hóa dạng đôi mươi

( ? ) chi nơi ( ~ )

( . ) lời âm cung

ầu ơ

( x ) tánh khật khùng

( ./.) hai phương

biệt

sầu chung mối buồn

hoa gầy tạng vũ

mây

tuôn

giọt bay về nhớ

cội nguồn

xa xăm

bừng cơn hú họa thăng trầm

bình minh khóe nhọn

đâm cổng trời

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN

juillet 2003

 

(*) tên tranh, Khánh Trường

 

 

COLLAGE, MIX – K.Th. tháng 8&9 năm lẻba, HL .

 

[Gởi lại KhánhTrường.  và những tranh Thiền ]

 

Cửa đắng tò vò

án tranh về đồng thẫm

cát sóng nằm dõi tai biến ở xa

hơ hớ xuân xanh kiều đâu lỗ hút

vào mạch máu trích tiên

Quik-X  đẩy lăn chuyến xe

như uống ăn bài tiết bàn cầu thủng đáy

giã từ tiết hạnh thông phong

tìm lối vào sâu khí trời cơ chế

nghĩ sâu thấm lẽ thường

đít chai không nong độ dày

mắt nhuyễn thị uất trầm đổ vãi

 

 

A patch of blue

con mắt nắng xiên cầu địa phủ

nhướng lên trần gian đàn hồi thiên tướng

ngó suốt tĩnh thể hù họa binh đao

a!  nét cọ tròn lăn bi dốc đồi nghiệt chướng

liệu lo biết còn được vẽ

mức thấp cái chết quẫn đọng hệ tình

ánh mắt này trời xanh kia

vỗ về động năng khuất tất

eau de vie nước thấp ăn chân

lực hấp vi lô tràn khung bố

vạn niên dây buông chấm đất

đời còn

 

 

{Xuân mù , vẽ}

 

mỏng tanh

đôi vú xuân hờ

lâm thâm nét cọ

đưa bờ vai

qua

chuôi mày xâm mặt nhợt

nhòa

con mắt sơ tán

mùa hoa nhiễm trùng

nữ mù

hồng lạp khuê dung

tựa môi chảy dọc

sống lưng bàng hoàng

mút tầm

thiên địa hỗn mang

bồ xương thạch dựng

non ngàn phẳng phiu

vạt.  chia

băm nát

cầu

kiều

thoát giang trừng mộng

phù  điêu

bãi

cồn

 

 

Để trả sinh tồn vực dậy

bất đắc dĩ trò chơi lộn nhào

cận tử ở môi buông

bỏ tận cùng nghĩa  t.h.ứ.c

thong dong đúc tiếp bệ đường nan giải

tha nhân chen bài học đầu đời

luyện ngục hoài nuôi vọng  ước

sóng gió khác gì sinh mệnh đôi tay

và trái tim nhìn lại

mình

ở sân chơi chung nhiệt tình viên mãn .

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN

thángtámkhôngba

 

)(

[ gởi tặng Khánh Trường đôi bài thuở Hợp Lưu còn mặn nồng ,

nhân ra mắt Thơ Tranh tại Nam Cali do Việt Báo tổ chức Chủ nhật 30 tháng sáu 2024 ]

Hoang Xuan Son Le Dinh Dieu Khanh Truong

hoàng xuân sơn - lê đình điểu - khánh trường

[ toà soạn báo Người Việt California, 1994 ]


 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dưới gốc thông già | Tình ta không biên sử | Để mãi mãi không có mở đầu và kết thúc | như những quả thông lăn trên sườn đồi | Không hề chạm đáy hư vô
một buổi chiều chúng tôi về nhà thì nó biến đâu mất. | có vết máu dính trên cửa, | dấu máu chảy thành dòng. | tôi đi theo ra ngoài rồi vào khu vườn | rồi thấy nó trong bụi cây, | bị bằm nát. | một tấm giấy treo ở cổ họng toang hoác: | “tụi tao không muốn những thứ như vầy trong xóm.”
đi tìm ánh trăng cuối đường | tìm tiếng khóc giục giã đâu đó trong xóm nhỏ | tìm bức bích họa ám khói trong giấc mơ | tìm giấc mơ ngỡ là tiền kiếp | mà nghi ngại tiền kiếp nào có thật
đất thở nồng nàn thơm phải không bàn chân / chẳng có vết cứa sâu khiến nhói đau tâm thức...
buổi chiều nghe thật lạ | nhìn lên đồi mây trắng | có sợi tóc bay qua
Tôi cầm cọ lên, tô / và nói theo em, là / mặt trời màu khoai mật / là tán sắc của ly nước artichaut nhìn rõ cặn / trên chiếc bàn đêm;
Vui hay buồn ta vẫn cứ bay lên | Như cơn mộng thường giữa nhớ và quên | Để lỡ mai này không gian đặc quánh | Thì trời đất vẫn hẹn chỗ thề nguyền.
đêm sâu ̶ ̶ ̶ lênh đênh trôi theo dòng tóc | chị héo hắt | chực chờ lay rụng | heo hắt điệu ru ví dầu
tiếc biển không rộng lượng với mọi con thuyền | phụ nữ trẻ thơ dồn vô mồ cùng khủng bố | nhưng cỡi ngọn sóng khi còn hơi thở | bạn tôi hụp lặn nước Mã Lai ngày đó | hôm nay ngồi uống trà kể chuyện cũ cười vang