Hôm nay,  

Vì Sao Tòa Án Vẫn Can Thiệp Vào Các Cuộc Bầu Cử?

21/06/202400:00:00(Xem: 612)

bau cu
Dù các tòa án được cho là phải “chí công vô tư” và không bị ảnh hưởng bởi chính trị, nhưng họ vẫn phải can thiệp vào các cuộc bầu cử để bảo vệ quyền lợi của công dân, làm rõ các quy tắc bầu cử và giải quyết các tranh chấp. (Nguồn: pixabay.com)
 
Bà của LaKeisha Chestnut vẫn thường nói rằng lá phiếu của cô chính là tiếng nói của cô. Nhưng là một phụ nữ gốc da đen sống ở Mobile, Alabama, từ khi còn nhỏ, Chestnut thường cảm thấy cả tiếng nói lẫn lá phiếu của mình đều bị phớt lờ.
 
Ở một tiểu bang có hơn một phần tư cư dân là người gốc da đen, bản đồ bầu cử của Alabama chỉ có một khu vực có đa số người gốc da đen trong tổng số bảy khu vực. Chestnut, 48 tuổi, đã tham gia vào nhóm các cử tri gốc da đen kiện chính quyền, cho rằng bản đồ này vi phạm Đạo Luật Bầu Cử (Voting Rights Act) vì làm giảm ảnh hưởng của các cử tri gốc da đen.
 
Năm ngoái, họ đã giành được chiến thắng vẻ vang tại Tối Cao Pháp Viện (TCPV) để giành thêm quyền bỏ phiếu của người gốc da đen, đồng thời giúp tăng thêm khả năng Alabama lần đầu tiên có hai DB gốc da đen tại Washington.
 
Vụ kiện của Chestnut bất thường ở chỗ được đưa lên đến tận TCPV. Nhưng các vụ kiện liên quan đến bầu cử cũng không phải là hiếm. Tòa án đã can thiệp vào không ít các cuộc bầu cử từ nhiều thập niên trước, và ngày nay vẫn vậy.
 
Hiện nay, đã có hàng chục vụ kiện liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024, một con số cao bất thường khi còn khá lâu mới đến Ngày Bầu Cử. Một số vụ kiện có ảnh hưởng đặc biệt lớn.
 
Trước vài tháng so với cuộc bầu cử tháng 11, TCPV đã bị lôi kéo vào hai vụ án liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Sự việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử sắp tới. Vào tháng 3, tòa án đã phán quyết rằng các tiểu bang không thể gạch tên Trump ra khỏi phiếu bầu vì vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021.
 
Vụ kiện lớn còn lại có ngọn ngành từ hậu quả của cuộc bầu cử 2020 – liệu Trump có thể bị truy tố vì nỗ lực lật ngược thất bại của mình bốn năm trước hay không. Đây là một trong những thách thức pháp lý chưa từng có mà ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2024 đang phải đối mặt. Vào tháng 5, Trump bị kết tội trong phiên tòa ở New York xét xử vụ án tiền bịt miệng – lần đầu tiên một cựu tổng thống bị xét xử và kết tội về các cáo buộc hình sự.
 
Việc Trump không chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 không chỉ là sự cố chấp cá nhân, mà còn phản ánh một thay đổi lớn trong chính trị Hoa Kỳ, có thể làm sút giảm niềm tin vào hệ thống dân chủ và pháp luật của Hoa Kỳ. Trước đây, các đảng phái chính trị và ứng viên thường chấp nhận và tôn trọng phán quyết của tòa án. Nhưng từ sau cuộc bầu cử năm 2020, Trump và các đồng minh đã phá vỡ thông lệ này, không đồng ý với các quyết định của tòa án ngay cả khi đã thua trong hàng loạt các vụ kiện mà tự họ đệ đơn để phản đối kết quả bầu cử.
 
Ở Hoa Kỳ, lãnh vực tư pháp độc lập với hai lãnh vực khác của chính phủ là lập pháp (Quốc Hội) và hành pháp (Tổng thống và các cơ quan thực thi pháp luật). Các tòa án của Hoa Kỳ không có vai trò chính thức trong việc tổ chức hay kiểm soát các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép các tòa án liên bang can thiệp khi những quyền lợi cơ bản của công dân bị đe dọa, bao gồm cả quyền bầu cử. Các tiểu bang có thể có các luật riêng về thẩm quyền của các tòa án địa phương và tiểu bang.
 
Các tòa án thường can thiệp vào các vụ kiện liên quan đến bầu cử vì ba lý do chính:
1. Để đảm bảo mọi người có cơ hội bầu cử hoặc được đại diện một cách công bằng.
2. Để làm rõ các quy định bầu cử, bao gồm cách thức bỏ phiếu và các quy tắc khác.
3. Để giải quyết các tranh chấp về kết quả bầu cử, thường xảy ra khi kết quả bỏ phiếu rất sít sao.
 
Mặc dù các tòa án được cho là hoạt động độc lập và tách biệt với tất cả các cơ quan khác của chính phủ, nhưng ảnh hưởng chính trị là điều không thể tránh khỏi. Chẳng hạn, đối với TCPV, các thẩm phán được Tổng thống đề cử, và phải được Thượng Viện chuẩn thuận. Quá trình này đã từng và vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng và định hình cho tòa án cùng với khuynh hướng chính trị của tòa.
 
Vào thời điểm chính trị đang chia rẽ sâu sắc như hiện nay, các vụ kiện liên quan đến bầu cử thường mang tính chất chính trị rất rõ ràng, và cả hai đảng chính của Hoa Kỳ cũng chẳng ngần ngại kéo nhau ra tòa để đấu tranh cho lợi ích của mình.
 
Quyết định có thụ lý một vụ án hay không cũng có thể gây tranh cãi. Thí dụ điển hình là vụ Bush v. Gore năm 2000, một vụ kiện quan trọng vì đã ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống trong năm đó. Đây là lần đầu tiên Tòa án cao nhất của Hoa Kỳ can thiệp vào một cuộc bầu cử tổng thống, và điều này đã làm dấy lên rất nhiều tranh cãi, nhiều người chỉ trích cho rằng lẽ mọi tranh chấp phải được giải quyết ở tòa án bang Florida.
 
Gần đây, TCPV lại bị cuốn vào vụ kiện của nhóm cử tri gốc da đen về bản đồ bầu cử Alabama, cũng chính là vụ kiện mà Chestnut đã tham gia.
 
Vào tháng 4, Đảng Dân Chủ đã chọn Shomari Figures, một người gốc da đen từng làm việc tại Bộ Tư Pháp, làm ứng viên trong khu vực bầu cử mới được vẽ lại, được coi là có lợi cho Đảng Dân Chủ. Nếu Figures chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Alabama có hai DB gốc da đen trong phái đoàn của tiểu bang ở Quốc Hội.
 
Mặc dù TCPV đứng về phía cử tri gốc da đen của Alabama, nhưng đa số các thẩm phán bảo thủ trong tòa án – bao gồm ba vị thẩm phán do Trump bổ nhiệm – thường ra các phán quyết không ủng hộ những biện pháp hay yêu cầu liên quan đến việc bảo vệ quyền bầu cử của các nhóm cử tri gốc da đen.
 
Vào tháng 5, TCPV đã giữ nguyên kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử ở South Carolina sau khi một tòa án cấp dưới phát hiện bằng chứng quan trọng cho thấy các nhà lập pháp ở South Carolina đã cố tình phân biệt đối xử với các cử tri gốc da đen để bảo vệ một ứng viên của Đảng Cộng Hòa.
 
Và một thí dụ có tầm ảnh hưởng rộng nhất, vào năm 2013, TCPV đã dùng một vụ kiện khác từ Alabama để loại bỏ một điều khoản của Đạo Luật Bầu Cử Liên Bang (Federal Voting Rights Act); quyết định này khiến nhiều người cho rằng các tiểu bang miền Nam sẽ có thể áp đặt những luật lệ bầu cử khắt khe hơn mà không phải chịu sự kiểm soát từ phía liên bang.
 
Theo Abha Khanna, một trong những luật sư của Chestnut, vụ kiện Alabama cho thấy cử tri cần phải chủ động theo dõi những điều các nhà lập pháp chuẩn bị muốn làm thật sớm từ trước khi cuộc bầu cử bắt đầu diễn ra.
 
Khanna nhấn mạnh: “Chúng ta không thể đợi đến tháng 11 của năm bầu cử rồi mới bắt đầu quan tâm đến luật bầu cử và các quy định.
 
Các tòa án có thể sẽ phải giải quyết những kiện tụng về các vấn đề liên quan đến bầu cử, chẳng hạn như các quy tắc và điều kiện cụ thể về cách thức bỏ phiếu qua thư, hay những yêu cầu về giấy tờ tùy thân. Trong một số trường hợp, khi các ứng viên hàng đầu cạnh tranh với nhau rất sít sao và không ai chịu thừa nhận bàn thua, các tòa án có thể phải can thiệp để giải quyết tranh chấp liên quan đến kết quả bầu cử.
 
Có nhiều tranh chấp pháp lý kéo dài hơn cả thế kỷ. Trong số đó có thể kể đến là:
 
Năm 1876: Rutherford B. Hayes
Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1876, Rutherford B. Hayes là ứng viên của Đảng Cộng Hòa, cạnh tranh với ứng viên của Đảng Dân Chủ là Samuel J. Tilden. Kết quả của cuộc bầu cử vấp phải nhiều tranh cãi về tính công bằng và tính hợp lệ. Thời điểm đó, chưa có một quy trình rõ ràng để giải quyết những tranh chấp bầu cử như hiện nay. Do đó, Quốc Hội Hoa Kỳ đã thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét và quyết định người chiến thắng. Ủy ban này bao gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thẩm phán của TCPV. Trong số 5 vị thẩm phán, có 3 vị được đề cử bởi Đảng Cộng Hòa, và 3 vị này đã ủng hộ Hayes; 2 vị thẩm phán còn lại được đề cử bởi Đảng Dân Chủ thì bỏ phiếu cho Tilden. Các thành viên còn lại của ủy ban được chia đều tỷ số theo đảng phái, một nửa ủng hộ Hayes và một nửa ủng hộ Tilden. Kết quả cuối cùng: Hayes trở thành tổng thống.
 
Năm 1965: Julian Bond

Hiếm khi nào một ứng viên đã thắng chắc mà vẫn cần sự giúp đỡ của TCPV để có thể nhậm chức. Nhưng đó lại là những gì đã xảy ra với Julian Bond sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Hạ Viện Georgia năm 1965. Các nhà lập pháp ở Hạ Viện Georgia đã từ chối nhận cho Bond nhậm chức vì ông đã công khai phản đối chiến tranh Việt Nam. Một năm sau, TCPV ra quyết định yêu cầu Hạ Viện Georgia phải cho Julian Bond được nhậm chức.
 
Năm 2009: Coleman v. Franken

Trong cuộc đua cho vị trí TNS ở bang Minnesota giữa Al Franken (Đảng Dân Chủ) và Norm Coleman (Đảng Cộng Hòa) vào năm 2008, Al Franken được xác định là người chiến thắng với sự chênh lệch là 312 phiếu bầu. Norm Coleman không chấp nhận kết quả này và đã đệ đơn kiện. Vụ kiện đã được đưa lên tới Tòa án cao nhất bang Minnesota. Franken chỉ được nhậm chức sau khi tòa án quyết định bác bỏ vụ kiện của Coleman.
 
Năm 2020: Trump

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, sau khi Joe Biden giành chiến thắng tại nhiều bang quan trọng như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, Donald Trump và các đồng minh đã đệ đơn hơn 60 vụ kiện tại các bang này. Họ cho rằng có sự gian lận trong quá trình bầu cử. Một số vụ kiện này đã được đưa đến TCPV, nhưng tòa án từ chối can thiệp và giữ nguyên chiến thắng của Biden.
 
Năm 2024: Thị trưởng Bridgeport, Connecticut

Trong trường hợp bầu cử cho chức thị trưởng năm 2024 ở Bridgeport, một thẩm phán ở Connecticut đã quyết định hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ. Các bằng chứng từ camera giám sát cho thấy có người nhồi nhét nhiều phiếu bầu vắng mặt vào các thùng bỏ phiếu ngoài trời. Vài tuần sau đó, một cuộc bầu cử mới được tổ chức, và Joe Ganim đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần 2 này.
 
Những năm gần đây, đặc biệt là trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã tranh cãi gay gắt về các quy tắc bầu cử, và kéo nhau ra tòa, kéo tới cả TCPV. Các vấn đề gây tranh cãi xoay quanh việc nới lỏng quy tắc về bỏ phiếu qua thư, bổ sung các biện pháp bảo vệ cho cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp, và gia hạn thời gian kiểm đếm phiếu bầu.
 
Vụ án bầu cử nổi tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 giữa Bush và Gore. Trong cuộc bầu cử này, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào Florida, với gần 6 triệu lá phiếu. Con số chênh lệch 537 phiếu giữa 2 ứng viên đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, dẫn đến gần hai chục vụ kiện tụng sau Ngày Bầu Cử. Các vụ kiện này xoay quanh việc kiểm lại phiếu và cách thức kiểm phiếu. Một số cử tri chỉ trích là thiết kế của phiếu bầu quá phức tạp và khó hiểu, khiến họ không biết phải bầu cho ai hoặc có thể bầu nhầm người. Một số khác phản đối rằng thời hạn để kiểm đếm phiếu bầu của các quân nhân Hoa Kỳ quá ngắn, không đủ thời gian để đếm hết tất cả các phiếu bầu từ các lực lượng đang phụng sự ở nước ngoài gửi về.
 
Sau ngày bầu cử, cả nước phải đợi suốt 5 tuần để biết ai sẽ là tân tổng thống Hoa Kỳ. Cuối cùng, TCPV đã quyết định ngừng việc kiểm phiếu lại do Tòa án cao nhất Florida ra lệnh. George W. Bush là người chiến thắng, trở thành tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ. Sự việc này đã khiến cho chia rẽ chính trị trong xã hội Hoa Kỳ càng thêm sâu sắc, vì không phải ai cũng tán thành và ủng hộ quyết định của TCPV. Kể từ năm 2000, số lượng các vụ kiện liên quan đến bầu cử đã gần như tăng gấp ba lần, theo Richard Hasen, một chuyên gia về bầu cử tại trường luật UCLA.
 
Một bài học từ cuộc bầu cử năm 2000 là các quy tắc bầu cử sẽ rất quan trọng trong các cuộc đua “sát nút.” Các tiểu bang dao động (swing states) là những tiểu bang mà cả hai đảng đều có cơ hội thắng cử ngang nhau. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các bang này thường là nơi xảy ra nhiều cuộc chiến pháp lý nhất về bầu cử.
 
Trong lịch sử, dù có những trường hợp không tán thành các quyết định của tòa án, các bên thua cuộc thường vẫn tôn trọng và chấp nhận phán quyết cuối cùng. Điều này giúp duy trì sự ổn định và niềm tin vào các hệ thống pháp lý và bầu cử của đất nước.
 
Al Gore đã làm gương cho các thành viên Đảng Dân Chủ đang rất thất vọng trước phán quyết của TCPV năm đó. Dù cũng rất buồn, nhưng Gore đã tỏ ra bình tĩnh và lịch sự, dành những lời phát biểu tử tế cho George W. Bush.
 
Gore đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông (popular vote), nhưng không giành đủ số phiếu đại cử tri (electoral vote). Sau phát biểu nhượng bộ, ông vẫn còn một nhiệm vụ chính thức nữa phải thực hiện: Vào ngày 6/1/2001, Gore chủ trì phiên họp của Quốc Hội để chính thức kiểm đếm phiếu đại cử tri. Trong phiên họp này, ông đã bác bỏ những phản đối đối với các phiếu bầu cho Bush của Florida, và tuyên bố rằng Bush đã nhận đủ số phiếu để trở thành “tân tổng thống của chúng ta.
 
Sau khi kết thúc sự nghiệp chính trị, Gore trở thành một nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu nổi tiếng, và được nhận giải Nobel Hòa bình năm 2007 cho những nỗ lực của mình. Thẩm phán TCPV Hoa Kỳ Stephen Breyer cũng không tán thành quyết định của tòa án trong vụ án của Bush. Nhưng ông đã rất ngạc nhiên trước sự tôn trọng mà người dân Hoa Kỳ dành cho tòa án. Dù không đồng ý với các quyết định của tòa, họ vẫn tôn trọng và tuân theo phán quyết đó.
 
Khi Breyer về hưu vào năm 2022, ông đã có bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc về thời gian làm việc tại TCPV. Ông chia sẻ rằng trong suốt thời gian làm việc, ông đã giải quyết nhiều vụ án liên quan đến nhiều chủng tộc, tôn giáo và quan điểm khác nhau. Và “điều kỳ diệu” là mọi người đều chọn cách giải quyết những tranh chấp của mình bằng pháp luật. Đây là điều quan trọng để duy trì một xã hội hòa bình và có trật tự. Ông cũng cảnh báo điều gì có thể xảy ra nếu mọi người không tôn trọng và không tuân thủ các phán quyết pháp lý: “Cứ nhìn mà xem những gì xảy ra ở các quốc gia mà pháp luật bị xem thường.

Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: “Courts are supposed to be above politics. Why are they weighing in on elections?” được đăng trên trang APNews.com.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều người trong chúng ta, bao gồm cá nhân tôi, rất lo lắng về cuộc khủng hoảng lãnh đạo hiện nay tại nước Mỹ. Cuộc khủng hoảng này ngày càng phức tạp hơn sau thất bại thê thảm của Tổng Thống Joe Biden tại buổi tranh luận cách đây hai tuần hoàn toàn do lỗi của ông ta. Mọi người đều biết trước đây cuộc tranh luận rất quan trọng với hàng chục triệu người theo rõi với con số thống kê là 50 triệu. Ai cũng có thể đoán trước được các câu hỏi như kinh tế bao gồm lạm phát. Biden có đủ thời giờ để chuẩn bị, nhưng đã quá lúng túng, nói lắp bắp, không đáp trả được Trump, để lộ ra sức khỏe yếu kém. Đây là lý do khiến nhiều người e ngại rằng ông Biden sẽ thua Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Nếu ông Trump thắng thì đó là một thảm họa cho nước Mỹ như nhiều người thấy qua Project 2025. Cử tri Mỹ đứng trước một sự chọn sống chết giữa Dân Chủ và độc tài.
Nếu không có buổi tranh luận đầu tiên vào ngày 27/6 vừa qua giữa hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump thì không khí vận động để vào làm chủ Nhà Trắng đã không sôi nổi lên và đưa Đảng Dân chủ vào tình trạng khủng hoảng nội bộ, vì ông Biden đã làm nhiều người ủng hộ thất vọng, dấy lên dư luận đòi thay thế ông vì tuổi già, sức yếu. Ngay sau cuộc tranh luận, một số cơ sở truyền thông lớn của Mỹ đã kêu gọi ông Biden bước qua một bên, trao thẻ chạy đua cho một người khác trẻ hơn và có sức quyến rũ hơn. Nhật báo The New York Times bình luận rằng để phục vụ đất nước thì Biden nên rút lui. Báo The New Yorker cho rằng nếu Biden rút lui thì đó là hành động yêu nước trong lúc này. Tờ Chicago Tribune nhận định cả Biden và Trump đều già nua. Trong khi đó, tờ Philadelphia Inquirer kêu gọi Trump rút lui vì bản chất dối trá. Đảng Cộng hòa có sự đồng thuận nhiệt tình đứng sau Trump.
Trong suốt lịch sử Nevada, không có đảng nào chiếm ưu thế hoàn toàn ở tiểu bang này, và các cử tri của Nevada luôn giữ được thế cân bằng đáng ngạc nhiên trong khuynh hướng chính trị, không nghiêng hẳn về một đảng phái nào. Kể từ khi trở thành một tiểu bang thứ 36 của Hoa Kỳ vào năm 1864, trong phái đoàn đại biểu liên bang của Nevada, số lượng TNS và DB từ hai đảng lớn (Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa) luôn ngang ngửa nhau: mỗi đảng đều có 14 TNS từ và 20 DB.
Kể từ sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa Joe Biden và Donald Trump trong mùa bầu cử năm nay, truyền thông Mỹ, kể cả những cơ quan truyền thông được xem là cánh tả bỗng tập trung vào chuyện tuổi tác và khả năng tiếp tục vai trò tổng thống nhiệm kỳ hai của Biden. Những tin tức đại loại như "tin nội bộ" trong đảng Dân Chủ kêu gọi Biden rút lui được khai thác, đăng tải hàng ngày, áp đảo tin tức bất lợi về Trump. Tại sao vậy?
Biden đã có một đêm thứ Năm kinh hoàng. Nhưng cuộc tranh luận về cuộc tranh luận bị đặt sai chỗ. Người duy nhất nên rút lui khỏi cuộc đua là Trump. Ông ta rời khỏi sân khấu càng sớm càng tốt cho đất nước.
Qua cuộc tranh luận lần thứ nhất trên đài truyền hình CNN giữa Trump và Biden, hầu hết dư luận đều cho Trump ở thế thượng phong. Cả hai ông đã từng tranh luận với nhau, có kinh nghiệm về nhau, phải công nhận, ở một mức độ nào đó, họ là kỳ phùng địch thủ. Nhìn vào thế trận tranh cử 2024: Tổng thống Biden lãnh đạo đảng Dân Chủ đang lâm vào thế thủ, tình trạng nguy hiểm, e khó thoát khỏi vòng vây của đảng Cộng Hòa do cựu tổng thống Trump chủ soái. Theo những con số của các bảng thăm dò, kể cả những thống kê thân thiện với đảng Dân Chủ, sự ủng hộ của dân chúng, nhất là của cử tri độc lập, càng ngày càng giảm sút. Kể cả những nhóm thiểu số da màu đã từng bỏ phiếu cho Biden, giờ đây, thay đổi lập trường. Ngay cả nội bộ của đảng Dân Chủ cũng lung lay. Nhiều dư luận cho rằng, ban hội đồng tối cao của đảng Dân Chủ và gia đình của ông Biden sẽ phải đề nghị, thuyết phục ông lùi bước, nhường chổ cho một ứng cử viên khác, tranh cử với ông Trump.
Ông Trump đang lên kế hoạch mở rộng quy mô cuộc đàn áp nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu ông trở lại nắm quyền vào năm 2025 bao gồm (1) Thực hiện trục xuất hàng loạt, (2) Tăng số lượng nhân viên cho các cuộc đột kích của sở Immigration and Customs Enforcement (ICE), (3) Xây dựng trại để giam giữ người nhập cư, (4) Thúc đẩy các quốc gia khác tiếp nhận những người xin tị nạn từ Hoa Kỳ, (5) Một lần nữa cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, (6) Chấm dứt “quyền công dân theo nơi sinh.”
Chính sách mới của Biden cho phép người phối ngẫu đã sống tại Hoa Kỳ 10 năm và kết hôn với công dân Mỹ tính đến ngày 17 tháng 6, không có tiền án, được nộp đơn vào cuối mùa hè này xin hưởng quyền lao động và tham gia vào lộ trình trở thành công dân Hoa Kỳ. Khoảng 1.1 triệu người phối ngẫu không có giấy tờ kết hôn với công dân Mỹ có thể hưởng lợi từ chương trình này, cùng khoảng 50,000 con cái của họ.
Người Mỹ hiện không đặt nhiều niềm tin vào nước Mỹ. Hoặc ít nhất là không tin vào các thể chế của nó. Theo hai cuộc thăm dò ý kiến của Gallup gần đây (2022 và 2023), niềm tin của công chúng Mỹ vào các thể chế đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Sự sụt giảm này đáng lo ngại bởi lòng tin là yếu tố thiết yếu cho một xã hội lành mạnh. Cuộc thăm dò của Gallup cho thấy mức sụt giảm niềm tin đáng kể vào các thể chế quan trọng như niềm tin vào Tòa Án Tối Cao (giảm 11%), niềm tin vào chức Tổng Thống (giảm 15%). Niềm tin cũng giảm ở các lĩnh vực khác, bao gồm hệ thống y tế, ngân hàng, cảnh sát, trường học và truyền thông báo chí.
Ứng cử viên Derek Trần trên đà theo sát điểm của bà nữ dân biểu Michelle Steel trong cuộc tranh cử chức Dân Biểu Liên Bang địa hạt 45.