Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tăng Lãi Suất, Rồi Sao?

01/07/200400:00:00(Xem: 4265)
Sau khi hồ hởi sảng, chúng ta có thể sẽ hốt hoảng bậy. Và lãnh họa vì những dự đoán bi quan về lãi suất. Sự thật ra sao"...
Trong kinh tế, Hoa Kỳ có hai ngành độc đáo. Một là “Fed watch”, hai là “Fed speak”. Một là tìm hiểu về quyết định của Hội đồng Dự trữ Liên bang (gọi tắt là Fed - Ngân hàng Dự trữ Liên bang, là Ngân hàng Trung ương hay Ngân hàng Quốc gia). Hai là phỏng đoán quyết định đó qua phát biểu của Chủ tịch Hội đồng, ông Alan Greenspan, người nổi tiếng uyên áo, ăn nói khó hiểu, hoặc đúng hơn, quá dễ hiểu nên... dễ hiểu sai!
Ít ai ngạc nhiên về quyết định nâng lãi suất hôm qua: lãi suất liên ngân hàng (fed funds rate) và cả lãi suất thế chấp (discount rate) mỗi thứ tăng 25 điểm, tức là 0.25%. Thị trường đã dự đoán và sớm kết hợp việc đó vào giá cả.
Nếu có, chúng ta nên ngạc nhiên vì sao, từ nhiều tháng trước, giới bình luận kinh tế dự đoán lãi suất có thể tăng mạnh, làm tiền lời tín dụng và nhất là tín dụng địa ốc tăng trước khiến giá nhà cửa đã chững, giá cổ phiếu đã sụt sau khi thị trường chứng khoán phục hồi kể từ năm ngoái và nay mấp mé giá cả đầu năm.
Có cái gì đó chưa đủ chính xác trong môn Fed watch và Fed speak, khi dự đoán các quyết định của Ngân hàng Liên bang. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó, trước khi nói tới hậu quả.
Quy luật lãi suất
Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất các ngân hàng vay nhau trong ngắn hạn, là cái nền của “lãi suất ưu đãi” prime rate mà ngân hàng tính cho các doanh nghiệp an toàn nhất (hiện ở mức 4%). Kết hợp thêm rủi ro và phí tổn, ngân hàng mới tính ra các loại lãi suất khác, như lãi suất mua nhà mua xe, lãi suất tín dụng cho giới tiêu thụ, lãi suất địa ốc cho thân chủ vay tiền mua nhà.
Lãi suất thế chấp là lãi suất các ngân hàng cấp thời cần thanh khoản (tiền mặt) và đem thế chấp trái phiếu cho Ngân hàng Trung ương. Trường hợp này ít xảy ra nên lãi suất liên ngân hàng mới là khí cụ được Ngân hàng Liên bang sử dụng nhiều nhất để điều tiết khối tiền tệ và tín dụng trong nền kinh tế, qua đó, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và giá cả.
Khi tiền rẻ, vì lãi suất hạ, người ta tiêu xài nhiều hơn, đầu tư mạnh hơn, làm sản xuất gia tăng và kinh tế tăng trưởng. Nhưng, khi kinh tế đã tăng trưởng, khả năng sản xuất được tận dụng mà tiền vẫn rẻ, người ta có nạn lạm phát: vật giá gia tăng vì quá nhiều tiền được tung ra để mua một số sản phẩm nhất định, chưa tăng kịp.
Ngân hàng Liên bang có tư cách độc lập với nhiệm vụ bảo đảm cho kinh tế tăng trưởng bình hòa với giá cả ổn định. Định chế này không là công cụ của chính quyền và không bị chi phối bởi quyết định của giới chính trị, như trường hợp xảy ra cho nhiều nước kém phát triển. Định chế này điều tiết khối lượng tín dụng và tiền tệ qua hai loại lãi suất ngắn hạn đó. Còn lãi suất dài hạn, lãi suất các loại giấy nợ (trái phiếu), thì được thả nổi cho thị trường quyết định theo quy luật cung cầu và yếu tố rủi ro, căn cứ trên kỳ hạn dài ngắn của trái phiếu theo nguyên tắc kỳ hạn càng lâu rủi ro càng lớn nên lãi suất càng cao. Trong các yếu tố, dĩ nhiên là có lãi suất ngắn hạn. Khi lãi suất ngắn hạn tăng, trị giá trái phiếu thường tăng theo và phân lời trái phiếu giảm. Khi lãi suất trái phiếu ngắn hạn lại tăng vọt và tiếp cận với lãi suất trái phiếu dài hạn, ta hiểu ra là rủi ro trong ngắn hạn vọt tăng, thông thường đó là chỉ dấu tiên báo là nạn suy trầm sản xuất đã cận kề.
Nhân đây, xin được đề nghị vài quy ước: ta nên viết lãi suất với chữ “s”, vì là tô suất, tỷ suất, tỷ lệ. Và phân lời trái phiếu (yield) là phân số của trị giá trái phiếu chia cho lãi suất: phân lời khác với lãi suất, mà nhiều người vẫn dùng lẫn lộn làm độc giả hiểu lầm theo.
Bốn năm lãi suất hạ
Kể từ giữa năm 1996, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vọt, trung bình 20% một năm và dẫn tới hiện tượng “bong bóng đầu tư”: giá cả tăng vì hồ hởi sảng chứ không dựa trên cơ sở thực tế. Trái bóng đó đã bể kể từ tháng Ba năm 2000 làm nhiều người “chơi stock” như đánh bạc đã sạt nghiệp và sáu tháng sau dẫn tới nạn suy trầm kinh tế. Đảng Cộng hòa gọi đó là “suy trầm Clinton” và đảng Dân chủ gọi đó là “suy trầm Bush”, điều đó cho thấy các chính khách hoặc không hiểu quy luật kinh tế, hoặc là tổ sư ngụy biện: cả Clinton lẫn Bush đều không thể gây ra điều đó! Quy luật thị trường và bộ óc Greenspan mới thực sự là yếu tố quyết định.
Từ tháng Giêng năm 2001, Greenspan bắt đầu hạ lãi suất. Vụ khủng bố 9-11 khiến ông tiếp tục hạ, trước sau 12 lần, cho tới mức 1%, thấp nhất kể từ 48 năm nay. Lý do: Greenspan bơm tiền vào kinh tế, chuẩn bị sẵn thanh khoản để từ nạn suy trầm, nền kinh tế khỏi tụt xuống suy thoái và khủng hoảng nếu lại bị khủng bố tấn công. Cách đây hai tuần, ông còn nhắc tới mối quan tâm là nguy cơ khủng bố mà truyền thông không chú ý, vì quá tập trung vào vụ Iraq và tù nhân Abu Ghraib!
Chỉ hai tháng sau vụ khủng bố, kinh tế Mỹ đã ra khỏi suy trầm nhưng vẫn chưa phục hồi, nhất là thị trường nhân dụng (nạn thất nghiệp) chưa khởi sắc. Lý do: nạn suy trầm là hậu quả của thời kỳ hồ hởi với cuộc cách mạng tín học khiến các doanh nghiệp đầu tư quá nhiều và phải tiết giảm phí tổn. Nó lại xảy ra cùng nguy cơ bất ổn vì nạn khủng bố. Cuối cùng, từ tháng Sáu năm ngoái, kinh tế mới phục hồi, và tuyển dụng thêm nhân công, thị trường chứng khoán bắt đầu lên giá sau khi suy sụp từ tháng Ba năm 2000.
Từ đầu năm nay, kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ 20 năm qua và thất nghiệp đã giảm (từ 6,3% năm ngoái còn có 5,6%). Bị ảnh hưởng của truyền thông, của tin xấu từ Iraq và của lập luận tranh cử, dư luận chưa thấy là kinh tế đã phục hồi mạnh.
Nhưng, cũng do ảnh hưởng của truyền thông, người ta lại sợ là kinh tế tăng trưởng mạnh sẽ dẫn tới lạm phát, và kết luận là Ngân hàng Liên bang phải tăng lãi suất từ mức nền là có 1% như hiện nay. Điều đó giải thích vì sao từ nhiều tháng nay, các nhà bình luận kinh tế đều dự báo là lãi suất sẽ tăng, và tăng mạnh, làm lãi suất tín dụng và địa ốc tăng theo.
Họ dự đoán trật.
Thày bói lạc quẻ
Vì sao lại có hiện tượng lạc quẻ như vậy"

Một cách giải thích là “chủ quan duy ý chí”: truyền thông và giới bình luận kinh tế tự ngộ độc vì dự đoán bi quan của mình và vì những tin xấu dồn dập từ Iraq. Vì vậy mới có một nghịch lý là Nghị sĩ John Kerry vẫn báo động là kinh tế sa sút vì tội của Bush, trong khi thị trường lại cho là tăng trưởng cao sẽ làm lãi suất tăng. Kinh tế học có một cách giải thích hiện tượng đó: “reflexivity”. Tự kỷ ám thị. Quyết định của mình ảnh hưởng tới thị trường và phản ứng của thị trường chi phối quyết định của mình.
Một cách giải thích thứ hai là sau khi an sao giải đoán, các thầy bàn an sao trật chỗ.
Lý luận giải thích vì sao lãi suất sẽ tăng mạnh là vì chỉ số giá tiêu thụ (CPI) đã tăng đến 3% trong tháng Năm vừa qua, nếu quy ra toàn năm, nghĩa là so sánh với 12 tháng trước. Khi giá lẻ tăng 3% mà lãi suất vẫn chỉ là 1% thì lạm phát là tất yếu. Có hai điều sai lầm ở đây.
Thứ nhất, chỉ số CPI gồm cả giá lương thực và xăng dầu, là hai loại sản phẩm trồi sụt thất thường. Nếu bỏ chúng ra ngoài (như Ngân hàng Liên bang đã nhận định hôm qua), chỉ số giá lẻ chỉ tăng 1,7% quy ra toàn năm. Nghĩa là chưa có gì đáng hốt hoảng. Trong khi nguy cơ khủng bố vẫn chưa giảm mà sẽ còn tăng từ nay đến ngày bầu cử. Ngoài ra, cần nhấn mạnh là sau khi xăng dầu tăng giá đến nỗi loại chính khách mị dân đòi bơm dầu từ kho dự trữ chiến lược (để phòng ngừa khủng bố) cho dân chúng đi chơi thoải mái, giá xăng đã giảm trong tháng Sáu, và sẽ làm chỉ số CPI có thể giảm vào tháng sau!
Điều sai lầm thứ hai là Alan Greenspan lẫn Ngân hàng Liên bang chú ý đến chỉ dấu khác hơn là chỉ số CPI do bộ Lao động thu thập và công bố. Đó là chỉ số tiêu thụ tư nhân (CPE) do bộ Thương mại công bố, có giá trị phản ảnh bao quát hơn. Chỉ số cốt lõi của CPE trong tháng Năm chỉ là 1,6% quy ra toàn năm, thấp nhất trong mọi thời kỳ mà ngân hàng trung ương phải đạp thắng để hãm đà tăng trưởng. Nghĩa là lạm phát có chiều hướng gia tăng, nhưng chưa đáng ngại, như Ngân hàng Liên bang nhận định hôm qua, khi loan báo quyết định tăng lãi suất.
Cách giải thích thứ ba, có tính chất toàn cầu hơn, là lãi suất thấp của Mỹ giúp cho kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh nhưng lại thổi lên bong bóng đầu tư ở xứ khác (thí dụ nổi bật là Trung Quốc). Vì vậy, Ngân hàng Liên bang Mỹ phải nâng lãi suất để làm xì trái bóng đó trước khi nó bể, gây khủng hoảng kinh tế cho thế giới. Sai lầm ở đây là Greenspan lãnh đạo hệ thống ngân hàng trung ương Mỹ, không phải Ngân hàng Nhà nước Bắc Kinh. Các nhà bình luận đa mưu còn cho rằng chính vì vậy mà Mỹ sẽ tăng lãi suất cho Bắc Kinh chết ngộp! Thực ra, nếu cần, Greenspan sẽ nâng lãi suất một cách tiệm tiến, từng bước nhỏ, chứ không đột ngột theo lối thô thiển của các nước chậm tiến.
Ngoài ra, Greenspan từng bị mang tiếng là chậm hạ lãi suất khi kinh tế suy trầm năm 90-91 khiến Tổng thống Bush 41 (thân phụ đương kim Tổng thống) bị thất cử oan năm 1992. Ông không muốn lại mang tiếng là có những quyết định chi phối bầu cử.
Kết luận ở đây của người viết là Greenspan còn nâng lãi suất, lần tới có thể vào ngày 14 tháng 12, sau bầu cử, và sẽ chỉ nâng mạnh suốt năm tới, khi an ninh đã khả quan và lạm phát đã gia tăng cùng đà khởi sắc kinh tế. Lúc đó, các ngân hàng trung ương khác phải nâng lãi suất theo và trái bóng đầu tư Đông Á có thể bể vì khả năng điều tiết tiền tệ kém tinh tế ở những xứ đó. Lúc đó, thiên hạ lại chửi là Mỹ thâm mà không thấy là mình tối!
Tương lai"
Trong giả thuyết lãi suất tăng như vậy, tình hình làm ăn sẽ ra sao" Kinh tế vẫn tăng trưởng trong suốt năm 2005, dù lãi suất tín dụng có tăng.
Có một đề tài cần nói, vì liên hệ tới sinh hoạt tại California, là giá nhà đất. Cách đây hai tuần, tờ Los Angeles Times loan báo kết quả nghiên cứu của một nhóm kinh tế gia của Đại học UCLA theo đó giá nhà tại Cali sẽ sụt trong năm năm liền sau khi đã tăng như một trái bóng đầu cơ. Cùng ngày, Ngân hàng Liên bang Mỹ công bố một công trình khảo sát của Ngân hàng Dự trữ New York mà dư luận không để ý vì quá rắc rối cho các nhà bình luận kinh tế.
Công trình khảo sát của New York phản bác lý luận là giá nhà đất đã tăng như trái bóng đầu tư (nghĩa là thiếu cơ sở) và vì vậy, sẽ không có nạn bể bóng địa ốc làm kinh tế bị suy sụp, như đã suy sụp vì nạn bể bóng trên thị trường chứng khoán năm 2000. Giới kinh tế, nhất là trong Ngân hàng Liên bang, có nhiều thông số và dữ kiện để phân tách tình hình giá cả và nhất là họ không có nhu cầu đánh lạc hướng thị trường hoặc giới này hay thành phần khác như lập luận của các ngân hàng thương mại hoặc các doanh nghiệp địa ốc.
Thị trường nhà đất tại Cali sở dĩ tăng giá trong mấy năm qua vì nhiều lý do: yếu tố môi trường và chính trị giới hạn số cung (đất đai được giải tỏa để xây nhà), yếu tố khí hậu và kinh tế đẩy mạnh số cầu (từ miền Bắc bị sụt giá chạy xuống miền Nam tương đối còn “rẻ”). Khi kinh tế Mỹ và California tiếp tục khởi sắc, số cầu đó về nhà đất sẽ còn tăng.
Lãi suất địa ốc có thể tăng khi Ngân hàng Liên bang nâng lãi suất ngắn hạn, nhưng đến mức nào mới là “đắt” thì ta phải so sánh với mức lợi tức và sức tiêu xài của các gia đình, trong khung cảnh kinh tế phát đạt. Hãy nhớ đến phản ứng của giới tiêu thụ khi giá xăng đã tăng đến mức “kỷ lục”: số cầu không giảm vì mức kỷ lục đó là của truyền thông cận thị và chính khách mị dân.
Vả lại, nếu lãi suất Mỹ gia tăng làm bể bóng đầu tư tại Đông Á, như hiện tượng đã xảy ra khi bóng đầu tư Nhật Bản bị bể năm 1990, thì chuyện gì sẽ xảy ra" Tư bản từ Đông Á sẽ chảy ngược về Mỹ. Giới có tiền (hợp pháp hay phi pháp) cũng lại dạt vào những nơi có đông đảo cộng đồng Á châu. Một trong những nơi đó là miền Nam California này.
Vì vậy, nếu thấy giá nhà vẫn tăng tại các vùng nằm sâu trong California, từ Victorville xuống Temecula, chúng ta chưa vội lo là Greenspan sẽ tạt nước lạnh lên sự thịnh vương của giới trung gian bán nhà, hay lên giấc mơ làm chủ nhà đất của nhiều người.
Giấc mơ đó vốn cũng là giấc mơ tái đắc cử của ông Bush. Cho nên dù bị tấn công tới tấp, ông vẫn lạc quan khi thống kê cho thấy là trong tháng Năm, số người mua nhà mới đã tăng đến mức kỷ lục. Dù khi đó các nhà bình luận kinh tế đã báo động làm lãi suất địa ốc vọt tăng!
Và sau khi lo chuyện quốc tế xong, trở về nhà ông sẽ tung ra những quyết định nhằm nâng đỡ giới mua nhà. Mua nhà rồi sẽ mua sắm tiếp...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.