Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Có Không Biết Quý

30/08/200400:00:00(Xem: 4212)
Kiều Niên, người huyện Tấn Ninh, tỉnh Vân Nam, lúc nhỏ đã nổi tiếng danh tài, nên được nhiều người mến mộ. Mẹ là Hàn thị, thấy vậy, mới rộn ràng mà tự nhủ lấy thân:
- Ở đời, cái khó nhất là tự biết mình. Nay con ta sống trong lời khen như vậy. Lỡ một mai lời khen mất hết, thì còn vui đặng hay sao"
Đoạn, thừ người ra mà suy nghĩ. Lúc ấy, Kiều Hung ở ngoài bước vô. Thảng thốt nói rằng:
- Trời sắp sang Xuân, mà nàng buồn như vậy, là cớ làm sao"
Hàn thị não nùng đáp:
- Người ta yêu con, nên dạy lấy điều nghĩa lý, sống đời khiêm nhượng, để hiểu cõi nhân sinh là biết sống chung với người khác. Chớ để cho con nhiễm những lời khen tặng - rồi nghĩ cõi thế ni chẳng ai bằng mình - thì chẳng những niềm kiêu ngạo được nẩy sinh, mà lời góp ý cũng khó lòng nhận được, thì thiệt là khốn đốn!
Kiều Hung sửng sốt nói:
- Con đang ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thì sao phải phập phồng lo ngại, để ảnh hưởng đến hương sắc đời con gái. Chẳng phí lắm ư"
Rồi thời gian như nước ròng nước lớn. Thắm thoát Kiều Niên đã mười tám tuổi, mới hớn hở ngồi bên mẹ, thưa:
- Con nghe thiên hạ nói rằng: Đã sinh ra phận đàn ông, mà không dính… tứ đổ tường, thì khó thành người quân tử. Có phải vậy chăng"
Hàn thị vội nắm lấy vai con. Tức tối đáp:
- Thiệt là nghèo vì bạn, hoảng loạn vì… đồng hương. Sao lại xúi con đi vào đường tăm tối"
Rồi như sợ lời kia chưa thấm đượm vào lòng. Hàn thị vội vàng nói:
- Hột vịt còn… lộn. Huống chi lời của bá tánh bàn theo, thì con không thể nhắm mắt mà tin liều cho được!
Ngày nọ, Kiều Niên theo đám bạn đi đá gà. Lúc đến nơi, gặp được Cố Sinh là người cùng trang lứa. Rất đổi chịu chơi, nên sướng thân tâm mà nhủ thầm trong dạ:
- Học thầy không tầy học bạn. Mình có được người bạn như thế này, thì thiệt là như hổ thêm… chân. Như rồng thêm cánh. Như buông nỗi cô đơn mà dzớt người trong mộng…
Rồi vẻ mặt ra chiều tương đắc. Lòng chẳng muốn xa, khiến Cổ Sinh vội nói này nói nọ:
- Huynh học chữ Thánh hiền. Đệ thích chuyện vui chơi, hẳn tía má của huynh ắt buồn lên búi tó - mà đè chữ thâm giao - thì dẫu thân nhau cũng khó lòng tới đặng!
Kiều Niên lắc đầu, đáp:
- Muốn làm lành lánh dữ, thì trước hết phải biết điều lành để làm. Điều dữ để tránh. Điều chẳng… đụng ai để mua lòng thiên hạ. Chớ cứ ôm chữ Thánh hiền mà phang tới tới, thì kinh nghiệm trường đời nào đã đặng chi" Khi nỗi mê say chẳng biết gì hết cả!
Cổ Sinh nghe vậy, bỗng mát cả ruột gan, rồi thì thào tự nhủ:
- Cha mẹ của ta cứ cầu khẩn Cậu Bà: Cho ta… dừng cơn lại, để quay về nẻo chánh - hầu hương khói khỏi lâm vào đường tuyệt tự - trong khi người bạn này. Cho dẫu mới quen - đã ước ao cùng ta thành đôi tri kỷ - thì mới hiểu Tốt Xấu ở cõi ni khó đo lường lắm vậy!
Cùng huyện Tấn Ninh, có quan Hiếu Liêm họ Sử, có người con gái tên là Liên Thành, rất giỏi về thêu thùa may vá, lại khoái chuyện văn chương, nên ước tới luôn cùng thi sĩ. Mẹ là Lã thị, thấy vậy, mới nhân lúc Liên Thành trong người đang hưng phấn, cẩn trọng nói rằng:
- Con gái mười hai bến nước. Sao chẳng chọn bến trong, mà đi tìm bến đục, là cớ làm sao"
Liên Thành đỏ mặt, đáp:
- Con thấy những đôi vợ chồng chung quanh mình. Chỉ mới hai con đã kêu nhau bằng… bu, má nó! Trong khi cái… xuân thì chưa đến mức phải lo - khiến nghĩa phu thê bớt đi phần ấm mặn - nên con muốn nâng khăn cho thi sĩ là do duyên cớ đó. Chớ nào phải… đục trong, mà mẹ lo cho quầng trên đôi mắt!
Lã thị nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc con. Chậm rãi nói rằng:
- Từ thời ông cố nội đến nay. Luật lệ của nhà mình là: Con thương đâu thì xâu luôn ở đó. Chớ chẳng ép ung gì hết cả. Nay con đã quyết tâm làm vậy, thì mẹ cũng ừ thôi. Chỉ sợ con thơ… tan tành theo năm tháng!
Liên Thành rạng rỡ cả mặt mày. Vui sướng đáp:
- Sĩ nông công thương. Trong bốn bến đó Sĩ là số một, mà thi sĩ lại ngon lành hơn mấy cái… sĩ kia, thì con không thể bỏ cái cao mà khom mình xuống được!
Lã thị biết không thể nào lay chuyển đặng, bèn đợi lúc con lên đường ra chợ huyện, mới gọi chồng đến, mà nói rằng:
- Liên Thành đã tới tuổi cập kê, lại mơ chồng thi sĩ, thì ta không thể im ru mà ngồi nhìn cho được!
Họ Sử đáp:
- Vậy theo ý bà. Tôi phải làm sao"
Lã thị nhíu mày mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới nói này nói nọ:
- Con ta giỏi về thêu thùa, lại khoái chuyện văn chương, nên chồng nó chẳng những phải biết thơ văn, mà còn phải quý yêu cái nghề may vá nữa…
Họ Sử gật gật cái đầu. Hớn hở đáp:
- Bà không nói thì thôi, mà đã nói, thì câu nào chết ngay câu đó. Thiệt là quá đã!

Hôm sau, quan Hiếu Liêm đem bức thêu của con mình ra, mời các thiếu niên đề vịnh. Có ý định kén rể văn chương cho vừa lòng con yêu dấu. Khổ một nổi người vai u thịt bắp thì nhiều, mà… lai láng tâm hồn như vạc giữa trùng khơi, nên đã năm hôm mà chẳng nước non gì hết cả. Liên Thành thấy vậy, mới nói với cha rằng:
- Nếu bức thêu chưa đủ ép phê, thì con ra thêu ắt sẽ tốt hơn nhiều đó vậy!
Lã thị ngồi bên. Ngạc nhiên hỏi:
- Sao con lại có ý tưởng tuyệt vời đến như thế"
Liên Thành mĩm cười, đáp:
- Xấu đục tốt trong, đều do… tiếp thị mà ra hết cả!
Ngày nọ, Liên Thành đang ngồi thêu ở sân trước để… vọng phu. Chợt Kiều Niên đi qua, đọc được tấm bảng mời làm thơ với cảnh đang bày ra trước mắt, bèn rúng động tâm can, mà viết rằng:
Biếng cuộn làn mây xõa chấm vai
Liên nương thêu mãi cả hai tay
Uyên ương vừa tới lòng xao xuyến
Kim chỉ ngừng ngay, nhíu nét ngài
Rồi kính cẩn hai tay đưa lên cho Liên Thành đọc. Thành đọc xong. Ngẩn cả mặt mày. Chưa kịp nói năng, Niên đã làm ngay… thơ khác:
Mũi chỉ đường thêu nổi bật lên
Trông qua như vẽ bức thiên nhiên
Tôi đây dẫu biết mình chưa khéo
Nhưng chỉ tràn lên… xẩm mặt mày.
Liên Thành một lúc được hai bài thơ, bỗng thấy thâm tâm vang tiếng trống chầu rộn rã, bèn mát tận tim gan. Thảng thốt nói rằng:
- Người này đích thực là chồng ta, thì còn… kiếm thêm làm chi nữa"
Bèn mau mắn vào đưa cho mẹ. Lã thị liếc nhìn ra sân, thấy Kiều Niên đang tựa người bên gốc mít. Dáng điệu khoan thai. Tướng mạo hào hùng, bèn thì thào tự nhủ:
- Lấy chồng mà… vớ được một thằng như thế này, thì dẫu phải thức đêm cho kịp hàng họ của người ta, cũng đáng công bỏ tiền ra bơm sửa…
Đoạn, nhìn con cười tươi một phát. Thích thú nói:
- Bậc trượng phu mà có tâm hồn như vầy, thì liệt vào hàng hiếm quý. Mau cột nó ngay. Kẻo để lâu lâu e đêm dài lắm mộng!
Liên Thành rạng rỡ cả mặt mày. Hăng hái đáp:
- Nghe mẹ để lấy chồng. Cũng là cách báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Trước là mẹ đặng vui, sau con cũng bớt đi ngày đơn lẽ…
Rồi nhìn mẹ với cặp mắt đong đầy hạnh phúc. Chưa được mấy giây, bỗng hớt hãi nói rằng:
- Mẹ chịu nhưng còn cha. Lỡ trục trặc mần răng con dám tính"
Lã thị tay xua lịa xua lia. Lớn tiếng đáp:
- Thương con thì thương rễ. Chân lý đó không bao giờ sai trật! Miễn hồ con mẹ đặng vui, thì khó khăn mấy mẹ cũng san bằng tất cả!
Thời may họ Sử từ đâu bang đến. Thấy mẹ con đang vui, bèn hết sức ngạc nhiên mà nhủ thầm trong dạ:
- Mẹ con nhà này. Ngoài việc trúng… đầu đuôi. Quyết chẳng thể mừng vui đến thế!
Rồi lẹ bước lại gần. Mau mắn nói:
- Cả đời ăn ở với nhau. Lẽ nào có niềm vui lại đành lòng đem cất dấu"
Lã thị nhìn chồng cười một phát thật tươi. Phớn phở đáp:
- Làm cha làm mẹ, mà thấy con cái nên gia nên thất, thì dầu có về đoàn tụ với tổ tiên, cũng yên lòng đó vậy!
Họ Sử như trên trời rơi xuống. Ngẩn mặt ra, ngơ ngác hỏi rằng:
- Bà nói vậy nghĩa là làm sao"
Lã thị chậm rãi đáp:
- Thiệt là cầu được ước thấy. Ông mơ thằng rễ có chút văn chương, thì mộng đó hôm nay đã nằm ngay trước mắt.
Rồi bảo con đưa hai bài thơ cho chồng đọc. Họ Sử đọc đi đọc lại ba lần, đoạn xoay chuyển trong lòng mà nghĩ tựa như ri:
- Chỉ có tám câu mà tỏ được tình, lại đề cao tài thêu thùa may vá, thì chẳng trách vợ con ta đem lòng mến mộ…
Nghĩ vậy, bèn gọi Liên Thành đến, hỏi:
- Thằng đó tên gì" Con cái nhà ai" Hay lại tứ cố vô thân thì… chết cha đời con gái!
Liên Thành lấy tay chỉ ra sân. Dzọt miệng nói:
- Ảnh đang tựa mình bên gốc mít, để đợi tin vui. Chớ con chưa biết thế gia người xa lạ…
Họ Sử nhướng mắt ra nhìn, thì nhận ra Kiều Niên, bèn quay lại nắm tay con. Cẩn trọng nói rằng:
- Thằng này tên là Kiều Niên. Ở cùng huyện với mình. Tuy là văn hay chữ tốt, nhưng nghèo thấy cả trái… mồng tơi, thì hỷ tín mai sau khó lòng liên kết được!
Lã thị dõi mắt nhìn con. Chỉ thấy một… chân trời tím ngắt, bèn hốt hoảng nói rằng:
- Lấy chồng! Chớ có phải lấy tiền của chồng đâu. Sao ông lại tào lao như thế"
Họ Sử mắt tóe đổ hào quang. Bực bội đáp:
- Đói! Lấy thơ mà no được hay sao" Chồng mơ mộng. Vợ mơ mộng, thì đám con ắt đi vào… miên viễn. Mần răng mà cứu"
Lã thị tái cả mặt mày. Tức tối nói:
- Con tôi mang nặng đẻ đau, nên chuyện nợ duyên của nó để mình tôi cứu xét!
Sử quắc mắt nhìn vợ. Lớn tiếng hét:
- Đành là vậy. Nhưng tôi cũng có phần. Đâu có thể để bà… đặt đâu tôi ngồi đó, mà im được hay sao"
Lã thị thở dài thậm thượt, rồi hướng mắt vào cõi trong xanh. Ảo não nói rằng:
- Người ta trông cho có vợ, để mà… nghe vợ! Còn mình. Có vợ mà chẳng biết nghe, thì so với kẻ lông bông vẫn còn thua phân nửa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chuyên gia quốc tế có thể sẽ sớm đến Trung Quốc để giúp điều tra nguồn gốc động vật của Covid- 19.
Tựa ánh sáng của một ngọn hải đăng, sao Hỏa vẫn chói lọi và rực rỡ trong đêm.
Ron Klain, người được ông Biden bổ nhiệm vào vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng, tiết lộ rằng ông Biden sẽ công bố các vị trí trong nội các vào ngày thứ Ba (24/11/2020).
Chính quyền Trump có thể sắp hạn chế 89 công ty hàng không Trung Quốc và các công ty có quan hệ với quân đội mua hàng hóa và công nghệ Mỹ.
Tại thượng đỉnh G20 ngày 22/11/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, cho rằng thỏa thuận gây hại cho nền kinh tế Mỹ chứ không phải để cứu hành tinh.