Hôm nay,  

Nhịp điệu Việt / The Rhythm of Vietnam – Cuộc hạnh ngộ thi ca kỳ thú

04/01/202408:05:00(Xem: 1954)
NHỊP ĐIỆU VIỆT

Gọi là “Hạnh ngộ” vì đây là sự kiện thi ca hiếm có xảy ra tại Việt Nam, do một cá nhân, chính là dịch giả chuyển ngữ đề xướng và được hơn 240 tác giả thơ ở khắp nơi trong nước và 60 tác giả thơ hải ngoại, sinh sống và làm việc tại 7 quốc gia trên thế giới cùng “gặp nhau” trong một tuyển tập “đồ sộ” song ngữ Việt-Anh, mang tên “Nhịp Điệu Việt / The Rhythm of Vietnam”. Sách dày 764 trang, bìa cứng, có áo bao, gáy tròn và khâu chỉ... do chính cô giáo Thạc sĩ Võ Thị Như Mai chuyển dịch, trình bày, dàn trang và chăm chút cho từng tác giả trong thời gian gần 3 năm ở bang Tây Úc (Western Australia), nơi cô sinh sống và dạy học.
    Tập sách còn có một may mắn “ngoại lệ” được chính Giám đốc Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tặng giấy phép xuất bản vào những ngày áp cuối của năm 2023, để sách được có mặt vào đầu năm mới, tháng Giêng năm 2024 (dương lịch) và Họa sĩ nhà thơ Trần Thắng nêu ý tưởng cùng phối hợp trong việc trình bày bìa.
    Theo thống kê của FB Dung Mai, tức nhà thơ Vũ Thụy Nhung, người đồng hành và hỗ trợ “Nhịp điệu Việt” thì tổng số tác giả trong sách là 304 người, gồm trong nước có 244 tác giả, chia ra: Sài Gòn 70, Hà Nội 30, Quảng Trị 40, số còn lại ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đà Lạt và các nơi khác... cùng 60 tác giả hải ngoại như Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Mỹ, Đức...
    “Hạnh ngộ” bởi trong tập thơ song ngữ Việt-Anh này đã quy tụ gần như đầy đủ các thế hệ làm thơ từ những năm 60 của thế kỷ trước ở miền Nam, miền Bắc và sau 1975 trong cả nước, người đọc, các tác giả trong tập lại có dịp thưởng thức những bài thơ của các thi sĩ tài danh một thuở trên các tạp chí Văn, Văn học, Bách Khoa, Thời Tập... của miền Nam trước 1975 như Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn, Hoàng Lộc, Trần Hoài Thư, Trần Dzạ Lữ, Võ Quê, Phương Tấn, Trần Vạn Giã, Tần Hoài Dạ Vũ, Từ Kế Tường... Ở miền Bắc như Trần Nhương, Lê Quốc Hán, Đỗ Bạch Mai, Trần Mạnh Hảo, Phạm Hồ Thu, Bùi Kim Anh, Phan Thị Thanh Nhàn, v.v... cùng những thi sĩ nổi tiếng sau 1975 trong cả nước như Nguyễn Quang Thiều, Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Hồ Thi Ca, Nguyễn Thánh Ngã, Trúc Linh Lan, Nguyễn Nho Khiêm, Mai Hữu Phước, Phan Hoàng, Lưu Trọng Văn, Nguyễn Liên Châu... bên cạnh những thi sĩ trẻ của thế hệ 7x, 8x và 9x như Đào Phong Lan, Phạm Hiền Mây, Mộng Hoa Võ Thị, Nie Anh Dũng... cùng kết nối yêu thương lan tỏa những rung cảm của những con tim đắm đuối với thi ca, như mong ước của Võ Thị Như Mai: “Có thể bạn là ai đó có ảnh hưởng lớn trên diễn đàn nào đó nhưng đến với NHỊP ĐIỆU VIỆT chúng ta đều quan trọng như nhau, đều góp phần làm nên một tác phẩm đủ khiêm tốn để trình làng, đủ duyên dáng để tự hào và đủ mọi cung bậc để góp một phần nhỏ vào dòng thơ Việt được viết ra bởi những tâm hồn giàu cảm xúc, dù có thể không quá hàn lâm, dù có thể không quá cầu kỳ trau chuốt...” (Trích Vài lời tâm tình).
    Cũng theo tâm sự của cô giáo, nhà thơ, dịch giả Võ Thị Như Mai trong phần “Lời thưa” ở đầu tập thơ, cô không dám nhận mình là dịch giả mà chỉ là... “ghi lại” bằng Anh ngữ những bài thơ ngẫu nhiên mà cô bắt gặp và đồng cảm trong những lúc rảnh rỗi, hay giờ giải lao sau những tiết dạy học ròng rã suốt 3 năm trời. Có thể đây, chưa phải là những bài thơ hay nhất hoặc ưng ý của những tác giả được cô đồng cảm, chuyển ngữ, và những bài thơ được chuyển ngữ đó, có thể những bài đầu tiên được chuyển ngữ sẽ không mượt mà, có khi còn... vụng về, lúng túng, vì chưa có kinh nghiệm! Mong được tác giả và bạn đọc thông cảm. Một sự thú nhận rất thực và cũng rất dễ thương của người dịch. Bởi ai cũng hiểu, dịch thơ không phải là chuyện đơn giản và... dễ dàng như dịch trong đàm thoại? Hơn nữa, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm, từ ngữ được dùng trong thơ rất hàm xúc và có khi rất đa nghĩa, khi chuyển qua Anh ngữ, để diễn đạt sát nghĩa và mang đầy đủ sắc thái biểu cảm như tiếng Việt rất là khó, không chỉ đòi hỏi sự am tường về cả hai ngôn ngữ mà còn có một vốn sống đa dạng, phong phú và cả trái tim yêu văn chương đúng nghĩa, cô giáo, dịch giả Võ Thị Như Mai đã thành công trong việc kết nối sự đồng cảm bằng cả cái tâm và cái tình rất đễ thương của mình qua Anh ngữ, trong từng bài thơ của “bạn bè” mà mình yêu mến, đặc biệt là sự kết nối hơn 300 con người cùng vui vẻ “ngồi chung” một ngôi nhà ấm áp tình cảm thơ ca đã là điều đáng trân quý. Và biết đâu, trong chừng ấy những con người, những bài thơ được chuyển ngữ đó, sẽ ghi lại một điều gì đó trong tâm hồn người yêu thơ ở khắp nơi trên thế giới qua ngôn ngữ được chuyển dịch, sẽ là điều hạnh phúc xiết bao...
    “Nhịp điệu Việt”, sau khi in xong, sẽ lần lượt được ra mắt ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam và cả Cao nguyên với các địa điểm như Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội và Đà Lạt, sau đó ở Houston, Mỹ và Perth, Australia. Hy vọng “Nhịp điệu Việt” sẽ lan tỏa và ngân vang trong lòng những người yêu văn chương khắp nơi về một tuyển tập thơ song ngữ HẠNH NGỘ đúng nghĩa của thơ ca Việt. Cuối cùng xin giới thiệu một số bài thơ ngẫu nhiên của 3 thế hệ trong tập qua 2 ngôn ngữ Việt-Anh để mọi người cùng thưởng thức.

 

*

 

Luân Hoán

 

ĐỜI THẮP NẾN MỖI NGÀY

 

tám mươi cộng thêm một

là tám mốt, đương nhiên

đúng ra chỉ vẫn một

thân thể trong hồn nhiên

 

một năm ở nhân gian

không dài cũng chẳng ngắn

chơi hụt hơi tành tành

thu đủ lượng mưa nắng

 

sinh nhật mừng mỗi năm

thắp nến xong lại thổi

lời cầu nguyện trong tâm

chữ ảo trong giấy bổi

 

vậy nên giảm bớt đi

khi tuổi của cuộc sống

đã rớt ngoài tử vi

là quyết định linh động

 

từng nói sinh nhật ta

có từng ngày từng bữa

càng hợp với tuổi già

xin hữu duyên như rứa

 

đời thắp nến mỗi ngày

xài những ngọn nến ảo

không thổi chờ hơi bay

tùy bất ngờ hết nợ

 

LIGHTEN THE CANDLES EVERYDAY

 

Eighty plus only one

Is eighty one, no doubt

Though it is only one

One body of innocence

 

One year in this world

Neither long nor short

Make the most of life

Tasting weather of all kinds

 

Birthday celebrated each year

Lighten the candles then blow

The prayers are at heart

Imaginary characters in papier-mache

 

So reduce as much as

You can in this age

The age out of horoscope

Be flexible as it is

 

Once my birthday was said

To earn enough for each meal

Which suits this age so much

Let nature does it course

 

Lighten the candles everyday

Use up the imaginary ones

No need to blow. The air would

Erase all the debt it should

 

*

 

Trần Vạn Giã

 

TÌNH KHÚC MÙA THU

 

Anh không quên hương cốm của một thời

Cùng gió mùa thu đi về trăm ngả

Anh nhớ lắm những con đường chiều chiều xa thẳm

Vàng khô lá đổ gió ơi

Lá đổ xuống vai nhau những giây phút lạ đời

Làm rung động giữa một thời trai trẻ

Thời người nữ đồng trinh ngủ quên trong trăng mười sáu

Trong hương cốm quê nhà nghĩ mà nhớ mà thương

Cám bướm ngày xưa và cây trái vấn vương

Gọi anh trở về

Với thu vàng thương nhớ

Dù thời gian đi qua đời ta khi bồi khi lở

Chuyện hai người vẫn vời vợi thơ bay

Đã đến mùa thu – mùa thu

Em đừng đưa tay che cơn lá đổ

Sẽ vô tình

Chạm sương khói hư vô.

 

THE MELODY OF AUTUMN

 

I would never forget those days, the scent of green rice flakes

Accompanied with autumn breeze blowing in different directions

I would remember clearly the afternoon roads from a distance

Dry yellow leaves falling, oh dear wind!

Leaves falling on each other’s shoulders, those unique moments

Which touched his soul, the best youthful time

She was innocent and falling asleep in the moon of sixteen

In the scent of green rice flakes from hometown, how much love and memory!

Those butterflies fluttering by the fruit trees

Which reminds me of the old days

of golden loving autumn

Though time has passed and life is filled with ups and downs

Our love story is weaving in my flying verses

Autumn has arrived, passionate autumn

Please don’t raise your hands to avoid the falling leaves

The mist of emptiness

would be unintentionally touched, my love.

 

*

 

Trần Nhương

 

VỪA ĐỦ

 

Em vừa đủ để anh khao khát

Vừa đủ làm cho anh thật là anh

Trời chớm thu vừa đủ nét xanh

Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

 

Em vừa đủ để qua thời non nớt

Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh

Trong vững bền vừa đủ sự mong manh

Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

 

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ

Em trang đài vừa đủ nét chân quê

Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia

Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.

 

Em già dặn vừa đủ điều non bấy

Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền

Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên

Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

 

Anh khao khát với trái tim lãng mạn

Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…

 

JUST ENOUGH

 

You are just enough for me to desire

Just enough for me to be me

Early autumn it is just enough green

That sour fruit is pleasant enough to taste

 

Just enough not to be immature

You are gentle and a bit cheeky

In solidity, there is just enough fragility

In tenderness, there is just enough suspicion

 

You possess just enough poet’s taste

Enough elegant to keep such rustic charm

You like to add just enough to share around

Honest enough to get through hidden fraud

 

You are responsible enough not to be weak

Cheerful enough for sadness to retain

Cold enough to hypnotize anyone who observe

Take care of yourself enough to be rebellious

 

I’m yearning for you with a desired heart

With the hope of long life enough to love you

 

*

 

Phan Th Thanh Nhàn

 

TRỜI VÀ ĐẤT

 

Chiều nay chắc giận em ghê lắm

Anh bực mình triết lý lung tung:

” Hai đứa ta như trời với đất

Tính tình sao xung khắc vô cùng”!

 

Vâng, trời-đất chẳng hề thân thiết

Vì tính tình có giống nhau đâu

Trời ồn ào buồn vui lộ liễu

Đât trầm tư suy nghĩ trước sau

 

Nhưng trời dẫu cao xa lồng lộng

Tính vẫn thường bồng bột đổi thay

Khi giận dữ núi nghiêng đất lở

Bão tan rồi – trời xanh thơ ngây

Đất khiêm nhường màu nâu lao động

Mà thẳm sâu lặng lẽ sinh sôi

Trên mặt đất chính là cuộc sống

Có cần chi biện bạch nhiều lời.

 

Anh ơi!

Nếu được ví cao xa như thế

Em cũng không là trời- đất gì đâu

Nhưng anh có biết không: trời-đất

Sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau…

 

SKY AND EARTH

 

This afternoon you must be very upset

Not happy at all, you reasonably said:

“We are like Sky and Earth

Always conflict and hard to please”

 

Yes, Sky and Earth are way apart

Their temperament is not the same

Sky is noisy with different moods

Earth deep in thought before showing

 

Though Sky is far, high and vast

Easy to change a decision at once

When angry, mountains and land shake

After the storm, innocent pure blue

 

Earth is humble in brown of labour

Lots sprouting from Its deep colour

Above earth, we can see life

No need to explain with lots of words

 

My loving dear!

If being compared that far

I neither need to be Earth nor Sky

But you know between Sky and Earth

Is nothing if one is missing …

 

*

 

Nguyen Nho Khiem

 

ĐÀ NẴNG MƯA

 

Em về Đà Nẵng là mưa

Ướt hoang nỗi nhớ anh vừa hong khô.

Trùng khơi biển gió sóng xô

Phù hoa âm vọng hư vô tìm về.

 

Đỉnh trời khát gọi cơn mê

Mắt môi nồng cháy mơ quê quán nhà

Nhớ mùa Bách hợp là hoa

Câu thơ tương hợp mấy xa cho vừa?

 

Em về Đà Nẵng là mưa

Tháng Tư ướt lạnh lời chưa nối lời

Mùa qua ngày rụng tháng rơi

Gieo hương đồng rộng nảy chồi yêu thương.

 

Nhìn ra mộng mị con đường

Phù vân mấy lớp tơ vương rối lòng

Rằng em, tươi nhánh môi cong

Nụ cười dịu mát vui trong những ngày.

 

IT RAINS IN DANANG

 

Whenever you are in Danang, it rains!

Soaking the longing that I have just dried

In the sea it’s windy and the waves tumbling

Echo of vanity, the emptiness it seeks to return

 

The sky is passionate to call the dream

Your catching eyes and lips longing for hometown

Remember the fleur-de-lis season blooming

How far could my verses be compatible

 

Whenever you are in Danang, it rains

It’s cold in April, words are not yet connected

Season passing and so as dates and months

Sowing fragrance on vast field wating to sprout

 

I look out only to see the dreamy road

Layers of drifting clouds tangle my soul

And you, fresh and beautiful with curved lips

Soothing smiles with joy stay on these days

 

*

 

Đào Phong Lan

 

XA LẠ

 

Những tháng ngày hờ hững trôi đi

Và bông hoa trên bàn khẽ nở

Em chưa bao giờ thấy xa lạ thế

Bên anh.

 

Giọt nắng điểm vào bức tranh

Chiều đang vẽ dở

Màu loang từng vệt trên sàn

Buồn như hơi thở

Đêm vẫn nằm im trong lòng thành phố

Chỉ có mình không thể gần nhau

Bão chớp giật

Và cơn giông tố

Cuốn trôi đi những nụ hôn đầu.

 

Bước chân anh rời xa mải miết

Bông hoa run lẩy bẩy trên bàn

Cánh buồm về phía trời xa tít

Trách chi cơn gió ngút ngàn.

 

DISCONNECTED

 

Time has inattentively zoned out

And the flower on the table blooming softly

I have never felt so disconnected

By your side.

 

A drop of sun touching the painting

Of the afternoon being sketched

The colours stain the floor in patches

As sad as a breathing drawn

The night lying peacefully in the heart of town

Only us unable to be close somehow

Lightning streaking the sky

and the storm

Sweeping away our very first kisses.

 

Your footsteps are further away

The flower on the table trembling

A distant sail moving towards the horizon

It’s not the breeze making compromising

 

*

 

Niê Anh Dũng

 

ĐÊM XA

 

ta xa nhau

khi ngược đêm trở mình suy nghĩ

ơi, thương ngọn gió quẩn quanh

đến lạ

 

tự mình buộc mình

bao sợi dây vô hình

ngược xuôi giăng mắc

thắt vào tim

 

đêm xa

khoảng trống dài

gửi ngọn gió nỗi nhớ của tim trăng

đêm thăm thẳm

 

THE NIGHT APART

 

We are apart

when back to the night toss and turn

aw, love the breeze, above and around

so much, somehow

 

i tie myself

with invisible rope

intertwining

into my heart

 

The night apart

such a long gap

Send to the breeze, the longing of moon’s heart

the night, darkness inside

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi đã yêu mến và ngưỡng mộ gần như tất cả các nhân vật được viết trong tuyển tập này. Trong đó có những người là bậc thầy vô cùng cao tột của tôi: Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát, và Thầy Tuệ Sỹ. Những vị khác về nhiều mặt cũng là những bậc thầy của tôi, nghĩa là tôi nhận thấy có phương diện nào đó để học từ họ, nhờ cơ duyên thân cận hoặc nhờ gặp trong làng văn chương. Thí dụ, Giáo sư Trần Huy Bích là đỉnh cao về Hán học, về nghiên cứu thơ và cổ văn, với những nghiên cứu về nhà thơ Vũ Hoàng Chương cực kỳ thơ mộng và thâm sâu.
Cuốn sách này, như chính tựa đề, Đường về thủy phủ, đã báo hiệu điều gì đó huyễn hoặc. Vì vậy, bạn đọc nếu chờ đợi một câu chuyện tiểu thuyết thông thường có đầu đuôi, có lô-gic, có sự tình chặt chẽ hợp lý, xin gấp sách lại, hãy tìm đọc một cuốn khác. Là một tác phẩm siêu hư cấu không có chủ ý đáp ứng những quy củ tiểu thuyết thông thường, Đường Về Thủy Phủ của Trịnh Y Thư là một tập hợp của ba câu chuyện, ba toa riêng lẻ của một chuyến tàu, vận hành trên cùng một đường rầy thiên lý, theo chiều dài của một giai đoạn lịch sử chiến tranh tanh nồng, nơi hành khách là những nhân vật bị ném lên tàu, vất vưởng chuyển động trên một trục cố định, dốc toàn bộ sức lực và trí tưởng tượng gắng tìm cho mình một lối thoát, hay theo tác giả, tìm một lối về.
Thật sự, ở một mức độ nào đó, người đi vào quyển sách đều có thể nhận ra ít nhiều, ở chỗ này hay chỗ khác, qua những góc quay khác nhau, với những mức độ đậm nhạt khác nhau, tất cả các dự cảm vừa được trình bày ở trên. Nhưng nếu nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử, hay một tiểu thuyết chiến tranh, chúng ta sẽ ngộ nhận tác giả. Tiểu thuyết này, với tính chất và cái nhìn đặc thù của tác giả, không hề có mục đích ấy. Lịch sử có ở đó, cùng với khuôn mặt kinh hoàng, gian trá, điên đảo, và tàn bạo của chiến tranh. Nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết chỉ lấy lịch sử làm một cái nền với những gam màu rất mờ nhạt, và, dĩ nhiên, nổi bật lên vẫn là một màu đỏ nhờ nhờ, điên quái, bất tín và bất-khả-tín, khi thì chỉ ươn ướt, chỗ lại đặc quánh những vết thương làm mủ của lịch sử..
Tập sách nhắc đến tiệm phở gần đầu đường Nghĩa Phát, vừa từ đường Bành Văn Trân rẽ vào, là tiệm của bác Huyền, người cùng giáo họ Long Cù, xứ Trực Chính với thày u tôi, là những gia đình công giáo theo các cha di cư vào Nam. Đó là tiệm phở đầu tiên nằm trong giáo xứ Nghĩa Hoà. Được sinh ra và lớn lên trong giáo xứ này, tôi muốn chia sẻ thêm về những quán phở ở Nghĩa Hoà. Sau phở bác Huyền, vào đầu thập niên 1970 có một tiệm phở nữa cũng trên đường Nghĩa Phát gần đầu nhà thờ. Còn theo đường Nghĩa Hoà phía cuối nhà thờ, đi vào đến ngã tư ông Nghìn có tiệm phở của ông giáo Chung.
Đây là tác phẩm thứ 5 trong chuỗi sách góp phần tư duy và thảo luận cho tiến trình dân chủ hóa, được viết và giới thiệu bởi tác giả Đào Tăng Dực. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm mới nhất của tôi nêu trên. Đây là tác phẩm thứ 5 trong chuỗi sách góp phần tư duy và thảo luận cho tiến trình dân chủ hóa.
Đây là một tuyển tập đặc biệt của Tạp chí Ngôn Ngữ, chủ đề về Đỗ Nghê Đỗ Hồng Ngọc, ấn hành tháng 5 năm 2024. Nhan đề sách còn là “Đỗ Nghê Đỗ Hồng Ngọc: Bằng Hữu & Văn Chương.” Sách dày 716 trang, bao gồm tiểu sử, thơ và văn xuôi của vị bác sĩ nổi tiếng, khi làm thơ ký tên là Đỗ Nghê và khi viết văn xuôi ký tên thật là Đỗ Hồng Ngọc. Và phần cuối là tác phẩm của hơn 60 nhà văn, nhà phê bình, họa sĩ và nhạc sĩ viết về, vẽ chân dung, phổ thơ Đỗ Nghê Đỗ Hồng Ngọc. Tất cả các thơ, văn, bài viết trong tuyển tập đều xuất sắc.
Quý vị có bao giờ tự hỏi cảm giác thật sự khi thốt ra từ “thù ghét” là gì? Như khi nói “tui ghét người đó” hay “tui ghét ăn rau,” chúng ta có thể đang thể hiện sự không hài lòng, căm phẫn, tức giận hoặc có thể là đơn giản chỉ là không thích mà thôi. Từ điển Merriam-Webster mô tả từ “thù ghét” là “sự thù địch và ác cảm mãnh liệt thường xuất phát từ cảm giác sợ hãi, tức giận hoặc cảm giác bị tổn thương.” Trên khắp thế giới, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về sự thù ghét từ các lĩnh vực như giáo dục, lịch sử, pháp luật, lãnh đạo, tâm lý học, xã hội học và nhiều ngành khác.
Tôi thích đọc “thơ ngắn” của Đỗ Nghê. Những bài thơ “ý tại ngôn ngoại,” đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc đều nhận ra thêm một cái gì mới, khác, mở ra những chiều kích bát ngát hương thơm...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.