365 ngày giáp lại, tròn một vòng thời gian. Vòng tròn gợn những nhịp hải hà của “đáy đĩa mùa đi”, nhớ câu thơ này của Nguyễn Xuân Sanh, có lẽ tại cái chao đi chóng vánh một chu kỳ xuân hạ thu đông, những mảnh phút giây tao tác trên đĩa thời gian, và đọng lại dưới đáy kia những hoài niệm buồn vui...
Lẵng xuân. Bờ giũ trái xuân sa
Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
(Buồn Xưa, Nguyễn Xuân Sanh)
*
BÙI GIÁNG
Cỏ hoa hồn du mục
Nghe trời đổ lộn nguyên khê
Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh
Gót chân khơi rộng bóng cành
Nhịp vang đầu núi vọng thành lũy xiêu
Thời gian chắn bước bên chiều
Khóc sông bến lạ mưa nhiều sớm xuân
Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
Hồn du mục cũ xa gần hử em
*
MAI THẢO
Trừ tịch
Bước một mình qua ngưỡng cửa năm
Nhân gian tịch mịch tiếng mưa thầm
Chợt đầu vẳng tiếng gà lai kiếp
Báo vẫn đêm đầy ở cõi âm
*
RAINER MARIA RILKE
Anh muốn chỉ cho em thấy mùa xuân
Anh muốn chỉ cho em thấy mùa xuân
Xuân cất chứa cả trăm nghìn phép lạ
Xuân không đến nơi ồn ào phố xá
Xuân ẩn mình trong những cánh rừng xanh
Chỉ những ai trên lối nhỏ dạo quanh
Bỏ đằng sau những phố phường xám ngắt
Tay trong tay mắt dõi nhìn trong mắt
Mới một lần nhìn thấy được mùa xuân.
(Pháp Hoan dịch)
*
LANGSTON HUGHES
Trong khi cơn mưa bạc đi qua
Trong khi cơn mưa bạc đi qua
Trần gian lại đâm chồi nảy lộc,
Đám cỏ khô dần trở nên màu ngọc
Những bông hoa đang nâng nhẹ mái đầu,
Và trên tất cả những trảng cỏ nâu
Những điều kỳ diệu đang xảy đến
Với cuộc đời
Với cuộc đời
Với cuộc đời!
Trong khi cơn mưa bạc đi qua
Cánh bướm xuân đang nhịp nhàng vỗ cánh
Gắng đuổi theo dải cầu vồng lấp lánh,
Và chồi non trên tán lá hát ca
Cùng niềm vui bên dưới bầu trời xa
Và dọc theo những con đường đất đỏ
Những cô gái, chàng trai đồng trang lứa
Cũng bắt đầu hát ca,
Trong khi cơn mưa bạc đi qua
Cuộc đời ta
Và mùa xuân
Đầy những điều mới mẻ.
(Pháp Hoan dịch)
*
TRẦN HOÀNG PHỐ
Thanh tân
Những ngọn đồi đang thì thầm dưới trăng
Tiếng hát dịu dàng
và lặng lẽ của thác nước
Hình như những ngôi sao đi lạc
Long lanh trong mắt em
nồng nàn hơi thở thanh xuân
Giọt thời gian tình nhân
Bay đi cùng với gió
Trên chiếc đàn trái tim
Mùa xuân linh hồn như đang thao thức
với bước chân tình thật khẽ
mùa xuân đang đến rạo rực thật gần
Như đang có thể chạm tới
với chiếc lá đời thanh tân
*
LOUISE GLUCK
Nostos (*)
Từng có một cây táo trong sân—
đây là những gì của
bốn mươi năm trước—phía đằng sau,
chỉ là đồng cỏ. Những bông nghệ tây
giạt trôi trên cỏ ướt.
Tôi đứng bên ô cửa sổ ấy:
vào cuối tháng Tư. Hoa xuân nở
trong sân nhà hàng xóm.
Biết bao lần, thực sự, cây đã
nở hoa vào sinh nhật của tôi,
đúng hôm ấy, không sớm,
không muộn? Bất biến
thế chỗ cho đổi dời, tiến hoá.
Dư ảnh thế chỗ
cho luân vũ trần gian. Tôi biết gì
về chốn này nhỉ,
vai trò của cái cây trong nhiều thập kỷ
đã bị chậu bonsai chiếm mất, giọng nói
vọng lên từ sân quần vợt—
Những cánh đồng. Mùi cỏ cao, mới cắt.
Như người ta mong đợi ở một nhà thơ trữ tình.
Chúng ta chiêm ngắm thế gian này chỉ một lần, vào ngày thơ dại.
Phần còn lại là hồi ức.
(Linh Văn dịch)
(*) Tựa đề là một chủ đề trong văn hoá/ văn chương Hy Lạp cổ đại, nghĩa là trở về nhà bằng một chuyến hải trình. “Nostos” – Từ tập thơ “Meadowlands” (1996).
*
TRỊNH Y THƯ
Mùa xuân ở San Juan Capistrano
Đứng lặng trong chiều mặt trời tròn vẹn
đàn én oà ra từ đâu
đổ về cheo leo vách đá.
Cuộn chặt vào vũ điệu bâng quơ – bầu trời
quay cuồng nô nức nhịp hẳn là
đã cuối chặng đường xa xôi.
Có thể rằng ngàn dặm. Vượt qua
vô vàn biên giới, không hề ngoái lại
chẳng ranh giới nào trong mắt.
Những khúc ca không dứt, hân hoan và bất chợt
như tiếng lũ trẻ nô đùa trong công viên
chẳng nốt nhạc nào ghi được.
Hòa cùng nuối tiếc ngày qua –
biển cả mênh mang như tự bao giờ
khi ta chợt nhớ ra xa lạ cảnh sắc này
và không có em ở đây.
(Nguyễn Bảo Chân dịch từ bản thơ tiếng Anh)
*
TRẦN MỘNG TÚ
Hoa cải và thời gian
Không gian vừa nứt vỏ
mái nhà nôn nao thở
cánh cửa xô thời gian
ngón tay ai vừa gõ
Có một ta bé nhỏ
đứng giữa càn khôn này
đặt vào tay Con Tạo
tất cả những đổi thay
Có một ta bé nhỏ
như hạt cải trong vườn
mặt đất nào độ lượng
nở một đóa vô thường
Vô thường nhưng hạn hữu
hoa cải dưới mặt trời
khóc cười theo mưa nắng
thời gian… thời gian ơi
*
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Giấc mơ đóa sen xanh
Nốt nhạc vừa reo bàn tay vừa nắm
Là mùa xuân vừa đặt bước chân
Tung tóe trên đường tia những nắng
Bỏ lại xác ngày hồn đêm ma mị
Tiếng xích buồn. Cười khóc nhân gian
Về lại chiêm bao mùi hương cố lý
Bỏ lại bóng ma cuối cùng trong kẹt cửa
Địa ngục không bao giờ mở nữa
Đường trẻ thơ tập bước tập đi
Chiếc lá non trong ngực vút bay
Từng nhịp đỏ ngất ngây những gió
Phía chân trời đang mọc nghìn tay
Nở bát ngát hào quang tin cậy
Ngày nắng lạ như lần đầu mới thấy
Lá từng đàn reo biếc câu kinh
Gọi rất khẽ mà trong veo tiếng cuội
Bầy cỏ xanh nao nức rủ nhau đi
Lòng đất ấm ngọt bùi bao dong ruổi
Xin về cùng. Và nắm tay nhau
Trái tim non là mầm hoa. Kết trái
Nhịp tâm kinh lồng lộng. Xưa sau
Một chấm vô cùng nở đóa sen xanh
Thấm chút nữa mầu hoa diệu mẫn
Thêm chan hòa cội rễ khai sinh
*
NGUYỄN XUÂN THIỆP
Ngũ ngôn tường vi
Những ngọn cây ven rừng
đợi bình minh. thức giấc
bầy chim xa dừng chân
báo tin vui trở lại
này em. đã sớm mai
em hái bông tường vi
trong vườn cây đợi nắng
thoảng hương trà vũ di
từ một câu thơ cổ
những câu thơ anh viết
dài theo đường chim bay
cũng là bông tường vi
sáng nào em đã hái
sáng nào em đã hái
bông tường vi màu xanh
có ửng đường vân đỏ
có tím pha lời chim
xanh. là xanh chờ đợi
đỏ. là vết dao sâu
tím, với sầu nuối tiếc
sao thời gian qua mau
sao thời gian không ở
em hái bông tường vi
tưởng rằng sẽ cất giữ
thơ anh. và xuân thì
tưởng rằng sẽ cất giữ
tường vi đâu. xuân thì...
*
HOÀNG XUÂN SƠN
Buổi chợ phiên cà lăm
Mặc tóc râu già bụi
anh trong veo như mưa
viên bi xanh vừa vón
tuổi xuân một chút thừa
Em không biết không biết
trời nhập nắng vô vai
con chim nào cứ hót
người cà lăm một vài
Ví mình sắm lại được
vở tuồng tươi tắn xưa
em đào anh kép chính
yêu nhau như được mùa
Những tên hề lạ mặt
từ lâu rất biếng cười
đưa giỏ đây anh xách
trĩu nặng mấy quà vui
Ta đi phiên chợ mới
phiên cà lăm tuổi già
có gì mình lặp lại
bước đời mãi bước qua
*
VŨ HOÀNG THƯ
Ngỡ như xuân (**)
cứ tưởng xuân
cơn sốt dồn
vin hờ nắng
ngày trọng đông phỉnh phờ
một lượng xuân
trời xanh lơ
trở tôi âm ấm
hừng thơ thắp lời
vườn xuân cũ
tha nắng nôi
chườm mái tóc
kẹp hoa ngời võng tôi
ngày thanh tân tiếng gọi mời
dìu nắng sớm
dắt hồng môi hạnh đào
tôi như liễu bật rung chào
em rậm gió
lời thiết thao đuôi mày
sực đời hoang
giữa xuân ngây
tôi cánh nhện
thả tơ ngày mộng pha
con chim khách rộn bên nhà
hát rền lưu thủy
giang hà rực âm
ồ,
rất mị
phải xuân gần?
hay em,
gió
nhịp đông vần phong linh?
(**) Âm hưởng “It Might as Well Be Spring”, nhạc phim & quot; State Fair", 1945.
*
PHẠM THIÊN THƯ
Vàng đóa hoa dương (trích đoạn)
Thời gian như con cá
Quẫy khỏi lòng bàn tay
Thời gian như chiếc lá
Rụng xuống đau nhành cây
Thêm một ngày mất đi
Gói buồn trong tà áo
Ta gửi hồn khờ khạo
Nấp trong rừng tóc hương
Ai có đi bên đường
Vô tình va cánh gió
Có nghe gì trong đó
Một tiếng lòng ta vương
Một ngày như sông Thương
Một nửa trong nửa đục
Ta thương con bèo lục
Vàng một đóa hoa dương