Vào ngày 6 Tháng 12, giới truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Taylor Swift, nữ ca nhạc sĩ đầy tài năng, được tạp chí Time vinh danh là “Nhân Vật Của Năm 2023” (Person of The Year). Đây là lần đầu tiên một ca nhạc sĩ được bình chọn danh hiệu giá trị này, càng nhấn mạnh thêm sự thành công và sức ảnh hưởng của cô gái hát nhạc pop-đồng quê. Trước đây, nhiều nhân vật được Time chọn từ năm 1927 là các tổng thống Hoa Kỳ, những nhà hoạt động chính trị lỗi lạc.
Tạp chí Time cho biết khi công bố danh hiệu này, Swift đã có một năm mà sự nghiệp ca hát của cô đạt đến đỉnh cao sau gần hai thập kỷ. Nữ nghệ sĩ 33 tuổi đã dành cả năm 2023 để đi khắp thế giới trong chuyến lưu diễn "Eras Tour", trình diễn nhiều ca khúc trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Không chỉ phá kỷ lục về doanh thu bán vé, chuyến lưu diễn còn thúc đẩy nền kinh tế của mọi thành phố, địa phương mà cô đến trình diễn.
Swift nói với Time rằng đây là điều đáng tự hào và hạnh phúc nhất mà cô từng nhận được.
Theo trang mạng Britanica, Taylor Swift sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989 tại West Reading, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Swift trải qua thời thơ ấu tại một trang trại trồng cây Giáng Sinh của cha cô. Cô là người theo đạo Thiên Chúa. Cô từng học mẫu giáo tại Trường Alvernia Montessori, một trường do các nữ tu Bernadine Franciscan điều hành.
Taylor Swift yêu thích âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Cô nhanh chóng nổi lên từ các buổi trình diễn trong nhà hát dành cho trẻ em địa phương, cho đến lần xuất hiện đầu tiên trước đám đông hàng ngàn người. Cô hát bài quốc ca "The Star-Spangled Banner" vào năm 11 tuổi trước một trận đấu của đội bóng rổ danh tiếng Philadelphia 76ers.
Vào năm 12 tuổi, cô bắt đầu chơi guitar và viết ca khúc. Khuynh hướng âm nhạc đầu tiên của Swift là nhạc đồng quê. Thần tượng của cô thời thơ ấu là Shania Twain, Dixie Chicks. Khi Swift 13 tuổi, cha mẹ cô bán trang trại ở Pennsylvania để chuyển đến Hendersonville, Tennessee, để Swift có nhiều cơ hội tiếp xúc, thu hút các nhà sản xuất nhạc đồng quê ở Nashville gần đó, là kinh đô của nhạc đồng quê Hoa Kỳ.
Hợp đồng phát triển tài năng với RCA Records cho phép Swift làm quen với những người kỳ cựu trong ngành thu âm. Vào năm 2004, chỉ ở độ tuổi 14, cô ký hợp đồng với Sony/ATV với tư cách là nhạc sĩ. Tại các địa điểm ca nhạc ở Nashville, cô đã trình diễn nhiều bài hát do cô viết. Trong một buổi biểu diễn như vậy, cô đã được giám đốc điều hành thu âm Scott Borchetta chú ý. Borchetta ký hợp đồng với Swift với hãng Big Machine của ông. Đĩa đơn đầu tiên của Swift "Tim McGraw" (lấy cảm hứng và là tên của một ca nhạc sĩ nhạc đồng quê mà Swift yêu thích), được phát hành vào mùa hè năm 2006. Bài hát đã thành công ngay lập tức, nằm tám tháng trên bảng xếp hạng đĩa đơn đồng quê của Billboard.
Năm 16 tuổi, Swift tiếp tục phát hành album đầu tay mang tên mình. Cô bắt đầu đi lưu diễn, hát mở màn cho nhiều ca sĩ nhạc đồng quê danh tiếng như nhóm Rascal Flatts, George Strait, Kenny Chesney, Tim McGraw, Faith Hill. Tháng 11 năm 2007, Swift nhận được giải thưởng Horizon cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất từ Hiệp Hội Âm Nhạc Đồng Quê (CMA). Từ đó, cô nổi lên như một ngôi sao trẻ nổi bật nhất của làng nhạc đồng quê.
Sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift dường như trải toàn hoa hồng. Với album thứ hai, Fearless (2008), cô đã thể hiện khả năng cảm thụ nhạc pop tinh tế, thu hút khán giả nhạc pop chính thống mà không đánh mất nguồn gốc nhạc đồng quê của mình. Với doanh số hơn nửa triệu bản trong tuần đầu tiên, Fearless xếp hàng số một trên bảng xếp hạng Billboard 200, và đứng đầu bảng xếp hạng lâu hơn bất kỳ album nào khác được phát hành trong thập kỷ. Các ca khúc như “You Belong with Me” và “Love Story” cũng rất phổ biến trên thị trường kỹ thuật số, chiếm hơn 4 triệu lượt tải xuống.
Năm 2009, Swift bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên với tư cách nghệ sĩ biểu diễn. Tất cả những buổi biểu diễn trên khắp Bắc Mỹ đều bán sạch vé. Năm đó Swift cũng thống trị nhiều giải thưởng trong ngành âm nhạc. Fearless được Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Đồng Quê công nhận là Album của năm. Tại CMA Awards vào tháng 11, Swift đã chiến thắng cả 4 hạng mục mà cô được đề cử. Swift còn được vinh danh là nghệ sĩ CMA của năm, khiến cô trở thành người trẻ nhất từng đoạt giải thưởng, đồng thời là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên giành danh hiệu kể từ năm 1999.
Đầu năm 2010 tại lễ trao giải Grammy, Swift đã dành bốn danh hiệu, trong đó có ca khúc nhạc đồng quê hay nhất, album nhạc đồng quê hay nhất, và giải thưởng cao nhất là album của năm. Cho đến nay, Swift đã có 12 Grammy Awards, 01 Primetime Emmy Award, 40 American Music Awards (bao gồm danh hiệu Nhạc Sĩ Của Thập Niên 2010s), 39 Billboard Music Awards, 23 MTV Video Music Awards… Danh sách có vẻ quá dài với một cô gái chỉ mới 33 tuổi…
Không phải ngẫu nhiên mà Time chọn Taylor Swift là nhân vật của năm 2023. Bởi vì thành tựu của cô trong năm dường như là không có ai có thể so sánh nổi, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Là một ngôi sao nhạc pop, Swift đang được so sánh với Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna. Với tư cách là một nhạc sĩ, cô được so sánh với Bob Dylan, Paul McCartney và Joni Mitchell. Là một nữ doanh nhân, theo ước tính, cô đã xây dựng được một đế chế trị giá hơn 1 tỷ USD.
Là một người nổi tiếng, thường luôn bị soi kỹ lưỡng về mọi thứ, từ hẹn hò đến trang phục, Swift từ lâu luôn thu hút được sự chú ý và được các fan yêu quí. Nhưng năm nay, mọi thứ đã vượt lên trên một cấp bậc. Người ta nhắc đến Taylor Swift giống như thảo luận về chính trị, hoặc nói về thời tiết, một ngôn ngữ chung được sử dụng rộng rãi đến mức không cần ngữ cảnh. Cô đã trở thành nhân vật chính của cả thế giới!
Nếu ai còn nghi ngờ, hãy xem xét kỹ hơn một chút. Bạn đã có bao nhiêu lần nói chuyện về Taylor Swift trong năm nay? Đã bao nhiêu lần bạn nhìn thấy ảnh của Swift khi đang lướt điện thoại? Bạn và những người quen biết có ai đã mua vé xem buổi hòa nhạc của Swift? Bạn có ngân nga bài “Cruel Summer” khi xếp hàng chờ ở cửa hàng? Một người bạn có thú nhận rằng họ đã xem clip về Eras Tour trên TikTok?
Chuyến lưu diễn “Eras Tour” trong năm 2023 diễn ra 66 buổi trình diễn, có thể trở thành chuyến lưu diễn lớn nhất mọi thời đại, và là chuyến lưu diễn đầu tiên thu về hơn một tỷ đô la. Các nhà phân tích nói về “Taylor effect”, “Taylormania” khi các chính trị gia từ Thái Lan, Hungary và Chile nài nỉ mời cô về trình diễn tại đất nước của họ. Các thành phố, sân vận động và đường phố đều được đổi tên theo cô. Mỗi lần cô đến một địa điểm mới, một đợt bùng nổ kinh tế nhỏ lại diễn ra, khi các khách sạn, nhà hàng đón lượng du khách tăng vọt. Những món quà thủ công lưu niệm chỉ với một dòng trong bài hát của Swift đã khiến doanh số bán hàng tại các cửa hàng thủ công tăng tới 500%.
Trong đêm trình diễn ở Santa Clara, California, thành phố tạm thời được đổi tên thành Swiftie Clara để vinh danh cô. Sân vận động với gần 70,000 người giống như đến đây vì một niềm tin tôn giáo. Đám đông say mê nhìn Swift trên sân khấu, và cả trên mạng internet. Tất cả đều như say cùng một loại thuốc kích thích. Người hâm mộ của cô cuồng nhiệt, cố gắng phân tích manh mối, gợi ý và thông điệp gì có trong mọi thứ trên sân khấu, từ điệu nhảy đến trang phục của Swift.
Người hâm mộ ở Argentina đã dựng lều bên ngoài địa điểm trình diễn của Swift trong nhiều ngày để giành được những vị trí tốt. Trên khắp nước Mỹ, những người khác cũng đã xếp hàng nhiều ngày. Những người không vào được bên trong sân vận động thì ở các bãi đậu xe gần đó, để có thể nghe được âm thanh. Ticketmaster, công ty phân phối vé các cuổi trình diễn đã gặp rắc rối pháp lý. 4.1 triệu vé được bán cho các buổi biểu diễn năm 2023, bao gồm hơn 2 triệu vé vào ngày đầu tiên, một kỷ lục mới. Những kẻ bán vé chợ đen tăng giá lên hơn 22,000 USD. Nhiều người hâm mộ đệ đơn kiện vì họ không thể có được tấm vé đi xem Swift. Bộ Tư Pháp phải tiến hành một cuộc điều tra. Thượng Viện đã tổ chức một phiên điều trần.
Khi Eras Tour bắt đầu ở Glendale, Arizona, Taylor Swift tạo ra doanh thu hơn cả trận Super Bowl 2023, được tổ chức tại cùng một sân vận động. Người hâm mộ bay đến từ khắp đất nước, ở khách sạn, ăn uống ở nhà hàng, và vung tiền mua mọi thứ, từ quấn áo cho đến đĩa nhạc. Các chuyên viên kinh tế ước tính một người tham dự Eras Tour trung bình đã chi gần $1,300. “Hiệu ứng Taylor” được các cấp chính quyền cao nhất chú ý đến. Ed Tiryakian, giáo sư tài chính tại Đại học Duke, cho rằng khi Cục Dự Trữ Liên Bang đề cập rằng Swift là lý do khiến tăng trưởng kinh tế, thì đó là một vấn đề lớn. Đó chỉ có thể là “Taylormania”!
Khi Swift bắt đầu hẹn hò, trở thành bạn gái của Travis Kelce, cầu thủ football lừng danh của đội Kansas Chiefs từng hai lần vô địch Super Bowl, các trận đấu của Chiefs lại chứng kiến lượng người xem tăng lên đáng kể. Người ta không thể tưởng tượng cô ca sĩ này bằng cách nào đó đã làm cho môn thể thao phổ biến nhất ở Mỹ này thậm chí còn trở nên phổ biến hơn nữa!
Có ít nhất 10 lớp đại học dành riêng cho Taylor Swift, trong đó có một lớp ở Harvard. Giáo Sư Stephanie Burt nói với TIME rằng bà dự định so sánh ca khúc của Swift với tác phẩm của nhà thơ William Wordsworth.
Nói về Taylor Swift trong giai đoạn này là quá thừa thãi và không bao giờ đủ. Hãy thử nhìn vào một khía cạnh quan trọng nhất của một người ca nhạc sĩ: ca khúc. Đạo diễn Greta Gerwig của bộ phim Barbie theo chủ nghĩa nữ quyền đã nhận xét rằng ca khúc là điều nói lên rõ ràng nhất về sự thành công của Swift. Cô viết nhạc từ phần sâu thẳm nhất của tâm hồn, và để nó trực tiếp đi vào tâm hồn người khác.
Nhiều người mê nhạc Âu Mỹ trong vài thập niên qua có nhận xét rằng ca khúc của Taylor Swift không có tính cách mạng như Madonna. Nó cũng không độc đáo, sáng tạo như của nữ ca sĩ tài năng nhưng lập dị Lady Gaga. Âm nhạc của Swift là loại nhạc pop pha lẫn với nhạc đồng quê, dễ hát, bình dị, đi thẳng vào lòng người, đặc biệt là giới trẻ. Điều này dương như có liên hệ đến tính cách, đời sống cá nhân của Swift.
Là một người nổi tiếng, giàu có, Taylor Swift vẫn giữ mỗi liên lạc gắn bó với gia đình của mình. Trong music video nổi tiếng “The Best Day” (2008) là hình ảnh những ngày thơ ấu của Swift với cha mẹ. Mối liên hệ với gia đình có thể thấy tại căn nhà cô sinh sống, bao gồm bức ảnh của bà ngoại Marjorie, một ca sĩ opera, và là nguồn cảm hứng cho một ca khúc trong album Evermore của Swift.
Trên sân khấu, Swift lộng lẫy, thu hút như một nàng búp bê Barbie, hồn nhiên, trong sáng.
Trong căn nhà ở của mình, Swift cho phóng viên Time xem một số thứ cô yêu thích: một nàng búp bê Barbie Stevie Nicks vẫn được đóng hộp trong bếp. Một bức thư đóng khung của Paul McCartney treo trong phòng tắm. Trong bức thư ấy, người nhạc sĩ huyền thoại viết lại một câu hát trong ca khúc Blackbird của Beatles: “Take these broken wings and learn to fly” (Hãy mang lấy đôi cánh gãy này và học cách bay.) Phải chăng chắp cánh cho sự thành công vượt bực của Swift một phần có từ lời khuyên này?
Có thể việc Time chọn Taylor Swift là Nhân Vật Của Năm 2023 còn có thêm mục đích khác, ngoài việc công nhận những thành công ngoài sức tưởng tượng của nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn. Trong thời buổi ngày nay, nước Mỹ nhiễu nhương, phân hóa đến cùng cực. Nước Mỹ với những nhân vật càng nhiều tai tiếng càng được thần tượng hóa. Khi mà nước Mỹ đang bị chia rẽ bởi những điều hận thù, dối trá, rất có thể vẻ đẹp trong sáng, cuộc sống gắn bó với gia đình, sự nổi tiếng không cần scandal, và dòng nhạc đồng quê mộc mạc hiền hòa của Taylor Swift sẽ là nhịp cầu cảm thông giữa những người dân Mỹ. Âm nhạc là thứ ngôn ngữ chung có thể cưu mang những sứ mạng cao cả, hướng con người trở lại với những giá trị chân-thiện-mỹ trong thời đại nhiễu nhương ngày hôm nay.
Một tay cầm micro, tay kia cố gắng lật trang sách để giữ nó cố định, Thái Nguyễn chỉ vào hình ảnh cô tài tử Hollywood gốc Việt đang tiếp nhận những ‘hào quang ánh sáng’ của báo chí điện ảnh Mỹ, trong tà áo dài màu xanh lá cây đậm, giới thiệu về sách thiếu nhi Mai’s áo dài: “Đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam hiện diện trên thảm đỏ Oscar!”
Từ đó, nàng được mang tên Nữ Hoàng Chân Đất (hay Nữ Hoàng Sân Cỏ)(*). Những bước chân trần tìm về dấu vết tình yêu nguyên thủy. Những bước chân đi khâu vá lại vết thương của một thời máu xương điên loạn.
“Nếu không có tiếng hát Khánh Ly thì chúng ta có những gì, còn gì?”
Nếu chỉ được chọn một câu để nói về người ca sĩ đã cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc, thì tôi xin chọn câu nói trên của MC Lê Đình Ysa trong “Đêm mừng Khánh Ly 80 tuổi” được nhóm bạn trẻ Nina Hòa Bình Lê, Ann Phong, Lê Đình Ysa, Nguyễn Lập Hậu & Jimmy Nhựt Hà... tổ chức vào tối thứ Sáu 7/3/2025 tại quận Cam, Nam California.
Người ta thường gói ghém một cuộc đời trong dăm ba trang giấy để gọi là hồi ký. Người ta cũng thường dùng thước đo của 10 năm, 20 năm, 30 năm… để hoài niệm một điều gì đó, cho dù là hạnh phúc hay mất mát. Nhưng không dễ gì để tái hiện cả một cuộc đời dài 80 năm, trong đó có lịch sử, có tình yêu, có nhân quả, có triết lý sống, có ân tình, có nghệ thuật, có tài năng… chỉ trong một đêm. Vậy mà, Đêm-Khánh-Ly-80-Tuổi, đã làm được điều đó.
Bước vào phòng triển lãm, ba bức tranh đầu tiên bên tay phải đập vào mắt người thưởng ngoạn là ba tác phẩm của họa sĩ Ann Phong: “I Told You, The Earth Is Warming Up”; “Looking Back, Looking Forward”; “If We Don’t Care For Nature, It Will Disappear.” Chọn ba tác phẩm này cho cuộc triển lãm, họa sĩ giải thích: “Các tác phẩm nghệ thuật của tôi phản ánh mối quan hệ giữa người với người; trách nhiệm mà chúng ta phải có đối với trái đất nơi chúng ta đang sống. Thật đau lòng khi chứng kiến thiên nhiên bị tàn phá bởi lòng tham và sự thiếu hiểu biết của con người. Có vẻ như khi chúng ta càng làm cho cuộc sống của mình trở nên tiện nghi, thì chúng ta càng tạo ra nhiều ô nhiễm hơn; càng làm cạn kiệt tài nguyên của trái đất một cách bất cẩn hơn…”
Quý bạn yêu nhạc muốn ủng hộ đêm nhạc Mắt Nâu với những tình khúc của Hoàng Tử Bé - Jayden Nguyễn tại Coffee Factory (15582 Brookhurst St, Westminster, CA 92683) vào ngày Lễ Tình Nhân, Thứ Sáu, 14 tháng 2, xin vui lòng nhắn tin đến 714-592-8941 để đặt vé.
Tuyết rơi như lông ngỗng, như hoa rụng tùng chùm, bám trên nóc xe, trắng xóa mặt đường và tan dưới lằn bánh xe cán ngang. Hơi lạnh len cả vào chân tóc. Mùa Đông thật sự đã đến.
Nếu "Lữ Hành" là cuộc hành trình thơ thới và bất tận của loài người và được ông sáng tác tại Sàigòn vào năm 1953 đầy hy vọng thì "Dạ Hành" là lúc con người đi trong đêm tối. Mà bóng tối ở đây không là một khái niệm về thời gian khi thiếu ánh mặt trời. Bóng tối là chông gai hiểm hóc của phận người và ca khúc cũng được viết tại Sàigòn nhưng mà là Sàigòn khói lửa của chiến chinh tham tàn năm 1970.
Rồi Phạm Duy mới nói về cuộc đi bình thường là bài "Xuân Hành", sáng tác năm 1959, ở giữa hai bài hành kia. Hành trình bình thường và muôn thuở như câu hỏi đầy vẻ triết học là "người là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu ".... Ngươi từ lòng người đi ra rồi sẽ trở về lòng người. Người vừa là thần thánh, vừa là ma quỷ, biết thương yêu dai mà cũng biết hận thù dài…. Nhất là biết vui buồn giữa hai nhịp đập của con tim, ngay cả khi tim ngừng đập.
Bài viết của nhà thơ Ngu Yên ở Texas “Cảm Xúc Trong Tiếng Hát” có nhiều điều lý thú trong lãnh vực âm nhạc. Ngu Yên đã dấn thân trong hai lãnh vực Thơ, Nhạc… Ngoài các tập thơ đã được ấn hành, khoảng cuối năm 1995 ở Houston, Ngu Yên tổ chức những buổi ra mắt sách, băng nhạc, CD và tổ chức những buổi trình diễn ca nhạc. Năm 1998, Ngu Yên đứng ra thành lập nhóm Viet Art Productions để thỏa mãn sự ham vui theo sở thích cùng nhau vui chơi, tổ chức trên 50 buổi trình diễn như đại hội chợ, trong những dịp lễ, sinh hoạt cộng đồng… ngoài Texas còn có nhiều nơi khác. Vì vậy trong lãnh vực âm nhạc, Ngu Yên có kinh nghiệm và khả năng viết về đề tài nầy…
Qua bài viết của tác giả Ngu Yên tạo cho tôi cảm hứng góp phần chia sẻ với “lời bàn Mao Tôn Cương” tế nhị vì cũng ngại làm phật ý với “ca sĩ” trình diễn và góp ý thêm cho sinh động trong chuyện vãn.
Thứ Tư, ngày 15 tháng 1, 2025, gia đình và đông đảo bạn hữu đã đưa tiễn họa sĩ/nhà văn Khánh Trường về nơi an nghỉ ở Peek Family, Westminster. Chương trình tang lễ ngắn gọn nhưng ấm cúng, thân tình, và thật cảm động với nhiều lời phát biểu chia sẻ của gia đình và nghệ sĩ thân hữu. Việt Báo đã đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết từ bạn bè, văn hữu trong số báo đặc biệt về Khánh Trường ngày 3 tháng 1, 2025, sau đây là bài điếu văn của con gái út của Khánh Trường, Annie Nguyễn Trường An, đọc bởi chồng Cô trong buổi tang lễ bằng tiếng Anh, Lê Anh Dũng biên dịch sang tiếng Việt.
LTS: Mời quý vị nghe bài phát biểu của Dân Biểu Liên Bang Derek Trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ sáng thứ Ba 29 tháng Tư, 2025 về Dấu Mốc 50 Năm Tháng Tư Đen.
*** Kính thưa Ngài Chủ Tịch Hạ Viện,
Hôm nay tôi xin được phép phát biểu trong vài phút để chia sẻ một điều rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt hải ngoại.
Tháng Tư Đen – không chỉ là một ngày buồn trong lịch sử, mà còn là dấu mốc nhắc nhở chúng ta về một ngày tang thương, khi chúng ta mất tất cả – mái ấm, quê hương, cuộc sống, và cả tương lai ở mảnh đất mà ta từng gọi là tổ quốc.
Cách đây 50 năm, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay chế độ cộng sản. Khi đó, Mỹ đã di tản khoảng 6.000 người, bao gồm cả người Mỹ và người Việt, đến nơi an toàn. Rồi hàng trăm ngàn người Việt khác cũng lần lượt vượt biển ra đi, không biết phía trước là gì, chỉ biết phải rời đi để tìm sự sống.
Những người còn ở lại đã phải chịu cảnh sống ngày càng khắc nghiệt dưới chế độ cộng sản. Nhiều người bị đưa vào trại cải tạo – không chỉ mất nhà cửa, mà mất cả tự do, nhân phẩm, và không ít người mất luôn cả mạng sống.
Đây là một ngày đau buồn. Một ngày để chúng ta tưởng niệm, suy ngẫm, và để nhìn lại tất cả những gì đã mất.
Có hơn 58.000 lính Mỹ và hơn 250.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Những người này đã chiến đấu và ngã xuống vì tự do. Họ xứng đáng được chúng ta biết ơn mãi mãi. Chúng ta tưởng niệm không chỉ những người lính, mà còn hàng triệu người dân vô tội đã chết trong chiến tranh, những người bị đàn áp sau ngày 30 tháng 4, và những người bỏ mạng trên biển trong hành trình vượt thoát.
Chúng ta có trách nhiệm sống xứng đáng với sự hy sinh của họ — bằng cách sống trọn vẹn và sống có ý nghĩa trong cuộc đời mới này.
Tôi là một trong hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt được sinh ra trong những gia đình tị nạn – những người cha, người mẹ ra đi tay trắng, chỉ mang theo niềm hy vọng. Nhưng họ không để hành trình khổ cực ấy định nghĩa cuộc đời mình ở Mỹ. Họ xây dựng cộng đồng mạnh mẽ, thành công, và luôn giữ gìn bản sắc, lịch sử dân tộc.
Và hôm nay, sau 50 năm, chúng ta không chỉ tưởng niệm mà còn tự hào về những gì cộng đồng người Việt đã làm được. Từ tro tàn chiến tranh, chúng ta đã đứng dậy và vươn lên.
Chúng ta có những người gốc Việt làm tướng, đô đốc trong quân đội Mỹ, có nhà khoa học đoạt giải thưởng lớn, doanh nhân thành công, giáo sư, bác sĩ, nghệ sĩ – ở mọi lĩnh vực. Từ người tị nạn, chúng ta đã viết nên câu chuyện thành công chỉ trong vòng năm mươi năm.
Nhiều người trong số họ là con em của thuyền nhân – hoặc chính là những người vượt biển. Họ là minh chứng sống động cho tinh thần không chịu khuất phục, không ngừng vươn lên của người Việt.
Riêng tôi, là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đại diện cho cộng đồng Little Saigon ở Quận Cam trong Quốc Hội. Tôi rất vinh dự và cảm thấy trách nhiệm nặng nề khi mang theo câu chuyện lịch sử của chúng ta. Little Saigon – nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất thế giới – là biểu tượng sống động cho nghị lực, cho hy vọng, và cho tinh thần vượt khó.
Tôi nối bước những người đi trước – những lãnh đạo người Việt ở California và khắp nước Mỹ – những người đã mở đường để thế hệ chúng tôi có thể tiếp bước. Tôi là người thứ ba gốc Việt được bầu vào Quốc hội, sau Dân biểu Joseph Cao ở Louisiana và Nữ dân biểu Stephanie Murphy ở Florida. Tôi không quên rằng mình đang tiếp nối di sản mà bao người đã hy sinh để giữ gìn.
Mỗi ngày, tôi đều nhắc mình rằng: Chúng ta phải giữ gìn câu chuyện này, phải kể lại trung thực, để không ai – kể cả chế độ cộng sản – có thể viết lại lịch sử của chúng ta.
Tôi mong các đồng nghiệp trong Quốc Hội hãy cùng tôi không chỉ tưởng nhớ những nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua, mà còn tôn vinh tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Hãy vinh danh các cựu chiến binh – cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa – những người đã hy sinh cho tự do.
Và trong ngày kỷ niệm đau thương này, hãy cùng nhau nhắc lại cam kết: giữ vững các giá trị quan trọng nhất – dân chủ, nhân quyền, và khát vọng sống tự do.
Xin cảm ơn quý vị, tôi xin kết thúc phần phát biểu. Derek Trần
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.