
Nghe tin tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đình Toàn được Người Việt Books cho in lại 2 tập: Nguyễn Đình Toàn – Tiểu thuyết 1 & 2. Tôi chỉ đọc những giới thiệu trên nhật báo Người Việt và Web Diễn Đàn Thế Kỷ, nhưng tôi chưa được nhìn qua hai đứa con tinh thần này của nhà văn Nguyễn Đình Toàn bằng xương bằng thịt. Định trong lòng một ngày đẹp trời nào đó sẽ đến thăm ông, vấn an sức khoẻ của ông, và sẽ mua 2 cuốn sách này.
Tôi vốn mê văn (thơ, nhạc) của Nguyễn Đình Toàn từ ngày mới lớn…
Đọc trên Web Diễn Đàn Thế Kỷ, bắt gặp một bài viết của Lưu Na, bài "Riêng Chữ Với Người".
Điều này như thôi thúc tôi mau đến thăm ông.
Nhưng rất may, tôi được phôn của nhà thơ Thành Tôn, anh nói: “Nguyễn Đình Toàn nhắn TYH tới nhà ảnh chơi, ảnh vừa in 2 quyển sách, Nguyễn Đình Toàn, tiểu thuyết 1, và 2 đó.” Tôi nói với anh Thành Tôn: “Tôi sẽ gọi điện thoại tới ảnh, mai mình đến thăm nhe.” Thành Tôn đồng ý.
Định sáng mai sẽ gọi Nguyễn Đình Toàn hẹn giờ tới thăm, nhưng buổi tối anh đã gọi: "Mai nhớ đến anh, anh gởi cho 2 quyển sách mới in về đọc."
Tôi và Thành Tôn tới ngôi nhà đó, căn Apt, số 10B, một căn Apt như nhiều căn Apt khác ở Mỹ, mà tôi đã đến thăm nhiều lần. Lần nào đến cũng đều có ông và bà cùng ra mở cửa, ông trước bà sau. Nhìn Nguyễn Đình Toàn sau gần một năm chưa gặp lại, thấy ông vẫn thế, có thể ông mạnh hơn lần tôi đến thăm trước đây, lần trước ông bị cúm thường ho sù sụ. (Lần trước, vì bị cảm và ho mà ông không phát biểu được trong buổi Ra Mắt Sách truyện dài Đi Mỹ của tôi, làm tôi tiếc hùi hụi). Ông bà rất vui vẻ chào đón tôi và Thành Tôn.
Tôi muốn nói đến căn Apt 10B này. Căn chung cư dĩ nhiên là nhỏ, phải đi chung thang gác với những người chung quanh, nhưng một căn nhà nhỏ mà là nơi sinh sống và làm việc của một con người lớn: một nhà văn lớn, một nhà thơ lớn và một nhạc sĩ lớn. Tất cả chứa chất trong một con người, đó là Nguyễn Đình Toàn.
(Tôi cũng có quen biết với một hay (hai, ba) người viết, cũng có đến thăm một hay (hai, ba) căn nhà của họ, nó rộng bao la, gần biển, với đầy đủ tiện nghi như một biệt thự... Nhưng một hay (hai, ba) người viết này lại có tâm hồn nhỏ xíu, chỉ biết chê bai, chỉ trích, châm biếm... Cho nên tạo hóa thường có sự đặt để trái chiều nhau như vậy.)
Tôi nhìn ông ngồi trên chiếc ghế dựa, thật sự ông đã già rồi, với số tuổi 78 oằn trên thân thể ông, ông như lún sâu vào lòng ghế... Ông khoe với tôi và Thành Tôn, là có một người bạn trẻ ở Việt Nam là Nguyen Truong Trung Huy (Huy Vespa) đã thực hiện một trang Web, có bài chủ đề về Nguyễn Đình Toàn với những tác phẩm của ông và hình ảnh những sách ông đã xuất bản. Ông lại giới thiệu thêm về một tập nhạc dày với những bản nhạc do ông sáng tác và tự ông mày mò học để ghi nốt (chép) nhạc trên computer. Tập nhạc được trình bày rất công phu và giá trị. “Nhạc của tôi không chỉ để nghe mà còn để đọc nữa, phải đọc từng lời mới sâu, mới thấm được.” ông nói.
Ông biếu tôi 2 cuốn sách. Cầm trên tay tôi cảm động vô cùng. 2 cuốn sách này là một phần gia tài văn học của ông. Đó là:
Tiểu thuyêt 2: gồm - Đồng Cỏ, Giờ Ra Chơi, Ngày Tháng.
Ngoài tập Đồng Cỏ viết sau 1975, xuất bản lần thứ nhất tại Úc, 1994, còn lại những truyện khác đều viết trước 1975. Truyện dài Áo Mơ Phai được giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc, Việt Nam Cộng Hòa, 1973.
2 quyển sách, tạm gọi là đồ sộ, lay out đẹp và in đẹp, bằng giấy vàng rất sang, cùng hình bìa Nguyễn Đình Toàn ngồi trầm tư bên điếu thuốc.
Xin giới thiệu cùng quý độc giả xa gần.
– Trần Yên Hòa