BẮC KINH (NYT).-Trung quốc thường tự hào vối cuộc vạn lý trường chinh, với những chương trình văn hóa nghệ thuật đầy tính cách tuyên truyền của họ, đang phải lo đối phó với một một phong trào âm thầm, dường như vô hình (nếu không muốn nói là cách mạng) xảy ra không phải trên đường bằng những cuộc biểu dương lực lượng, mà với hệ thống Internet.
Những hoạt động của nó thật là đặc biệt. Lý tưởng của nó, nếu có thể xem là lý tưởng, gòm có quan niệm rằng Phật giáo có thể đưa tới những “quyền lực siêu hình.” Lãnh tụ của nó là Lý hồng Chí, hiện ở Nữu Ước. Hàng chục triệu tín đồ ăm bận giống như những người của giới trung lưu của xã hội.
Nhà cầm quyền Trung quốc lo sợ và đã ra lịnh cấm phái Pháp luân công, nhưng theo bà Elizabeth Economy, một chuyên viên về vấn đề Trung quốc trong Hội Đồng bang giao quốc tế, thì hệ thống Internet đã gây cho Trung quốc nhiều lo ngại lớn, và bà cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Internet được dùng ở Trung quốc theo một đường lối có thể là một mối hiểm họa cho chính phủ.
Bà Elizabeth còn nói rằng Đảng Dân Chủ Trung quốc, mà các nhà lãnh đạo của nó bị bắt năm rồi, đã được xem như sử dụng hệ thống Internet để tổ chức khắp nơi trong nước.
... Việc đó thật là nguy hiểm cho chế độ không phải vì số đông người mà chính vì đó là một tổ chức liên tỉnh trong hai phần ba các tỉnh của Trung quốc, trong đó đảng Dân Chủ Trung quốc đã thiết lập được các chi nhánh (phân bộ). Và càng nguy hiểm hơn là đây là một tổ chức có tính cách chính trị trong khi Pháp luân công thì không. Đảng Dân Chủ vẫn tồn tại. Nó vẫn có mặt ở đó và nó có thể nổi lên bất cứ lúc nào vì có hệ thống Internet.
Song song với đảng Dân Chủ, giờ đây với phong trào Pháp luân công với hàng chục triệu tín dồ. Nó có thể chứng minh được rằng phong trào có thể lôi cuốn được giới trí thức để làm cho quốc gia độc đảng phải lo ngại.
Đối với những kẻ chủ trương độc tài thì những công dân với những chiếc máy điện toán, có thể đưa tới việc mở rộng lời kêu gọi của các giáo phái gây rắc rối hay của các tôn giáo.
Đối với các chế độ dộc tài thì Internet gây ra cho họ hai sự sợ hải: nó có thể là một cái gì thật là thầm kín hay là một cái gì hết sức công khai. Nó gây ra cho chế độ một sự sợ hãi khủng khiép vì nó hoạt dộng không ai thấy trên cả hai phương diện.
Đối với Việt nam, một chế độ kiểm soát chính trị, họ cũng tiến thối lưỡng nan trước các vấn đề kỹ thuật vô biên. Và các giới khoa học cũng như các các giới nghiên cứu chính trị trên thế giới đều nghĩ rằng “cái ngày mà các chính phủ hay tôn giáo có thể kiểm soát những gì dân chúng cần hiểu biết và những gì họ nghĩ, đã qua rồi”.
Nhưng bà Elizabeth Economy cũng nói rằng “điều quan trọng là hệ thống Internet cũng có thể phục vụ các mục tiêu của chính phủ. Nhưng theo cái nhìn của chúng tôi thì chẳng phải lúc nào nó cũng là một lực lượng để đưa tới một sự thay đổi tích cực”.
Những hoạt động của nó thật là đặc biệt. Lý tưởng của nó, nếu có thể xem là lý tưởng, gòm có quan niệm rằng Phật giáo có thể đưa tới những “quyền lực siêu hình.” Lãnh tụ của nó là Lý hồng Chí, hiện ở Nữu Ước. Hàng chục triệu tín đồ ăm bận giống như những người của giới trung lưu của xã hội.
Nhà cầm quyền Trung quốc lo sợ và đã ra lịnh cấm phái Pháp luân công, nhưng theo bà Elizabeth Economy, một chuyên viên về vấn đề Trung quốc trong Hội Đồng bang giao quốc tế, thì hệ thống Internet đã gây cho Trung quốc nhiều lo ngại lớn, và bà cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Internet được dùng ở Trung quốc theo một đường lối có thể là một mối hiểm họa cho chính phủ.
Bà Elizabeth còn nói rằng Đảng Dân Chủ Trung quốc, mà các nhà lãnh đạo của nó bị bắt năm rồi, đã được xem như sử dụng hệ thống Internet để tổ chức khắp nơi trong nước.
... Việc đó thật là nguy hiểm cho chế độ không phải vì số đông người mà chính vì đó là một tổ chức liên tỉnh trong hai phần ba các tỉnh của Trung quốc, trong đó đảng Dân Chủ Trung quốc đã thiết lập được các chi nhánh (phân bộ). Và càng nguy hiểm hơn là đây là một tổ chức có tính cách chính trị trong khi Pháp luân công thì không. Đảng Dân Chủ vẫn tồn tại. Nó vẫn có mặt ở đó và nó có thể nổi lên bất cứ lúc nào vì có hệ thống Internet.
Song song với đảng Dân Chủ, giờ đây với phong trào Pháp luân công với hàng chục triệu tín dồ. Nó có thể chứng minh được rằng phong trào có thể lôi cuốn được giới trí thức để làm cho quốc gia độc đảng phải lo ngại.
Đối với những kẻ chủ trương độc tài thì những công dân với những chiếc máy điện toán, có thể đưa tới việc mở rộng lời kêu gọi của các giáo phái gây rắc rối hay của các tôn giáo.
Đối với các chế độ dộc tài thì Internet gây ra cho họ hai sự sợ hải: nó có thể là một cái gì thật là thầm kín hay là một cái gì hết sức công khai. Nó gây ra cho chế độ một sự sợ hãi khủng khiép vì nó hoạt dộng không ai thấy trên cả hai phương diện.
Đối với Việt nam, một chế độ kiểm soát chính trị, họ cũng tiến thối lưỡng nan trước các vấn đề kỹ thuật vô biên. Và các giới khoa học cũng như các các giới nghiên cứu chính trị trên thế giới đều nghĩ rằng “cái ngày mà các chính phủ hay tôn giáo có thể kiểm soát những gì dân chúng cần hiểu biết và những gì họ nghĩ, đã qua rồi”.
Nhưng bà Elizabeth Economy cũng nói rằng “điều quan trọng là hệ thống Internet cũng có thể phục vụ các mục tiêu của chính phủ. Nhưng theo cái nhìn của chúng tôi thì chẳng phải lúc nào nó cũng là một lực lượng để đưa tới một sự thay đổi tích cực”.
Gửi ý kiến của bạn