Hôm nay,  

Thư Mời Ra Mắt Sách “Tuốt Kiếm Phương Xa” và “Bóng Mây Tình Yêu”

21/10/202308:55:00(Xem: 2756)

rmsach

Thư Mời Ra Mắt Sách “Tuốt Kiếm Phương Xa” và “Bóng Mây Tình Yêu”

 

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương đến tham dự buổi ra mắt hai tác phẩm “Tuốt Kiếm Phương Xa” và “Bóng Mây Tình Yêu”, được tổ chức tại:

 

The Long Nguyen & Kimmy Duong Forum (Ernst Community Cultural Center)

NOVA Annandale Campus

8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

Vào lúc 2:00 PM ngày Thứ Sáu 10 tháng 11 năm 2023

(nhằm ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ)

 

Tuốt Kiếm Phương Xa là tác phẩm đầu tiên đưa ra cái nhìn khác với tất cả những cuốn sách của các sử gia Tây Phương viết về chiến tranh Việt Nam trong nửa thế kỷ qua.
    Trong Tuốt Kiếm Phương Xa, tác giả George J. Veith trình bày chi tiết những tài liệu đã được giải mật của C.I.A. và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nối kết với hồi ký và các cuộc phỏng vấn những nhân vật lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, để thuật lại lịch sử của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa trong 20 năm tại Miền Nam Việt Nam.
    Để thấy rõ hơn những ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách dưới hai nền Cộng Hòa như Tuốt Kiếm Phương Xa mô tả, xin mời quý đọc hồi ký Bóng Mây Tình Yêu, ghi lại cuộc đời sóng gió của một người dân Miền Nam suốt chiều dài cuộc chiến.
    Là một nghệ sĩ trưởng thành trong âm nhạc, từ một cô bé hát giúp vui cho các cụ già cùng xóm, cho các buổi lễ cưới và các ca đoàn nhà thờ, Kim Vui đã tiến dần từng bước, hát trên sân khấu, trình diễn cho các tay anh chị trong giới giang hồ của Bảy Viễn, trình diễn cho Công Dân Vụ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, và trở thành một tài tử điện ảnh Miền Nam thượng thặng, đoạt Giải Nghệ Sĩ Xuất Sắc ở Đài Loan qua phim Chân Trời Tím.
    Cả hai tác phẩm Tuốt Kiếm Phương Xa & Bóng Mây Tình Yêu đều được Dịch Giả Phan Lê Dũng chuyển ngữ để gởi đến độc giả Việt Nam.
    Trân trọng kính mời,
    T.M. Ban Tổ Chức
    Đào Trường Phúc
 
Nhóm Chủ Trương Buổi Ra Mắt Sách: Cựu Tổng Trưởng Hoàng Đức Nhã, VATV (Võ Thành Nhân & Minh Thuý), Tủ Sách Tiếng Quê Hương (Nhà Văn Uyên Thao, Nhà Văn Đào Trường Phúc, Nhà Văn Trịnh Bình An, và Dịch Giả Phan Lê Dũng).
 
Liên lạc: Võ Thành Nhân (301)257-8496 hay [email protected]

***

“Tuốt Kiếm Phương Xa”
Lời Người Dịch

TuotKiemPhuongXa.BIA
Max Hastings, một sử gia Anh, một ký giả đã tường trình cuộc chiến cho đến phút chót, viết: "Cuộc chiến Việt Nam là một Đại Bi Kịch".  Đại Bi Kịch đó khởi nguồn thế nào? Và kết thúc thế nào?  Theo sử gia George J. Veith thì Đại Bi Kịch đó mở màn bằng cái nhìn tranh tối tranh sáng được mô tả trong thiên Corinthian của Thánh Kinh và kết thúc bằng chuyện "Tuốt kiếm," trong thiên Leviticus.
    Các sử gia thường cho rằng chất liệu “lịch sử” chỉ hiện rõ sau 50 năm. Điều đó có nghĩa là những vấn đề gây xôn xao dư luận, những vấn đề thời sự sôi bỏng, đã tan biến để những hình ảnh rõ hơn của lịch sử từ từ xuất hiện. Sau 50 năm, chẳng mấy ai còn bàng hoàng vì những bức ảnh thôi thúc sự suy diễn, chẳng mấy ai còn bị ám ảnh vì những cảm xúc dày vò, dễ làm mờ trí phán đoán người nhìn, như bức ảnh tự thiêu của thượng tọa Thích Quảng Đức, bức ảnh một tù nhân Việt Cộng bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu, hoặc bức ảnh “Napalm Girl” của Nick Út. Những bức ảnh đó không phải không còn giá trị, nhưng giá trị của các bức ảnh đó được đưa vào những chỗ đúng tầm, đúng cỡ, ở những viện bảo tàng chiến tranh để vẽ lại những sự tàn khốc của cuộc chiến, những sự tàn khốc hằng hiện hữu trong mọi cuộc chiến, chứ không phải chỉ duy nhất trong cuộc chiến Việt Nam.
    Trong Tuốt Kiếm Phương Xa, George J. Veith không chú trọng vào những bức ảnh, những bản tin chiến sự một thời sôi động đó.  Ông nghiêm túc tìm hiểu cuộc chiến Việt Nam qua ba nguồn tài liệu chính, tài liệu được giải mật của CIA, của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam, và các tài liệu Việt Nam. Một điểm khiến Veith khác hẳn với những sử gia Tây Phương khác là nguồn tài liệu chính của ông được rút ra từ sự phối hợp và đối chiếu các tài liệu của CIA và Tòa Đại Sứ Mỹ với các tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những cuộc phỏng vấn các nhân vật lãnh đạo Miền Nam Việt Nam trong suốt 20 năm.  Ngoài ra, Veith còn có một lợi điểm hơn các sử gia khác: Ông là một sĩ quan Thiết Giáp trong quân đội Hoa Kỳ đóng ở Đức.  Khía cạnh đặc biệt đó khiến ông vừa có thể đồng cảm với các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, vừa nhìn ra được một số những điểm sai, ít ai để ý nếu chưa từng là lính, hoặc ngồi trong xe thiết giáp.  Khi nhận định việc Tổng Thống Diệm bị bắn trong xe thiết giáp, George J. Veith viết: “Không quân nhân chuyên nghiệp nào có thể nghĩ đến việc dùng tiểu liên để bắn người trong một khoảng không gian hẹp như thế.” 
    Veith không bắt đầu ngay từ thời Đệ Nhất hoặc Đệ Nhị Cộng Hòa. Ông lùi lại vừa đủ xa để độc giả có thể có cái nhìn khái quát hơn trước khi vào cuộc qua những mâu thuẫn tôn giáo, những kỳ thị địa phương của các miền, những di sản bệnh hoạn guồng máy cai trị Pháp đã để lại, những tư tưởng bè nhóm (kể cả Thế Lực Thứ Ba của những người Việt lưu vong ở Pháp). Những khối thành kiến bị dồn nén, đè ép đã lắng sâu trong tiềm thức người Việt, khi bị những mũi dùi thời sự thọc vào, bất chợt bùng ra như những miểng nham thạch của hỏa diệm sơn chôn vùi tất cả những nhân vật quốc gia kể từ Tổng thống Ngô Đình Diệm, Văn sĩ Nhất Linh, cho đến Thủ tướng Phan Huy Quát, Dân biểu Trần Văn Văn, Ký giả Từ Chung, Viện trưởng Nguyễn Văn Bông… Trong Tuốt Kiếm Phương Xa, Veith đã dùng tài liệu Mỹ để lấy cái nhìn ban đầu, đối chiếu với những gì được nghe, rồi suy ngẫm, phân tích để tìm hiểu căn nguyên của sự việc.
    Mở đầu bằng bối cảnh lịch sử Việt Nam, Tuốt Kiếm lần theo dấu một vết rạn chia rẽ dân tộc để nói về vấn đề tôn giáo, vùng, miền. Veith đã lấy bối cảnh này làm bàn đạp để đẩy câu chuyện về hai hướng khác nhau, một đi sâu vào những biến chuyển thời thế, những khắc khoải nội tâm của các chính khách, các nhân vật lãnh đạo Miền Nam Việt Nam (MNVN); một tỏa rộng ra bên ngoài với ảnh hưởng tàn dần của Pháp, và ảnh hưởng ngày càng lớn của Mỹ, của Đại Hàn, của Đài Loan. 
    Rồi những hình ảnh bên ngoài, bỗng vượt lên phía trước, quành lại để biến thành áp lực. MNVN bỗng nhiên khựng lại vì hai mũi dùi khốc liệt: Mũi dùi xâm lược của Bắc Việt và mũi dùi Dân Chủ của Mỹ. Mỗi bước đi của MNVN là mỗi bước quằn quại, không chỉ với hai mũi dùi này luôn luôn canh cánh bên sườn, mà còn với những khích động, khuynh đảo bên trong bởi hàng loạt gián điệp nội tuyến, bên cạnh những tranh chấp nảy lửa, và những chia rẽ ngày càng cay đắng của những người Quốc Gia. Trong khung cảnh khắc nghiệt đó, những đóa hoa tiềm năng nhân bản và dân chủ MNVN tuy vẫn nở, nhưng thường nở ở những góc khuất, không đủ ánh sáng mặt trời, như những thành quả kinh tế của Phạm Kim Ngọc, như những nỗ lực tái định cư cố tìm cách để người dân tị nạn vô gia cư được sống với lòng tự trọng của bác sĩ Nguyễn Phúc Quế, như cuộc cải cách điền địa Người Cày Có Ruộng đầy sáng tạo của Cao Văn Thân, những thành quả Nông Lâm Súc đáng nể của Phạm Quang Minh và những chiến dịch Nhân Dân Tự Vệ khéo léo của Nguyễn Văn Thiệu. 
    Éo le thay, thế giới lại chọn cách nhìn MNVN qua một lăng kính khác. Lăng kính của các cuộc biểu tình Phật Giáo của Thích Trí Quang, lăng kính đàn áp Tổng Hội sinh viên của Huỳnh Tấn Mẫm, lăng kính các cuộc tàn sát của lính Mỹ ở làng Mỹ Lai, lăng kính buôn lậu có hệ thống được sự bao che của chính Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm và lăng kính đàn áp dân chủ của cuộc độc cử 1971. 
    Trong 20 năm nghiền ngẫm, đào sâu vào cái biển tài liệu của CIA, của văn khố Quốc Gia Mỹ, của sách vở, hồi ký của những người MNVN, Veith đã vẽ lại một hình ảnh MNVN khác, một hình ảnh chuyển dạng, biến những bức tranh Picasso loạn sắc, khó hiểu của MNVN thành những bức tranh trong sáng, giản dị hơn, chuyển những góc khuất về một hướng rõ hơn, chuyển những góc phóng đại về những vị trí hợp lý hơn để đưa ra một hình ảnh MNVN ít thành kiến hơn, công bằng hơn. Trong nỗ lực đó, Veith dường như đồng cảm hơn với những kẻ ngã ngựa. 
    Không chỉ thách thức độc giả nghĩ lại về chuyện "Được làm Vua, Thua Làm Giặc", Veith còn muốn nước Mỹ có một cái nhìn khác, một cái nhìn từ vị thế của thế kỷ 21, khi những biến động thời sự đã thực sự lắng xuống, khi "Than Hồng Chiến Cuộc" đã tàn lụi, chỉ để lại những đứa con hoang của bên bại trận còn tan tác khắp nơi, không chỉ ở trại cải tạo, trong lòng đại dương, mà còn ở gần như khắp mặt địa cầu, như những mảnh vụn của một bức tranh bi thảm vĩ đại chưa bao giờ được ghép lại. 
    Để tương phản với giai đoạn mở đầu của MNVN như cảnh nhá nhem tối được mô tả trong thiên Corinthian của Thánh Kinh, George J. Veith đã vẽ lại hình ảnh tan hoang, hoảng loạn lúc cuối của MNVN bằng cảnh tượng kinh hoàng trong thiên Leviticus khi Thượng Đế Tuốt Kiếm để xua đuổi chính con dân của mình ra khỏi tổ ấm. Veith đã nhìn cuộc xua đuổi đó trong thương cảm, thắc mắc và muốn kể lại một cách công bằng: "Theo cái nhìn của kẻ bị xua đuổi." Qua cái nhìn ám ảnh đó, cội nguồn giấc mơ của những kẻ chiến bại hằn rõ hơn, tâm tư của họ được ghi lại như những bản nhạc hùng tráng, buồn bã. Veith muốn ghi lại tất cả, và kêu gọi tất cả những người MNVN chiến bại hằng im lặng hãy lên tiếng. 
    Qua Tuốt Kiếm Phương Xa, ông muốn góp những bản nhạc bi tráng, buồn bã đó thành một Thiên Anh Hùng Ca kêu gọi con cháu của những người MNVN tiến lên, nhặt lại những hạt giống tốt đã khô cằn của thế hệ trước, tiếp tục chăm bẵm, gieo trồng những hạt mầm mộng mơ đó trên những miền đất lạ, để một ngày nào đó, những hy vọng tan hoang của thế hệ trước lại theo mây gió chuyển về, vẽ lại những hình ảnh tươi sáng đã bị chôn vùi trong quá khứ. George J. Veith hy vọng lịch sử sẽ phán xét rộng lòng hơn với Miền Nam Việt Nam.
    Một thế hệ Sử Gia mới đang cân nhắc, nhận định lại cuộc chiến Việt Nam, và quan trọng hơn: nhận định lại tâm tư, ước vọng của những người Việt Quốc Gia chiến bại và con, em họ. George J. Veith là một trong những sử gia đầu tiên bắt tay vào công cuộc vĩ đại đó.  Ông đã nói với người dịch rằng “Tôi muốn mở ra một hướng mới, một cái nhìn đứng đắn mới để bổ túc, hoặc cân bằng với những quan niệm đã được chấp nhận.” 
    Sau hai mươi năm nghiên cứu, George J. Veith đã hài lòng với tác phẩm của ông.  Nhưng Tuốt Kiếm Phương Xa sẽ để lại những hình ảnh nào trong tâm người đọc? Câu trả lời xin được nhường cho độc giả.
 
– Phan Lê Dũng

***

“Bóng Mây Tình Yêu”
Lời Người Dịch

tinh yeu
Nếu muốn họa lại những bức tranh quá khứ, để tìm lại con người mình ở những chân trời cũ, một người nghệ sĩ sẽ chọn cách nào? Với Kim Vui, âm nhạc và tình yêu có lẽ là sự chọn lựa hiển nhiên.
    Bóng Mây Tình Yêu mở đầu câu chuyện bằng cách nói về hai thứ tình yêu sâu đậm, đã mất khi Kim Vui nhìn lại lúc cuối cuộc đời. Lời Mở Đầu Bóng Mây Tình Yêu là những nốt nhạc dạo rung động, sâu lắng nhất để tạo bối cảnh cảm xúc và mở lối cho những rung cảm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, khai mở những gì tiềm ẩn trong tâm suốt cuộc đời nghệ sĩ.  Khác với Kiều Chinh, tuy là tài tử chính trong nhiều phim như Thương Hận, Cúi Mặt, Chân Trời Tím..,  tài tử Kim Vui bước vào con đường nghệ thuật bằng tiếng hát. Trước khi trở thành ca sĩ tài danh, Kim Vui đã hát để giúp vui cho các cụ già trong xóm, cho các đám cưới quanh làng, đã trình diễn chuyên nghiệp khi giọng còn chưa vỡ hẳn, và phải có người nhà đi kèm trông chừng mỗi khi trình diễn..  
    Nhưng Bóng Mây Tình Yêu không chỉ là quyển hồi ký của một nghệ sĩ thao thức với những đam mê nghệ thuật, Kim Vui đã viết lại những cảnh bạo loạn của buổi giao thời. Ký ức sớm nhất được ghi lại của cô bé Kim Vui là cuộc chạy loạn từ Sài Gòn về Trà Vinh, trên con tàu tị nạn trên sông Cửu Long bao la, tiến dần về vùng quê không ai tiếp đón, ngủ đêm ở chợ hoang, tiếp xúc với những kẻ cướp mượn danh là những người yêu nước chống Pháp để cướp của, giết người, với những thổ phỉ Miên man rợ giết người bằng dao rựa. Ngoài những ký ức rùng rợn về chuyến đi tị nạn, Kim Vui còn chính mắt chứng kiến cảnh lính Pháp tiến vào làng quê ở Trà Vinh giết người, hãm hiếp, cảnh cộng sản tiến vào làng thuyết phục dân làng ủng hộ. Song song với những cảnh tao loạn bên ngoài, cuộc đời của Kim Vui cũng trắc trở không kém. Từng có lúc cô bé Kim Vui vô gia cư đứng trước tiệm Phở ngửi mùi phở rồi lặng lẽ quay đi vì không có một đồng dính túi. Từng có lúc người mẹ Kim Vui phải trèo cửa sổ để vào nhà dỗ con. Cuộc đời của Kim Vui là một điệp khúc sống động vẽ lại những cảnh hà khắc trong gia đình và xã hội đã được Nhất Linh, Khái Hưng tiểu thuyết hóa trong các tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn.
    Điểm khác biệt giữa Kim Vui và những nhân vật trong Tự Lực Văn Đoàn là Tiếng Hát. Kim Vui đã tìm được một lối thoát qua nghệ thuật. Hát đã đem lại cho Kim Vui một thế giới quan khác, xa hơn, sâu hơn và lạ lùng thay lại gần gũi hơn với những biến động lịch sử. Kim Vui đã trình diễn ở các nhà thờ khi những người biểu tình ùa vào giết giáo dân, đã trình diễn gần Tổng Thống Diệm khi ông bị ám sát hụt, đã bị buộc phải ngồi chung bàn và trình diễn cho những tay anh chị trong giới băng đảng Bình Xuyên. Chẳng những thế, tiếng hát còn đưa Kim Vui đi sâu hơn trong những hoạt động Công Dân Vụ ở các miền quê dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Những sinh hoạt văn nghệ của Kim Vui gắn liền với đời sống chính trị Miền Nam thời Đệ Nhị Cộng Hòa sau đó qua những câu chuyện của khách qua các hộp đêm, vũ trường. Kim Vui là một nghệ sĩ với đôi tai sắc bén của một người theo dõi thời sự. 
    Bóng Mây Tình Yêu cũng viết về Chân Trời Tím, một thế giới gần như phản ảnh cuộc sống thực của Kim Vui bên ngoài. Người yêu của Kim Vui cũng xông pha khắp bốn vùng chiến thuật, chợt đến, chợt đi, nhiều lần ngay trong lúc Kim Vui đang trình diễn. Không thể, và cũng không có thời gian, để diễn tả cảm xúc trong những lần gặp, nhưng thực sự không gặp đó, Kim Vui đã gửi gấm tâm sự vào bài Nỗi Lòng, Yêu Ai, yêu cả một đời … và cương quyết bắt băng nhạc phải thay đổi thời khóa biểu, đưa bài Nỗi Lòng làm bài hát kế tiếp ngay, bất kể thời khóa biểu đã sắp bài gì trước đó. 
    Trong suốt những thập niên kể từ 1950 đến 1970, Kim Vui đã sống bằng Tiếng Hát hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiếng hát vừa là lối thoát giải tỏa những áp lực tinh thần, vừa là nguồn thu nhập giúp Kim Vui có một thế đứng tương đối vững như trụ cột chính của gia đình. Chẳng những thế, Tiếng Hát còn dìu dắt, vỗ về Kim Vui trong những tình cảnh khốn quẫn nhất, đồng thời nâng cao tầm nhìn của Kim Vui vượt trên sự hạn hẹp của đời sống sân khấu để chứng kiến những cảnh đau xót, chia lìa, tủi nhục của một xã hội giữa lúc chiến tranh.
    Nếu có người hỏi nên đọc Bóng Mây Tình Yêu thế nào, tôi đoán Kim Vui sẽ trả lời: Đây là bài hát cuối của Kim Vui, soạn thảo bằng tất cả những chất liệu thực của đời mình, để tặng khán giả. Bóng Mây Tình Yêu là một bài hát Trường Thiên nói lên Nỗi Lòng của một đứa bé thơ ngây trên đường tị nạn với những điệp khúc buồn bã của đau thương, chiến tranh, và kết thúc bằng đôi mắt buồn của một người di tản xa xứ, nhìn băng qua đại dương của tâm hồn để tìm lại những gì đã mất. Nếu Nỗi Lòng từng là bài hát Kim Vui đã dành riêng để tặng người yêu trong những ngày chiến tranh khói lửa, thì Bóng Mây Tình Yêu là bài Nỗi Lòng truyền cảm, sâu sắc nhất Kim Vui hát dành cho độc giả Việt Nam: Nỗi Lòng của một nghệ sĩ sinh trưởng trong một giai đoạn máu lửa tang tóc nhất của đất nước Việt Nam trong thế kỷ 20.
 

– Phan Lê Dũng

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cũng tâm thái ấy, tôi có được khi đọc Phòng Triển Lãm Mùa Đông của nhà văn Đặng Thơ Thơ, và sau đó là xoay sở cho lọt vào những con chữ mang đầy ý nghĩa bức phá hiện thực...
Nguyễn Hữu Liêm là một người đa dạng, không chỉ trong nghề nghiệp mưu sinh, mà cả trong những lĩnh vực cầm bút, lý luận. Ông là một người gây tranh cãi trong những nhận định về cộng đồng, và cả trong những bài viết về rất nhiều đề tài, như văn hoa, triết học, tôn giáo, chính trị. Dĩ nhiên, sôi nổi nhất là lĩnh vực chính trị. Nguyễn Hữu Liêm mưu sinh với nghề Luật sư, giảng dạy Triết. Những bài viết của ông bất kể gây tranh luận thế nào trong cộng đồng, vẫn là những đề tài cần được cộng đồng suy nghĩ nghiêm túc. Do vậy, từ một bàn viết lặng lẽ ở San Jose, Nguyễn Hữu Liêm trở thành người khơi dậy những cuộc tranh luận không chỉ ở hải ngoại, mà còn cả trong Việt Nam.
Đặng Thơ Thơ cùng thế hệ với ông bác, em ruột mẹ tôi, sống trong thời Việt Nam Cộng hòa và cũng như ông bác tôi, Thơ Thơ xa xứ cùng gia đình, người bác theo ngành y còn chị ngành giáo dục, viết văn, sáng lập trang Da Màu như cách để giữ gìn bản sắc và ngôn ngữ Việt. Xa quê mới nhớ nhà, rời nhau mới ngẩn ngơ căn nhà cắt rốn, sợ mất tiếng mất giọng, ngôn ngữ bay tro nên việc người Việt tha hương lập ra các trang Văn Hải Ngoại là cách đại đoàn kết khỏi cảnh nhớ nhà, đồng thời đấy cũng là sân chơi, thư viện lưu trữ bản thảo, để người trẻ muốn tìm tòi giai đoạn 20 năm miền Nam, muốn thử sức mà không cần phải trình bày thành tích đăng báo, in sách chung sách riêng đều có thể liên lạc.
Không ai ngờ nhà thơ này làm được các bài thơ kể chuyện về các Thiền sư Việt Nam trong thể thơ Đường luật, y hệt như khai mở lại một mạch nguồn thi ca sinh động. Những bài thơ của thầy, tinh luyện từng chữ, dịu dàng mang hơi thở Thiền Tông Việt Nam. Tôi đọc và kinh ngạc, như gặp lại một tri kỷ những năm rất xưa cũ, nhưng với một chân trời thi ca hoàn toàn mới. Nơi đó, riêng một mình Thầy Thích Chúc Hiền bước đi đơn độc, trong văn phong thanh thản, giữa những như dường gian nan trong từng chữ, từng ý đối, từng vần trau chuốt khó gieo, và trong từng âm vang Thiền ngữ. Tôi đọc và cảm nhận từng trang thơ đầy những tràn ngập hạnh phúc, hẳn nhiên là cho cả thi sĩ Thích Chúc Hiền và cho cả những độc giả khó tính như tôi. Từ thầy, tôi nhận ra rằng thơ Đường luật không hề cũ, chỉ là vì mình đã tránh né một lối đi rất khó khăn của thi ca.
THUYỀN là cuốn tiểu thuyết của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng. Tác phẩm thuật lại chuyến vượt biên bằng đường biển của một nhóm người khi phong trào vượt biên trong nước lên cao, vào khoảng giữa hai thập niên 70s và 80s. Vì là tiểu thuyết nên cuốn sách thoát xác ra khỏi dạng hồi ký (mặc dù tự sự của nó bám sát sự thật và những điều có thể xem như sự thật) và nhất là nhờ được viết với bút pháp “dòng ý thức” nên nó đồng thời bật mở những suy nghiệm về lịch sử, chiến tranh, quê hương, tình yêu, sự sống, sự chết, sự tàn bạo, lòng nhân đạo, ký ức, lòng khao khát được sống, dòng chảy thời gian, cái nhẹ của nhân sinh, và nhiều thứ khác...
Tôi kinh ngạc khi thấy mình có thể sống trong rất nhiều thế giới trong một ngày. Bật máy vi tính lên, tìm các bản tin thế giới và quê nhà qua Google, chọn tin và dịch. Từ những xúc động có khi rơi nước mắt khi đọc tin về nỗi đau đớn của những người đang sống dưới mưa bom như Palestine, Ukraine, cho tới nỗi lo lắng khi thấy các bản tin về Biển Đông và đói kém ở quê nhà, cho tới những sân si trong thế giới quyền lực ở Hoa Kỳ... Thời gian nghỉ tay, đọc những dòng thơ nơi này hay nơi kia, từ khắp thế giới, là hạnh phúc đời thường của tôi. Trong đó, tôi thường theo dõi những dòng chữ của nhà thơ Thiện Trí, người cũng là một thiền sư đang dạy Thiền thực nghiệm ở Nam California. Có khi tôi mở bản sách giấy ra xem, và có khi vào Facebook tìm đọc "Monk Thiện Trí."
Cuốn tiểu thuyết “Đường về thủy phủ” của nhà văn Trịnh Y Thư là một tác phẩm ám ảnh và đầy trăn trở, khiến tôi phải đọc đi đọc lại và phải suy ngẫm nhiều lần. Vì sao? Vì mỗi khi khép sách lại, tôi luôn có cảm tưởng dường như mình đã bỏ sót một điều gì đó…
Tôi sẽ nói gì về Phiến Hạ khi mùa hè chưa tới? Khi biển đã rộn ràng khơi nồng trong gió? Tôi có thể gợi khêu gọi nắng lên nhân quần khi lạnh gây vẫn u ẩn không gian? Có lẽ tôi sẽ mơ một khắc giây hội tụ, khát vọng liền tâm. Những mối dây xoắn gút cột thắt linh hồn. Ôi tôi mong bức đứt, chặt phăng mắt xích trói ghì...
Viết cho thế hệ trẻ là quan tâm lớn của nhiều nhà văn gốc Việt. Và mới trong tháng qua, nhà văn Trần Ngọc Ánh vừa ấn hành 2 bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp của tập hồi ký “Ba, Con Không Muốn Là Người Cộng Sản.” Bản dịch sang tiếng Anh do dịch giả Kim Vũ từ California thực hiện, nhan đề “Daddy, I don't Want to be a Communist.” Bản dịch sang tiếng Pháp do dịch giả Bảo Hưng từ Paris thực hiện, nhan đề “Papa, Je ne voudrais pas être communiste.” Cả hai bản dịch này ấn hành chung trong cuốn sách dày 184 trang. Bìa sách thực hiện bởi hai họa sĩ: Trần Nho Bụi và Phan Trường Ân. Một số tranh trong sách là từ họa sĩ Nguyễn Tư.
Có những cách để tưởng niệm 50 năm ngày Miền Nam tự do sụp đổ. Trong khi những cuộc hội thảo, chiếu phim, nhạc hội... do cộng đồng tổ chức sôi nổi khắp những tuần lễ trong tháng 4/2025, nhà văn Phan Nhật Nam và dịch giả Kim Vu có một cách lặng lẽ hơn: Dịch giả Kim Vu trong tháng Tư 2025 đã ấn hành tác phẩm tiếng Anh “The Sound Of A Suffering Land” – tuyển tập bản dịch 8 truyện của nhà văn Phan Nhật Nam.
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.