Hôm nay,  

Chuyện cậu nhóc đi “giang hồ vặt” thời Sài Gòn xưa

18/10/202317:39:00(Xem: 1249)
Hồi ức

cau bong
Cầu Dakao, Saigon.


Vào các năm 1960-62 thế kỷ trước, tôi chỉ là một cậu nhóc học lớp đệ thất, đệ lục thì thật may mắn, tôi được ba mẹ cho đi hướng đạo, còn gọi là chơi xì-cút (scout). Phong trào hướng đạo có những hoạt động ngoài trời rất thú vị, gần gũi với thế giới tự nhiên, như hướng dẫn cho trẻ em tập quan sát thiên nhiên, đi thám du, học mưu sinh thoát hiểm – như trong tình huống lạc vào rừng sâu thì phải làm sao cho an toàn và sống sót… thật hợp với tính tò mò, thích khám phá ngoại cảnh của lứa tuổi thiếu niên. Với thiếu đoàn hướng đạo sinh, tôi được đi đây đi đó, xa hơn cái khu phố Tân Định tôi đã sống với ba mẹ từ hồi 3 tuổi. Ngoài những chủ nhật sinh hoạt (vắn tắt là đi họp) ở các công viên và sân chùa, thỉnh thoảng tôi còn được đi cắm trại, cả trại trong ngày lẫn trại ngủ lại đêm ở các vùng ngoại ô Sài Gòn, như Thủ Đức, Hóc Môn, Bà Điểm… Riêng Thủ Đức, vùng đất hiền hòa này đã sớm ghi khắc trong tâm hồn tôi nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ.
    Nhớ hồi 12 tuổi, có lần nhằm mùa nghỉ hè, tôi năn nỉ ba mẹ cho theo vợ chồng một người dì ruột là dì Thân lên Thủ Đức, ở cả tuần lễ nơi một nhà trọ trước cổng trường Bộ Binh Thủ Đức (thời ấy còn gọi là Liên trường Võ khoa Thủ Đức), nơi ông dượng theo học một khóa sĩ quan đồng hóa. Khi ấy, là thời đầu các năm 1960, khu nhà trọ này và cả thị trấn Thủ Đức nữa, còn ít dân, nhà cửa thưa thớt, chẳng có gì náo nhiệt, vui vẻ cả. Ngày ngày, từ sáng sớm ông dượng vô trường học đến tối mới về, bà dì lo đi chợ, nấu ăn và nghe tuồng cải lương trên ra-dô. Còn tôi, ngoài vài khi theo dì đi chợ, tôi chỉ nằm khoèo ở một cái ghế bố nhà binh xem mấy cuốn sách hình truyện cao-bồi Luky Luke đã mang theo. Tình cờ, phía sau khu nhà trọ có một cái trảng cát mà sau này tôi được biết đó phần rìa của đồi Tăng Nhơn Phú, nơi đặt bộ chỉ huy và doanh trại của trường Bộ Binh.
    Cái trảng rộng lớn, thường xuyên vắng người qua lại, đầy nắng, gió, mấp mô các ụ cát mọc đầy cỏ hoang và bụi cây dại, họa hiếm mới có một cái cây cao cho bóng mát… đã giống một chân trời mới mẻ, đại khái như một khu rừng thẳm ẩn chứa nhiều bí ẩn thật thú vị, hấp dẫn đối với cậu nhóc Tarzan giả hiệu là tôi. Tôi tự thực hiện các cuộc thám du kiểu hướng đạo sinh, đi lang thang, quan sát cây cỏ, bụi bờ. Nói “nổ cho vui” là về mặt thực vật học, tôi đã tìm ra được vài loại mọc hoang, không hề thấy ở phố xá Sài Gòn, như: dây nhãn lồng, dây chùm bao, trái ngâu rừng, hột cò ke… Rồi “nổ” tiếp về mặt sinh vật học, là bỏ qua các loài cũng khá thú vị bởi có ‘ngoại hình’ màu sắc như chuồn chuồn kim, cào cào xanh, cắc kè bông, cánh cam… mà tôi đã từng thấy ở các công viên thành phố, tôi đã theo dõi, chứng kiến tận mắt một loài côn trùng tên là con cút lũi (hay cút đất, thường xuyên vùi mình dưới cát, đất), được mệnh danh là “quái vật cát”, bắt mồi như thế nào. Chiêu trò của cút lũi là đào trên mặt cát, đất những cái hố nhỏ hình cái phễu, để các loài côn trùng nhỏ khác như kiến, sâu, nhện rơi vào thì không thể bò lên được vì bị trượt cát. Khi ấy, từ đáy hố, ‘sát thủ’ cút đang lũi dưới cát ở đáy hố sẽ nhô lên kéo nạn nhân xuống ăn thịt!
    Sau một tuần ở Thủ Đức, chỉ có chút chuyện là về nhà mẹ tôi đã trách, chất vấn là sao tôi đen thui! Tất nhiên tôi đâu có thành thật khai báo vụ dang nắng cả ngày ngoài trảng cát. Dù sao thì cậu nhóc 12 tuổi tôi cũng đã hoàn thành cuộc ra-đi-theo-tiếng-gọi-giang-hồ an lành do dì dượng Thân tạo cho cơ hội.
    Cơ duyên hay ho với dì dượng Thân lại tái tục vào năm tôi vừa thi xong tú tài 1. Nguyên sau khóa sĩ quan đồng hóa ở trường BB Thủ Đức, được thăng từ thượng sĩ lên chuẩn úy, lần hồi dượng Thân đã tên tới chức thiếu tá ngành tiếp liệu ở Nha Trang. Lúc này ở Cam Ranh vẫn còn mấy cái bar Mỹ mà bà dì tôi làm chủ tới hai cái. Một buổi chiều, đang lúc tôi về Nha Trang chơi, ông dượng nói tôi có muốn đi chơi với ông không , đó là đi Cam Ranh (cách Nha Trang khoảng 35-40 km). Máu “giang hồ”, thích đi đến chỗ lạ khiến tôi tôi lập tức đồng ý và cũng không hề để ý, thắc mắc là dượng tôi  không hiểu sao lại mang súng Colt kè kè bên hông. Trời ạ, vừa lên xe, ông dượng phóng như điên, may là đường quốc lộ khi ấy rất tốt và vào buổi chiều tối cũng vắng xe. Chiếc Jeep lùn, lao đi với tốc độ hơn 100 cây số thì bốn bánh xe như cất lên khỏi mặt đường. Té ra, ông thiếu tá mang súng, phóng xe cả trăm cây số/giờ là đi bắt ghen, bởi có đứa nào đó nói thấu tới tai ông rằng ở Cam Ranh, bà thiếu tá đang giao du rất khả nghi với một tay chủ bar…
    Gần một tiếng đồng hồ điếng hồn xanh mặt, bám chặt đít ghế khi ngồi cạnh ông tài xế lầm lì phóng chiếc Jeep lùn như bay trên đường vắng, tôi nghĩ phen này chắc chết nát xương vì tai nạn giao thông và tự trách sao lại ham vui, đã chiều tối rồi còn bày đặt theo ông dượng đi Cam Ranh làm chi. Rốt cuộc, khi đến khu bar biếc ở Cam Ranh rồi tôi mới tin là mình còn sống. Dì tôi cũng không bị bắn bởi ông dượng dù đang đùng đùng ghen tuông nhưng khi vừa đến nơi, việc đầu tiên ông làm là tìm ngay tên cấp dưới, tà-lọt thân tín cũng mở bar ở đây và ông đã kịp nghe hắn nêu những nhận xét khách quan, đáng tin cậy về sự trong sáng của dì tôi.
    Lớn khôn hơn, là hồi học lớp đệ tam trường Petrus Ký, nhà tôi đã dọn về ở ngay khu ngã năm Bình Hòa (xã Bình Hòa, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định cũ, nay là quận Bình Thạnh, Tp HCM). Có thời gian cả năm trời, tôi phải đi học bằng xe đò Chợ Lớn-Thủ Đức, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến ngã sáu Cộng Hòa (cũ), còn gọi là ngã sáu Lý Thái Tổ (cũ).
    Một buổi trưa nọ, cũng đi học về bằng xe đò, xe đã chạy đến trạm tôi phải xuống để về nhà là tại cái ngã năm Bình Hòa quen thuộc, nhưng bởi lơ đãng tôi lại không lên tiếng báo với anh  cho xuống. Xe chạy luôn về hướng Thủ Đức thì tôi lại phân vân. Giờ xin xuống xe thì đi bộ ngược lại quá xa, hay là mình đi luôn tới chợ Thủ Đức chơi, cũng bấy nhiêu tiền xe như đã trả rồi?
    Tâm trạng tôi lúc này khá rối rắm, đa mang nhiều mối. Một là, lại “theo tiếng gọi của bốn phương”, đi luôn đến chợ Thủ Đức, dạo chơi gì đó thì ngặt cái là tôi đang đói bụng, mà trong túi tôi chẳng còn mấy đồng để mua gì đó ăn trưa ngoài đường. Hai là, thôi thì chịu đói khó quá, hãy nói anh  báo dừng xe để xuống, thì xách cặp đi bộ ngược lại cả 1-2 cây số dưới trời nắng với bụng đói quả là cực hình!
    Chợt tôi nhớ đến một người quen ở gần chợ Thủ Đức, đó là anh Bình, đang theo đuổi bà chị họ và rất thích chuyện trò với tôi, chẳng qua là thằng em này học ban C như anh. Anh là sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến, bị thương, nằm trị ở quân y viện Cộng Hòa xong thì được cho về hậu cứ, làm thầy giáo kiêm hiệu trưởng trường tiểu học dành cho trẻ em của một khu gia binh của binh chủng đồ rằn này. Trong một lần dẫn chị em tôi đi ăn món nem ngon tuyệt vời ở một nhà hàng cạnh chợ Thủ Đức, anh Bình cho biết luôn chỗ anh dạy học chẳng đâu xa nữa vì khu gia binh ấy ở ngay con đường bên hông chợ, hướng về nhà ga Thủ Đức…
    Vậy là tôi quyết định “giang hồ một chuyến” với điều kiện phải gặp được vị cứu tinh lúc này là anh Bình. Tôi xuống xe đò, xách cặp đi bộ vào con đường hướng về nhà ga Thủ Đức, trong bụng vái trời là anh Bình đang có mặt ở trường học kia. Cũng suôn sẻ cho tôi là, chỉ với một lần hỏi thăm chỗ trại gia binh TQLC, tôi đã gặp được anh Bình, anh đang nằm nghỉ trưa để chuẩn bị buổi dạy 1 giờ 30. Nghe sơ về tình hình thằng em xuất hiện đột ngột không hề hẹn trước như thế, anh Bình lập tức nhờ một anh hạ sĩ quan dạy thế, lấy honda chở tôi đi, đầu tiên là cho tôi ăn cơm cái đã. Kế đó, không thể là cái gì khác hơn một quán cà phê…
    Có thể nói, phần rất lớn là nhờ hoạt động hướng đạo đã tập cho tôi tánh dạn dĩ, tháo vát trước các hoàn cảnh khác nhau, thời niên thiếu tôi đã khám phá Thủ Đức theo cách riêng rất thú vị của mình. Và tôi nào biết đó chính là máu “giang hồ vặt”, cảm hứng đi đây đi đó, kiểu “chí nam nhi tại bốn phương”, hồi đó đã bắt đầu tuôn chảy trong huyết quản của loại người mà mọi người hay gọi là “dân viết lách”, nghiệp dĩ tôi cưu mang từ tuổi thanh niên vào đời cho đến ngày nay…
 

– Phạm Nga

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có lúc nào anh ngộ ra rằng: Tại mình mua lấy những đa đoan?
“Tánh anh nóng nảy, nổi cộc lên thì coi hung lắm, phải đi chùa cho nó trầm tính lại”. Đã một thời, nhiều lần vợ tôi đã nhận xét và đề nghị như vậy...
Lâu lắm rồi chúng tôi – Nguyễn Hoàng Văn, Nguyễn Hưng Quốc, Lê Văn Tài và Võ Quốc Linh – mới có dịp hẹn nhau ở Sydney, tâm tình qua tô phở nóng và ly cà phê lạnh. Đang nhâm nhi cà phê, Võ Quốc Linh bảo phải chụp chung mấy tấm hình bởi, biết đâu được, đây có thể là lần cuối!
Có một dạo tôi thắc mắc mãi về dung mạo của Cúc Tiểu Muội, người đàn bà khiến Nguyễn Tuân, dù chỉ nghe kể qua thôi, cũng phải thốt lên: “Tôi hết sức bị kích thích. Chắc nàng phải đẹp quá. Đẹp hơn cả Mỹ Thuật”...
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để ngày mai chiên chả giò tham dự tiệc lễ Tạ Ơn với lớp ESL do cô giáo Linda tổ chức. Lớp học ESL gần 20 người, một nhóm người Lào thì hùn tiền nhau order món gà tây nướng lò bán trong chợ, còn lại kẻ thì mang giấy napkin, mang nước ngọt, trái cây, bánh kẹo...
Cách nay đã hai tuần lễ, hôm đó là cuối tháng mười dương lịch, 30 tháng 10, mùng 1 tháng 11, dịp lễ hội Halloween. Chúng tôi đi mua bánh biscuit gói nhỏ nhỏ, loại petit beure pocket, kẹo chocolat đủ loại đủ màu, tất cả làm thành từng gói để chờ tối ngày lễ Halloween làm một màn phát quà cho các em nhỏ gõ cửa các nhà làm ma xin quà. Chúng tôi đã sẵn sàng sửa soạn hai bọc khá lớn để góc nhà chờ đợi...
Một chữ ơn tưởng chừng đơn giản và nhỏ bé, ấy vậy mà cả đời không đáp được, có chăng cũng chỉ hời hợt chút chút gọi là. Chữ ơn hàm ý cao cả và thâm sâu, dù nói thế nào cũng không tả hết. Con người ở đời tương tác với nhau, ơn nghĩa với nhau là lẽ đương nhiên, tuy nhiên với những cái ơn hoàn toàn chỉ có thi ơn mà không hề mong báo đáp bao giờ, chẳng hạn như: Ơn Phật, ơn ông bà cha mẹ. Phật và ông bà cha mẹ có bao giờ đòi hỏi chúng ta phải báo đáp, phải nhớ ơn mình? nhớ hay không là tự thân mỗi người chúng ta, điều này cũng thể hiện được nhân cách, văn hóa và giáo dục mà chúng ta có...
"Nghề giáo không được cái gì cả, chỉ được hai điều, thứ nhất là tình thầy trò, thứ nhì là tình đồng nghiệp.” -- Nhà Giáo & Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ.
Một buổi sáng đầu đông được ủ ấm bởi những vạt nắng vàng mơ màng như màu lụa Hà Đông. Tôi thầm biết ơn màu xanh mênh mông của những đám mây, màu vàng thắm của lá phong còn lưu luyến mùa thu, màu tím biếc của hoa dại, màu lam nhạt của con đường mến bước chân qua và màu giao cảm từ mỗi nụ cười chào nhau của những người bộ hành mà tôi được gặp. Tôi gọi không gian quen thuộc này là ngọn đồi cổ tích vì nơi đây cho tôi nguồn năng lượng bình an để bắt đầu mỗi ngày mới.
Chúng tôi cũng đã đến rặng Thiên Sơn, như chàng chinh phu của Lê Thương nhưng ở phía bên này của miền Trung Á, xứ Kyrgyzstan. Không vất vả cưỡi ngựa hay lội bộ hàng năm trời, nhưng phải chuyển ba chuyến bay và mất gần 30 giờ. Từ Seattle, một thành phố ven biển Thái Bình Dương, phía Bắc nước Mỹ, chúng tôi bay qua New York, theo ngả Thổ Nhĩ Kỳ, chờ ở Istanbul khá lâu để bay tiếp đến thủ đô Bishkek của xứ Kyrgyzstan...
Dưới đây là hai phân đoạn trong cuốn tiểu thuyết “Đường về thủy phủ” của nhà văn Trịnh Y Thư, với bối cảnh là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Với phong cách viết phân mảnh thành từng khối của nhà văn, độc giả có thể đọc hai phân đoạn này như một truyện ngắn. Việt báo trân trọng giới thiệu.
Tạ Đình Tới kết hôn với chị Nghiêm Thị Bình đã được hơn mười năm. Anh là một công chức. Chị làm nhân viên bưu điện thành phố. Anh chị có với nhau bốn đứa con ba gái, một trai, đủ nếp đủ tẻ...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.