Hôm nay,  
DAVEMIN.COM

Ai là tác giả thực sự của ca khúc Tôi Đưa Em Sang Sông?

05/10/202316:13:00(Xem: 1047)
dua-em-sang-song

Nhạc sĩ Y Vũ vừa qua đời tại Sài Gòn ngày 28-9-2023 hưởng thọ 83 tuổi (1940-2023); báo chí lại đặt vấn đề ai là tác giả thật sự của ca khúc nổi tiếng Tôi Đưa Em Sang Sông.
    Vào khoảng năm 1962, tại Sài Gòn, một ca khúc mang tên Tôi Đưa Em Sang Sông xuất hiện trong bầu trời ca nhạc, được nhiều ca sĩ trình diễn trên đài phát thanh, thu âm vào đĩa nhạc và hát trên các sân khấu. Bài hát được in thành bản nhạc rời có chép nốt nhạc và lời ca do nhà xuất bản Diên Hồng phát hành, giá bán 7 đồng thời đó, ghi tên tác giả là hai người gồm Y Vũ và Nhật Ngân.
    Bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông của Y Vũ-Nhật Ngân mau chóng được đón nhận nồng nhiệt từ Sài Gòn cho đến các tỉnh thành của Miền Nam Việt Nam.
    Trong đời một người con trai đã từng yêu và đa số trải qua nỗi buồn thất tình nhìn người mình yêu làm đám cưới với người khác. Chữ “Sang Sông” được hiểu là người con gái đi lấy chồng, bên kia sông là bến đậu mới tức là nhà chồng. Và cái tựa bài hát là Tôi Đưa Em Sang Sông trở nên ăn khách.
    Lời ca như sau: “Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về, mà nỡ quay mặt bước đi.
    Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen, đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn.
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh, đi khắp phương trời. Mà đời em là ước mơ, đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ.
    Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo lấm gót chân. Gót chân ngày xa xưa, sợ lấm trong bùn khi mưa, nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa.”
    Xét về lời ca thì khá thi vị, có ý tưởng lạ, trong thời điểm đó là năm 1962. Xét về phần nhạc thì nét nhạc của bản Tôi Đưa Em Sang Sông dễ nghe, quyến rũ, phần hợp âm có chút biến đổi. Thời đó những chàng trai ôm cây đàn ghi ta vừa đàn vừa hát nghêu ngao thật thú vị trong những buổi họp mặt văn nghệ. Nhạc sĩ Tây Ban Cầm cổ điển Đỗ Đình Phương có độc tấu bản Tôi Đưa Em Sang Sông với phần hợp soạn cùng nhạc sĩ Hồ Đăng Tín, làm tăng thêm giá trị nghệ thuật âm nhạc của ca khúc này.
    Từ lúc xuất hiện năm 1962 cho đến tháng 4 năm 1975 thì bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông với đồng tác giả là Y Vũ và Nhật Ngân chẳng có vấn đề gì về tác quyền. Nhưng ở hải ngoại, đầu thập niên 1990, một số trung tâm băng nhạc ở Quận Cam, Nam Cali ghi tên Nhật Ngân là tác giả duy nhất bản Tôi Đưa Em Sang Sông, trong các bìa băng nhạc Cassette và CD. Lúc này nhạc sĩ Y Vân đã qua đời, nhạc sĩ Nhật Ngân định cư tại Nam Cali Hoa Kỳ và nhạc sĩ Y Vũ ở Sài Gòn.
 
Về phía Nhật Ngân
 
Vào khoảng đầu thập niên 90, tại quán cà phê Le Baron nằm trên đường Brookhurst của Quận Cam Nam Cali, tôi ngồi nghe nhạc sĩ Nhật Ngân kể như sau. Nhật Ngân có người yêu đi lấy chồng và lúc đó ông là một thanh niên tuổi khoảng đôi mươi, sinh năm 1942, có viết một ca khúc về nỗi buồn này.
    Khi ông từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, Nhật Ngân nhờ nhạc sĩ Y Vân, lúc đó có uy tín trong giới ca nhạc, phổ biến bài hát này. Tôi nhớ Nhật Ngân kể rằng nhạc sĩ Y Vân có sửa chút ít về lời ca rồi ghi tên người em của mình là Y Vũ vào đồng tác giả Y Vũ-Nhật Ngân của bản nhạc.
    Mấy năm sau, Nhật Ngân có phổ biến câu chuyện tương tự như vậy trên một số phương tiện truyền thông ở hải ngoại và đã trả lời phỏng vấn trong một cuốn băng chủ đề nhạc Nhật Ngân của trung tâm Thúy Nga. Lưu ý một điều là vào thời điểm này, nhạc sĩ Y Vân đã qua đời (1932-1992).
    Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời tại Quận Cam California vào năm 2012, hưởng thọ 70 tuổi.
 
Về phía Y Vũ
 
Năm 2017, nhạc sĩ Y Vũ có lên truyền hình ở trong nước trả lời phỏng vấn và nói rằng Y Vũ là tác giả duy nhất của bài Tôi Đưa Em Sang Sông. Ông nói thêm khi đưa bài hát này cho anh ruột của ông là nhạc sĩ Y Vân nhờ phổ biến thì Y Vân bảo là ghi tên thêm Nhật Ngân vào vì Nhật Ngân là học trò của Y Vân. Nhạc sĩ Y Vũ còn đưa ra bản nhạc chép tay cũ kỹ có nốt nhạc và lời ca ghi tên tác giả là Y Vũ để làm bằng cớ.
    Quí độc giả vào Internet, gõ chữ Tôi Đưa Em Sang Sông thì sẽ thấy nhiều bài báo về hai ý kiến nghịch nhau của Nhật Ngân và Y Vũ.
    Trước năm 2017, nhạc sĩ Trịnh Hưng (Lối Về Xóm Nhỏ) có viết một bài báo đăng trong một đặc san với nội dung rằng nhạc sĩ Y Vũ kể cho ông nghe là Y Vũ chính là tác giả duy nhất của bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông. Tôi đã đọc bài báo đó của Trịnh Hưng. Điều này giải thích rằng Y Vũ đã có lên tiếng phản bác Nhật Ngân qua bài viết của Trịnh Hưng, lúc Nhật Ngân còn sống. Nhạc sĩ Trịnh Hưng qua đời năm 2008 tại Pháp.
    Nhạc sĩ Y Vũ qua đời ngày 28-9 -2023 tại Sài Gòn.
 
Nét nhạc Y Vân
 
Giữa thập niên 1990, trong một lần tôi ở California, điện thoại với nhạc sĩ Lê Dinh ở Montreal, Canada, là bạn của nhạc sĩ Y Vân. Ông kể rằng có một buổi nọ, nhạc sĩ Y Vân tới thăm và đàn hát cho nghe ca khúc Tôi Đưa Em Sang Sông. Nhạc sĩ Y Vân giải thích rằng “Tối hôm qua moa đưa em về qua bến đò Thủ Thiêm, có cảm hứng viết nên ca khúc Tôi Đưa Em  Sang Sông”.

    Từ lúc nghe được câu chuyện này của nhạc sĩ Lê Dinh kể, tôi suy nghĩ rằng nhạc sĩ Y Vân sáng tác rất nhiều bài hay, xét về tuổi tác và tài năng cùng uy tín thì ông hơn hẳn hai người kia. Nhạc sĩ Y Vân phải đắc ý với nhạc phẩm Tôi Đưa Em Sang Sông mà ông đã đóng góp rất nhiều; cho nên ông mới đàn hát bài này cho bạn mình là Lê Dinh nghe. 
    Vài năm sau đó, cũng một lần tôi ở San Jose điện thoại với nhạc sĩ Lê Dinh (Montreal) thì ông cũng nhắc lại chuyện Y Vân với bản Tôi Đưa Em Sang Sông và  kể thêm chi tiết rằng có một đêm xưa, các nhạc sĩ Lê Dinh, Anh Bằng, Y Vân đi ăn tối ở nhà hàng Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn. Ăn xong cả nhóm tản bộ trên đường bờ sông và nhạc sĩ Y Vân làm quen với một cô gái trong đám người bộ hành. Sau đó các nhạc sĩ chia tay về nhà. Và từ cuộc gặp gỡ cô gái đêm đó, rồi tiễn em qua bến đò Thủ Thiêm của Sài Gòn, đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ Y Vân đóng góp ý nhạc và lời ca cho nhạc phẩm bất hủ Tôi Đưa Em Sang Sông.
    Nhạc sĩ Y Vân rất có tài về hòa âm và viết nhiều ca khúc hay.Nên biết rằng Y Vân lớn hơn Nhật Ngân 10 tuổi, lúc đó Y Vân nổi tiếng còn Nhật Ngân là một thanh niên chưa có tên tuổi trong giới ca nhạc Sài Gòn năm 1962.
    Tôi suy luận rằng nhạc sĩ Y Vân thừa tài năng âm nhạc để viết riêng một ca khúc từ cảm hứng nói trên; nhưng vì ông muốn nâng đỡ Nhật Ngân cho nên Y Vân đã dựa vào ý nhạc ban đầu của Nhật Ngân rồi chỉnh sửa, thêm vào các câu nhạc của Y Vân để hoàn thành nhạc phẩm Tôi Đưa Em Sang Sông.
Và tôi đã tìm ra được cái đặc biệt của nét nhạc cùng hòa âm của Y Vân trong bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông. Tôi xin diễn giải như sau:
    Bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông, tông La Thứ/ Am, có câu “Mà Nỡ Quay Mặt Bước Đi”. Chữ Đi là nốt Re Thăng/ D#, và hợp âm chỗ này là B7. Cũng giống vậy, nhạc sĩ Y Vân trong bài hát Ngăn Cách, tông La Thứ, ở câu: “Em lên xe hoa rồi biết rằng sầu để một NGƯỜI”. Chữ Người, ông dùng nốt Re Thăng và hợp âm là B7. Trong bản Những Bước Chân Âm Thầm, Y Vân phổ thơ của thi sĩ Kim Tuấn, cũng tông La Thứ có câu “Anh yêu tình nở muộn, chiều tím màu mến thương, mắt biếc sầu lắng đọng, đèn thắp MỜ bóng đêm”. Chữ Mờ, ông dùng nốt Re Thăng, hợp âm chỗ này là B7.
    Lối chuyển cung từ hợp âm B7 rồi sang E7 rồi trở về chủ âm Am rất tân kỳ trong thời điểm 1962 và cũng là nét đặc biệt của dòng nhạc Y Vân.
    Về phía nhạc sĩ Nhật Ngân có nhiều bài làm chung với nhạc sĩ Trần Trịnh như Xuân Này Con Không Về, Qua Cơn Mê. Nghe những ca khúc của riêng Nhật Ngân viết như Ngày Đá Đơm Bông thì nét nhạc của ông khác hẳn với nét nhạc của bản Tôi Đưa Em Sang Sông. 
 
Kết Luận
 
Dựa vào ý nhạc ban đầu của Nhật Ngân mà Y Vân hoàn tất ca khúc Tôi Đưa Em Sang Sông rồi bằng uy tín của mình ông phổ biến bản này với 2 cái tên đồng tác giả là Y Vũ-Nhật Ngân. Xin để ý tới thứ tự tên tác giả trước và sau, cũng nói lên một điều gì đó. Suy luận rằng, vào thời đó, Y Vân là người nhạc sĩ nổi tiếng không lẽ đứng chung tên với một người trẻ chưa được giới ca nhạc biết tới là Nhật Ngân. Cho nên Y Vân đã đưa tên em của mình là Y Vũ, thế chỗ của ông, cũng là một dịp để lăng-xê hai đàn em văn nghệ là Y Vũ và Nhật Ngân.
    Bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông chính thức ra đời với giấy phép xuất bản ngày 30-11-1962, in trên bản nhạc rời.
    Còn một điểm cần suy luận thêm là sự đóng góp của Y Vũ ra sao? Xin nhắc nhớ rằng, thời đó có dư luận xôn xao trong giới nhạc sĩ về đồng tác giả Y Vũ-Nhật Ngân của bản Tôi Đưa Em Sang Sông thì Y Vũ có viết bản Ngày Cưới Em với lời ca:“Ngượng ngùng dạo đường tơ cũ tôi ca rằng, ngày xưa đưa em sang sông, ngày nay đưa em bước sang ngang ngụ ý rằng ông có dự phần trong sáng tác bảnTôi Đưa Em Sang Sông.
    Bản quyền bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông đã xác định rõ ràng, có in trong bản nhạc rời từ năm 1962 đến năm 1975 thời Việt Nam Cộng Hòa mà không có chuyện rắc rối pháp lý gì xảy ra.
    Chỉ khi nhạc sĩ Y Vân qua đời năm 1992 thì tại Hoa Kỳ nhạc sĩ Nhật Ngân mới đưa ra câu chuyện ông là tác giả chính của bản Tôi Đưa Em Sang Sông. Để đối phó và bảo vệ uy tín của mình thì nhạc sĩ Y Vũ tại Sài Gòn cũng lên tiếng nói ông là tác giả duy nhất của bài hát này. Cả hai ông không thân thiết nhau mà lại đứng tên chung trong bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông; cho nên vai trò của nhạc sĩ Y Vân là cây cầu kết nối giữa hai người và tiếng nói của Y Vân rất quan trọng trong việc xác nhận ai là tác giả thật sự của bài hát. Nhưng ông đã qua đời năm 1992, hưởng thọ 60 tuổi ứng nghiệm với sáng tác của mình là bản 60 Năm Cuộc Đời.
    Như là bồi thẩm đoàn trong một vụ xử kiện ở tòa án, chứng cứ mới là việc nhạc sĩ Lê Dinh kể nhạc sĩ Y Vân ôm đàn hát bản Tôi Đưa Em Sang Sông với câu nói “Tối hôm qua moa đưa em về qua bến đò Thủ Thiêm, có cảm hứng viết nên ca khúc Tôi Đưa Em  Sang Sông”, giúp tôi hiểu rõ hơn vụ việc tranh cãi tác quyền của nhạc phẩm này.
    Bây giờ cả 3 ông nhạc sĩ đều qua đời, bài hát đã được 61 tuổi, một bài hát rất hay trong vườn hoa ca nhạc Việt Nam.
Tôi nhớ lần ngồi nghe nhạc sĩ Tây Ban Cầm Đỗ Đình Phương độc tấu bản Tôi Đưa Em Sang Sông một buổi chiều tại nhà anh năm 1974 ở Sài Gòn. Kỷ niệm dễ thương đó cũng như mỗi lần ôm đàn hát khi thất tình thời tuổi trẻ.
    Thôi thì, Y Vân - Y Vũ - Nhật Ngân cả ba nhạc sĩ đều có phần trong ca khúc Tôi Đưa Em Sang Sông.
 

Trần Củng Sơn

(Quận Cam, 5/10/2023)


Ghi chú: Nhà báo Trần Củng Sơn là bút hiệu của nhạc sĩ Trần Chí Phúc.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào chiều ngày Chủ Nhật 27/10, tại phòng trà Blue, Lê Sỹ Dự Entertainment sẽ gởi đến khán giả yêu nhạc thính phòng một chương trình nhạc với chủ đề Cung Trầm Khúc. Nhân dịp này, nhạc sĩ Sỹ Dự đã trò chuyện với Việt Báo về việc chuẩn bị cho Cung Trầm Khúc, cũng như những hoài bão âm nhạc của mình trong tương lai.
Khi nói đến âm nhạc, người ta thường liên tưởng đến khái niệm về “tâm hồn” hay “cảm xúc”. Khi nói đến giáo dục lại thường liên kết với “trí tuệ”. Một bên là nghệ thuật, một bên là tri thức. Một bên là những chàng nghệ sĩ, một bên là những nhà mô phạm. Thực ra hai lĩnh vực này có nhiều khi đan lẫn, kết hợp với nhau. Âm nhạc là một ngành học với học vị lên tới tiến sĩ, không thua kém gì học bác sĩ, kỹ sư. Và khoa học đã chứng minh từ lâu rằng học âm nhạc góp phần phát triển khả năng trí tuệ toàn diện cho trẻ em.
Cách nay 70 năm về trước, khoảng năm 1954-1955 trước cuộc di cư vĩ đại do hiệp định Genève ký kết. Chúng tôi sống ở Hải Phòng, có lúc ở Hà Nội, tùy theo công việc làm di chuyển của ông thân tôi. Khi tôi được khoảng 9, 10 tuổi, có lần tôi được theo ba tôi đến rạp hát Trần Mỹ Ngọc ở phố Tám Gian, thành phố Hải Phòng. Hôm đó chúng tôi coi hát tuồng và chèo cổ, tuồng “Tứ Trạng Đồng Khoa“ có cô Bích Thuận, cô Kim Chung, cô Bích Sơn và kép Khánh Hợi thủ những vai chánh, họ diễn rất xuất sắc, truyền cảm. Tôi theo dõi và say mê bốn ông trạng nguyên đồng khoa và tôi ưng ý nhất là ông trạng do cô Bích Thuận lồng vai. Trên sân khấu, mà tôi ngây ngô, tưởng như trong cuộc đời, họ đẹp quá, đẹp về đạo đức, ngôn ngữ qua cách đối đáp thưa gửi và cử chỉ lễ phép giao tình… không phải mình tôi mê mẩn đâu nhe, mà toàn rạp hát cũng vậy, vãn tuồng mà khán giả không chịu đứng lên ra về ngay, còn nấn ná, còn ngẩn ngơ…
Ở cõi đời có nhiều điều khiến mình phải dừng và chậm lại để mà lắng nghe. Như nghe tiếng chim hót ngoài vườn rực nắng, nghe tiếng mưa đêm rả rích quện với tiếng gió chẳng hạn. Nhưng đó chỉ là yếu tố ngoại cảnh làm chạnh lòng những ai đang có nỗi niềm bên trong. Chúng chẳng sánh được với những cảm xúc phát xuất từ đáy lòng thi sĩ biến thành thơ, để rồi thơ chạm vào tim người nhạc sĩ phát ra nốt nhạc, tiếng nhạc làm thổn thức giọng hát và ngân vang trong lòng người
Có lẽ đã đến lúc cần đặt câu hỏi về sự dễ dãi của khán giả Việt? Như vấn đề đã nhiều lần được đặt ra trong lãnh vực âm nhạc, với các cô ca sĩ trong nước gầm rú phô diễn kỹ thuật mà không chuyển tải được nội dung, cảm xúc của bài hát, phim Việt còn nặng tính phô trương kỹ thuật, nhét tất cả mọi chiêu, mọi nước bước, đường đi, ý tưởng vào cùng một vở kịch, rồi nhấn hết cỡ âm lượng, dung lượng trấn áp khán giả - hệt như việc đãi ăn một bữa buffet quá no nê, để khách hài lòng với số lượng mà quên để ý đến phẩm lượng.
Nếu nói một cách ngắn gọn nhất, thì tui sẽ nói như thế này: Hình như Mai là cuốn phim Việt Nam hay nhất với tui từ trước đến giờ thì phải. Còn nếu nói dài thì nói luôn là tui coi phim Việt Nam không nhiều. Hồi nhỏ không có gì coi thì tivi chiếu gì coi đó, trong đó có phim VN. Sao mà nó cứ chầm chậm, lây lất. Ngột ngạt. Nặng nề. Đến lúc diễn viên có thể nói nhanh hơn một chút, cuộc sống chuyển động lẹ hơn một chút, thì tui lại thấy sao những gì mà người ta nói, người ta làm, người ta sống cứ như ở một thế giới nào đó mà tui không tồn tại, nó cứ giả giả gượng gượng như "plastic". Rồi thì cũng đến lúc tui được xem nhiều cuốn phim Việt Nam hay ho hơn, tử tế hơn trong các lần VAALA tổ chức Đại hội điện ảnh Việt Film Fest. Nhưng bàng bạc trong đó, vẫn cứ thấy lẩn quẩn một nỗi gì khó diễn tả lắm. ‘Bi ơi, đừng sợ!’ (mặc dù tui coi tui sợ muốn chết), ‘Trăng nơi đáy giếng’, ‘Song Lang’,… nhiều quá không nhớ hết tựa… ‘Mai’ thu hút tui từ cảnh đầu tiên...
Vào những ngày cuối năm 2023, khi mà người Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho những bữa tiệc Giáng Sinh, năm mới, bàn tán chuyện mua sắm, thì chiến sự giữa Isarel và Hamas chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trên vùng đất thánh của cả ba tôn giáo lớn, những kiếp người lầm than chỉ mong có một ngày hòa bình, một ngày không bom đạn. Cũng vào những ngày cuối năm 2023, người Mỹ bắt đầu nhìn thấy một viễn cảnh Ukraine bị bỏ rơi, phải chấp nhận đổi đất lấy hòa bình. Nhiều người Việt cho rằng Ukraine sắp là một Việt Nam Cộng Hòa khác, một đồng minh bị Mỹ bỏ rơi, nhưng sau một thời gian có thể nhanh hơn nhiều.
Vào ngày 6 Tháng 12, giới truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Taylor Swift, nữ ca nhạc sĩ đầy tài năng, được tạp chí Time vinh danh là “Nhân Vật Của Năm 2023” (Person of The Year). Đây là lần đầu tiên một ca nhạc sĩ được bình chọn danh hiệu giá trị này, càng nhấn mạnh thêm sự thành công và sức ảnh hưởng của cô gái hát nhạc pop-đồng quê. Trước đây, nhiều nhân vật được Time chọn từ năm 1927 là các tổng thống Hoa Kỳ, những nhà hoạt động chính trị lỗi lạc.
Hơn 60 năm sau khi phát hành đĩa đơn đầu tay, nhóm nhạc huyền thoại The Beatles đã phát hành ca khúc cuối cùng: “Now and Then.” Bài hát được ra mắt hôm thứ Năm (2/11), dựa trên bản demo cũ của John Lennon. Trong một tuyên bố trên trang web của ban nhạc, tay trống Ringo Starr cho biết: “Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể đưa anh ấy trở lại phòng thu âm, tất cả chúng tôi đều rất xúc động.”
Tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 14 Tháng Mười năm 2023 Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm đã tổ chức thành công Chiều Nhạc “Quê Hương Tình Thu Muôn Thuở”.
DAVEMIN.COM
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.