Tản mạn
Cái vòng tròn vô hình lại quay trọn môt vòng, mùa thu lại về với đất trời Bắc Mỹ. Dùng ngôn từ để ca ngợi vẻ đẹp của mùa thu thì có khác gì lấy thước thợ may đo trời đất. Dùng âm nhạc để tụng ca thì cũng chỉ là khích thích tâm tưởng cứ như dùng thuốc thế thôi. Dùng sắc màu để tô vẽ mùa thu thì lại giống như lấy ly rượu mà lường nước biển… Không thể nào, không có bộ môn nghệ thuật nào có thể tả được hết vẻ đẹp của mùa thu, dù là chớm thu, giữa thu, tàn thu và càng không thể tả cái phút giây kỳ diệu của mùa thu!
Muôn hình nghìn tía, vạn sắc thiên trang… đất trời rực rỡ bừng lên, dĩ nhiên là khi vừa mới chớm thu thì sắc xanh vẫn còn bạt ngàn, đây đó giữa ngàn xanh chỉ điểm xuyết vài chiếc lá vàng. Thơ Đường đã từng bảo: “Ngô đồng nhất diệp lạc” là vậy!
Mùa thu về cũng là lúc mùa màng gặt hái, muôn loài tích trữ lương thực để chuẩn bị đón rét. Những loài di cư thì cũng bắt đầu rục rịch dịch chuyển. Nếu bảo mùa xuân là tuổi trẻ, là lúc tràn đầy nhựa sống thì mùa thu là tuổi trung niên. Ở độ tuổi này mọi thứ đều viên mãn, sự nghiệp đã thành, công việc ổn định, dự tính mưu sự cũng xong, tình cảm tịnh yên… nếu ở tuổi này mà không xong thì coi như hỏng cả một đời. Đây là nói ở bình diện chung, đa số; thực tế vẫn có những thiểu số thành tựu sớm hơn hoặc trễ hơn, hoặc chẳng thành tựu gì.
Mùa thu như thể người thiếu phụ ở vào độ tuổi hồi xuân, nàng đẹp đằm thắm, quyến rũ, đầy kinh nghiệm. Nàng nồng nàn, lửa hậu và đầy kinh nghiệm. Nàng đang tỏa sáng và bốc cháy lần cuối trước khi trở về chiều. Tuổi xuân sắc son thì nhí nhảnh, tươi mát thì tuổi thu vàng lại nền nã, đằm thắm, sâu sắc. Tuổi thu vàng ổn định, hiểu đời, biết người, tuổi của mọi sự chín muồi.
Mùa thu Bắc Mỹ đang thong thả nhuộm từng chiếc lá, ấy là buổi đầu thu, chớm thu, thu vừa lấp ló bước sang. Đến giữa kỳ thì không còn có thể nhấn nhá được nữa, không thể cầm giữ cho đặng, lúc bấy giờ người nghệ sĩ thiên nhiên hắt cả khay màu xuống ngàn xanh, cả đất trời bừng lên rực rỡ, sắc màu cháy sáng với những gam màu đẹp và bắt mắt: Đỏ, vàng, cam, nâu… và sự pha trộn của những sắc màu khác. Mùa thu là món quà tuyệt vời mà bà mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người, nào chỉ có mùa thu, cả bốn mùa đều là quà tặng cả. Mỗi mùa có sắc thái riêng, có nét đẹp khác nhau. Chỉ có những ai sống trọn vẹn cái phút giây hiện tại ngay bây giờ và ở đây thì mới có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của bốn mùa. Thiên hạ phần lớn đều vì sự yêu ghét mà sanh ra nhìn nhận thiên lệch, vì sự phân biệt thị phi mà sai lầm trong hành động; từ đó ngôn từ rất hồ đồ, chẻ chia rất nghiệt ngã, lấy bỏ rất ích kỷ, buông nắm rất kỳ cục… Mỗi mùa đều có ẩn ý nhắn nhủ của mẹ thiên nhiên, tuy nhiên không phải ai cũng nhận diện được. Hiểu hay thọ nhận được hay không là ở chúng ta chứ mẹ thiên nhiên không ép uổng ai và cũng không thể nhồi sọ như con người đã và đang làm.
Mùa thu mới lại về, bảo rằng mới thì ừ rằng mới nhưng thật sự thì thu có cũ bao giờ! Bảo thu sang thì ừ thu sang nhưng thu có đến đi đâu! Kể từ vạn đại xa xưa tạo thiên lập địa, thu vẫn vĩnh viễn và thường hằng. Thu ở trong hơi sương ban mai, thu trong từng tia nắng sớm, thu hiện diện trong từng chiếc lá ngoài kia. Thu ẩn tàng trong từng trái cây chín mọng trên cành. Thu có mặt trong từng sát na, nào chỉ có thu, cả xuân, hạ, đông cũng như vậy! Cả bốn mùa hiện diện trong từng phút giây, cái tướng hiện ra khi ta gọi chuyển mùa, cái danh tự xuân, hạ, thu, đông là ta gọi cái tướng trạng, là cái ngôn từ ta võ đoán đặt ra. Cái tướng khác nhau nên cái dụng cũng khác, riêng cái thể thì đồng nhất không hề sai biệt. Đừng nói là ba tháng một mùa, mỗi năm bốn mùa vần xoay, không, không phải thế! Bốn mùa ở trong một ngày, ở trong từng phút giây. Buổi sáng xuân xanh tươi mát, ban trưa nắng hạ chói chang, chiều sương đỏ rực hoàng hôn ấy là thu, đêm khuya tịch mịch lạnh há chẳng phải đông sao?
Mùa thu hiện diện ở đây và ngay lúc này dù con người biết hay không biết. Mùa thu chẳng sanh chẳng diệt dù con người bảo nó đến đi. Mùa thu vẫn như thế dù con người có tụng ca hay thờ ơ lãnh đạm. Mùa thu là mùa quyến rũ nhất, gây ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn con người. Không có ai có thể thống kê thế gian này có bao nhiêu bản nhạc, bức tranh, bài thơ, bài văn, hình ảnh… của mùa thu. Mùa thu gây cảm hứng rất lớn đối với con người nói chung với giới nghệ sĩ nói riêng. Những người sống ở vùng ôn đới đã từng sống với thu, ôm ấp thu, đã từng sanh – tử bao lần với thu thì việc cảm nhận thu, ca tụng thu là việc đương nhiên. Ngay cả những người sống ở vùng nhiệt đới, chưa từng “biết” thu nhưng tâm hồn và tạng thức cũng đầy ắp hình ảnh và sắc thu, dĩ nhiên là cũng yêu thu rất mực, đã và đang dùng mọi khả năng của mình để viết,vẽ, hát ca… ca tụng mùa thu. Thi hào Nguyễn Du có hai câu thơ có thể nói là “kinh điển”và “mẫu mực” về thu:
Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng…
Chỉ với mười bốn chữ và không có một chữ thu nào, ấy vậy mà đọc lên thì cả đất trời thu bát ngát, cả một góc trần gian vào mùa thu đẹp như vườn địa đàng. Mùa thu tác động vào tâm hồn người nghệ sĩ, người nghệ sĩ sáng tác và cống hiến cho nhân loại những tác phẩm tuyệt vời. Đọc thơ thu, xem tranh thu, nghe nhạc thu… ta dường như không còn thấy ranh giới giữa người nghệ sĩ và thiên nhiên. Mùa thu ở trong người nghệ sĩ hay nghệ sĩ hòa nhập trong thu?
Cuộc đời vốn nhiều khổ lụy, con người vì cơm áo gạo tiền mà vất vả mưu sinh. Thế gian này vốn vô thường, mọi việc, mọi vật thay đổi liên miên, sanh-diệt liên lỉ, thăng-trầm vô hồi. Mạng người ngắn ngủi chỉ giữa hai làn hơi thở vào ra, tuy vậy con người vẫn có những phút giây hiện tại bây giờ và ở đây đáng sống lắm chứ! Những phút giây hiện diện ngay bây giờ và ở đây của mùa thu (và cả bốn mùa) là những phút giây kỳ diệu của thiên nhiên, của đời sống con người.
– Tiểu Lục Thần Phong
(Ất Lăng thành, 0923)
Gửi ý kiến của bạn