Tản mạn
Mùa hè, trời cứ cao xanh, thăm thẳm, ong ong và chong chao cái nắng. Chỉ có mùa thu, bầu trời như xuống thấp hơn một cung bậc, và mây cứ từ đâu, đùn đẩy, xếp hàng, có khi chồng chất nhau thành những đụn mây với những màu sắc: trắng, xám, ánh vàng và có cả đen của màu... tóc làm nhung nhớ của một thời bịn rịn, với tóc mây (không phải tóc mai) thơm mùi bồ kết, hương nhu, thao thức hoài trong giấc ngủ...
Mùa hè, trời cứ cao xanh, thăm thẳm, ong ong và chong chao cái nắng. Chỉ có mùa thu, bầu trời như xuống thấp hơn một cung bậc, và mây cứ từ đâu, đùn đẩy, xếp hàng, có khi chồng chất nhau thành những đụn mây với những màu sắc: trắng, xám, ánh vàng và có cả đen của màu... tóc làm nhung nhớ của một thời bịn rịn, với tóc mây (không phải tóc mai) thơm mùi bồ kết, hương nhu, thao thức hoài trong giấc ngủ...
Mây làm nhớ tóc và cả nhớ chái bếp, hương quê, rồi nhớ nhà để rồi như Hồ Dzếnh: “Nhớ nhà châm điếu thuốc/ Khói huyền bay lên cây...” không lòng mình “là mây” mà lại vương vít, vấn vương bởi những chiếc lá, mới lúc nào còn xanh non mơn mởn, giờ đã dần phai, vàng úa.
Những chiếc lá vàng, cứ từ hanh hao của màu khói, chuyển sang cái màu vàng dòn rụm của chiếc bánh phồng tôm, mẹ chiên năm nào, rồi lãng mạn một chút với cái màu áo “nàng vàng, anh về yêu hoa cúc”, ban đầu chỉ là một nhánh, rồi lan ra thành cụm, bụi và bao trùm cả cây, như chiếc áo màu hư ảo của thu, để rồi thầm lặng đính thêm vào màu đỏ của ráng, màu nâu thẫm của chiều rồi chờ cơn gió thoáng qua, rùng mình, lả tả buông vài chiếc lá, ngu ngơ, quay cuồng, đáp nhẹ xuống mặt đất, ngay dưới gốc cây, thành hình ảnh “lá rụng về cội”, khiến rưng rức, cay mắt, khách bộ hành lãng du, một lần qua và trông thấy. Nghiêng mình tiễn biệt, hoặc nhặt lên chiếc lá để rồi nghe thu nhớ...
Một sớm mai nào đó của thu, bạn, ta, thức dậy, nhìn ra ngoài trời bàng bạc, đùng đục màu khói sương. Những hạt sương mai, khăng khít, quyện vào nhau, như không nỡ chia xa, khi cái nắng cứ như muốn tách ra từng hạt sương, tí tách lăn trên từng phiến lá, hay trên nội cỏ, lóng la, lóng lánh. Để chút lành lạnh, mơn man trên da, trên tóc, khi bạn, ta ra ngoài, để chân trần cảm thấu chút sương thu, trên từng bước chân đi.
Mùa thu, ừ thì mùa thu, đã qua rồi một nửa, mà nhà nông quen gọi là tiết thu phân. Trăng thu tròn rồi khuyết, các nước Âu Mỹ, đang bước vào lễ hội “thu hoạch”, “được mùa”. Người Châu Á cũng qua rồi những “Trung thu”, “Vu Lan”, đền ơn, báo hiếu... Song, lớp trẻ, đang độ tuổi niên thiếu, thì luôn náo nức cho khởi đầu một năm học, với những mơ ước của tương lai.
Đâu đó, dưới những tàn cây cổ thụ, vẫn còn sót lại những chiếc lá vàng, đẫm sương thu, nằm chờ tan thành cát bụi trong cõi hư vô, và cũng mong ước trở thành những mầm cây, chồi non vào mùa hội mới...
– Trần Hoàng Vy
Gửi ý kiến của bạn