Hôm nay,  

Không Được Phép Phá Thai: Em trở thành mẹ ở tuổi 13, bước vào lớp 7.

25/08/202300:00:00(Xem: 993)
chuyen ve co be lam me o tuoi 13
 Ashley là một cô bé bị cưỡng hiếp khi mới 12 tuổi, không thể phá thai và phải làm mẹ ở tuổi 13. (Nguồn: pixabay.com)
 
Ashley vừa sinh con xong. Ngồi trên chiếc đi-văng trong căn hộ của một người họ hàng ở Clarksdale, Miss., cô bé mân mê chiếc vòng tay sản phụ đeo trên cổ tay. Bấy giờ đang độ tháng 8, ngoài trời nóng tới 90 độ F, trong phòng bật máy lạnh, kéo rèm kín kẽ, khiến cho căn phòng của Ashley có cảm giác như một nơi trú ẩn. Peanut, đứa nhỏ Ashley mới sinh hai ngày trước đó, đang mặc bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu màu xanh lam và ngủ ngon lành trên một cái car seat ngay dưới chân mẹ.
 
Vây quanh hai mẹ con Ashley là các thành viên khác trong gia đình, nhưng chẳng ai cười nổi. Một người lặng lẽ ăn trưa trong bếp, hai người anh chị họ chăm chú xem điện thoại và Regina, mẹ của Ashley, ngồi canh chừng từ căn phòng đối diện. Ashley mới được ra viện vài tiếng trước, nhưng trong phòng không có quà cáp hay đồ chơi trẻ em nào, cũng không thấy tã lót, thuốc men hay bình sữa chuẩn bị sẵn. Hầu như không ai biết tới sự tồn tại của Peanut, bởi vì lúc Ashley có thai, cũng chẳng ai hay biết gì. Ashley mới 13 tuổi, sắp lên lớp 7.
 
Mùa thu năm ngoái, Ashley bị một kẻ lạ mặt cưỡng hiếp ở sân ngoài nhà. Trong nhiều tuần, cô bé không dám nói cho ai, kể cả mẹ mình. Nhưng Regina biết có gì đó bất ổn. Ashley từng rất thích ra ngoài để chạy nhảy, quay TikTok, nhưng tự nhiên cô bé ở lì trong phòng không chịu ra. Tháng 11, tới sinh nhật tuổi 13, cô bé chẳng có tâm trạng để vui mừng. Regina nhớ lại: “Lúc đó con bé khóc lóc ở trong phòng, kêu là ‘Đau lắm.’ Tôi gặng hỏi có chuyện gì, mà nó nói không muốn cho mẹ biết.”
 
Khi ngẫm nghĩ lại mới thấy các dấu hiệu rõ ràng. Ashley bắt đầu bị đau bụng; Regina chỉ nghĩ là do con ăn uống bậy bạ thôi. Có lúc Regina còn hỏi Ashley liệu có phải dính bầu rồi không, và cô bé chỉ lặng im không nói gì. Regina vẫn chưa giải thích cho con về cách tạo ra em bé, vì nghĩ rằng Ashley chưa đủ lớn để hiểu. Regina nói: “Tầm tuổi đó chúng vẫn chỉ là trẻ con.” Bà cho là Ashley thậm chí còn không biết những gì đã xảy ra có thể khiến mình dính bầu.
 
Ngày 11 tháng 1, Ashley bắt đầu nôn ói nhiều đến nỗi Regina phải đưa con đến phòng cấp cứu tại Northwest Regional Medical Center ở Clarksdale. Tới khi có kết quả xét nghiệm máu, bệnh viện đã báo cảnh sát. Regina nhớ lại, một y tá vào và hỏi Ashley, “Em đã làm những gì?” khi bệnh viện phát hiện ra Ashley có thai. “Tôi hoàn toàn suy sụp,” Regina nói.
 
Bác sĩ Erica Balthrop là bác sĩ phụ khoa trực ngày hôm đó. Balthrop chỉ định Ashley đi siêu âm và xác định cái thai đã được khoảng 10, 11 tuần. Bà nhớ lại: “Đó là điều không tưởng. Không có bất kỳ manh mối nào.” Bác sĩ không thể bắt Ashley trả lời bất kỳ câu hỏi nào, hay nói gì cả: “Cô bé không chịu nói.”
 
Trong lần thăm khám thứ hai, khoảng một tuần sau, Regina ngập ngừng hỏi Balthrop xem có cách nào để chấm dứt thai kỳ của Ashley không. Nếu là bảy tháng trước, thì Balthrop có thể hướng dẫn Ashley đến các phòng khám phá thai ở Memphis, chạy xe khoảng 90 phút về phía bắc, hoặc ở Jackson, Miss., đi khoảng hai tiếng rưỡi về phía nam. Nhưng hiện nay, Ashley sống ngay giữa trung tâm cấm phá thai của đất nước. Năm 2018, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa ở Mississippi đã ban hành lệnh cấm đối với hầu hết các trường hợp phá thai sau 15 tuần. Sau đó, nó đã bị chặn bởi một thẩm phán liên bang vì cho rằng vi phạm các biện pháp bảo vệ quyền phá thai theo án lệ Roe v. Wade. Tối Cao Pháp Viện (TCPV) thì mỗi người một ý. Tháng 6 năm 2022, với quyết định được đưa ra vào trong vụ Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, TCPV đã hủy bỏ quyền phá thai theo hiến pháp đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Chỉ trong vài tuần, Mississippi và các tiểu bang giáp ranh đều đã cấm hầu hết các trường hợp phá thai.
 
Balthrop nói với Regina rằng nơi gần nhất Ashley có thể đi phá thai là ở Chicago. Lúc đầu, Regina nghĩ hai mẹ con có thể lái xe đến đó. Nhưng chuyến đi kéo dài tới 9 tiếng và Regina sẽ phải nghỉ làm. Rồi tiền xăng, tiền ăn, ở trong mấy ngày, chưa kể đến chi phí phá thai. Regina nói: “Tôi không có đủ tiền để trang trải.”
 
Vậy nên, cũng giống như những cô gái không có sự lựa chọn nào khác, Ashley phó mặc cho số phận.
 
Clarksdale thuộc khu vực Đồng bằng sông Mississippi, một dải đất rộng lớn bằng phẳng, màu mỡ ở phía tây bắc của tiểu bang, nằm giữa sông Mississippi và sông Yazoo. Cư dân ở vùng đồng bằng đa số là người gốc da đen. Tỷ lệ nghèo đói khá cao. Khu vực này là tâm điểm của cuộc khủng hoảng y tế sản phụ của người gốc da đen đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Mississippi có tỷ lệ sản phụ tử vong là 43/100, cao thứ hai trên cả nước. Và khu vực Đồng bằng là nơi chăm sóc sức khỏe bà mẹ kém nhất trong tiểu bang. Ở Mississippi, phụ nữ gốc da đen có nguy cơ tử vong vì các biến chứng liên quan đến thai kỳ cao gấp bốn lần so với phụ nữ gốc da trắng.
 
Lệnh cấm phá thai của Mississippi dự kiến sẽ dẫn đến hàng ngàn ca sinh nở khác, thường là đối với những bà mẹ có mức thu nhập thấp, mức nguy hiểm cao. Bác sĩ Daniel Edney, viên chức y tế hàng đầu của Mississippi, cho biết khoa của ông đang “chuẩn bị tích cực” cho khoảng 4,000 ca lâm bồn chỉ riêng trong năm nay.
Lệnh cấm phá thai của Mississippi có số ít các ngoại lệ, bao gồm các trường hợp bị hãm hiếp và để cứu mạng người mẹ. Nhưng trường hợp của Ashley đã chỉ ra rằng, những ngoại lệ này phần lớn chỉ là lý thuyết suông, không áp dụng trong thực tế. Ngay cả khi nạn nhân đã trình báo cảnh sát, cũng chẳng có quy trình rõ ràng nào để được cấp công nhận ngoại lệ. Và, tất nhiên, trong tiểu bang chẳng còn chỗ nào dám cung cấp dịch vụ phá thai. Tháng 1 năm 2023, tờ New York Times đưa tin rằng kể từ khi luật phá thai của Mississippi có hiệu lực, chỉ có hai trường hợp được công nhận là ngoại lệ. Ngay cả khi có quy trình rõ ràng để được công nhận ngoại lệ, thì nó cũng chẳng giúp được gì cho Ashley. Regina không hề hay biết rằng lệnh cấm phá thai của Mississippi có ngoại lệ đối với trường hợp bị hãm hiếp.
 
Ngay cả trước vụ Dobbs, việc bầu bì ở vùng nông thôn Mississippi cũng đã khá nguy hiểm. Theo một báo cáo năm 2023 từ March of Dimes, hơn một nửa số quận trong tiểu bang chẳng đoái hoài gì tới vấn đề chăm sóc sản phụ, có nghĩa là chẳng có nhà hộ sinh hay phòng khám sản khoa. Ở Mississippi, hơn 24% phụ nữ sống ở khu vực không có bệnh viện phụ sản nào trong vòng 30 phút lái xe, so với mức trung bình toàn quốc là khoảng 10%. Theo Edney, chỉ có chín bác sĩ phụ khoa làm việc ở một khu vực rộng hơn cả bang Delaware. Cứ mỗi lần có bác sĩ phụ khoa về hưu, Balthrop sẽ phải gồng mình choàng thêm một lượng lớn bệnh nhân mới. Bà nói: “Những bệnh nhân này phải đi xa hơn trước, và cũng phải đợi lâu hơn.”
 
Lịch hẹn cũng chồng chất. Balthrop nhớ lại một thai phụ đã phải đợi bốn tuần để có được một cuộc hẹn. Bà cảm thán: “Điều đó là không thể chấp nhận được, bởi vì sẽ không thể biết liệu cô ấy có nguy cơ nào hay không cho đến khi gặp được bác sĩ.” Bệnh nhân của bà “không hay biết mình đã dính bầu. Mà thời gian chờ đợi thì lâu, thành ra tới lúc muốn phá thai thì lại chẳng biết chạy đi đâu để phá.”
 
Dữ liệu ban đầu cho thấy quyết định trong vụ Dobbs sẽ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Các bác sĩ trẻ và sinh viên y khoa không muốn chuyển đến các tiểu bang có luật cấm phá thai. Vào năm 2022, khi nhà nghiên cứu Ariana Traub của Emory University khảo sát gần 500 sinh viên y khoa năm thứ ba và năm thứ tư, gần 80% nói rằng luật phá thai ảnh hưởng đến nơi họ dự định nộp đơn ghi danh thực tập nội trú. Gần 60% cho biết sẽ không nộp đơn vào bất kỳ chương trình thực tập nội trú nào ở các tiểu bang cấm phá thai. Traub cũng nghĩ rằng phá thai là vấn đề quan trọng đối với các sinh viên theo học ngành sản khoa, nhưng đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng 3/4 sinh viên ở tất cả các chuyên ngành y khoa nói rằng vụ Dobbs có ảnh hưởng đến quyết định ghi danh chương trình thực tập của họ.
 
Traub nói: “Chắc nhiều người quên là bác sĩ hay bệnh nhân thì cũng là con người cả thôi. Thời gian tham gia chương trình thực tập nội trú thường là thời điểm người ta đang ở độ tuổi ngoài 30, và bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình.” Traub phát hiện ra rằng sinh viên y khoa không chỉ không muốn hành nghề ở những tiểu bang cấm phá thai. Họ cũng không chẳng muốn mang thai ở đó.
 
Nên có thể thấy là, vụ Dobbs đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe thai phụ ở Hoa Kỳ: ở những khu vực thiếu thốn bác sĩ sản phụ khoa, ngày càng nhiều gia đình sinh con nheo nhóc, trong khi đó, lệnh cấm phá thai lại gây cản trở cho việc tuyển dụng các bác sĩ, y tá cho những khu vực đang thiếu thốn nhân lực. Balthrop, người đã làm việc ở Delta hơn 20 năm, tâm sự: “Mọi người luôn hỏi tôi là ‘Sao lại chọn trụ ở lại đó?’ Tôi chỉ thấy bây giờ mình chẳng có sự lựa chọn nào cả.”
 
Nhiều tuần trôi qua, Ashley bước vào đệ nhị tam cá nguyệt. Cô bé mặc quần áo thùng thình để giấu bụng, nhưng cái bụng cứ lớn dần, lớn dần, tới một ngày Regina buộc phải xin nghỉ học cho con. Họ nói với mọi người rằng Ashley phải phẫu thuật vì bị viêm loét nặng. Regina nói: “Chúng tôi giấu kín mọi chuyện, vì sợ mấy người không biết chuyện sẽ buông lời dè bỉu.” Bà cũng cố gắng giữ Ashley tránh xa “những kẻ tọc mạch.” Trong nhiều tháng, phần lớn thời gian Ashley lủi thủi một mình, hoàn thành chương trình học lớp sáu online. Gia đình vẫn chưa định kể chuyện này cho ai. Regina nói: “Đây sẽ là chuyện riêng nhà tôi.”
 
Ashley mắc chứng ADHD, và có tham gia Individualized Education Program ở trường. Cô bé vốn đã không nhiều lời, rồi sau vụ hãm hiếp thì càng ít nói hơn, gần như là câm. Ban đầu, Regina thậm chí không thể ‘dụ’ Ashley kể lại vụ hãm hiếp.
 
Trong một cuộc phỏng vấn ở phòng ngủ bên cạnh, trong khi Ashley xem TV với Peanut ở một phòng khác, Regina đã kể lại chi tiết về vụ việc đã xảy ra với con gái mình. Đó là một ngày cuối tuần mùa thu, ăn trưa xong thì Ashley, khi đó mới 12 tuổi, ra chơi ngay trước nhà, còn chú và anh chị em thì đang ở trong nhà. Một người đàn ông lẻn vào sân trước, túm lấy Ashley và bịt miệng cô bé. Hắn kéo cô bé qua bên hông nhà và cưỡng hiếp. Ashley nói với Regina rằng kẻ đó là một người lớn và cô bé không quen biết hắn. Không có ai khác chứng kiến vụ việc.
 
Ngay sau khi biết Ashley có thai, Regina đã đệ đơn khiếu nại lên Sở Cảnh Sát Clarksdale. Phụ tá cảnh sát trưởng, Vincent Ramirez, xác nhận là cảnh sát có nhận được một báo cáo về vụ việc, nhưng từ chối chia sẻ tài liệu vì nó liên quan đến trẻ vị thành niên.
 
Theo lời Regina, một thành viên trong gia đình tin là đã xác định được kẻ hiếp dâm thông qua điều tra trên mạng xã hội. Gia đình cho biết họ đã báo cảnh sát về kẻ tình nghi, nhưng cuộc điều tra dường như chẳng đi đến đâu. Kẻ tình nghi vẫn chưa bị bắt giữ. Khi vẫn còn đang trong quá trình điều tra, cảnh sát chưa xác nhận công khai rằng việc Ashley mang thai là do bị tấn công tình dục, vì thế nên Ashley không có chứng nhận bị hãm hiếp.
 
Regina cảm thấy cảnh sát không có thái độ nghiêm túc trong vụ này. Cảnh sát có nói với bà là để có thể tiếp tục cuộc điều tra, họ sẽ cần lấy DNA của đứa bé sau khi chào đời. Các chuyên gia cho rằng điều này là hoàn toàn bình thường. Phillip Danielson, giáo sư về di truyền học pháp y tại University of Denver, cho biết mặc dù về mặt kỹ thuật, vẫn có thể lấy được DNA từ bào thai, nhưng cảnh sát thường sẽ không tiến hành thủ tục xâm lấn đối với nạn nhân đang mang thai. Họ thường chỉ xét nghiệm DNA trên xác của thai nhi sau khi phá thai, hoặc sau khi em bé ra đời.
 
Nhưng gần ba ngày sau khi Peanut chào đời, cảnh sát vẫn chưa tới lấy mẫu DNA; chỉ sau khi có yêu cầu từ tờ TIME, mới có người đến để thu thập bằng chứng. Tại Sở cảnh sát Clarksdale, khi được hỏi tại sao phải mất tới mấy ngày sau khi Peanut chào đời, cảnh sát mới thu thập bằng chứng quan trọng, Ramirez nhún vai: “Nạn nhân là trẻ vị thành niên thì ưu tiên cũng cao đó. Nhưng cũng có lúc chúng tôi lu bu rất nhiều việc phải làm, mà xong việc là chúng tôi quay lại ngay.”
 
Khi được hỏi cảm giác thế nào khi biết mình có thai, Ashley nhìn đi chỗ khác, chỉ nói là “Không tốt,” rồi im lặng một lúc, lại nói “Không vui.”
 
Cảm xúc của Regina về vấn đề phá thai khá là phức tạp. Bà mang thai đứa con gái đầu lòng năm 17 tuổi và làm mẹ ở tuổi 18. Regina, hiện 33 tuổi, nói: “Tôi dính bầu ở tuổi thiếu niên. Nhưng mà cũng không nhỏ tuổi bằng nó.”
 
Chính bản thân Regina cũng đã từng nghĩ đến chuyện phá thai. Nhưng bà của bà đã khuyên nhủ: “Mẹ cháu không phá thai, nên giờ mới có cháu.” Giờ đây, Regina cảm thấy bị mắc kẹt giữa việc gia đình mình không ủng hộ phá thai và đứa con gái 13 tuổi của mình đang mang bầu do bị cưỡng hiếp. Regina nức nở: “Phải chi con bé nói với tôi ngay khi vừa xảy ra cớ sự. Chúng tôi có thể đã có biện pháp,” đề cập đến các biện pháp tránh thai khẩn cấp. “Lẽ ra chỉ cần cho con bé uống thuốc tránh thai khẩn cấp là được.”
 
Với bác sĩ Balthrop thì loại mâu thuẫn này thường xuyên xảy ra. Clarksdale nằm ở trung tâm của Bible Belt và nhiều bệnh nhân của bà là phụ nữ gốc da đen xuất thân từ các gia đình sùng đạo. Balthrop nói, ngay cả khi họ muốn bỏ thai, rồi nhiều người cuối cùng vẫn quyết định giữ lại đứa nhỏ. Tuy nhiên, kể từ vụ Dobbs, Balthrop đã chứng kiến sự gia tăng “số ca phá thai không trọn,” tức là thai kỳ đã bị chấm dứt nhưng tử cung vẫn chưa được làm sạch sẽ hoàn toàn. Phá thai bằng thuốc ngày càng đầy rẫy trên mạng – rất an toàn, nhưng đôi khi vẫn có thể xảy ra biến chứng vì không uống thuốc đúng theo chỉ dẫn. Balthrop giải thích: “Họ gặp biến chứng sau khi uống thuốc, không nghiêm trọng, nhưng sẽ bị chảy nhiều máu, và rồi vẫn là chúng tôi kết thúc quá trình,” loại bỏ các phần mô của thai nhi đã bị sẩy.
 
Theo Balthrop, Ashley không gặp biến chứng khi mang thai. Nhưng cô bé chẳng nói gì mấy cho đến khi cảm thấy em bé cử động, vào khoảng tháng thứ sáu. Balthrop kể lại: “Cô bé than bị đau nhức.” Hai mẹ con và bác sĩ, cả ba người phụ nữ ngồi lại với nhau để nói chuyện.
 
Ashley cảm thấy thế nào khi chuẩn bị làm mẹ? “Lo lắng” luôn là câu trả lời của cô bé. Balthrop nhớ lại vào cuối thai kỳ, cô bé rất sợ phải chuyển dạ, lâm bồn. Hầu hết các câu hỏi là về việc rặn đẻ, sinh nở và đẻ em bé sẽ đau tới cỡ nào. Cô bé chỉ tập trung vào “quá trình sinh nở, chứ không phải là ‘Tôi sẽ làm gì khi mang đứa nhỏ về nhà?’
 
Phòng khám Clarksdale Woman’s Clinic, nơi Balthrop làm việc, nằm đối diện với phòng cấp cứu tại Northwest Regional Medical Center, nơi Ashley lần đầu biết mình có thai. Phòng khám rộng rãi và thân thiện. Nhân viên tốt bụng và làm việc hiệu quả, không gian sạch sẽ, và ba nhân viên sản phụ khoa là người gốc da đen. Đây là một cứu cánh trong một khu vực rộng lớn với số lượng ít ỏi các phòng khám sản phụ.
 
Ở một vùng nông thôn như vậy, thì ngay cả đối với những người khỏe mạnh, việc mang thai cũng có thể nguy hiểm. Casey Shoun, phụ tá hành chánh tại Clarksdale Woman’s cho biết: “Có nhiều người phải đi bộ đến phòng khám của chúng tôi. Họ không có phương tiện đi lại.” Ngay cả với dân địa phương thì đoạn đường cũng chẳng dễ đi: những con đường dẫn đến phòng khám không có vỉa hè lành lặn, và vào hè thì nhiệt độ thường lên tới 100 độ F.
 
Shoun cho biết thường thì các sản phụ đã mang thai tới tháng thứ 6 ở cuộc hẹn khám thai đầu tiên. Shoun nói: “Có những người đến bệnh viện thì đã đẻ xong luôn rồi.” Balthrop nhớ lại một sản phụ chuyển dạ sớm khoảng bảy tuần và phải lái xe 45 phút để đến bệnh viện. Nhưng chẳng kịp. “Khi cô ấy đến, đứa nhỏ đã chết,” Balthrop kể.
 
Clarksdale Woman's được trang bị để giải quyết các cuộc hẹn khám định kỳ cho một thai kỳ khỏe mạnh như của Ashley. Còn thai phụ với bất kỳ biến chứng nào – từ huyết khối tĩnh mạch sâu, bệnh tiểu đường, tiền sản giật, cho đến sản phụ lớn tuổi – sẽ phải lái xe 3 tiếng đồng hồ đến Memphis để có thể gặp bác sĩ chuyên sản khoa gần nhất. Những thai phụ dễ bị tổn thương nhất lại phải ôm bụng đi bôn ba nhiều nhất để được chăm sóc thai kỳ.
 
Một sáng tháng 8, khi phòng khám đã chật kín, Balthrop để tờ TIME phỏng vấn những thai phụ đồng ý cho phỏng vấn trong phòng chờ và bãi đậu xe. Một trong số họ là Mikashia Hardiman, 18 tuổi và đang mang thai đứa con đầu lòng. Thai của Hardiman vừa được 20 tuần, và kết quả siêu âm cho thấy cô có cổ tử cung ngắn. Điều đó có nghĩa là mẹ của Hardiman phải lái xe đưa cô đến Memphis để gặp bác sĩ chuyên khoa.
 
Jessica Ray, 36 tuổi, đang mang thai đứa con thứ ba được 13 tuần. Ba năm trước, khi cô đột ngột chuyển dạ với đứa con thứ hai ở tuần thứ 33, cô đã tự lái xe đến bệnh viện trong 45 phút và sinh con chưa đầy nửa tiếng sau khi đến nơi. Ray thừa biết những nguy hiểm khi phải đi xa như vậy, nhưng vì đã bị tiền sản giật trong hai lần mang thai đầu tiên nên cô đành phải lặn lội đến gặp bác sĩ chuyên khoa ở Memphis mỗi tháng. Ray nói: “Tôi phải nghỉ làm và nhờ vả người này người nọ đi đón con.”
 
Bản thân bác sĩ Balthrop cũng có ba đứa con. Từ lâu, bà đã cân nhắc việc chuyển đến chỗ nào khác có hệ thống giáo dục tốt hơn. Bà thở dài: “Nghĩ vậy thôi chứ chẳng đành lòng. Tôi mà bỏ đi chỗ khác sẽ khiến cho rất nhiều người thất vọng.”
 
Nhưng phòng khám đang bị khủng hoảng tài chánh nghiêm trọng. Balthrop và các đồng nghiệp của bà hầu như sắp không còn khả năng để duy trì hoạt động của Clarksdale Woman's. Họ đang cân nhắc việc bán phòng khám cho một bệnh viện cách đó 30 dặm. Nếu điều đó xảy ra, Clarksdale, thành phố có không tới 15,000 dân, sẽ chẳng còn chỗ nào đón em bé chào đời. Một số bệnh nhân của bà sẽ phải rời Delta – có thể lái xe một tiếng hoặc lâu hơn – để được chăm sóc thai sản cơ bản nhất.
 
Còn với những người vốn đã rất chật vật để ‘lội’ đến được Clarksdale, nó sẽ giống như trời sập tới nơi. Shoun nói: “Họ sẽ không được chăm sóc gì cả, cứ mang thai rồi đến thẳng bệnh viện để sinh. Nếu chúng tôi không còn ở đây. Họ sẽ đi đâu bây giờ?”
 
Một chiều thứ Bảy, khi thai kỳ đã sang tuần thứ 39, Ashley bắt đầu cảm thấy những cơn co thắt. Cô bé gọi cho mẹ. Regina chạy từ chỗ làm về, và hai mẹ con bắt đầu cùng canh giờ. Họ đến bệnh viện vào khoảng 8 giờ tối. Ashley đã giản nở được sáu phân. Nước ối sớm vỡ và cô bé được gây tê ngoài màng cứng. Quá trình sinh Peanut diễn ra trong năm tiếng đồng hồ. Ashley mô tả nó bằng một từ: “Đau.”
 
Đối với Regina, sự ra đời của đứa cháu đầu lòng cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau khi chứng kiến những gì con gái mình phải chịu đựng. Bà nói: “Điều đau lòng nhất là đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đang làm những gì mà trẻ con vẫn làm, chơi trước nhà. Và đó là con tôi. Nỗi đau này sẽ luôn ở đó, mãi mãi.”
 
Ashley không biết bạn bè đồng trang lứa mình có ai khác có con hay không. Cô bé không muốn ba người bạn ở trường phát hiện ra rằng mình đã có em bé. Regina đang thỏa thuận với nhà trường để Ashley có thể bắt đầu vào học lớp bảy tại nhà cho đến khi cô bé sẵn sàng quay lại học trực tiếp ở trường. Người nhà sẽ trông nom Peanut khi Regina đi làm. Có điều gì khiến Ashley hào hứng khi lên chức mẹ không? Cô bé nhún vai và không nói gì. Có điều gì Ashley muốn nhắn nhủ tới các cô bé khác không? “Hãy cẩn thận khi ra khỏi nhà,” cô bé nói. “Và cố gắng giữ an toàn.”
 
Chỉ có một khoảnh khắc mà Ashley mỉm cười nhẹ, đó là khi cô bé nói về những y tá mình đã gặp trong văn phòng bác sĩ và phòng sinh. Một trong số họ được tả lại là rất “tử tế” và “tuyệt vời.” Cô bé đã quyết định rằng khi lớn lên, mình cũng muốn trở thành một y tá. “Để giúp đỡ mọi người,” Ashley nói. Thoáng chốc, cô bé trông giống như bất kỳ học sinh nào khác sắp lên lớp bảy nói về mơ ước tương lai của mình. Sau đó, Peanut cựa quậy. Regina báo tới giờ cho em bé bú sữa rồi. Khuôn mặt Ashley lại trở nên trống rỗng. Bây giờ cô bé đã làm mẹ. Làm mẹ ở tuổi 13.
 
Nguyên Hòa biên dịch

*Để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân bị cưỡng hiếp ở tuổi vị thành niên, tờ TIME sử dụng các biệt danh là Ashley và Regina; Peanut. Đây không phải tên thật.
Bài gốc: “She Wasn't Able to Get an Abortion. Now She's a Mom. Soon She'll Start 7th Grade.” của Charlotte Alter, được đăng trên trang TIME.
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trên những dãy núi hùng vĩ, mỗi ngày hàng trăm con khỉ xuống chùa Linh Ứng, xã Vĩnh An, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xin đồ ăn khiến nhiều du khách thích thú. Trong suốt 15 năm qua, ngôi chùa Linh Ứng đã trở thành nơi cưu mang hàng trăm con khỉ sống nơi vách đá. Bởi mỗi ngày mới bắt đầu, đàn khỉ được Đại đức Thích Tĩnh Hải trụ trì chùa Linh Ứng mang ngô ra chiêu đãi. Những năm gần đây, khi các dãy núi đá vôi được cấp phép khai thác cũng là lúc bầy khỉ đến gần với chùa Linh Ứng hơn với lý do nơi sinh sống bị hẹp lại, cộng với tiếng nổ mìn ngày 2 đến 3 lần nên đàn khỉ sợ tìm về chùa để trú ngụ, sinh tồn. Tôi chứng kiến cảnh hàng chục con chạy tán loạn mỗi khi có tiếng nổ mìn, nhìn cảnh tượng ấy nhiều người đến chùa không khỏi thương xót. Đặc biệt có lúc một con khỉ vừa qua đời giữa sân chùa thì nhiều con khác đã đưa đi chôn cất, nhìn cảnh ấy tôi không khỏi rớt nước mắt.
một công ty Mỹ bị phạt vì hối lộ cán bộ VN. Một công ty sản xuất hóa chất có trụ sở tại Charlotte đã đồng ý trả hơn 218 triệu USD tiền phạt sau các cuộc điều tra liên bang cho thấy công ty này đã nhiều năm hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài để đổi lấy hoạt động kinh doanh, theo một thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. .
Thượng nghị sĩ California Dianne Feinstein, một đảng viên Đảng Dân chủ tiên phong nổi tiếng với việc tìm ra điểm chung với đảng Cộng hòa về các vấn đề từ kiểm soát súng đến bảo vệ môi trường trong suốt sự nghiệp kéo dài ba thập niên của mình, đã qua đời, theo một bài đăng trên tài khoản X chính thức của bà xác nhận vào sáng thứ Sáu. Ở tuổi 90, bà là thành viên lớn tuổi nhất và là người phụ nữ phục vụ lâu nhất tại Thượng viện.
Tôi mê đổ xí ngầu. Buổi chiều sau giờ cơm, nói dối là đến nhà bạn học bài, nhưng thật ra, bọn tôi kéo nhau vào căn nhà sau của một bà chị giang hồ, cờ bạc. Có hôm đánh bài, Có hôm cá độ. Có hôm kiếm được tiền. Có nhiều hôm hết sạch. Thắng cũng ngủ không ngon vì mộng mị chờ chiều hôm sau kiếm thêm nhiều tiền nữa. Thua lại càng ngủ không yên vì trằn trọc, tức tối, muốn phục thù. Đời học sinh làm gì có nhiều tiền. Thôi thì bán đỡ cái này cái kia. Cái áo ấm, cái quần jean. Cái bàn máy may của chị. Cái xe đạp của ông hàng xóm. Bán được bao nhiêu, hết bấy nhiêu. Tôi mê đổ xí ngầu. Cái cảm giác hồi hộp lăm lăm nhìn đối thủ mở bàn tay, ba con xúc xắc rơi vào trong bát, chạy vần vù, xoay ngang xoay ngửa, long tong kêu lên nỗi vui buồn. Rồi ba đứa chậm dần, gập ghềnh, lúc lắc, ngừng lại, nhúc nhích, đứng im. Chết cha, thua rồi. A ha, chết mày nghen con.
Mọi người nên thử tập thiền khoảng 45 phút mỗi ngày để giảm áp huyết cao do căng thẳng, theo các hướng dẫn mới cho biết. Những phương cách khác từ Hội Cao Huyết Áp Quốc Tế (ISH) gồm việc dành thời gian nghe nhạc, tập yoga và thực hành chánh niệm.Lời khuyên y khoa – bỏ hút thuốc lá và ăn ít muối – vẫn duy trì. Nhưng các chuyên gia nói rằng các mục tiêu cách sống “thể xác và tinh thần” mới có thể được đề nghị.
Ngày 30 tháng 5 năm 2023 đã ghi nhận một kỷ lục mới khi cùng lúc có 17 người bay lên trên quỹ đạo quanh Trái Đất. NASA và các cơ quan hàng không vũ trụ khác đang lên kế hoạch cho nhiều sứ mệnh có chở theo người hơn. Các công ty thương mại cũng đang ấp ủ nhiều dự án đưa con người lên vũ trụ. Cơ hội du hành vũ trụ của nhân loại đang rộng mở.
Những người sống với Covid lâu dài sau khi phải vào bệnh viện nhiều phần cho thấy một số tổn hại đối với các bộ phận chính của cơ thể, theo một nghiên cứu mới cho biết. Chụp hình MRI cho thấy nhiều bệnh nhân có một số bất thường trong nhiều bộ phận như phổi, não và thận gấp ba lần.
Tết Trung Thu đã gần kề! Trong khi bánh trung thu là quà tặng phổ biến nhất trong mùa lễ này, thì các loại trái cây họ cam quýt như bưởi cũng rất phổ biến vì hình dạng của nó tượng trưng cho mặt trăng và tên của nó trong tiếng Trung Hoa có âm tương tự như “phúc lành”. Chúng cũng rất được mùa vào thời điểm này trong năm.
Tối Thứ Ba 26-9-2023 nhằm ngày 12 tháng 8 Âm lịch, đông đảo nghệ sĩ gồm giới cải lương và tân nhạc và đồng hương ở Quận Cam, Nam Cali đến dự Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu diễn ra tại hội trường văn nghệ của Đài truyền hình SBTN...
CTA BACK TO SCHOOL BANNER
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.