Hôm nay,  

Bạo Loạn: Có người mà cũng có ta

09/08/202309:23:00(Xem: 1407)
Tạp ghi

french baoloan

Hồi đấy lối gần gần 20 năm trước, tôi còn làm việc cho tòa thị chánh Paris. Tòa thị chánh rộng rãi nên có rất nhiều thùng chứa rác, đa phần là giấy và các bao đựng đồ ăn food-to-go và các bao tã lót thải của các cháu bé. Tôi làm cho một vườn trẻ khá rộng lớn nên rác còn nhiều hung tợn hơn các nơi bàn giấy khác. Chef của tôi mỗi lần sau buổi họp nhân viên cuối tuần, bà đều nhắc nhở, “Xin các quý vị khi lên khỏi miệng hầm metro, mà quý vị thấy thùng rác của sở, nằm lang thang đâu đó, quý vị làm ơn kéo về trong vòng rào của sở giùm, vì nhân viên vệ sinh làm việc rất sớm, họ tắc trách lắm, làm đâu bỏ đó, tôi xin thưa, cả tôi và quý vị ai đó, thấy thùng rác đi lang thang, làm ơn kéo về sở giùm, vì chúng ta rất cần nó”.
    Ấy vậy mà chẳng bao giờ tôi thấy mấy đồng nghiệp da màu của tôi nhón tay làm phước, lôi thùng rác về sở cả, Tây thì họ có làm, Á Châu, có, người Ấn Độ, năng nổ kéo mạnh hơn ai hết. Nói vậy, chớ không có gì ghê gớm lắm đâu, vỏn vẹn có 4 thùng, 4 người đầu tiên tới sở sớm là ok, nào có phải to lớn như lấp bể vá trời đâu, chú ý một giây, vẩy tay hai phút là xong việc, vậy mà Jenny, cô bạn đồng nghiệp thân thiết nhứt sở làm của tôi, cổ phản đối cô ấy không làm. Mội hai lần vô tình cùng gặp nhau trên đường đi về sở, thấy tôi lẳng nhẳng kéo theo thùng rác, cô ta giựt lại, hất thùng vào một gốc cây lớn:
    – Tại sao bồ phải kéo, Mairie có trả lương khi bạn đi kéo thùng không? Dẹp đi!
    – Mỗi người làm thêm một chút, cả chef cũng làm vậy, có nặng nhọc chi đâu.
    – Nhưng mà tôi không bằng lòng, tôi không làm, và bồ cũng không nên làm vậy. Lý do hả? Tôi hỏi bạn khi xưa, rất xưa, lúc này ông bà tây thực dân sang đô hộ đất nước chúng ta, họ chỉ ngồi trên đầu trên cổ ông bà chúng ta mà sai khiến, có khi nào tây thực dân đến thuộc địa mà đi kéo thùng rác cho mình không?
    Jenny nói một hơi dài, chưa đã tức, cô còn giựt giựt mấy sợi tóc tôi, rồi bổ thêm:
    – Lần sau mà tôi còn thấy bồ kéo thùng rác về sở nữa là bồ sẽ bị phạt, bồ sẽ phải trả tiền ăn cantine buổi trưa cho tôi 3 ngày một lần phạt, nghe rõ chưa?
    Jenny nhớ lâu và thù dai quá! Chuyện đã qua lâu rồi, xí xóa, bỏ đi, quên đi. Sống cho vui. Tôi chả thù dai hay nhớ lâu gì cả, tôi chỉ muốn thể hiện, lấy lại công bằng xã hội ở mọi nơi mọi lúc, giữa tất cả mọi người, mọi chủng tộc.
    – Thế bạn đang ở đâu đây? Và ai, ai đang cho bạn công việc làm để mưu sinh?
    – Bạn chậm hiểu quá, tôi không hiểu người Việt Nam như bạn, để suy nghĩ ở đâu? Này nhé, ông bà tổ tiên họ vay nợ của người mình, bây giờ mình sang xứ này, họ phải lo cho tụi mình là trả nợ. Và trả nợ còn lâu mới xong! Vì nợ cộng thêm lãi nữa.
    Chúng tôi nói bông lông ba la như vậy suốt dọc đường đến cổng sở và phải stop vì tới giờ làm việc. Đó là chuyện ở sở làm, còn ở khu nhà ở, thì tôi có một bà hàng xóm Tây, bà Tây rất kỵ người ngoại quốc, may mà bà không kỵ người Việt Nam. Tôi ở cạnh bà đã hơn 30 năm, bà dịu dàng và có lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ những ai khốn khó, cơ nhỡ, đau ốm… Hàng xóm có bốn năm đứa con nít còn học tiểu học, những ngày nào trường học đình công bãi thị, là phụ huynh mang con nhỏ tới gửi bà trông nom cả ngày để cho phụ huynh đi làm việc, tối về đón con. Có một hai đứa có khi phải chích insuline en retard vào buổi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ, mà cha mẹ chúng theo yêu cầu để trấn an bên cạnh các cháu. Có nghĩa là bà có lòng tốt, toàn vẹn, chu đáo, nhưng có lần thấy chúng tôi trao đổi vài câu nói với một anh Arabe bán rau dạo bằng xe hơi, bà cau có bảo:
    – Chị nói gì với nó vậy? Coi chừng…
    – Nói gì đâu, anh đó chào tôi mua khoai carotte hay salade… mà tôi cám ơn, vì nhà còn đủ dùng.
    – Cám ơn ư? Việc gì phải cám ơn, đuổi nó đi!
    – Mình nói cám ơn, nói có rồi, là họ đi chứ mắc gì phải đuổi. Nó cũng là người, chớ nó có là chó đâu mà phải đuổi, chó mà cũng không đuổi khi nó không làm ồn nữa là người.
    – Chị cứ dịu dàng với mấy đứa ngoại quốc ở lâu đi, rồi có ngày nó tấn công, cướp đồ, giết người, rồi mà coi…
    Bà già tốt bụng ở một mình, cũng hay hoảng sợ vu vơ, nhưng rồi có một lần ấy bà gặp nạn to thiệt, số là nhà bà, một căn biệt thự đẹp, ở giữa vườn cây, bốn góc vườn, có bốn cây ngô đồng đại thụ, cành lá sum suê, mỗi năm bà thuê người cắt tỉa lá gọn gàng vậy mà vẫn còn rợp bóng mùa hè, xung quanh hàng rào quanh nhà, bà bắt dây điện, gắn camera báo động có liên lạc trực tiếp cả với đồn cảnh sát gần nhứt. Một hôm đó, tối trời, gần 9, 10 giờ, bà nghe nhiều tiếng động lạ ở ngoài bờ cỏ, bà gọi ngay cho hệ thống alarme. Cảnh sát tới sau có 3 phút, đèn xung quanh bờ rào và đèn trong vườn tự động bật sáng trưng như ban ngày, nhưng mọi người tìm mãi không thấy một kẻ trộm hoặc một kẻ gian nào đột nhập vô nhà bà hay vô trong vườn của bà. Nửa giờ sau nhân viên sở alarme và cả toán cảnh sát bàn nhau ra về, bà Marie nói bà cảm thấy bất an và muốn họ, tất cả họ ở lại trong sân nhà bà.
    Và họ cũng ở lại và ông cảnh sát trưởng quét một vòng đèn bin cực sáng lên cao thì phát hiện ra một lũ ăn trộm ăn cướp gồm cả thẩy 10, 11 đứa đang ngồi ôm cứng trên các cành cây trên cao, ở lơ lửng ngay trong vườn nhà bà Marie.
    Bạn nghĩ coi, khi shérif ra lệnh cho họ (kẻ trộm) tụt xuống đất, họ nói họ không hiểu tiếng Pháp, phải đi tìm một thông ngôn người Arabe biết nói tiếng Roumanie tới tại chỗ, họ mới có thể hiểu và khai tự sự.
    Dùng dằng đôi co mãi, shérif phải bắn súng thị uy, họ bằng lòng tụt xuống đất và đòi cảnh sát phải mở cổng sẵn cho họ chạy thoát thân và cảnh sát không được bắn, không được bắt, kể cả không được phạt tiền hay tống giam họ.
    Sau đó, bà Marie phải dọn nhà về miền Nam sống với các con, mặc dù trước đó bà chỉ thích sống một mình với tự do cá nhân.
    Kể như vậy như là cuộc sống càng ngày càng bất an, nguy hiểm tăng lên dần dần, vì con người sanh sản ra đông quá, kinh tế khó khăn hơn, lòng nhân đạo cũng hạn hẹp lần hồi đi. Tất cả đều do người đông của ăn lần hồi cạn kiệt, nạn đói đe dọa các vùng cằn cỗi, điều kiện sống khắt khe nên xẩy ra di dân. Thêm nữa bản tính kỳ thị thì dường như cố hữu, có nơi nhiều có nơi ít, chữ kỳ thị có trên toàn cầu, người ta khinh thường, ghét bỏ nhau, phân chia: kỳ thị màu da, dòng giống, giàu nghèo, kỳ thị văn hóa, kỳ thị tôn giáo, v.v… Có rất nhiều giai cấp kỳ thị và bị kỳ thị.
    Dĩ nhiên là những tầng lớp bị kỳ thị thì họ cho là họ bị khinh khi, bị đối xử không công bằng và nhứt là họ bị bế tắc trong cuộc sống. Điều này đưa tới nhiều nguy hiểm cho cả hai phía. Khi cảm thấy bị và tưởng là mình bị bóc lột, bị đối xử bất công, bị bế tắc trong cuộc sống thì họ rủ nhau phản đối, phản đối giai cấp chống đối kỳ thị họ, phản đối cả chính quyền cai trị như phong trào “áo vàng“ ở nước Pháp từ những năm 2019-2020. Kỳ thị và bế tắc, nổi lên chống đối, vấp phải một chống đối khác tạo lên nhiều bạo lực.
    Bạo lực và bạo loạn ở nước Pháp trong những ngày qua, cuối tháng sáu qua đầu tháng bẩy năm 2023 là chuỗi ngày rất sửng sốt và rất u buồn. Chuyện mới đầu cũng không có gì là ghê gớm, chỉ là bất đồng ý kiến giữa một người trẻ vị thành niên, chạy xe hơi Mercedes lấn vào lằn đi của xe bus, cảnh sát ra lệnh ngừng. Em đó, Nahel chống đối, chạy bạt mạng và cảnh sát nổ súng, Nahel thiệt mạng. Người mẹ và cả một số người da màu định cư émigrés (Algérie, Marocain và Tunisie) làm ra to chuyện, tụ tập biểu dương lực lượng, chống đối chính phủ, cho là họ bị đối xử tệ hại hơn mọi nơi, kém hơn người bản xứ. Đúng ra lực lượng chống đối bị hướng dẫn bởi người lớn, rồi đa số tham gia là trẻ em và khá nhiều là người trẻ, còn vị thành niên, là thế hệ thứ hai và cả thứ ba của người émigrés.
    Thành thực mà nói là họ không chịu am hiểu con nuôi làm sao được đãi ngộ bằng con đẻ mẹ ruột?
    Nhưng nói theo một vế khác, khách quan cũng thấy rằng nước Pháp là một vùng đất tử tế nhân đạo đối với người nhập cư, khi mơi chân ướt chân ráo tới đây, được nuôi ăn, được trợ cấp tiền, được nuôi học nghề, được hướng nghiệp vững vàng. Còn lại, vấn đề có học ra nghề, có chịu làm việc hay không, lại tùy thuộc vào tâm ý và nhiều nét đặc biệt khác của mỗi cá nhân, mỗi sắc tộc: “Có làm thì mới có ăn/ Không dưng ai dễ mang phần đến cho.”
    Nạn nhân Nahel thuộc gốc Algéria, cha mẹ chia tay, em sống với mẹ, mẹ đơn thân, cha là Bắc Phi, mẹ là người Pháp, người mẹ đau khổ mất con, lớn tiếng kêu gọi từng lớp chống đối ra tay hung hãn phản đối sự đối xử bất công của nhà nước và tội ác giết người của cảnh sát. Ôi thôi, ai cũng có lý lẽ của riêng họ.
    Bây giờ suy luận tìm ra ai là kẻ trách nhiệm của nội vụ, thì cũng đã quá chậm trễ và không còn gì để giải quyết! Tan nát hết cả rồi.
    Người mẹ đã mất con và đã đau khổ tận cùng, không cách nào an ủi và nâng đỡ cho nổi, nhưng nếu trước đó bà bớt nuông chiều con, dậy dỗ con kỷ luật hơn một phần, thì có lẽ niềm đau thương vô tận của bà không đến nỗi mênh mông dàn trải quá như thế. Cái chết của Nahel Merzouk làm người ta nhớ lại câu chuyện ở nước Mỹ năm nào, cũng một ông cảnh sát nặng chân nặng tay, đè chết bẹp một ông George Floyd da đen, rồi ầm ầm nhiều chuyện kinh thiên động địa, cũng tại kỳ thị đủ thứ, lúc nào cũng tại kỳ thị! Cũng tại lỗi của cảnh sát sử dụng vũ khí nóng nẩy, nhưng nếu không có một người cảnh sát nào thì thử hỏi trật tự xã hội, trật tự bề mặt thối của cái xã hội loài người này sẽ xáo trộn nhiều hơn đến như thế nào? Nếu như đứa bé Nahel 17 tuổi, chưa có bằng lái xe, sử dụng Mercedes, đăng ký ở Ba Lan, cứ chạy lung tung trong lằn ranh xe bus, xong phóng băng băng ra ngoài lộ, thì những nạn nhân nếu có, sau đó, có đáng thương không? Và lỗi là tại ai? Đừng bất công đối với họ.
    Rồi bạo loạn xẩy ra đùng đùng, những lớp người phản đối đốt xe, xe tư nhân, xe bus, xe RER, tramway… đốt dinh thự, lửa cháy nghi ngút, trong 5 ngày nhà nước tính ra bị tổn hại hơn 200 triệu, rồi tiếp tục, họ đi đập phá các cửa hàng một số xí nghiệp, đi ăn cướp đồ ở siêu thị, tấn công cả nơi ở riêng tư của một thị trưởng, Val de Marne. Hung bạo lên quá trớn, người Pháp bản xứ ngao ngán lắc đầu chán nản. Các đảng cực hữu và đối lập chính trị đề nghị: thiết quân luật và ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhìn cảnh tang thương đổ nát lem luốc trên các đường phố Paris, mọi người đều đau lòng và ấm ức, mỗi phía ấm ức một kiểu. Tựu trung đó là nỗi buồn chung của nước Pháp, của tất cả mọi người, kể cả những người nhập cư. Nói về người nhập cư, thì phải kể cả những người định cư đã lâu đời, như người Juif, Espagnol, Portugal, Italy, Polonais, nay gần như họ là người Pháp, có những người tài giỏi, điều khiển các ngành nghề y tế, ngân hàng, điện ảnh báo chí, đại kỹ nghệ, v.v…
    Những người nhập cư, đa số là dân thuộc địa cũ, như Algérie, Marocain, Tunisie… kể cả người di cư rồi nhập cư luôn như người Tàu, Việt Nam, Lào, Miên họ là imifrés. Người da màu và người Arabe đến Pháp sau thế chiến thứ II rất đông, người Pháp cần nhiều nhân công sau chiến tranh nên mời gọi họ đến. Đa số dân thuộc địa cũ và da màu rủ nhau đi làm cho bưu điện và giao thông vận tải. Họ khá cần cù và siêng năng. Họ rất thật thà nhưng cũng nóng nảy. Cuối cùng có cả các sắc dân đến từ xa ở lậu, gọi là clandestin gồm người da đen, người Arabe, người Roumanie, họ đến sống lang bang từ sau hiệp ước tự do đi lại ở Âu Châu Schengen. Tất cả những người định cư hay quy tụ ở các thánh phố, vì ở miền quê, không có việc làm kiếm ăn. Vả lại, ở thôn quê, người Pháp họ rất không ưa người nước ngoài. Hình như họ đại kỵ Arabe.
    Bạo loạn đã xẩy ra khủng khiếp từ cuối tháng sáu bắt sang tuần đầu tháng bẩy, khiến cả thế giới chú ý và ái ngại. Tổng thống Macron cũng lúng túng, lúc đầu ông bảo là “tội bắn chết người của cảnh sát là không thể tha thứ được”. Chờ cho bạo loạn bốc cao ghê gớm, cả nước sợ hãi, chán ghét cảnh đốt phá, cướp của tàn bạo, ông Macron tuyên bố là: “Lợi dụng cái chết của một đứa trẻ vị thành niên mà tấn công xã hội là một sự lợi dụng hèn kém”.
    Ông nói có thể rất đúng, vì trong khi các phe phái chính trị đề nghị các biện pháp nặng nề hơn như thiết quân luật, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thì ông huy động 45000 cảnh sát và các lực lượng đặc biệt chống bạo loạn, chống khủng bố và chống đập phá. Ông cũng khẩn cấp đề nghị trùng tu những cơ sở bị đập bể và trợ cấp các xí nghiệp hư hại, kèm theo việc truy tố các phụ huynh bỏ mặc con em đi biểu tình, đập phá. Ông khuyên phụ huynh kềm giữ và giáo dục con em phụ với học đường.
    Dĩ nhiên là trong nhiệm kỳ bầu tổng thống Pháp kỳ tới, thì không còn Macron ra ứng cử nữa, nhưng ông gửi đi một tín hiệu cho các đảng phái, các sắc dân và toàn thể nước Pháp, cứ coi chừng người nhập cư!
    Khi các tỉnh thành Strasbourg, Grenoble, Roubaix, Lille, Pau, Marseille, Nice, Lyon đang ầm ầm bạo loạn, thì một số phương tiện vận chuyển giao thông như bus, tramway, RER được lệnh ngừng chạy trước 21 giờ, đó có thể là biện pháp tốt nhất cho mọi người dân suy nghĩ, đi chậm lại, nói bớt lại, về nhà sớm đi. Dĩ nhiên, về trễ thì làm gì còn xe tàu mà về? Hãy chậm chậm lại, từ từ, kể cả việc đập phá!
    Cứ cho là ở Nanterre là nơi bạo loạn bùng phát đầu tiên, nhưng coi lại trên bản đò, Nanterre không phải là chốn vắng, không phải là một địa phương hay một ngoại ô nghèo hèn và bị cư xử bạc đãi. Nanterre là đất văn hóa, là khu đại học lớn, là một khu học đào tạo nhiều ngành: kinh tế, chính trị, tâm lý học, chính tổng thống Pháp cũng có nhiều năm lui tới và xuất ở đại học Paris, Nanterre, môt phần la Défense, sau Nanterre là kỹ nghệ phát đạt, rất nhiều công ty hãng xưởng và tới một chút là la Grande Arche de la Fraternité.
    Ngày xưa, mẹ thầy Mạnh Tử dọn nhà lại gần trường học để mong cho con của bà mau mắn và sung sướng cắp sách tới trường. Nay bạn có cơ may ở sát cạnh khu văn hóa mà bạn không tiếp thu được hay tiếp thu rất tốt để thành người có ích cho xã hội. Việc đó tùy thuộc nhiều cơ duyên và cơ duyên sung mãn nhất vẫn là ở nơi đương sự có ý chí và không ỷ lại. Có đời nào mà con kiến cho con ve sầu vay gạo mãi mãi đâu?
    Một ông bác sĩ Arabe, Dr. Assad, bác sĩ gia đình ở trong xóm vẫn nói với mọi người xung quanh rằng, Đêm đen dài rồi cũng sáng/ Ngu mãi rồi cũng khôn ra/ Thượng đế không bỏ quên ai bao giờ.
    Mong rằng sau cơn bạo loạn bi thương này, các bậc phụ huynh và nhất là thế hệ trẻ ở Nanterre, ở Marseille, ở bất kỳ đâu đó trên nước Pháp sẽ hiểu ra rằng dù gì nơi đây cũng là miền đất hứa cho tất cả mọi người có thiện chí có lòng và có khả năng. Thưa rằng, giáo sư Elie Wiesel người Mỹ gốc Do Thái, sinh trưởng ở Roumania, nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust được cứu sống lúc 16 tuổi, nhập tịch Hoa Kỳ năm 1986, người đoạt giải Nobel Hoà Bình năm 1986, ông đã nói rằng: “Nơi nào tôi sống có tự do và hạnh phúc và việc làm, nơi đó cũng chính là quê hương”.

 

– Chúc Thanh

Paris tháng hè 2023

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Putin sẽ thăm VN hai ngày trong tuần này, bàn về kinh tế, thương mại, mua bán vũ khí, tiền chi trả, mỏ dầu Biển Đông. Mỹ chỉ trích VN. Bản tin Reuters ghi nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Hà Nội trong tuần này, theo truyền thông nhà nước VN và Nga cho biết hôm thứ Hai, nêu bật lòng trung thành của CSVN đối với Nga và gây ra sự chỉ trích từ Hoa Kỳ. Chuyến thăm diễn ra sau khi Hà Nội tránh dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào cuối tuần trước trong khi cử Thứ trưởng Ngoại giao tới cuộc họp BRICS ở Nga vào đầu tuần trước.
Michigan: Có 9 trẻ em và người lớn đang cố gắng giải nhiệt trong một ngày nắng nóng gần Detroit đã bị bắn và bị thương tại một "bãi tạt nước" bên trong một công viên công cộng hôm thứ Bảy. Cảnh sát cho biết tay súng sau đó được tìm thấy đã chết tại một ngôi nhà gần đó sau vụ tấn công dường như ngẫu nhiên ở Rochester Hills.
Fox News đã bị các công ty máy bầu phiếu kiện vì các lời tuyên bố bĩa đặt của Trump, và Fox News đã thương lượng bồi thường cho công ty máy bầu Dominion Voting Systems tới 787 triệu USD vào tháng 4/2023 để khỏi ra tòa. Các đồng minh của Trump đã ra tín hiệu rằng Trump có thể không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm nay nếu thua Tổng thống Biden.
Boeing và Airbus dính phụ tùng titanium dỏm. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã bắt đầu một cuộc điều tra để xác định mức độ và các tác động an toàn tiềm ẩn, cả trước mắt và lâu dài, đối với các máy bay Boeing và Airbus được sản xuất bằng các bộ phận titan (titanium components) được bán với tài liệu giả mạo, theo tờ New York Times đưa tin vào thứ Sáu.
Nhiều phụ nữ không nhận ra rằng những ly rượu, ly bia mà họ thường uống cùng bạn bè, hoặc để thư giãn trong “giờ nhậu của mẹ” (wine mom moment, một số bà mẹ thích nhâm nhi vài ly rượu hoặc lon bia để thư giãn sau khi bận rộn chăm sóc con cái và gia đình) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Tuy điều này có vẻ không vui, nhưng lại là sự thật: Rượu, bia thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.
Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết vào thứ Năm rằng chính phủ Biden đang "tạo ra việc làm ở tốc độ rất nhanh" nhưng thị trường lao động đang trở nên "ít nóng hơn một chút," di chuyển về hướng bình thường hóa và giống điều kiện cuối cùng trước đại dịch coronavirus.
Các khoản nợ y tế đã làm rất nhiều người Mỹ bị mất cơ hội mua nhà, mua xe... vì điểm tín dụng xuống thấp, và bây giờ Tổng Thống Biden muốn cho người đang nợ y tế cơ hội tăng tín dụng. Chính quyền Biden hôm thứ Ba đã công bố các quy định mới nhằm ngăn chặn việc nợ y tế ảnh hưởng đến việc liệu ai đó có đủ điều kiện để thuê một căn hộ, mua xe hơi
Cảnh sát Trung Quốc hôm thứ Ba đã bắt một người đàn ông 55 tuổi vì nghi đâm 4 giảng viên đại học người Mỹ từ Đại học Cornell College của Iowa, những người đang giảng dạy tại một trường đại học ở Cát Lâm (Jilin) trong một chương trình hợp tác quốc tế. Viện trưởng Đại học Cornell Jonathan Brand xác nhận rằng các giảng viên đã bị tấn công khi đang ở công viên cùng với một giảng viên của Đại học Beihua University.
Australia: Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Bắc Sydney đã bị phá hoại rạng sáng Thứ Hai. Cảnh sát New South Wales được gọi đến tòa nhà trên phố Miller Street khoảng 3 giờ sáng thứ Hai sau khi một người không rõ danh tính dùng búa đập vỡ 9 cửa sổ. Cảnh sát cho biết graffiti cũng được sơn xịt lên cửa.
Nhà nước Hà Nội lên tiếng lần nữa: lần trước là để Thầy Minh Tuệ ngồi gốc cây sơn vôi trắng trả lời phỏng vấn của truyền hình VTV, lần này để Thầy ngồi nơi bãi cỏ xanh để chính phủ thanh minh thanh nga rằng Thầy Minh Tuệ vẫn bình an. Tuy nhiên...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.