Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhân Vật Quái Gở - Casanova, Sơœ Khanh Hay Người Tình Muôn Thuơœ?

27/04/200200:00:00(Xem: 4349)
Trong văn học sưœ thế giới, từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, không thể nào không có hình bóng cuœa những người đàn ông hào hoa phong nhã, hết sức đẹp trai, làm biết bao phụ nữ mê mẩn nhiều lúc đến độ ôm hận caœ đời. Trong văn học Việt Nam, từ khi Đoạn Trường Tân Thanh được đại thi hào Nguyễn Du sáng tác, dựa theo một tác phẩm cuœa Thanh Tâm Tài Nhân bên Trung Hoa, thì Sơœ Khanh trơœ thành một thành ngữ thông dụng để chỉ những tên dùng mã điển trai để gạt gẫm ái tình phụ nữ. Trong văn học Trung Hoa, hình bóng những chàng công tưœ mày thanh mắt tú, rành rõi đuœ loại nghệ thuật chăn gối khiến quý bà ngất ngây cũng không phaœi là ít: nào là người tình cuœa Phan Kim Liên trong tác phẩm Kim Bình Mai, nào là Lao Ái, nào là Phan An, Tống Ngọc.v.v... kể sao cho xuể. ƠŒ trời Âu, có hai nhân vật có thật, đã đi vào văn học sưœ cũng như huyền sưœ ái tình từ mấy thế kyœ qua, và tên tuổi cũng đã trơœ thành một thứ thành ngữ để chỉ những người đào hoa, hoặc những keœ thuần túy sống chỉ để tìm thú vui nhục dục, bất kể mọi hậu quaœ. Một là Don Juan, một nhân vật trong truyền thuyết Tây Ban Nha đã được bất tưœ hóa qua ngòi bút cuœa đại văn hào Pháp là Molière với vơœ kịch sáng tác vào thế kyœ 17. Thế nhưng tiếng tăm Don Juan vẫn không lẫy lừng bằng một nhân vật khác, sinh sống trong thế kyœ 18, và đã đi vào văn học sưœ cùng huyền sưœ ái tình thế giới qua chính bộ trường thiên hồi ký cuœa ông ta, với tựa đề rất đơn giaœn là Histoire De Ma Vie (Chuyện Đời Tôi). Những mẩu đời vụn vặt cuœa ông cũng đã là một nguồn caœm hứng cho giới làm phim từ Âu sang Mỹ, với hơn 60 cuốn phim được thực hiện cho đến nay, do những tài tưœ tầm cỡ như Tony Curtis, Bob Hope, Marcello Mastroianni, Richard Chamberlain.v.v... thuœ diễn. Người ấy là Casanova. Mời bạn đọc theo dõi cuộc đời cuœa con người ngoại hạng này.

Khi so sánh ngay caœ với những mẫu mực xã hội phóng khoáng hiện nay, các cuộc phiêu lưu tình dục cuœa Giacomo Casanova vẫn phaœi được công nhận là ngoại hạng, khi so sánh với Casanova thì Bill Clinton và điếu xì gà cuœa ông ta chẳng khác gì một khuôn mẫu đoan chính đáng kính trọng vậy. Những khi nào Casanova không bận rộn quyến rũ thê thiếp cuœa những nhà quý tộc hoặc các chính trị gia trên khắp cõi châu Âu, hay lao đầu vào mấy cuộc tình với các aœ gái làng chơi, thì chàng lại bận rộn chia xeœ cái giường tình ái cuœa mình cùng một lúc với hai người đàn bà vốn là chị em ruột! Mặc dù được người đương thời miêu taœ là một keœ xấu trai, phụ nữ gần như không cưỡng lại được sức thu hút cuœa chàng. Trong số những keœ được chàng chinh phục, có luôn caœ đứa con gái ruột cuœa chàng, sau này sanh cho chàng một đứa con!

Những cuộc phiêu lưu tình ái cuœa Casanova nhiều đến nỗi hồi ký cuœa chàng là một bộ sách trường thiên 12 quyển. Chàng qua đời năm 1898, khi 73 tuổi, thế nhưng bộ hồi ký "Chuyện Đời Tôi" (chỉ được xuất baœn toàn bộ năm 1960) đã đưa chàng lên hàng bất tưœ, biến chàng thành người tình muôn thuơœ cuœa phụ nữ "mèo maœ gà đồng" khắp thế giới và là khuôn mẫu người hùng cuœa đàn ông "hư đốn" từ xưa đến nay.

Hình aœnh quaœng bá nhất cuœa Casanova là một tay ăn chơi đàng điếm, vô tình, cỡ Don Juan trước đó, sẵn sàng đạp đổ mọi bức tường thành luân lý để thoœa mãn dục vọng cuœa mình. Thế nhưng, cũng có nhiều huyền thoại cho rằng chàng là một người thực sự yêu mê phụ nữ, một người có sức quyến rũ khác thường, với một trí thông minh và óc tươœng tượng dồi dào, mặc dù có thể là một keœ không hề đếm xỉa đến đạo lý đương thời.

Trong một cuốn sách viết về Casanova năm 1998, để tươœng niệm 200 năm ngày chàng qua đời, nữ phân tâm gia người Pháp Lydia Flem miêu taœ Casanova như một người siêu quần trong nghệ thuật tìm hạnh phúc. Bà viết: "Chàng hươœng thụ cuộc sống như chưa hề có một người đàn ông nào, hay một phụ nữ nào, dám hươœng thụ nó như thế. Chàng quăng mình vào cuộc sống và không hề đòi hoœi bất cứ một thứ gì caœ, ngoại trừ phần thươœng xấc xược và gây chấn động nhất: lạc thú xác thịt". Chàng thú nhận chỉ lãng phí một ngày duy nhất trong đời mình: một ngày Chuœ Nhật vì nguœ vùi suốt 27 giờ đồng hồ sau một buổi dạ hội hóa trang.

Casanova là một người cao ráo với dáng vóc lực sĩ, da ngăm đen và cặp mắt to tròn, tinh anh, thế nhưng chàng không nghĩ rằng mình đẹp trai. Và những người khác cũng đồng ý với chàng. Một người bạn cuœa chàng, ông hoàng de Ligne, có một lần đã nói: "Nếu anh ta không xấu trai thì anh ta đã là một keœ đẹp trai lắm". Theo bà Flem, thì sức cuốn hút phụ nữ cuœa chàng là do "nhiệt tâm sốt sắng, lòng rộng lượng haœo tâm và tính ưa thích những sự bất ngờ cùng với việc lúc nào cũng sẵn sàng và hơn tất caœ là niềm khao khát được yêu thương cuœa chàng". Thế nhưng, song song với những đức tính ấy, tính thích hành động theo caœm xúc nhất thời cùng với tâm tính thay đổi bất thường cuœa chàng khiến cho người ta thường chỉ thích cận kề bên chàng trong một thời gian ngắn mà thôi.

Casanova rất cẩn thận trong vấn đề gìn giữ sức khoœe baœn thân và ăn uống điều độ, thường xuyên kiêng rượu suốt thời gian dài sau mỗi cơn say túy lúy. Có một lần, chàng cương quyết từ chối không lên giường cuœa một nữ vũ công nghèo khổ ơœ xứ Florence cho đến khi nàng traœi thêm một tấm mền nữa, vì chàng sợ bị caœm lạnh. Tuy nhiên những cẩn thận trong vấn đề sức khoœe ấy vẫn không giúp chàng ngăn ngừa được bệnh trái rạ, căn bệnh đã khiến cho mặt chàng bị rỗ chằng chịt.

Thêm vào đó, chàng thường xuyên bị giang mai và hoa liễu. Tự điều trị bệnh bằng những thứ như nước pha nitrát hoặc các loại trà ướp thuốc làm đổ mồ hôi, Casanova tuyên bố là chàng rất cẩn thận để không lây bệnh cho người khác. Chàng nói: "Căn bệnh mà chúng ta gọi là bệnh Phú Lang Sa (Francais) không hề làm cho đời sống con người bị rút ngắn lại, nếu ta biết cách điều trị nó. Nó chỉ để lại những vết thẹo mà thôi. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể tự an uœi rằng đấy là những kết quaœ cuœa lạc thú tuyệt vời".

Casanova thường thích nghĩ rằng chàng là một món đồ chơi cuœa phụ nữ, lúc nào cũng lệ thuộc vào ước muốn khát khao cuœa họ. Chàng giaœm thiểu nguy cơ khiến cho bạn tình mang thai bằng cách mang một loại "condom" đơn sơ mà chàng miêu taœ là "một cái bao bằng loại da rất mịn và moœng, một đầu bịt kín còn đầu kia thì được cột bằng một cái nơ". Chàng chỉ có thể thực sự hươœng thụ khoái lạc tình dục khi caœ hai người cùng thụ hươœng caœm giác ấy. Lúc nào chàng cũng cẩn thận để baœo đaœm rằng người bạn tình leo đến tận đỉnh khoái lạc, và lúc nào chàng cũng tâm tâm niệm niệm rằng người phụ nữ phaœi được hươœng thụ một sự khoái lạc cao hơn quý ông mỗi khi ân ái, bơœi vì họ có nguy cơ bị mang thai.

Giacomo Girolamo Casanova chào đời tại Venice vào ngày 2/4/1725. Chàng là trươœng nam cuœa một cặp vợ chồng đều là kịch sĩ, thế nhưng chàng thường suy đoán rằng mình thật sự là đứa con hoang cuœa Michele Grimani, ông chuœ gánh kịch thuê mướn cha mẹ chàng, và sau này được giao phó trách nhiệm nuôi nấng chàng. Đứa em kế cuœa Casanova được đồn là kết quaœ cuœa mối tình vụng trộm giữa mẹ chàng, một diễn viên sắc nước hương trời, và ông hoàng tưœ sau này trơœ thành hoàng đế George II.

Khi Casanova lên 2 tuổi thì cha mẹ chàng rời Venice để sang Luân Đôn lưu diễn, và trong hai năm kế tiếp, Casanova được bà nội nuôi nấng, cưng chiều hết mực. Thuơœ ấu thơ, chàng là một đứa bé ốm yếu, bệnh tật thường xuyên, hay bị đổ máu mũi và, theo tự truyện cuœa chàng, hơi đần độn. Khi cha mẹ chàng quay về, họ từ chối không muốn đùa giỡn nhiều với chàng bơœi vì họ không nghĩ chàng có nhiều cơ hội để sống sót qua tuổi ấu thơ.

Năm Casanova lên 8 tuổi thì cha chàng bị bướu não mà qua đời. Sau đó, mẹ chàng lại boœ chàng và các em (một trai, hai gái) với bà nội chàng, để raœnh tay theo đuổi sự nghiệp kịch sĩ cuœa bà suốt Âu Châu. Và mặc dù mẹ chàng nghĩ chàng bị bệnh khờ, năm 9 tuổi, Casanova vẫn được gơœi đến trường học ơœ Padua để được giáo dục.

Hai năm sau, khi Casanova về lại quê nhà để đưa tiễn mẹ lên đường lưu diễn sang Petersburg, Nga La Tư, chàng đặt những vần thơ dí doœm bằng tiếng La Tinh để tặng bà, khiến bà vô cùng saœng khoái.

Trơœ về Padua, Casanova bắt đầu biết tự suy nghĩ và bắt đầu có những kinh nghiệm sẽ làm căn baœn cho sự phát triển tâm sinh lý cuœa chàng sau này. Khi chàng lên 12 tuổi, một thiếu nữ 14 tuổi tên Bettina, em ruột cuœa vị bác sĩ nơi chàng đang tá túc, thường gội đầu và chaœi tóc cho chàng. Thoạt đầu, Casanova rất rụt rè và nhút nhát, không dám đáp ứng lại những ve vuốt trìu mến cuœa cô ta. Nhưng, một hôm, khi nàng đi hơi quá lố trong việc giữ gìn vệ sinh cho chàng, để rồi sau đó phaœi gột rưœa, lau chùi bắp đùi cuœa chàng, thì Casanova không còn cưỡng lại được nữa. Chàng ghi lại: "Chính Bettina đã quẹt lên những tia lưœa đầu tiên cuœa một caœm xúc mà sau này trơœ thành niềm đam mê chính yếu cuœa cuộc đời tôi. Sự tò mò cuœa cô đã đánh thức trong tôi caœm giác khoái lạc tột cùng".

Khi Casanova lên 13 thì chàng được ghi danh vào đại học Padua, dù còn quá treœ tuổi. Mẹ chàng và Grimani, lúc bấy giờ đã trơœ thành người được quyền nuôi nấng chàng, quyết định rằng Casanova nên có một sự nghiệp tôn giáo trong khi chàng lại muốn trơœ thành bác sĩ. Đến năm lên 16 thì Casanova nhận thánh lệnh và trơœ thành một tu sĩ.

Một năm sau, năm 1742, Casanova âm mưu đánh mất trinh tiết cuœa mình với một thiếu nữ tên Angela, cháu gái cuœa linh mục sơœ tại ơœ Venice. Tuy nhiên, trong một trò chơi bịt mắt bắt dê, sau khi Angela cự tuyệt sự ve vãn cuœa chàng thì chính hai đứa em gái cuœa cô ta, Nanetta 15 tuổi và Marta 16 tuổi, là keœ đã tự cho phép họ bị bắt. Đêm ấy, sau khi ba người hôn nhau và hứa sẽ đối xưœ "như anh em với nhau", Casanova lên giường sau khi hai cô gái này hứa sẽ theo chàng vào giường lúc chàng nguœ say. Và đấy là lần đầu tiên trong đời mà Casanova thực sự biết đến đỉnh Vu Sơn. Quay sang một cô, chàng nhẹ nhàng "duỗi thẳng" nàng ra. Chàng ghi lại: "Từ tí một, nàng bắt đầu nằm duỗi thẳng ra, và từng tí, từng tí, với những cưœ động hết sức nhoœ nhặt và chậm rãi, nhưng vô cùng tự nhiên, nàng nằm lăn trong một vị thế thật cơœi mơœ và khêu gợi nhưng tuyệt đối không muốn lộ veœ nàng đang tham gia vào cuộc chơi. Tôi bắt đầu hành động, nhưng để cho sự việc được hoàn haœo, tôi cần nàng tham gia bằng một phương pháp không thể nào chối cãi được, và rồi cuối cùng thì baœn tính tự nhiên cuœa con người đã khiến nàng buông thaœ hết tất caœ để nhập cuộc bằng hết sức lực cuœa nàng". Sau đó, Casanova quay sang người em nằm bên kia, lúc ấy cũng giaœ vờ nguœ say, "cho đến khi, giaœ vờ lăn mình trong lúc say nguœ, nàng tự đưa mình vào một vị trí mà, không có nó, tôi đã không hoàn thành tâm nguyện được. Nàng thụ động trong việc giúp tôi đạt ước nguyện, nhưng, ơœ ngay điểm thống khoái tột cùng thì nàng không còn đuœ sức tự kềm chế để tiếp tục màn kịch ấy nữa. Nàng ôm chặt tôi vào lòng và như hổ đói tham lam vồ mồi, môi nàng rộng mơœ, tìm môi tôi để gắn vào đấy những nụ hôn nồng thắm".

Mối tình giữa chàng và hai chị em kéo dài suốt bốn năm trường, và, theo bà Flem, đã có aœnh hươœng sâu đậm đến những cuộc phiêu lưu tình ái trong tương lai cuœa Casanova. Chàng đã tìm được nguồn caœm hứng từ sự nhẹ nhàng thơ thới, mang nhiều dáng veœ đùa vui thoaœi mái và niềm khoái lạc tột cùng song phương tạo cho nhau, cùng với sự chấp thuận dễ dàng cuœa hai chị em trong việc tham dự vào những hành động ái ân đồng tính luyến ái với nhau cũng như việc thiếu vắng những sự ghen tuông vì phaœi cùng chia xeœ một người tình cuœa họ.

Trong khi đó, mẹ cuœa Casanova đã dàn xếp cho chàng được vị giám mục cuœa tỉnh Calabria thâu nhận về phụ tá. Và thế là chàng thanh niên 18 tuổi này phaœi lội bộ khất thực suốt quãng đường 640 cây số Nam du bơœi vì trước đó chàng đã phung phí hết tiền bạc vào giới chị em ta và những canh bạc thâu đêm suốt sáng. Chàng cũng vướng bệnh phong tình lần đầu. Khi đến Calabria, quá kinh hãi với đời sống văn hóa khô cằn cuœa xứ sơœ quê mùa, thôn dã ấy, Casanova lập tức cuốn gói, trực chỉ thành phố Naples, sau khi được ông giám mục già nua viết cho những lá thư giới thiệu hết sức nhiệt tình. Chàng dùng những lá thư này để được các nhà quyền quý thế lực nhất Naples tiếp đón nồng hậu chu đáo với tư cách là một gia sư dạy kèm cho con em họ. Thế nhưng, chỉ một năm sau, khi mà baœn sơ yếu lý lịch thêm rồng bớt rắn cuœa chàng có nguy cơ bị lật tẩy, Casanova vội vã hướng về La Mã.

Trên chuyến xe ngựa đi La Mã, chàng thanh niên 19 tuổi gặp được Donna Lucrezia, một thiếu phụ xinh đẹp, 29 tuổi, cũng trực chỉ La Mã, cùng với chồng và em gái nàng. Chỉ một ngày du hành trên cỗ xe chật chội là Lucrezia đã bắt đầu khều chân, đá cẳng ngầm với Casanova, và chàng "hừng hực lưœa vì thèm muốn nàng".

Đêm ấy, họ cùng nhau mướn một căn phòng lớn tại lữ điếm ven đường, và khi chồng cuœa Lucrezia rời phòng để điều tra về một tiếng súng nổ vang vọng đâu đó thì Casanova đến để "an uœi" người thiếu phụ và cô em gái cuœa nàng. Và thế là chàng "được hươœng vài sự trìu mến đáng kể". Chàng ghi lại: "Lo ngại sẽ mất đi thì giờ vô cùng quý báu, tôi cúi xuống và để ôm trọn người tôi hằng mong muốn vào vòng tay, tôi ngã đè lên người nàng". Giường bị sập khiến chàng phaœi vội vã rút lui.

Khi đến La Mã thì chàng tu sĩ treœ tuổi đã trơœ thành bạn chí thiết cuœa gia đình. Thế rồi, giữa vườn hoa muôn màu ngát hương cuœa nhà nàng tại La Mã, Lucrezia, có veœ như với sự đồng thuận cuœa chồng, mẹ và em gái nàng, đã đáp ứng và khuyến khích nỗi khát khao mong ước cuœa Casanova. Bà Flem, trong quyển sách cuœa bà, đã nêu ra giaœ thuyết là Lucrezia, lúc ấy, sau 10 năm lấy chồng, vẫn hiếm muộn, muốn tặng chồng một đứa con nối giòng cho dù không phaœi là con cuœa chồng. Khi Lucrezia rời La Mã để đi Naples, nàng đề nghị Casanova hãy thâu nhận đứa em gái cuœa nàng làm tình nhân. Chàng từ chối, và nói rằng: "Anh phaœi cẩn thận để không làm xáo trộn sự đầm ấm cuœa gia đình em, nhất là anh không biết rằng tương lai sẽ ra sao.

Trên đường du hành đến haœi caœng Ancona, Casanova gặp được một ca sĩ thuộc loại castrato (những thiếu niên tự thiến để mãi mãi giữ được giọng hát cao vút như thiếu nữ) tên Bellino. Nét mặt kiều diễm cuœa Bellino cùng với "một sự đầy đặn đáng kể nơi lồng ngực" khiến cho Casanova cương quyết rằng Bellino phaœi là một thiếu nữ caœi nam trang, chứ không phaœi là nam ca sĩ bị thiến. Tuy vậy, Bellino một mực phuœ nhận giaœ thuyết này và Casanova đành phaœi tạm hài lòng với hai chị em nữ diễn viên trong đoàn.

Cuối cùng Bellino cũng nhận lời đi du ngoạn với Casanova, và khi ngọn lưœa lòng âm ỉ cháy bấy lâu bùng nổ, nàng đã toœ lộ chân tướng cùng với niềm khao khát mơ ước cuœa nàng một cách quaœ quyết và chân thật. Quá caœm động về câu chuyện vì sao một thiếu nữ xinh đẹp tên Teresa lại phaœi cam tâm đội lốt một ca sĩ bị thiến castrato mang tên Bellino (bao gồm luôn caœ việc đeo một "dương vật giaœ" làm bằng một miếng ruột heo mềm, dài), Casanova ngoœ lời cầu hôn cùng nàng. Thế nhưng lời cầu hôn ấy chẳng được đáp ứng. Ít nhất là ngay thời điểm ấy.

Trong lúc ấy, sự nghiệp cuœa chàng vẫn chưa đi đến đâu. Năm 21 tuổi, chàng chơi vĩ cầm cho một gánh kịch tại Venice, một nghề nghiệp mà chàng cho là thấp hèn. thế nhưng, không bao lâu sau đó, chàng được một thượng nghị sĩ giàu có nhận làm con nuôi, vì chàng đã chữa cho ông ta khoœi những hậu quaœ cuœa một vụ vỡ mạch máu não mà bác sĩ đương thời bó tay chào thua. Món quà tạ ơn là một tên người hầu và một chiếc du thuyền cùng với lời dặn baœo "phaœi hươœng thụ khi còn có thể hươœng thụ, vì cuộc đời rất ngắn nguœi".

Và trong suốt 30 năm tiếp theo đó, Casanova chỉ hươœng thụ như đã được nhắn nhuœ. Chàng sống cuộc đời triệu phú nhờ vào số tiền khổng lồ mà chàng thâu thập được khi điều hành hệ thống sổ số quốc gia. Lúc ấy, chàng sống một nếp sống hết ức xa hoa phung phí, chẳng hạn như nuôi gà trong một cái chuồng được đặc biệt xây dựng để ánh sáng không rọi tới, ngoœ hầu giữ cho thịt gà được trắng như tuyết. Thế nhưng, sau đó, chàng đã phung phí hết tài saœn qua những canh bạc cũng như những thú vui ái tình xuyên suốt Anh Quốc, Nga La Tư, Đức Quốc, Áo Quốc và các quốc gia Âu Châu khác.

Năm 1755, khi chàng 30 tuổi, Casanova bị các thẩm vấn viên quốc gia ơœ Venice tống giam vì dám tàng trữ các loại sách quốc cấm, kể caœ một quyển nói về các vị trí ái ân cùng phương thức mang khoái lạc đến cho phụ nữ. Một năm sau đó, chàng đào thoát được khoœi phòng giam trong hầm kín dưới lâu đài Doge, một việc chưa từng xẩy ra trước đó. Vài năm sau, chàng lại bị bắt giữ vì dính líu trong một vụ phá thai, tuy nhiên sau khi một nữ nam tước quyền thế lớn tuổi, vốn đang cùng chàng hươœng thú ái tình, can thiệp, thì Casanova được traœ tự do.

Năm 1760, 16 năm sau lần ân ái cuối cùng cuœa họ, Casanova gặp lại Teresa (Bellino) một lần nữa. Lúc bấy giờ nàng đã lập gia đình và đang là giọng ca nữ chính cuœa đoàn kịch Opera Florence. Trong buổi hội ngộ, Teresa giới thiệu Casanova với "em trai nàng" - thực ra đó là kết tinh cuœa mối tình hai người. Casanova ghi chép lại rằng đấy là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuœa đời chàng, khi thấy cậu bé giống mình thật nhiều.

Năm sau đó, ơœ Naples, một lần nữa Casanova lại có dịp viếng thăm quá khứ. Tại đấy, chàng bị hút hồn vì nàng thiếp tên Leonilda cuœa một vị quận công cho nên đã nài nỉ ông ta nhường nàng lại cho chàng. Cuối cùng thì vị quận công này cũng đồng ý tránh sang một bên và một hôn ước được soạn thaœo. Khi mẹ cuœa Leonilda đến để gặp chàng rể tương lai thì Casanova nhận diện được ngay bà ta chính là Lucrezia, người tình thuơœ nào cuœa chàng tại La Mã. Sau khi thông báo cho Casanova biết Leonilda chính thật là con gái cuœa chàng, cuộc hôn nhân dĩ nhiên bị huœy boœ.

Vực thẳm tận cùng trong cuộc đời tình ái cuœa Casanova xaœy ra vào năm 1763, khi chàng gặp một cô gái lầu xanh người Pháp, với danh hiệu La Charpillon, ơœ Luân Đôn. Thay vì traœ tiền để mua thân xác nàng trong khoaœnh khắc, Casanova muốn làm cho nàng phaœi yêu chàng. Thế nhưng, cuối cùng lại, chính nàng đã biến chàng thành một tên hề trong trò đùa tình ái cuœa nàng khiến chàng gieo mình xuống giòng Thames lạnh buốt để tự vẫn.

Trong cuốn hồi ký cuœa chàng, Casanova cho biết sự cự tuyệt này là một mốc ngoặc quan trọng trong đời chàng. Lúc ấy, với tuổi 38, chàng không còn dựa vào sức cuốn hút bất khaœ chống cự trước kia cuœa chàng nữa. Chàng viết: "Tuy vậy, ý tươœng phaœi ổn định đời sống, có vợ, có gia đình, vẫn là một điều quá khuœng khiếp đối với tôi". Chàng có thể sống hạnh phúc trọn đời với Lucrezia "nhưng, như thế có nghĩa là tôi phaœi hòa nhập vào một lối sống thông thái, khôn ngoan, hoàn toàn ngược hẳn với baœn tính tự nhiên cuœa tôi". Và nó cũng có nghĩa là chàng phaœi chối boœ hết những cuộc chinh phục khác trong tương lai.

Casanova gặp lại Lucrezia một lần nữa vào năm 1770, khi nàng cho chàng biết Leonilda đã lấy một nam tước già nua, và đồng thời, nói bóng nói gió cho chàng biết là cuộc sống tình dục cuœa hai người ấy không được vừa ý lắm. Sau đó, hai cha con được boœ mặc tại một góc vườn kín đáo vì Lucrezia đã boœ đi một nơi khác, sau khi baœo họ phaœi "đàng hoàng". Casanova kể lại rằng họ cố hết sức mình để không phạm tội loạn luân, thế nhưng "một cưœ động không chuœ tâm đã buộc chúng tôi phaœi thành tựu một cách trọn vẹn dẫu có chuœ ý và dự mưu cũng khó hành động trọn vẹn đến như thế". Và trong hai tuần lễ kế tiếp, họ có nhiều cuộc gặp gỡ tương tự như thế.

Sáu tháng sau, Casanova biết được Leonilda đã thụ thai. Chàng hồi tươœng: Không hiểu đó là baœn tánh tự nhiên, hoặc do nền giáo dục từ nhoœ, vấn đề này đã làm tôi rùng mình kinh sợ". Thế nhưng 20 năm sau đó, Casanova đã dàn xếp để được giới thiệu với đứa con kiêm cháu ngoại này và chàng cũng tham dự đám cưới cuœa nó.

Nhược điểm chí tưœ cuœa triết lý sống cuœa Casanova là nó không hề có chút bận tâm nào về hậu vận lúc tuổi xế chiều. Sau khi mất đi năng lực dồi dào cuœa tuổi treœ, những chuyến phiêu lưu cuœa chàng dần dà lụn bại thành những cuộc tìm kiếm hết sức khốn khổ một việc làm vững chắc và một nơi trú thân ấm cúng. Sau khi được các thẩm vấn viên xá tội, chàng về định cư tại Venice vào năm 1774 và chuyên chú hiến dâng cuộc đời vào những công trình văn học, một cuốn lịch sưœ Ba Lan, một baœn dịch cuœa thi hùng ca Iliad, và vài quyển tiểu thuyết bị thất bại. Đến năm 1782 chàng bị buộc phaœi lưu vong sau khi viết một bài nhạo báng giới quý tộc địa phương. Chàng tìm nơi nương náu trong thư viện thuộc lãnh địa cuœa một vị bá tước người Bohemian. Và tại nơi ấy, ơœ thành phố Dux, Casanova đã sống lại những kyœ niệm hạnh phúc cuœa cuộc đời chàng qua việc viết lại hồi ký.

Những lời nói sau cùng trước khi lìa đời cuœa chàng là: "Thượng Đế Tối Cao xin người hãy làm chứng nhân cho cái chết cuœa con. Con đã sống như một nhà hiền triết và giờ đây, con xin chết như một người có đức tin". Chắc chắn rằng chàng muốn thế giới nhớ đến chàng như một người quý phái khaœ kính và thông thái. Sự thật thì danh tiếng cuœa chàng không được trọng vọng như thế.

Sau đám táng cuœa Casanova, một thập tự bằng sắt được dựng lên trên mộ chàng, trong khuôn viên cuœa nhà thờ San Barbara tại Dux. Một huyền thoại được nhắc nhơœ đến là thập tự sau đó bị dỡ đi vì có quá nhiều lời than phiền rằng hai cánh ngang cuœa thập tự đã móc rách không biết bao nhiêu là váy cuœa các thiếu nữ trong vùng khi họ băng ngang sân nhà thờ vào buổi tối!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.