Điểm sách
Tôi rất phục những người viết sách, in sách, nhất là những nhà văn định cư ở Hoa Kỳ. Mỗi lần cầm quyển sách trên tay, tôi rất cảm phục tác giả đã chịu khó viết văn. Khi tôi cầm quyển sách "Thiền Tập Với Pháp Ấn" của Cư sĩ, nhà văn Nguyên Giác, nhà xuất bản Ananda Viet Foundation, Tâm Diệu, một Phật tử đã học ở Cal State Fullerton, trình bày, điều đầu tiên tôi tự nhủ: hình bìa đẹp quá, màu sắc nổi bật, Phật đang ngồi thiền trên tòa sen.
Cư sĩ, nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải
Cư sĩ nhà văn Nguyên Giác, tên khai sinh Phan Tấn Hải, sinh ngày 22/2/1952 tại Sài Gòn. Định cư tại Quận Cam, Hoa Kỳ. Học Phật với bổn sư là cố Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu, chùa Tây Tạng, Bình Dương, các Hòa Thượng Thích Thường Chiếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Đại Ninh, Lâm Đồng, Hòa Thượng Thích Tài Quang, Phú Nhuận, Sài Gòn. Nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải từng cộng tác với nhiều báo, là tác giả, dịch giả của nhiều sách Việt ngữ và song ngữ.
Quyển sách "Thiền Tập với Pháp Ấn" gồm 27 bài viết, hầu hết nội dung là "trích lời Phật và ý Tổ để chia sẻ và mời gọi nhau cùng bước qua bờ bên kia là qua bờ giải thoát, nơi không còn sinh tử, không còn luân hồi khổ đau."
Bài tựa của Tâm Diệu: lời giới thiệu sâu sắc và cơ duyên nhận được ấn bản "Thiền Tập với Pháp Ấn" của Cư sĩ, nhà văn Nguyên Giác.
BÀI KINH ĐẦU TIÊN: LÒNG BIẾT ƠN. Bài này rất hấp dẫn người đọc. Tôi rất thích khi đọc bài này: "Lòng biết ơn cần nuôi dưỡng liên tục trong tâm, vì Đức Phật dạy rằng người biết ơn là châu báu khó gặp trên đời. Đồng thời, lòng biết ơn luôn luôn cần được soi chiếu trong pháp ấn vô thường và vô ngã."
NIÊM HOA VI TIẾU: MÙA XUÂN TRONG KINH PALI. Bài viết này sẽ đối chiếu câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu trong Thiền Tông với một số Kinh trong Tạng Pali. Đức Phật nhiều lần gọi chứng ngộ ngay trong hiện tại mà không cần gì tới 7 năm hay 7 ngày, đó là giải thoát ngay trong hiện tại, lìa tham sân si.
TƯỞNG NIỆM THẦY NHẤT HẠNH: ĐỌC "ĐẠO BỤT NGUYÊN CHẤT":
Viết đôi dòng thư pháp
ca ngợi Đức Thế Tôn
mực loang như nước mắt
ngấm ơn sâu vào hồn.
Viết đôi dòng thư pháp
cúng đường Thầy Làng Mai
ngẩng đầu nghe tiếng hạc
lưng trời gọi tên ai.
Từ đôi dòng thư pháp
nét mực hóa rừng hoa
ướp lời thơ thơm ngát
khắp Trời hát đạo ca.
(Thơ Nguyên Giác, 2015)
Bài thơ rất hay, da diết và cảm động bày tỏ lòng biết ơn Thầy Nhất Hạnh (1926-2022). Nhiều độc giả là học trò của Thầy Nhất Hạnh ở đại học Văn Khoa hay Làng Mai thích bài này. Thầy Nhất Hạnh đã phiên âm và dịch thành văn xuôi bài Kệ 20 trong Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi, đầy sức mạnh của chân lý, chỉ thẳng vào tâm giải thoát:
Thượng bất kiêu hạ bất cụ
Trụ tại bình vô sở kiến
Chỉ tịnh xứ vô oán tật
Tuy thừa kiến cố bất kiêu.
(Dịch: Nhìn xuống không thấy hãnh diện, nhìn lên không thấy sợ hãi, vị mâu ni an trú nơi tự tính bình đẳng, không còn bị vướng vào một kiến chấp nào. Bấy giờ tất cả mọi tranh chấp đều đã được ngưng lại, oán thù và tật đố không còn có mặt, vị ấy tuy đứng trên tuệ giác mà chẳng thấy mảy may tự hào).
NI TRƯỞNG TRÍ HẢI: THIỀN PHÁP NGƯỜI GỖ. Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải (1938- 2003), tốt nghiệp đại học Berkeley, California, về nước được rất nhiều Phật tử thương mến nhưng rất tiếc tử nạn trong chuyến cứu trợ nạn lụt miền Trung trên đường trở về Sài Gòn năm 2003. Bài thơ "Người Gỗ" được Ni Trưởng Trí Hải viết cuối đời, mở ra một chân trời mà từng chữ trong bài thơ như cánh chim bay trên trời cao. Ni Trưởng tự xem mình như người gỗ nhưng biết ngắm cảnh đẹp của hoa, của hồ, của trăng, của núi đá: tâm bất động như thây chết biết đi. Không có tướng sanh, không có tướng diệt, không có sanh diệt có thể diệt, thấy mình như thây chết chính là sống với cái vắng lặng bất khả tư lường- đó chính là Niết Bàn Tâm:
Một thây chết diệu kỳ
Biết ăn và biết ngủ
Thỉnh thoảng lại biết đi
Nhưng không tư tưởng gì.
Như người gỗ ngắm hoa
Như hồ gương chiếu nguyệt
Đá núi cũng xếp hàng
Ngắm kỳ quan diễm tuyệt.
Lúc nào thưởng thức trọn
Vũ trụ nhiệm màu này
Chính lúc tâm bất động
Như thây chết biết đi.
(Người Gỗ, thơ Ni Trưởng Trí Hải)
TẠ ƠN KINH PHẬT, TẠ ƠN NGƯỜI DỊCH KINH: Cư sĩ nhà văn Nguyên Giác vô cùng mang ơn ba đời Phật, Pháp, Tăng, vô cùng mang ơn tất cả quý Thầy và quý cư sĩ trong hai ngàn năm qua đã hoằng pháp và hộ pháp tại Việt Nam, và vô cùng mang ơn bổn sư là cố Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu. Đặc biệt, nhà văn vô cùng mang ơn Thầy Minh Châu, Thầy Tuệ Sỹ và Thầy Thích Đức Thắng đã dịch Tạng Pali và Tạng A Hàm ra tiếng Việt. Như thế đã giúp cho đời sau có thể đối chiếu kinh điển từ hai Tạng Kinh rất mực bát ngát và vi diệu này.
THIỀN SƯ BẠCH ẨN HUỆ HẠC: Bài viết cuối quyển sách về Thiền sư Bạch Ẩn của Nhật Bản thuộc dòng Lâm Tế. Ngài nổi tiếng với câu hỏi: "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?" Một bàn tay không thể tạo ra tiếng vỗ, phải cần hai bàn tay mới vỗ ra âm thanh. Các chủ tiệm cũng phải nghe tiếng vỗ của một bàn tay, nếu không thì buôn bán sẽ ế ẩm! Nên treo bức tranh thư pháp viết chữ "ĐỨC" trong nhà với lời khuyên răn: Nếu ngươi trữ tiền cho kẻ kế thừa, chắc chắn chúng sẽ hoang phí, nếu ngươi trữ sách cho chúng, chúng nhiều phần sẽ không đọc một chữ. Hãy lặng lẽ gom góp công đức, một di sản như thế sẽ bền vững lâu dài.
Trong quyển sách này, bài nào cũng hay, mỗi bài có ý nghĩa sâu sắc của nó. Xin lấy ý tưởng "TỈNH THỨC VỚI TÂM KHÔNG BIẾT" làm lời kết: Cái ta biết luôn luôn là có hạn, và cái không biết luôn luôn là cái gì của vô cùng tận. Cũng là một cách chúng ta đến với thế giới này như một hài nhi, hãy tỉnh thức với tâm không biết, cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai sẽ hiện ra tĩnh lặng, lìa tham sân si và sống hạnh phúc an nhiên.
Kính mời quý độc giả tìm đọc "Thiền Tập Với Pháp Ấn" của Cư sĩ, nhà văn Nguyên Giác để thiền trong tỉnh thức, thiền trong khi động, khi đó quý vị sẽ một tỷ lần ưu thắng hơn thiền tĩnh tọa. Đừng tự đóng mình trong phòng để giữ vàng, hãy đi ra phố chia sẻ tài sản với người khác. Hãy tu tâm từ, sẽ ngủ ngon, được chư thiên hộ vệ, thân tâm bình yên. Hãy dứt bỏ hơn thua, lìa tham sân si, sẽ ngủ bình an.
Kính chúc quý độc giả thân an lành và tâm hạnh phúc.
– Kiều Mỹ Duyên
(Orange County, 2/2023)