Thống đốc cuối cùng của Anh, Chris Patten, vào năm 1996, một năm trước khi Anh trao lại Hồng Kong cho Trung Quốc, đã đến thăm một bịnh viện tâm thần trong thành phố. Ông đã nói chuyện với một bệnh nhân Trung Quốc nói tiếng Anh hoàn hảo.
"Xin lỗi, thưa ngài Thống đốc," người đàn ông nói, "ông có thể khẳng định rằng nước Anh là nền dân chủ lâu đời nhất thế giới không?"
“Vâng, có chứ” Patten trả lời.
Bệnh nhân lại hỏi: “Ông cũng đồng ý rằng Trung Quốc là nhà nước cộng sản chuyên chế?”
Patten đã tỏ vẻ đồng ý.
“Vậy thì ông có thể cho tôi biết,” người đàn ông hỏi lại, “tại sao nền dân chủ của ông lại có ý định giao một thành phố tự do và tốt đẹp như Hồng Kông cho một xã hội cộng sản mà không hề xem xét những người sống ở đây muốn gì?”
Trong nhật ký của mình Chris Patten ghi nhận: đây là "người đàn ông sáng suốt nhất ở Hồng Kông bị nhốt trong trại tâm thần."
Bắc Kinh đã đảm bảo với Anh rằng Hồng Kông sẽ có 50 năm tự trị. Nhưng cái ảo tưởng đó chẳng giữ được bao nhiêu năm. Người đàn ông trong bịnh viện tâm thần ở Hồng Kông đã hiểu rõ vấn đề hơn cả các chính khách ngoại giao.
Hay như chính Chris Patten đã viết trong cuốn nhật ký xuất bản gần đây của mình: những gì diễn ra sau khi bàn giao cho Trung Quốc vào năm 1997 là một câu chuyện về "những lời thất hứa và sự tàn hoại".
Tuần này, lại có tin từ chế độ độc tài lớn nhất thế giới – Jimmy Lai, người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily ở Hồng Kông, đã bị kết án 5 năm tù vì cáo buộc lừa đảo.
Thật là quá nhanh để có thể quen được với cái thực tế phũ phàng là chế độ độc tài Trung Quốc đã đầu độc nguồn dưỡng khí ở Hồng Kông. Không có tự do đã được phép trở thành trạng thái bình thường.
Đây cũng là lời nhắc nhở về việc có nhiều thứ mà chúng ta coi là hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày – quyền tự do ngôn luận, dân chủ, các nguyên tắc của pháp quyền – có thể nhanh chóng bị lấy đi khỏi chúng ta. Nó giống như không khí chúng ta hít thở: bạn hầu như không nghĩ về nó cho đến khi nó bị ô nhiễm.
Điều Trung Quốc đã thành công ở Hồng Kong cũng là điều mà Nga nghĩ có thể xảy ra ở Ukraine – tước bỏ tự do ngay lập tức đồng thời thoát khỏi sự trừng phạt từ thế giới bên ngoài.
Nhà độc tài Nga Vladimir Putin cũng có suy nghĩ tương tự về Ukraine khi đưa quân đánh Kiev. Sẽ không mất nhiều ngày trước khi nền dân chủ Ukraine "yếu đuối" sụp đổ như một con bài, chỉ cần Moscow chọc vào nó một chút. Chiến tranh chớp nhoáng sẽ đưa Ukraine trở về "đất mẹ" vào năm 2022.
Thế nhưng sự phản kháng của người Ukraine đã đi vào lịch sử. Chính quyền Nga đã đánh giá quá thấp chi phí tấn công nước láng giềng của mình. Chiến tranh đã khiến nước Nga phải lùi lại hàng thập kỷ trong quá trình phát triển.
Vấn đề của Putin không giúp được gì cho Hồng Kông, nơi mà số phận dường như đã được định sẵn. Nhưng có những người khác trong khu vực coi việc kết thúc chiến tranh ở Ukraine là rất quan trọng đối với tự do của họ – và đó là công dân Đài Loan.
Nếu có một điều mà thế giới nên học được từ Ukraine, thì đó là nghiêm túc xem xét các mối đe dọa và cảnh báo từ các nhà lãnh đạo độc tài. Những bạo chúa như Putin và Tập biết họ muốn gì. Họ không ngần ngại bành trướng quyền lực của mình khi họ thấy thời điểm thích hợp.
Chẳng có gì để nghi ngờ nữa, rằng Trung Quốc muốn sát nhập Đài Loan vào hệ thống toàn trị của mình. Chế độ ở Bắc Kinh chỉ chờ thời cơ thích hợp.
Điều đó nếu xảy ra sẽ là một thảm họa. Như một thời Hồng Kông đã từng là, Đài Loan hiện nay cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa và truyền thống Trung Quốc với dân chủ và các quyền cơ bản của con người. Việc quốc gia đông dân nhất thế giới bị một đảng cộng sản với những tham vọng quyền lực ghê tởm bắt làm nô lệ là một tai nạn lịch sử, không phải là một quy luật tự nhiên nào đó.
Các cuộc biểu tình gần đây ở Trung Quốc là một lời nhắc nhở rằng người Trung Quốc, giống như tất cả chúng ta, cần có tự do và thoát khỏi sự thống trị của chế độ độc tài.
Khát khao tự do có lẽ khiến Tập khiếp sợ, người nắm giữ toàn bộ quyền lực dựa trên việc kiểm soát chặt chẽ 1,4 tỷ người.
Áp lực nội bộ ngày càng tăng có xu hướng khiến các nhà độc tài có nhiều khả năng tấn công những người xung quanh hơn. Do đó, mối đe dọa đối với Đài Loan nói riêng là có thật.
Nhật Bản hôm thứ Sáu đã công bố sự thay đổi lớn nhất trong chính sách an ninh của mình trong hơn sáu thập kỷ. Nước này đang đầu tư lớn vào quốc phòng để đáp ứng "thách thức chiến lược chưa từng có" từ sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Ở Ukraine, chiến lược này cho đến nay đã thất bại, nhờ vào sự kháng cự anh dũng của người Ukraine được xây dựng dựa trên sự hỗ trợ mạnh mẽ từ châu Âu và Hoa Kỳ.
Nhưng liệu Đài Loan có thể tự vệ nếu chiến tranh xảy ra? Và các nền dân chủ phương Tây có đứng lên không?
Cách tốt nhất để biến năm 2023 thành năm hòa bình là tăng cường viện trợ cho Ukraine và cho biết cái giá đắt đỏ mà bất kỳ quốc gia nào đang nghĩ đến việc xâm lược một quốc gia khác cần phải trả.
Trung Quốc đã học được ở Hồng Kông rằng chi phí bóp nghẹt tự do gần như bằng zero. Chế độ ở Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ mọi việc đang diễn ra như thế nào đối với Nga ở Ukraine. Những người cộng sản cần hiểu rằng các nền dân chủ không còn cho phép các chế độ độc tài lan rộng mà không bị trừng phạt.
Việt Báo phỏng dịch theo bài viết ”Hur förhindrar vi att Kina förslavar ett fritt land” của Peter Wolodarski đăng trên báo DN, Thụy điển