Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Lễ Tạ Ơn tại Sài Gòn năm 1968

23/11/202219:19:00(Xem: 839)
Thanksgiving in History

Saigon-Thanksgiving

Trung Uý Jim Van Eldik (trái) và Trung Úy Mike Buss tại Sài Gòn, 1968.

 

 

Một ngày mùa Thu năm 1968, tôi là một Trung úy Lục quân Mỹ lòng vòng trên bãi đáp trực thăng phía sau căn cứ Long Bình, cách Sài Gòn khoảng 20 dặm về hướng Đông Bắc. Trực thăng UH-1 “Huey” và “Loaches”, biệt danh của trực thăng OH-6 Cayuse đậu trong sương mù sáng sớm nhìn tựa như những chú sên rúc sau vườn ở bên nhà.

 

Tôi cần bay về Sài Gòn, hay chính xác hơn là đến căn cứ Không quân Tân Sơn Nhứt để gặp người bạn thời đại học của tôi là Trung úy Không quân Mike Buss đang làm việc trong căn cứ. Hôm đó là thứ Năm, ngày 28 tháng 11 (năm 1968) và là dịp để đôi bạn Iowa ăn tối với nhau trong Lễ Tạ ơn.

 

Tại Long Bình, tôi chỉ huy nhóm tám quân nhân được giao nhiệm vụ kiểm kê đạn dược của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam. Sau khoảng 119 ngày làm việc không nghỉ, các sếp của tôi tại ban chỉ huy hậu cần đạn dược đã đồng ý cho tôi vào thành phố nếu tôi có thể thu xếp được giữa các đêm làm việc.

 

Tất nhiên là Việt Nam không phải là chọn lựa hàng đầu thông thường cho lễ Tạ ơn của người Mỹ và một Trung úy Lực Không quân cũng không phải là người thân cho một dịp dành cho gia đình như vậy. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì tôi đâu thể làm gì khác hơn. Mike và tôi là bạn thân từ ngày đầu tiên của năm thứ nhất tại đại học South Dakota ở Brookings. Chúng tôi từng là ở sát phòng trong khu học trú. Mike là một dạng ngôi sao khi chơi bóng bầu dục và bóng chày. Chúng tôi còn chơi chung bóng rổ.

 

Lúc bấy giờ, tất cả nam sinh viên tại South Dakota đều buộc phải tham gia khoá huấn luyện quân sự học đường ROTC của Lục quân hoặc Không quân trong hai năm đầu. Huấn luyện tùy chọn thêm hai năm cuối sẽ mang hàm thiếu úy. Dù không phải hăng hái gì nhưng Mike và tôi đều ghi danh khóa huấn luyện nâng cao và trở thành hạ sĩ quan. Tốt nghiệp vào những thời điểm khác nhau và việc phục vụ cũng khác nhau nhưng có một sự ngẫu nhiên đặc biệt là, cuối cùng đã dẫn cả hai chúng tôi đến Việt Nam vào giữa năm 1968, đúng nghĩa là “chỉ cách nhau một con đường”.

 

7:30 sáng trên bãi đáp trực thăng Long Bình ngay ngày Lễ Tạ ơn năm đó, những tia sáng đầu ngày ráng chui qua màn sương ẩm ướt phủ trên các hầm quân sự trong căn cứ và cánh rừng rậm rạp bên ngoài. Sương mù làm bãi đáp giống bị sũng nước. Thêm vào bầu không khí dày đặc đó là mùi khói cay nồng nặc phun ra từ vài chiếc Huey và Loaches chuẩn bị cất cánh. Tôi tìm được một chiếc Huey đi Tân Sơn Nhứt còn một ghế trống. Sau khi kiểm tra là chiếc ghế thực sự còn trống và không cần cho việc gì khác, tôi nhảy lên máy bay.

 

Đường bay Long Bình-Tân Sơn Nhất là "đường bay lụa", an toàn xinh đẹp. Nhiệm vụ giao cho các phi công chiến đấu để họ có chút thảnh thơi sau các phi vụ chiến đấu. Chẳng có ai tấn công chúng tôi và nơi đến là một phi trường văn minh. Trên cao mát mẻ và ngắm nhìn làng quê Việt Nam thật đẹp. Tuy nhiên vào thời chiến nên tôi cũng để mắt đôi chút. Trên đường bay, tôi thấy dăm người đàn ông mặc bà ba đen rõ ràng là Việt Cộng đang lẻn ven sông. Tôi chỉ cho người xạ thủ nhưng anh cũng chẳng phản ứng gì.

 

Căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt là một trung tâm đi-đến cho quân đội, trong và ngoài nước. Mike làm việc trong trạm radar mái vòm của căn cứ, cách bãi đáp trực thăng vài bước. “Radome”, như tên gọi của nó, được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt nhưng với tôi thì chỉ hỏi viên quân cảnh không quân ngay ở cửa tên của Mike. Mike ra, chúng tôi đưa tay vỗ "high five" rồi đi vào trong với những màn hình radar. Hoạt động kiểm soát không lưu của Mike được gọi là "Trạm kiểm soát  Paris" mà anh cũng không biết tại sao gọi vậy. Anh và các nhân viên là sếp của không phận Sài Gòn, không có phi cơ nào vào ra Sài Gòn mà không qua sự cho phép của trạm kiểm soát  Paris này.

 

Chúng tôi đi bộ đến chung cư của Mike bên ngoài căn cứ. Không quân đã thuê nhiều khách sạn cho nhân viên mình ở. Căn phòng còn thiếu đôi chút nhưng với tôi là sang trọng và cũng tương đối an toàn. Mike kể chỉ có một lần hai nhân viên an ninh nổ súng vào nhau vì tưởng lầm là Việt Cộng.

 

Rời nhà Mike, chúng tôi lên xích lô đạp đến khách sạn Continental Palace ăn tiệc lễ Tạ ơn. Khách sạn này là nơi đến của Sài Gòn vào thời điểm 1968. Hôm đó có đầy ký giả, Mike và tôi cùng nhiều sĩ quan áo xanh khác. Cũng có cả một số dân sự.

 

Nhà hàng rộng rãi nằm trên tầng cao nhất của khách sạn bốn tầng và nhìn được quang cảnh tuyệt vời của thành phố. Tầng trên cùng này cũng có một đặc điểm đặc biệt khác được những người yêu thích nhà hàng sang trọng ưa thích là do độ cao của nó nên Việt Cộng không thể chạy xe Honda ngang qua và quăng lựu đạn vào được.

 

Khách sạn đãi tiệc buffet sang trọng ngày Lễ Tạ ơn với đủ món gà Tây, khoai tây nhừ và sốt chan, 10 loại rau quả salad và năm món tráng miệng. Ăn tối với Mike là xem như một bữa cơm gia đình xa nhà từ phía bên này trái đất. Chúng tôi đã có quá nhiều điều để cảm tạ.

 

Ăn tối xong, Mike và tôi dự định ghé Đại sứ quán Mỹ và tiệm quân tiếp vụ trong Chợ Lớn, một khu vực có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống tại Sài Gòn. Đại sứ quán Mỹ thì từng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới hồi đầu năm khi quân cộng sản tấn công vào trong Tết Mậu Thân. Thủy Quân Lục Chiến và quân cảnh Mỹ tiêu diệt 18 tên và bắt sống một tên sau sáu tiếng. Phía Mỹ thì năm lính Mỹ tử nạn. Truyền thông tường trình um sùm về Mỹ và đại sứ quán trở thành nơi được đặc biệt chú ý, kể cả tôi. Rời đại sứ quán, chúng tôi được vài người lính tốt bụng chở chúng tôi thăm vài công thự chính phủ miền Nam Việt Nam nên không còn thời gian mua hàng tại các PX trong Chợ Lớn.

 

Trực thăng về lại Long Bình tránh bay đêm nên chúng tôi phải vội quay về để bắt kịp chuyến bay. Trực thăng Huey đưa tôi về lại Long Bình, dư giờ để vào phiên trực đêm 12 tiếng thường lệ của tôi. Đương nhiên là thức suốt 24 tiếng, cũng sắp xếp nằm nghỉ tí cho đến khi các báo cáo bắt đầu truyền về văn phòng chúng tôi lúc nửa đêm. Phải nói là dù thiếu ngủ nhưng tôi vẫn giữ được tiêu chuẩn đếm đạn cao của mình.

 

Jim Van Eldik

(Đinh Yên Thảo chuyển dịch)

 

Nguồn: www.historynet.com

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nếu bạn là cư dân tiểu bang Georgia, xin nhớ rằng hôm nay, Thứ Ba 6/12/2022, là ngày bầu cử chung kết cho chức vụ Thượng nghị sĩ liên bang đại diện tiểu bang Georgia. Bạn sẽ chọn giữa 2 ứng cử viên: hoặc đương nhiệm TNS Raphael Warnock (Dân Chủ), hoặc Herschel Walker (Cộng Hòa).
Lachlan Murdoch, Giám đốc điều hành của Fox Corp., hôm nay (Thứ Hai 5/12/2022) ​​​​sẽ ra tòa để trả lời đơn kiện từ công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems đòi Fox News bồi thường 1,6 tỷ đô la vì đã thổi phồng những lời bịa đặt của Trump sau bầu cử 2020 rằng các máy bầu của Dominion đã "tự động đổi phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden" -- điều bịa đặt mà Dominion nói là gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho Dominion.
Trong khi các thiết bị được thực hiện trong thế hệ mạng di động 5G chưa được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên thế giới, thì các “đại gia” mạng di động đã tranh đua nhau nghiên cứu, và phát triển thế hệ mạng di động 6G để sản xuất những sản phẩm tối tân hơn, nhằm phục vụ đời sống con người được tiện nghi và tốt đẹp hơn...
Amazon.com Inc. đang chuẩn bị quảng cáo lại trên Twitter với giá xấp xỉ 100 triệu đô la mỗi năm, theo Platformer loan tin. Amazon được cho là sẽ tiếp tục quảng cáo ngay sau khi "các chỉnh sửa bảo mật" đối với nền tảng quảng cáo Twitter được thực hiện.
✱ Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell "bất kỳ ai gặp gỡ những người ủng hộ quan điểm bài Do Thái, theo đánh giá của tôi, rất khó có khả năng được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ." ✱ Cựu Phó TT Mike Pence nói rằng Trump nên xin lỗi vì đã ngồi ăn với Fuentes. “Trump đã sai khi cho một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, một người bài Do Thái và người phủ nhận Holocaust ngồi chung bàn,”- "Và tôi nghĩ ông ta nên xin lỗi vì điều đó".
Chúng tôi lại có dịp về Shreveport, một thành phố hiền hòa ở miền Bắc tiểu bang Louisiana để thăm gia đình và ông bà “bảo trợ” (sponsor), những người đã giúp đỡ cho chúng tôi trong những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ. Khi tôi trở lại đây lần này so với ngày mới tới, mọi cảnh vật vẫn cứ như xưa, riêng “người xưa” thì đã có ít nhiều thay đổi. “Cô bé” Mỹ choai choai hàng xóm năm xưa, nay đã trở thành một thiếu phụ “tay bồng tay bế”, “tay xách nách mang” rồi. Thời gian sao đi nhanh quá! Tôi ở chơi vài ngày thì được vợ chồng cô em nhà tôi đề nghị “đãi” chúng tôi một chuyến du lịch Texas để “thăm dân cho biết sự tình”. Chúng tôi hăm hở nhận ngay món quà quý báu ấy...
Mỹ: 4 hãng Trung Quốc trốn thuế quan Mỹ nhờ Việt Nam, Campuchia, Mã Lai, Thái Lan. Một cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định rằng 4 công ty pin mặt trời của Trung Quốc đã trốn thuế quan do Hoa Kỳ áp đặt bằng cách chuyển một số hoạt động của họ qua Việt Nam, Campuchia, Mã Lai và Thái Lan
Một người nghĩ rằng, người kia làm chuyện lầm lỗi, vì muốn chống đối, người này làm chuyện có lỗi để gây tiếng vang, phản đối lại sự lầm lỗi của người kia. Vậy thì ai có lỗi? Và lỗi nào nặng hơn? Có lẽ, bạn đọc nghĩ rằng, tôi đang muốn nói về chuyện luật tử hình. Lý luận này: một kẻ cố ý giết người, hoặc giết nhiều người, cần phải đền tội bằng cái chết. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Đúng và hữu lý. Nhưng lý luận kia: Trong xã hội văn minh, trừng phạt là thứ yếu, giáo dục, cải thiện người xấu trở thành tốt mới là mục tiêu nhân bản. Người phạm tội, có quyền được hưởng, ít nhất, một cơ hội để hối lỗi, để trở thành người tốt hơn. Cả hai lý luận đều đúng. Có lý luận thứ ba: Giết người là có tội, dù là lý do gì, ngoại trừ phải tự vệ trong tình trạng khẩn cấp. Như vậy, khi tòa án kết tội tử hình, chính tòa án (luật pháp, thẩm phán, và công tố viên) đã phạm tội giết người.
Đại dịch COVID-19 đã khiến cho đời sống xã hội của chúng ta bị tổn hại. Những chương trình, sự kiện bị hủy bỏ, thông báo đóng cửa và nỗi sợ hãi về nguy cơ lây nhiễm chết chóc đã khiến chúng ta phải thu mình lại, tránh mặt người quen, đồng nghiệp và đại gia đình. Thời gian dành cho bạn bè giảm xuống. Thời gian ở một mình tăng lên. Lễ Tạ Ơn cũng không thoát khỏi tình trạng này. Trong hai năm qua, người dân Hoa Kỳ đã dành thời gian cho bạn bè và đại gia đình vào ngày Lễ Tạ Ơn ít hơn 38% so với một thập niên trước.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.