Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Les Fleurs du Mal (Hoa của Sự Ác) của Baudelaire

27/10/202209:44:00(Xem: 1322)

fleur 

 

 

Au Lecteur

 

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine,

Occupent nos esprits et travaillent nos corps,

Et nous alimentons nos aimables remords,

Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches;

Nous nous faisons payer grassement nos aveux,

Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,

Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste

Qui berce longuement notre esprit enchanté,

Et le riche métal de notre volonté

Est tout vaporisé par ce savant chimiste.

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!

Aux objets répugnants nous trouvons des appas;

Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,

Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.

Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange

Le sein martyrisé d'une antique catin,

Nous volons au passage un plaisir clandestin

Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.

Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes,

Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,

Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons

Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.

Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie,

N'ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins

Le canevas banal de nos piteux destins,

C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie.

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,

Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,

Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,

Dans la ménagerie infâme de nos vices,

II en est un plus laid, plus méchant, plus immonde!

Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,

Il ferait volontiers de la terre un débris

Et dans un bâillement avalerait le monde;

C'est l'Ennui! L'oeil chargé d'un pleur involontaire,

II rêve d'échafauds en fumant son houka.

Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,

— Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère!

 

Charles Baudelaire

https://fleursdumal.org/poem/099 )

 

*

 

Gởi độc giả

 

Tính ngu ngốc, sự sai lầm, tội lỗi, tính keo kiệt,

Chiếm lĩnh trí óc và đày đọa cơ thể chúng ta,

Và chúng ta dung dưỡng những nỗi ăn năn hối hận dễ thương của mình,

Giống như những người ăn xin nuôi dưỡng chí rận trên thân thể họ.

Tội lỗi của chúng ta cứng đầu, nỗi ăn năn của chúng ta hèn nhát;

Chúng ta đòi tiền thưởng hậu hĩnh cho những lời thú nhận của mình,

Và chúng ta vui vẻ trở lại con đường lầy lội,

Tưởng bằng những giọt nước mắt thấp hèn rửa sạch được mọi vết nhơ của mình.

Dựa trên gối của sự ác là Satan Trismegistus (Ba lần Vĩ đại)

Kẻ từ lâu đã ru ngủ tinh thần bị mê hoặc của chúng ta,

Và kim loại cao quý của ý chí của chúng ta

Tất cả đều bị nhà hóa học thông thái này biến thành mây khói.

Chính Quỷ Dữ là kẻ nắm giữ các dây chuyển động chúng ta!

Trước các vật đáng ghê tởm, chúng ta lại thấy điều quyến rũ;

Mỗi ngày hướng về Địa ngục, chúng ta đi xuống thêm một bước,

Không thấy kinh hoàng, đi qua những bóng tối thối tha.

Như một kẻ đồi truỵ nghèo nàn, hôn và ăn

Cái vú đầy thương tích của ả điếm già bệ rạc,

Đi thoáng qua chúng ta đánh cắp một thú vui vụng trộm

Mà chúng ta vắt mạnh như một quả cam héo khô.

Bó chặt cùng nhau, lúc nhúc, như một triệu con giun sán,

Trong bộ não chúng ta, một dân tộc Quỷ trụy lạc hoành hành ,

Và, khi ta thở, Thần Chết tràn xuống trong phổi chúng ta

Dòng sông vô hình, với những lời rên than âm ỉ.

Nếu tội hãm hiếp, đầu độc, mũi dao găm, gây hỏa hoạn,

Chưa thêu những hình dạng quyến rũ của chúng

Trên khung vải tầm thường vẽ số phận đáng thương của chúng ta,

Đó chỉ là vì tâm hồn của chúng ta, than ôi! không đủ gan lì bạo dạn.

Nhưng giữa loài lang sói, loài beo, loài chó cái ,

Loài khỉ, bọ cạp, kền kền, rắn rít,

Những quái vật rú, hú, gầm gừ, bò la lết,

Trong chuồng thú bỉ ổi chứa những thói hư tật xấu của chúng ta,

Có một thứ xấu xí hơn, ác độc hơn, bẩn thỉu hơn!

Mặc dù nó không làm những cử chỉ lớn lao hay hét la ầm ỉ,

Nó sẵn sàng biến trái đất thành đống điêu tàn đổ nát

Và trong một cái ngáp thôi sẽ nuốt trọn thế giới loài người;

Nó là nỗi Chán Chường! Đôi mắt ngấn đầy giọt lệ vô tình,

Miệng hút thuốc cày, nó mơ về đoạn đầu đài, hành hình treo cổ.

Bạn biết nó mà, hỡi bạn đọc, con quái vật mỏng manh này,

– Bạn đọc giả hình! – Người đồng điệu – người anh em của tôi!

 

(Hồ Văn Hiền dịch)

 

Về tác giả:

 

beau
Thi sĩ Charles Baudelaire
[1821-1867]

 

Nhân ngày 11 tháng 9, kỷ niệm 21 năm biến cố 9/11 làm chấn động thế giới, cũng như trong cảnh hỗn loạn chính trị, kinh tế và chiến tranh đang xảy ra trên thế giới hiện nay, thiết tưởng cũng là lúc chúng ta nên tìm đọc lại “Les fleurs du mal” của Baudelaire.

 

Charles Baudelaire, tên đầy đủ là Charles-Pierre Baudelaire, (sinh ngày 9 tháng 4 năm 1821, Paris, Pháp, mất ngày 31 tháng 8 năm 1867, Paris), nhà thơ, dịch giả và nhà phê bình văn học và nghệ thuật người Pháp phần lớn được biết đến qua tập thơ “Les Fleurs du mal” (1857; Những bông hoa của sự ác), có lẽ là tập thơ quan trọng và có ảnh hưởng nhất được xuất bản ở châu Âu vào thế kỷ 19. Tương tự như vậy, Petits poèmes en prose (1868; “Những bài thơ nhỏ văn xuôi”) của ông là thử nghiệm ban đầu thành công và sáng tạo nhất trong thơ văn xuôi thời bấy giờ.

 

Les Fleurs du mal (1861), bao gồm 126 bài thơ được sắp xếp thành sáu phần với độ dài khác nhau. Baudelaire luôn nhấn mạnh rằng tuyển tập không phải là một tuyển tập (album) đơn giản mà có “phần mở đầu và phần kết thúc”, mỗi bài thơ chỉ bộc lộ ý nghĩa đầy đủ khi được đọc trong mối quan hệ với những bài khác trong “khuôn khổ đặc biệt” mà nó được đặt vào. Bài thơ mở đầu trên đây cho thấy rõ rằng mối quan tâm của Baudelaire là về thân phận khó khăn chung của con người mà thân phận của chính ông là tiêu biểu. Bộ sưu tập có thể được đọc tốt nhất dưới ánh sáng của bài thơ kết luận, “Le Voyage,” (Cuộc du hành) như một cuộc hành trình xuyên qua bản thân và xã hội để tìm kiếm một sự thỏa mãn không thể nào có được và luôn luôn sẽ lẫn tránh kẻ du hành. (Theo Encyclopedia Britannica).

 

Trong bản dịch này, “chán chường” được dùng để dịch từ “ennui” có nghĩa cảm giác vô cảm, ơ thờ, buốn chán (apathy, lethargy, boredom) mà Baudelaire còn mượn từ Anh ngữ là “spleen” để diễn tả cũng ý niệm về tình trạng trầm cảm tận cùng này. (Trong tiếng Anh spleen hay "lá lách", có liên quan đến thuyết của Hippocrates về sự thay đổi tâm trạng bắt nguồn từ các dịch (humors) của cơ thể. Theo Hippocrates, lá lách của con người bài tiết một chất lỏng được gọi là mật đen/black bile, nếu được sản xuất quá mức, chất này gây ra tâm trạng u sầu hay menlancholy [melan=đen, choly=mật]).

 

Theo Baudelaire trong bài thơ này, con người bị cám dỗ vào các tội ác như hiếp dâm, đầu độc, giết người, đốt nhà… nhưng không dám làm là vì con người còn nhát; và trong mọi thứ dẫn chúng ta vào vòng cám dỗ, ghê gớm nhất là sự chán chường (ennui). Có thể nào qua hai ba năm bị cách ly vì Covid, cùng với khó khăn kinh tế, tác dụng của một cơn bệnh kéo dài mà chúng ta chưa thấu hiểu, ảnh hưởng của sự chán chường đã đưa chúng ta vào những tệ nạn xã hội đang gia tăng hiện nay chăng, với những tai họa đau lòng như cuộc thảm sát trẻ em gần đây tại Thái Lan. Trong khi đó , các nhà lãnh đạo già nua bị “chán chường” gậm nhắm đang đưa thế giới và các cuộc phiêu lưu chiến tranh “sẵn sàng biến trái đất thành đống điêu tàn đổ nát, Và trong một cái ngáp thôi sẽ nuốt trọn thế giới loài người”?

 

BS Hồ Văn Hiền

(12/10/2022)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm nay ở nhà một mình, tôi mở máy CD, nghe bài ca Malaguena Salerosa, bản nhạc gốc Mexico được hát bởi giọng ca khàn khàn nhưng mạnh mẽ của nữ ca sĩ Bạch Yến với phần đệm nhạc guitar flamenco. Âm điệu vừa trầm buồn vừa giục giã như cuốn hút người nghe vào cơn đam mê đầy lãng mạn của một chàng thanh niên nghèo yêu một cô gái trẻ đẹp. Cuộc tình một chiều đầy vô vọng nhưng không đắng cay, không oán hận vì chàng biết thân phận của mình và điều mà chàng muốn là hát lên những lời ca tụng vẻ đẹp huyền diệu của nàng...
Nhân chuyến về thăm ba má bệnh, tôi ghé thăm ngôi chùa xưa ở chốn làng quê ngày trước. Dân quanh vùng xưa nay quen gọi tên thông dụng là Bàu Lương, chẳng có mấy ai gọi tên chữ Khánh Lâm. Chùa được tổ Toàn Tín khai sơn vào năm Tân Sửu đời Cảnh Hưng 1781, năm 1941 được vua Bảo Đại sắc tứ và đến 1952 thì Pháp dội bom phá hủy hoàn toàn. Năm 1955 hòa thượng Tấm Ấn từ tổ đình Hưng Khánh đứng ra tái thiết lại...
Huế có nhiều loại chè ngon tôi rất thích, như chè đậu ngự, chè đậu ván, chè bắp, dù không cần thêm nước cốt dừa như chè miền Nam. Gia đình chúng tôi chuyển nhà từ Huế vào Phan Thiết, rồi định cư tại Sài Gòn lúc tôi 6 tuổi. Tôi quen ăn các loại chè miền Nam có nước cốt dừa béo ngậy, nhưng vẫn thích chè Huế ở vị bùi của đậu, hương thơm của lá dứa...
Khi tôi viết bài này thì giải World Cup Qatar 2022 đang vào đoạn cuối hồi hộp căng thẳng. Dù chưa kết thúc, nhưng biết bao cảm xúc buồn vui đã đến với người hâm mộ (cũng như các cầu thủ) qua từng trận đấu. Tôi xin viết lại những chuyện bên lề xung quanh World Cup của tôi.
«Bạn đã đến vùng đất của chúng tôi với vũ khí trong tay. Ít nhất hãy bỏ vào túi của bạn một số hạt giống để sau này những bông hoa hướng dương sẽ mọc ra từ bạn» Với những lời này, một phụ nữ đến từ Henichesk (vùng Kherson, Ukraine) đã trực diện người lính Nga có vũ trang vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 — ngày đầu tiên Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Cụm từ dũng cảm này của bà, một người dân làng ngay lập tức trở thành ý nghĩa ẩn dụ cho cuộc kháng chiến của người Ukraine. Chúng tôi là những người hòa bình. Chúng tôi yêu thích khi những cánh đồng của chúng tôi vàng óng với lúa mì và hoa hướng dương, nhưng cơn thịnh nộ của chúng tôi sẽ không cho phép những người đến đây cùng chiến tranh được bước đi yên bình trên đất Ukraine.
Tôi mới được người bạn gửi cho một câu hát, gợi nhớ đến một bài ca từ lâu đã trốn vào quên lãng: “Ta yêu cô Hằng đêm xưa xuống trần…” Than ôi! Lâu rồi sao không còn thấy ai hát bài "Chú Cuội" của Phạm Duy nữa?...
Hễ nghe một đứa báo động, bọn trẻ con lại túa ra vừa cười vừa chạy vừa chỉ trỏ vừa bắt đầu hát lên bài "Vè vẻ vè ve..." Đằng kia, một người đàn ông rách rưới, hốc hác, chân nam đá chân chiêu nghênh ngang đi lại. Miệng gã cứ lầm bầm chửi rủa...
Những ngày tháng hai, cô luôn nhớ anh da diết. Và cô không hiểu tại sao. Một số năm về trước, cũng vào một ngày tháng hai, cô đã bắt đầu một câu chuyện về anh trên blog của mình, tựa đề "Mối tình thứ nhất", nhưng với tính dông dài tỉ mỉ cố gắng ghi lại như nhật ký của mình cô chưa bao giờ kể được qua cái lần họ đi Crown xem phim với nhau, bộ phim "Một vụ giết người hoàn hảo" dù cô vẫn nhớ như in bầu trời Melbourne trắng nhợt lúc mười hai giờ đêm đó...
Ba ơi, chúng con cảm ơn ba đã cho chúng con niềm hạnh phúc đó. Và hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi ba là niềm tự hào của chúng con, là Tấm Chắn vững chãi cho mỗi chúng con. Tấm Chắn đó được nung đúc bằng chất liệu yêu thương, nhân từ, độ lượng, tin cậy. Tấm Chắn đó vững chãi đến độ, dù chúng con đứa đã có con có cháu, vẫn cảm thấy bé bỏng khi chạy về ôm lưng ba, dụi đầu vào đó mà hít thở hương thơm tình phụ tử...
Không biết ở các xứ lạnh khác thì sao, chứ ở Canada, khi mấy tháng cuối năm chuyển mùa, đón mùa đông lạnh lẽo thì hễ gặp nhau, câu đầu tiên người ta nói với nhau là về... tuyết!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.