
Phỏng dịch theo bài viết “What Everyone Should Know About the Brain’s Ability to Heal” của khoa học gia về thần kinh Jill Bolte Taylor, được đăng trên trang NYTimes. Bà Taylor là tác giả của “My Stroke of Insight: A Brain Scientist’s Personal Journey” và “Whole Brain Living,” và đã từng trải qua một cơn đột quỵ nghiêm trọng.
HOA KỲ – Bộ não chúng ta được tạo thành từ hàng tỷ tế bào, làm việc cùng nhau để tạo ra mọi khả năng của chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra âm thanh, nói chuyện, và có thể hiểu người khác nói gì, đều là nhờ các tế bào trong não kết nối và hoạt động. Hay như ngay lúc này đây, người dịch bài viết này cũng đang sử dụng các nhóm tế bào cụ thể trong não để chuyển dịch các câu chữ trong bài thành các câu chữ có nghĩa ở một ngôn ngữ khác.
Khi xảy ra một cơn đột quỵ hoặc chấn thương não khác khiến cho những tế bào trong não bị xóa sạch. Chúng ta có thể sẽ không còn khả năng đọc được nữa, nhưng vẫn có thể nói, hát hoặc viết. Vấn đề ở đây là não bị tổn thương chỗ nào – nhóm tế bào nào bị chấn thương và nhóm nào thì không bị.
Lấy trường hợp của John Fetterman, niềm hy vọng của Thượng Viện, sau một cơn đột quỵ ông vẫn giữ được khả năng đọc, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi; nhưng phục hồi hoàn toàn thì chưa. Ông nói năng bị vấp váp và gặp khó khăn với thính giác – có thể thấy rõ điều này trong cuộc tranh luận giữa ông với Mehmet Oz. Để vượt qua khó khăn, Fetterman sử dụng các công cụ như phụ đề (CC) trong một số cuộc phỏng vấn để đọc các câu hỏi.
Tiến sĩ Taylor, tác giả của bài viết, có thể chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân về cảm giác khi gặp vấn đề với thính giác. Nó giống như có một khoảng trễ nhỏ giữa những gì nghe được và khả năng hiểu ý nghĩa của chúng. Cách đây 25 năm, khi Taylor 37 tuổi (não của quý vị có thể vừa đọc vừa tính toán tuổi hiện giờ của bà ấy!), bà đã trải qua một cơn đột quỵ xuất huyết nặng ở nửa não bên trái. Trong vài tiếng đồng hồ, bà không thể đi lại, nói chuyện, đọc, viết hay nhớ lại bất kỳ kỷ niệm nào trong cuộc đời mình. Taylor trở thành một đứa trẻ sơ sinh trong cơ thể của một người phụ nữ.
Đột quỵ là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người ta bị khuyết tật. Ở Hoa Kỳ, có hơn 795,000 người bị đột quỵ mỗi năm. Chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn về đột quỵ, bao gồm cả việc một người nào đó có thể chậm hồi phục một số khả năng nhất định dù vẫn còn đầy đủ nhận thức. Nhiều người cũng chưa hiểu rõ làm thế nào mà não có thể tự chữa lành, và tại sao những người sống sót sau đột quỵ có thể hồi phục tốt hơn khi được bao dung và động viên bởi những người xung quanh.
Thời điểm bị đột quỵ, Taylor là một khoa học gia về thần kinh, cụ thể là về giải phẫu não, đang giảng dạy và thực hiện nghiên cứu về não tại Trường Y Harvard. Công việc và niềm đam mê của bà là nghiên cứu các tế bào não, một phần là vì bà có người anh trai được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Là em gái và với tư cách là một khoa học gia, Taylor muốn tìm hiểu tại sao bộ não người thường có thể kết nối giấc mơ với hiện thực, còn những giấc mơ của anh trai bà lại chìm nổi trong chứng hoang tưởng loạn thần. Việc nghiên cứu càng đậm chất cá nhân hơn trong quá trình hồi phục đột quỵ của chính bản thân bà.
Có hai loại đột quỵ cơ bản. Một cơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ (loại mà ông Fetterman mắc phải), xảy ra khi cục máu đông chặn mạch máu mang oxy và các chất dinh dưỡng khác đến các tế bào não, khiến chúng không thể thực hiện chức năng của mình. Trường hợp còn lại là đột quỵ xuất huyết, hiếm gặp hơn, và cũng chính là loại Taylor mắc phải, xảy ra khi một mạch máu bị vỡ và máu thấm ra mô não khác, làm gián đoạn khả năng giao tiếp của các tế bào não với nhau.
Sự thiếu hụt mà người bị đột quỵ phải trải qua và biểu hiện các triệu chứng sẽ phụ thuộc phần lớn vào vị trí xảy ra đột quỵ trong não và chức năng mà các tế bào bị chấn thương đảm nhận. Các tế bào không bị gián đoạn vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Vì vậy, nó sẽ khiến cho trải nghiệm đột quỵ ở mỗi người mỗi khác nhau và cũng nhấn mạnh những quan niệm sai lầm về người bị đột quỵ. Việc ngắt quãng khi nói chuyện chắc chắn sẽ khiến một số người không thoải mái, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể kết luật rằng suy nghĩ và lập luận của người đó… không được thông minh.
Ngay cả những tổn thương nghiêm trọng do đột quỵ, như Taylor đã trải qua, không phải lúc nào cũng là tổn thương vĩnh viễn. Bộ não chúng ta có một cơ chế bảo vệ hai hướng khi xảy ra chấn thương não. Não không chỉ có thể phát triển một số tế bào thần kinh mới – một quá trình được gọi là sinh thần kinh (neurogenesis) – đặc biệt là ở những vị trí đã xảy ra chấn thương, mà các tế bào não còn có thể khả biến thần kinh (hay còn gọi là tính dẻo dai của não – neuroplasticity), có nghĩa là chúng có thể tái tổ chức, sắp xếp lại các nơron thần kinh khác cả về mặt cấu trúc lẫn chức năng nhằm thích nghi với sự thay đổi.
Các khoa học gia từng tin tưởng rằng mạng lưới thần kinh được hình thành và phát triển đầy đủ trong những năm đầu đời, và những mạch não đó sẽ tồn tại trong suốt cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, giờ đây người ta đã biết rằng tính khả biến thần kinh là nền tảng cho các tế bào não không chỉ để phục hồi sau chấn thương mà còn xây dựng các mạng lưới mới thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây. Tính khả biến thần kinh là điều kiện nền tảng cho khả năng học hỏi của não bộ trong suốt cuộc đời của chúng ta. Sự phục hồi hoàn toàn của bộ não Taylor là minh chứng cho sức mạnh của tính khả biến thần kinh và khả năng phục hồi chức năng đã mất.
Phần mô thần kinh nặng chưa tới 1 ký rưỡi nhưng lại có sức mạnh không chỉ để tạo ra mọi khả năng mà chúng ta có, mà còn thể hiện nhận thức của chúng ta về thực tại. Tế bào thần kinh là những thứ đẹp đẽ và mong manh hoạt động cùng với nhau trong suốt cuộc đời chúng ta. Đó là lý do tại sao, bất cứ khi nào Taylor gặp ai đó từng trải qua chấn thương não dưới bất kỳ hình thức nào, bà không chú ý đến khả năng mà họ bị mất, mà thay vào đó bà thán phục trước những gì họ học được nhờ kinh nghiệm từng trải.
Vấn đề quan trọng đối với giới truyền thông và công chúng là ông Fetterman phải hoàn toàn minh bạch về bệnh tật và sự hồi phục của mình với tư cách là một ứng cử viên cho chức vụ công. Các bác sĩ đã thông báo về tình trạng sức khỏe của ông, và chiến dịch của Fetterman cũng tuyên bố rằng ông đang làm các bài kiểm tra nhận thức. Nhưng thay vì ngạc nhiên về sự hồi phục – thực tế là sau một cơn đột quỵ nghiêm trọng, các kỹ năng vận động của Fetterman vẫn ổn, ông có thể trả lời các câu hỏi nhanh chóng và phù hợp, có thể sử dụng các kỹ năng nhận thức để thu thập thông tin từ kinh nghiệm trước đây của mình với tư cách là một trung tá trong các cuộc phỏng vấn – nhiều người có vẻ như tập trung vào việc liệu Fetterman có thực sự khỏe hay phù hợp với chức vụ hay không.
Ai nghiên cứu về não bộ đều có thể nhận thấy rằng khả năng nhận thức của Fetterman dường như rất ổn. Có thể sẽ cần thêm vài tháng trước khi Fetterman từ bỏ sử dụng CC, và tính khả biến thần kinh sẽ tiếp tục ra sức sửa chữa và giúp ông ấy phục hồi.
Chấn thương thần kinh hoặc từng cận kề cái chết sẽ có tác động rất lớn đến cách người ta lựa chọn cuộc sống của mình. Và khi nhận thấy mình bị suy giảm chức năng thần kinh, người ta trở nên dễ bị tổn thương và cần được hỗ trợ hơn là chỉ trích hay phán xét. Taylor đã trở nên bao dung và đồng cảm hơn rất nhiều sau khi bà bị đột quỵ và hồi phục. Và có lẽ bà cũng không phải là người duy nhất.