Hadi Matar, người đàn ông bị buộc tội mưu sát tiểu thuyết gia nổi tiếng Salman Rushdie, thừa nhận rằng anh ta chỉ “đọc khoảng hai trang” trong cuốn “Những Vần Thơ Quỷ”, cuốn tiểu thuyết năm 1988 của Rushdie đã khiến những người Hồi giáo theo chủ nghĩa chính thống trên khắp thế giới tức giận. Cựu lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatalloh Ruhollah Khomeini, người đã ban lời kêu gọi tất cả người Hồi giáo hạ sát Rushdie vào năm 1989, đã hoàn toàn không đọc cuốn sách này.
“Những Vần Thơ Quỷ” không phải là cuốn tiểu thuyết đầu tiên - và sẽ không phải là cuốn cuối cùng - cuốn tiểu thuyết khơi dậy cơn thịnh nộ của một kẻ cuồng tín không hiểu ất giáp gì về ý nghĩa ẩn dụ văn chương.
Năm 1922, một nhà văn người Áo tên Hugo Bettauer đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở Vienna có tên là “Thành Phố Không Có Người Do Thái”. Cuốn sách này đã bán được một phần tư triệu bản và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, với một bản dịch tiếng Anh được phát hành ở London và New York. Một bộ phim câm, gần đây đã được tìm lại và phục hồi, xuất hiện vào mùa hè năm 1924. Mùa xuân năm sau, một tên Đức quốc xã trẻ tuổi xông vào văn phòng của Bettauer và bắn anh ta nhiều phát. Tác giả chết vì vết thương hai tuần sau đó.
Cuốn Tiểu Thuyết Xuất Bản ở Một Thành Phố Phân Cực
Như ở Hoa Kỳ ngày nay, có một khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo vào đầu thế kỷ 20 ở Vienna.
Kiến trúc ấn tượng của thành phố bao trùm lên khối tài sản khổng lồ, trong khi có đầy sự nghèo đói tuyệt vọng ở các quận hạt nơi tầng lớp lao động cư ngụ. Sự xa hoa của các ngân hàng và cửa hàng bách hóa, văn hóa của các rạp hát và nhà hát opera - đặc biệt là ở quận Leopoldstadt chủ yếu là người Do Thái - chắc chắn đã khơi dậy sự phẫn nộ sâu sắc.
Trong những năm ngay trước Thế Chiến Thứ Nhất, thị trưởng theo chủ nghĩa dân túy Karl Lueger đã nhìn thấy cơ hội của mình: Ông có thể giành được phiếu bầu bằng cách đổ lỗi mọi vấn đề cho người Do Thái. Nhiều người tị nạn Do Thái sau này nói rằng chủ nghĩa bài Do Thái ở Vienna còn tệ hơn ở Berlin. Một họa sĩ nghèo khó sống trong ký túc xá công cộng ở một quận nghèo ở phía bắc Leopoldstadt đã bắt theo xu hướng thù ghét này tạo ra một hệ tư tưởng mới theo kiểu mẫu của Lueger. Anh ta là Adolf Hitler.
Hugo Bettauer sinh ra là người Do Thái. Mặc dù cải đạo sang Cơ đốc, nhưng ông không bao giờ mất liên lạc với cội nguồn của mình. Ông là một nhà báo và trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng.
“Thành Phố Không Có Người Do Thái” (“Die Stadt ohne Juden”), có phụ đề như báo hiệu một điềm gở “Tiểu Thuyết của Ngày Mai,” là một tác phẩm châm biếm hệ thống tư duy lạc hậu.
“Một bức tường người vững chắc”, cuốn tiểu thuyết bắt đầu, “kéo dài từ trường đại học đến Bellaria, bao quanh Tòa Nhà Quốc Hội đẹp đẽ và uy nghiêm. Tất cả người dân Vienna dường như đã tập hợp vào buổi sáng tháng Sáu này để chứng kiến một sự kiện lịch sử quan trọng khôn lường. "
Họ đến để nghe một chính trị gia được gọi là Tiến sĩ Schwertfeger - rõ ràng là dựa theo Lueger - tuyên bố rằng tất cả người Do Thái phải bị trục xuất khỏi thành phố.
"Tiến sĩ Karl Schwertfeger muôn năm," đám đông tung hô, "Hoan hô, hoan hô, hoan hô người giải phóng nước Áo."
Tên, đặc điểm khuôn mặt và tổ tiên của những người có gốc Do Thái được lên danh sách điều tra; thậm chí những người có dòng máu lai cũng bị đưa vào danh sách bị trục xuất. Các giáo đường Do Thái bị bôi nhọ và toàn bộ dân Do Thái bị dồn vào toa tàu chỉ đem theo chiếc vali cỏn con. Xem cảnh này trong phiên bản phim câm năm 1924 của cuốn tiểu thuyết này là một trải nghiệm ớn lạnh: Cứ như thể bạn đang chứng kiến cuộc tàn sát “Holocaust” trước khi nó xảy ra.
Cơn Thịnh Nộ của Đức Quốc Xã
Sự biến hóa tài tình trong cuốn tiểu thuyết là một khi người Do Thái bị trục xuất, nền kinh tế và văn hóa của Vienna sụp đổ: không có chủ ngân hàng, không có thợ may hay chủ khách sạn, không có rạp hát, không có báo chí. Những người lưu vong trở về với sự chào đón nồng hậu và tất cả đều kết thúc tốt đẹp. Cuốn sách là một tác phẩm châm biếm đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ về chủ nghĩa bài Do Thái, thu hút sự chú ý của người đọc bằng cách tập trung câu chuyện vào một số ít các nhân vật được phác họa tinh vi.
Nhưng cuốn tiểu thuyết và bộ phim đã khuấy động cơn thịnh nộ của phong trào phát xít Áo mới bắt đầu. Nhà văn Bettauer bị lên án là một người cộng sản và một kẻ tham nhũng của giới trẻ thành phố. Otto Rothstock, một kỹ thuật viên nha khoa 20 tuổi, người đã thấm nhuần tất cả các tuyên truyền bài Do Thái của thời đại, đã quyết định ra tay hành động và ám sát tác giả vào tháng 3 năm 1925.
Tại tòa án, Rothstock nói rằng ông đang cứu rỗi nền văn hóa châu Âu khỏi "sự thoái hóa". Ông mô tả rằng lời lẽ của Bettauer, thường tôn vinh sự giải phóng khiêu dâm, là đồi trụy, và không đưa ra lời lẽ nào cho thấy ông đã thực sự đọc cuốn tiểu thuyết này. Luật sư bào chữa cho ông, Walter Riehl, người từng là lãnh đạo của Đảng Quốc Xã Áo đã dùng bệnh tâm thần để biện hộ cho khách hàng của mình và Rothstock chỉ bị giam giữ trong trại tâm thần 18 tháng.
Rothstock sống cho đến những năm 1970, chưa bao giờ biểu lộ ăn năn về chủ nghĩa phát xít của mình. Thật đáng ngạc nhiên, H.K. Breslauer, đạo diễn của bộ phim chuyển thể, sau đó đã trở thành một nhà tuyên truyền thay mặt cho Đảng Quốc Xã của Hitler. Ngược lại, Ida Jenbach, người phụ nữ Do Thái đồng sáng tác kịch bản, đã bị trục xuất đến khu ổ chuột Minsk. Cô đã bị thanh lý ở đó hoặc tại trại tập trung Maly Trostenets gần đó.
Những Kẻ Mù Quáng của Chủ Nghĩa Cực Đoan
Các nhà văn dường như đặc biệt dễ bị tổn thương trong những thời kỳ phân cực khi niềm tin trở thành giáo điều và những người có quan điểm đối lập bị cho là ma quỷ, là mối đe dọa.
Cuốn tiểu thuyết của Rushdie được nhân cách hóa bởi các thiên thần và ác quỷ, thúc đẩy bởi hàng chuỗi ước mơ và những hành động khiêu khích kỳ ảo. Cuốn tiểu thuyết này tôn vinh những bản sắc đa dạng trong khi chế giễu các nhà tiên tri và chính trị gia, người Anh và đế chế của họ, và tất cả các cách chia rẽ và giáo điều. Đó là một tác phẩm của "chủ nghĩa hiện thực ma thuật" đòi hỏi phải được đọc một cách thông minh tinh nghịch, không phải theo nghĩa đen.
Nhưng những người theo chủ nghĩa cơ bản tôn giáo và chính trị không có thời gian để hiểu, để đặt câu hỏi, nghi ngờ và tò mò. Trong một đoạn văn, Rushdie đã dựa trên một số văn bản dị giáo cổ đại để mô tả nhà tiên tri Muhammad đang nói chuyện với ma quỷ thay vì Thiên Chúa, và điều này đã đủ để khuấy động cơn thịnh nộ trên khắp thế giới Hồi giáo. Theo cùng một cách suy nghĩ thiển cận, "cuốn tiểu thuyết châm biếm của ngày mai" của Bettauer - một thí nghiệm tư duy nhằm khiến độc giả suy nghĩ kỹ về sự đóng góp của người Do Thái cho cuộc sống Vienna - đã khiến những người chống đối tức giận.
"Chủ nghĩa cơ bản", nhà phê bình Terry Eagleton viết, "về cơ bản là một lý thuyết sai lầm về ngôn ngữ": Nó giả định rằng mọi từ của một văn bản, dù thiêng liêng hay thế tục, phải được đọc như một tuyên bố về một sự thật theo nghĩa đen hoặc một tuyên bố về niềm tin không thể lay chuyển của tác giả. Điều này là bịt tai không chừa đường cho bất kỳ lời mỉa mai, ẩn dụ, châm biếm, ngụ ngôn, khiêu khích, mơ hồ, trái ngược nào.
Vì vậy có lẽ sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào nếu Otto Rothstock đọc "Thành Phố Không Có Người Do Thái" hoặc nếu Hadi Matar và Ayatollah Khomeini đã đọc "Những Vần Thơ Quỷ". Họ sẽ chỉ nghe thấy sứ điệp mà họ muốn nghe.
Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại về thời đại rằng số lượng sinh viên đại học lấy bằng văn học đang giảm trên toàn thế giới. Trong thời đại vô cùng chia rẽ của chúng ta, điều quan trọng hơn bao giờ hết là mọi người phải tiếp tục trao dồi trí óc nghệ thuật và đọc với trí tưởng tượng và sự đồng cảm - và không là kẻ mù quáng về chính trị hay tôn giáo.
-Việt Báo phỏng dịch (từ bài của Jonathan Bate - Giáo Sư Sáng Lập Ban Nhân Chủng Môi Trường Học, Arizona State University)