Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

“Không Có Chiến Tranh”

03/04/202214:00:00(Xem: 607)
No War Illustraion was created by Asya Gefter and Carol Petelin
Tấm bảng "No War" do Asya Gefter và Carol Petelin vẽ khi họ đi biểu tình chống chiến tranh tại Berlin.

 


Bạn đứng giơ cao tấm bảng “Không chiến tranh” như thể đồng hành với

điều không thể tránh: cuộc chiến này không thể ngừng lại,

như máu tươi tuôn ra từ vết cắt động mạch,

chảy cho đến khi giết chết,

trút vào thành phố những đoàn người võ trang,

tràn vào sân nhà chúng tôi những đội quân sát thủ,

như những hạt thủy ngân không thể thu hồi,

chẳng thể sửa đổi, chỉ còn cách dò tìm hòng vô hiệu hóa chúng,


những thường dân, quản lý, thư ký, chuyên viên kỹ thuật, sinh viên, học sinh này

cuộc sống chưa kịp rèn họ đấu đá trên đường phố, chiến tranh đã tôi luyện họ ngoài tiền tuyến,

trong khung cảnh quen thuộc đến đau lòng, ban đầu người ta chỉ tuyển binh dày kinh nghiệm chiến trường
đến các đơn vị phòng thủ, rồi đến những kẻ chỉ biết chơi trò điện tử Dune và Fallout,

hay nếu bạn đã từng học qua cách pha “Molotov cocktails” từ một tay pha rượu quen biết,

tại một câu lạc bộ địa phương nơi đám trẻ con đang ngủ, đám trẻ đang khóc,
đám trẻ được sinh vào đời ở một thế giới tạm thời không thể sống


Ngoài sân chơi họ đang gắn hầm chông,

và các gia đình đang pha chế thứ “cocktails” hạt nhân chết người

cả gia đình, cuối cùng sum vầy trong một đối thoại

và một mẫu số chung – chiến tranh thu ngắn khoảng cách

giữa con người với con người, giữa sinh với tử,

giữa những điều mình không bao giờ mong xảy ra — đến
những điều bỗng dưng có thể chịu đựng nổi

“Mẹ ơi, nhấc điện thoại,” một phụ nữ năn nỉ suốt hai giờ đồng hồ dưới hầm khu chung cư,

cứng đầu và quả quyết, cô không chịu ngưng tin vào phép lạ

nhưng người mẹ đang ở vùng ngoại ô không có sóng,

nơi những căn nhà sụp đổ như những mảnh Legos rẻ tiền

từ những cuộc tấn công vũ bão, nơi mà chỉ mới hôm qua tháp phát thanh ngừng nối kết mọi người,
nơi mà thế giới bùng nổ thành những mảnh trước và sau-chiến tranh


cùng với tấm biển xiêu vẹo “không chiến tranh”,

bạn tiện tay ném nó vào sọt rác gần nhất trên đường về từ cuộc biểu tình,
này những thi sĩ Nga Sô,

chiến tranh không chỉ giết người bằng bàn tay của những kẻ thờ ơ

mà cả bàn tay của những người đồng cảm qua quýt.

 

Amelia Glaser and Yuliya Ilchuk chuyển dịch sang tiếng Anh từ tiếng Ukraine.

Hòa Bình Lê phỏng dịch sang tiếng Việt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
đừng tin nửa sự thật | đừng mơ nửa ước mơ | đừng đặt nửa hy vọng | nửa đường không đến đích | nửa ý tưởng không kết hoa | nửa đời sống là nửa cuộc đời chưa sống | một thông điệp chưa phát | một nụ cười chưa nở | một tình bạn không thiết | một tình yêu không tưởng
Mahsa Amini, 22 tuổi, một phụ nữ người Kurd Iran, mất mạng trong sự giam giữ của cảnh sát vào ngày 16 tháng 9. Amini bị bắt vì vi phạm luật lệ khắt khe, nghiêm ngặt về trang phục phụ nữ của Iran buộc phụ nữ phải đội khăn trùm đầu che kín tóc. Cái chết của Cô đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình, lan rộng đến ít nhất 80 thành phố, và những người biểu tình đã giành quyền kiểm soát một thành phố ở tây bắc Iran trong thời gian ngắn. Lực lượng an ninh Iran đã nổ súng vào đám đông. Đây là phong trào chống chính phủ lớn nhất kể từ cuộc Cách mạng Xanh năm 2009 của quốc gia này. Bài thơ này của tác giả KC Nguyễn được viết từ sự xúc động trước cái chết của Cô.
Tôi đi tìm phố cho riêng tên mình / Những tiếng nói chào nghiêng cánh vẫy / Mỗi bước thậm thình trong phế tích / Âm xưa nhỏ giọt giọt trên từng cây số nhạc ngựa...
bống bồng bông / những giọt nắng lăn tăn trên bàn tay / rót nỗi buồn sóng sánh đầy ly ̶ ̶ ̶ nỗi buồn chập chùng sủi bọt...
Bà nổi tiếng với bộ tự truyện 6 cuốn. Quyển thứ nhất nổi tiếng nhất trên thế giới viết về 17 năm đầu đời của bà, I Know Why The Caged Bird Sings (1969), bà nói: “Đầu tiên người đời phải học cách chăm sóc chính mình để rồi có thể chăm sóc người khác. Đó là lý do làm cho “chim trong lồng hót”. Với tự truyện này bà được xem là một trong những phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên dám công khai bạch hóa đời riêng của mình. Maya Angelou được chọn làm “Người Phụ Nữ của Năm 76” (Woman of the Year) về Truyền Thông của tạp chí Ladies’ Home Journal. Giải Thưởng Matrix của Hội Women in Communications, Inc. vào năm 1983, Giải Thưởng Văn Chương North Carolina vào năm 1987, Giải Thưởng Candace 1990 của Cơ Quan Liên Minh Quốc Gia Phụ Nữ Da Đen (The National Coalition of Black Women).
trong một giấc mơ khác, tôi về | nơi đó |từ sâu thẳm tôi vẫn còn tin, có lẽ | khi nước tràn khe đất nứt, mảnh kim loại bắt đầu han rỉ và những lá mềm của cây lúa mọc lên | khi sáo ngữ văn hiến bốn ngàn năm thay bằng đối thoại về nhân quyền | khi tiếng thì thầm từ quê cũ thay bằng tiếng gọi | nước mắt chảy dài, tôi nói | gốc rễ của một người không đứt mất bao giờ.
Thơ của Lưu Diệu Vân khẳng định bản thân phụ nữ trong thời gian. Nhà thơ tự lên giây đồng hồ cho chính mình. She, Self-Winding, tựa đề tuyển tập thơ Anh ngữ mới nhất của cô (Ugly Duckling Presse, September 2022), phản ảnh những tranh đấu và hòa giải giữa thế giới bên ngoài và đời sống nội tâm, giữa phong tục và trào lưu mới, quá khứ và hiện tại, lãng mạn và thực tiễn. Thơ của cô cũng hàm súc di sản chiến tranh và kinh nghiệm di dân.
Chùm thơ mới của nhà thơ trẻ Lê Hưng Tiến, sinh sống ở thành phố Đà Nẵng, lần đầu đến với Việt Báo. Trân trọng giới thiệu...
Mùa Thu là nguồn cảm tác bất tận của thi sĩ, xưa cũng như nay. Hai bài thơ với thật nhiều thi ảnh Thu của nhà thơ Trần Mộng Tú...
ngồi trầm ngâm dưới bóng mát cây trúc đào vừa bị cưa / giống như hiền triết năm xưa / nhìn chu kỳ giăng tơ của nhện / lung lay trước gió bận lòng bao nhiêu câu hỏi trần gian / về những bệnh nan y tàn phá thân người...