Khi người mù có thể đi bằng thói quen, họ không cần rà gậy. Khi người sáng mắt đi bằng thói quen, họ không cần nhìn. Mỗi ngày, tôi vẫn lái xe về nhà trên con xa lộ quen thuộc. Quen đến nổi có thể lái nhắm mắt, nếu không có xe chung quanh. Houston, giờ đây, xe nhiều hơn cả Los Angeles.
Nhưng hôm nay, phát hiện điều gì khác lạ. Xe chạy qua rồi, phải ra exit, vòng lại, xem lần nữa: Một họa sĩ lãng tử nào ở Houston, đêm hôm qua, đã trèo lên cầu, đeo lòng thòng, chống chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine.
Hầu hết người Việt cho rằng vẽ và viết trên tường, trên vỉa hè, trên mặt đường, trên trụ, trên hàng rào là vẽ viết bậy, làm dơ bẩn thành phố. Ở Singapore, nếu bắt được vì vẽ viết bậy sẽ trừng phạt nặng nề, bị đánh đòn và ở tù.
Graffiti là tên gọi của nghệ thuật vẽ này. Nghệ thuật? Vâng, đúng là nghệ thuật. Nó có một tên khác, bình dân hơn, Street Art. (Nghệ thuật bên đường, vẽ bên đường.)
Tôi đặc biệt yêu thích nghệ thuật bên đường này vì một số lý do, trong đó, “đẹp” là yếu tố lớn trong hội họa đã trở thành thứ yếu, hoặc nói một cách cao kỳ hơn, cái đẹp nhan sắc trở thành cái đẹp tính nết. Rồi “cái nết đánh chết cái đẹp.”
Thẫm mỹ trong nghệ thuật gần như là một khối, không thể tách rời. Nghệ thuật phải có đẹp. Có đẹp mới có nghệ thuật. Thẩm mỹ càng cao, càng nhiều, nghệ thuật càng được xem trọng. Ý niệm truyền thống này hầu như là tôn chỉ duy nhất trong hầu hết các họa phẩm của các họa sĩ Việt. Người vẽ, người xem, chỉ cần “đẹp” là đủ. Không có gì sai trái, chỉ thiếu thôi. ”Human history is, in essence, a histoiry of ideas. (H.G. Wells). Lịch sử loài người, về bản chất, là lịch sử của những ý tưởng, không phải của thẩm mỹ.
Nghệ thuật vốn là phương cách giải thoát tâm trí được tự do thoát ra sự ràng buộc của thực tế, sự đóng khung của qui tắc làm người. Vẽ bên đường, một lần nữa, giải thoát hội họa ra khỏi phạm vi bức tranh, diện tích hẹp hòi của khung vải. Vẽ bên đường, vẽ lớn, vẽ nhỏ, vẽ ngang, vẽ dọc, vẽ tùy thích, không có giới hạn. Lại không cần phải dùng sơn đắt tiền. Sơn gì cũng tốt, thậm chí dùng than, dùng màu gạch vụn … có màu là có vẽ. Không phải thích thú sao? Nhưng cẩn thận, vì dễ bị chóng mặt.
Có những vách tường của các tòa lầu cao, có những vách đá chọc trời, hoạ sĩ trở thành tay leo cao, trèo núi cừ khôi, quấn chung quanh người đủ loại cây cọ và sơn màu. Bao lâu? Bức tranh vẽ bao lâu? là bấy lâu hồi hộp.
Hồi hộp vì sợ té. Hồi hộp vì sợ cảnh sát bắt. Đa số vẽ bên đường là vẽ lén. Điều này dạy tôi một bài học: Muốn được tự do, nhiều tự do, phải lén. Cái thứ tự do được cho phép, được ca tụng, được hành xử, chỉ là cái bóng của tự do, một loại có “tự” không nhiều “do.”
Tôi nghĩ, con người vừa muốn tự do vừa không muốn tự do. Muốn tự do vì họ muốn làm những gì mình thích. Không muốn tự do vì sợ người khác làm những gì mình không thích. Lén là hành động đi giữa cái muốn và không muốn.
Tại sao phải lén? Hội họa có giá trị, bán hàng triệu đồng, được chưng bày trong bảo tàng viện, được ca tụng, tại sao hội họa này phải lén?
Graffiti là nghệ thuật hội họa mang bản chất chống đối, phản kháng, không thể xuất hiện hiên ngang trong luồng chính. Mục đích, nội dung, lý tưởng của vẽ bên đường, hầu hết, mang màu sắc chính trị.
Bản thân của hội họa thường bình tĩnh, cao kiến. Nếu có chống đối, chống đối thâm trầm. Nếu có phản kháng, phản kháng đẹp đẽ. Vẽ bên đường là hội họa nhập thế, hội họa chạm trán, hội họa vạch trần, hội họa chiến đấu cụ thể bằng nét vẽ và màu sắc. Trên hết mọi thứ vừa nêu ra, Vẽ bên đường là hội họa của dân chúng, của lòng dân.
Khi lòng dân có điều bất an, có điều không thể lên đến quan phủ, tướng lãnh, thủ tướng, tổng thống, quốc hội để kêu gào, tranh vẽ bên đường sẽ xuất hiện, không phải mới có đây, đã có từ đời đế quốc La Mã.
Khi Putin dẫn quân sang xâm chiếm Ukraine không có một chính nghĩa nào trưng bày, chỉ cắm cúi bắn giết. Khởi đầu giết kẻ thù, rồi giết gia đình kẻ thù, rồi giết luôn con cái dòng họ kẻ không thù. Khắp nơi trên thế giới, tranh vẽ bên đường xuất hiện, kể cả ở Nga và các “thuộc địa” của Nga.
Các nghệ sĩ Graffiti thể hiện nghệ thuật hội họa hiện thực, biểu hiện và biểu tượng … từ xưa kia cho đến thế kỷ 21. Điểm khác biệt, nhận thấy rõ ràng, phản đối chính trị thực tế và cụ thể cho dù dưới những hình thức không thực tế, không hiện thực. Điều này, xác nhận khuynh hướng nghệ thuật đi vòng qua lãng mạn, biểu cảm, nghệ thuật vị nghệ thuật … giờ đây, đến chính diện: phục vụ ý nghĩa làm người. Vấn nạn chính trị, vấn nạn xã hội, là hai gọng kềm đang siết kẹp con người một cách quen thuộc.
Nhưng ý nghĩa làm người, chủ yếu và hàng đầu, là sự an toàn thể xác lẫn tinh thần. Chiến tranh là kẻ thù số một của ý nghĩa làm người.
Sau cùng, lý do mà tôi yêu thích nghệ thuật Graffiti vì nó đúng ý nghĩa là tác phẩm của “quá trình nghệ thuật.” Nghĩa là, nó ra đời không có mục đích sống sót, tồn tại, bất tử, mua bán … không. Nó ra đời để phục vụ rồi chết. Đúng là con tằm nhả tơ. Đúng là “kẻ sĩ” của hội họa.
Khi người họa sĩ vẽ tranh bên đường, chỉ một ý niệm duy nhất là vẽ bức tranh với hết sức để bày tỏ điều gì muốn nói. Vẽ nhanh kẻo bị bắt. Vẽ đẹp để người ta xem. Vẽ cho ý nghĩa để thông điệp đó làm đẹp lòng người, kích thích ý chí đấu tranh, chống lại những gì làm lu mờ, dơ bẩn, và hủy hoại giá trị nhân tính.
Những nghệ sĩ chân chính, có lẽ, là những nghệ sĩ tạo ra tác phẩm để nó chết đi, để nó không tồn tại, hoặc chỉ tồn tại như bóng thiên thần, đi qua ngàn năm không để lại vết chân.
Gửi ý kiến của bạn