Sự lạc quan đang có cho cả hai phía về chủ nghĩa thực dụng. Thương ước đã đẩy mạnh uy tín của Việt Nam - báo hiệu một thiện chí thúc đẩy những cải tổ cần thiết cách khẩn cấp và mở đường để gia nhập vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới - những lợi ích trong mậu dịch và đầu tư có thể mất thời gian nhiều năm.
Đối với những nhà xuất cảng Việt Nam, sự thách thức nằm trong việc giảm giá cả, cải thiện chất lượng và nguồn cung cấp ổn định. Phó chủ tịch của phòng Thương Mại và Kỹ nghệ Phạm Chi Lan nói: “Dĩ nhiên, dân Việt Nam có mất đi một số lợi điểm giống như những nước đến trễ vào thị trường Hoa Kỳ. Dân Việt Nam phải có sự phân phối những mạng luới và thiết lập nên những quan hệ về thương mại. Điều đó đòi hỏi thời gian để thực hiện. Chúng tôi đã cố gắng khuyến khích những xí nghiệp Việt Nam không nên có quá nhiều mong đợi vào hiệp ước mậu dịch.”
Sự thông qua (thương ước) của Quốc Hội Hoa Kỳ vẫn không chắc chắn. Còn không tới 30 ngày để bàn tính trước khi các nhà làm luật ngưng lại để có những chọn lựa vào tháng 11. Một vài phân tích gia cảnh cáo rằng các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa có thể miễn cưỡng đưa cho Tổng thống Clinton một chiến thắng khác về chính sách đối ngoại. Liên đoàn Lao Động có thể gây nên những trở ngại. “Chúng tôi sẽ chống lại dự luật trừ phi chúng tôi thấy có tiếng nói về nhân quyền,” Thea Lee, một phát ngôn nhân của tổ chức lao động Mỹ (AFL-CIO) nói.
Để hiểu tại sao thương ước phải mất đến 4 năm để thương thuyết, đừng đánh giá thấp về yếu tố Trung Quốc. Không có gì là bí mật đối với những lãnh tụ đảng Cộng sản Việt Nam rằng Trung quốc mong muốn hoàn tất thương ước mậu dịch riêng với Hoa Kỳ mà không có cơ nguy có những điều kiện kém ưu đãi hơn Việt Nam.
Và không phải do ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Mậu dịch Vũ Khoan trở thành nguời được tin tưởng đối với hiệp ước Hoa Kỳ; khi còn là Phó Thủ tướng Ngoại vụ, ông đã hoàn tất hiệp ước biên giới với Trung quốc vào tháng 12. Ông Vũ Khoan đã đi Hoa Thịnh Đốn sớm hơn hồi tháng 12 vì có những nỗi lo sợ dấy lên tại Việt Nam rằng hầu hết đầu tư sẽ chạy vào Trung quốc.
Những phân tích gia tin rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bị chia rẽ vì những ước muốn của họ để củng cố địa vị xã hội, kinh tế và chính trị và cùng lúc không muốn tụt hậu quá xa với những nước đối thủ về kinh tế vùng.
Những dòng chữ nhỏ về bảng hiệp ước hơn 100 trang dẫn tới nhiều biện pháp (chế tài), mục đích lôi cuốn các nhà đầu tư mà không phải là Hoa Kỳ, có thể lợi dụng những tiêu chuẩn mới được ký trong bản hiệp ước này.
Bắt đầu vào năm 2002, những thương vụ xuất cảng trong nhiều khu vực sẽ được tự động cấp giấy phép, không do những văn phòng ở tỉnh quyết định. Fred Burke, một cổ phần viên của hãng Baker & McKenzie nói: “Ba năm về trước, điều này khó mà tưởng tượng được.”
Chính phủ cắt giảm xuống những lệ phí tạm cư; những nguời quản lý ngoại quốc và các chuyên gia giờ được giấy phép 3 năm để ở Việt Nam, khá hơn là cứ mỗi 6 tháng phải làm lại visa mới. Và tốt hơn nữa là không có sự phân loại hai giá (giữa nguời ngoại quốc và người trong nước) về hóa đơn điện, giá vé máy bay và những lĩnh vực khác sẽ được dần dần bỏ hẳn sau 4 năm.