dấu đầu lòi đuôi truyền thuyết thành thị con chim
hồng lạc bầy mắc kẹt năm bảy năm ̶ ̶ ̶ thật vô tích sự
con chim thảng thốt kêu cứu và bay trốn về phía
đường hầm tối đen nhơ nhớp và tanh nồng khổ
nạn ̶ ̶ ̶ nàng vô tâm uống ly cà-phê bình thản ngó
quanh quất bên kia đường khi vạt nắng sớm lên
chậm bên này đường đủ soi mói đôi mắt mất ngủ trên
khuôn mặt mỏi mệt không che dấu đôi ba cái ngáp dài
thật vô tích sự một ngày ngồi không nghe gió vi
vu qua đồi và ngửi mùi cà-phê nồng nàn lan tỏa
đời chùng xuống êm ả tận hưởng buổi sáng đầu năm
thầm lặng trân trọng từng hơi thở mong manh sương khói
tưởng chừng vấn vương bên từng phế tích của khu phố
đã rơi vào quên lãng sau gần nửa thế kỷ nhọc nhằn khốn khó
bềnh bồng tiếng hát ngợi ca xuân quê hương thanh bình
một thoáng nghe chừng tâm can tỳ phế thận đau nhói
gợi nhớ những cảm xúc chông chênh ngậm ngùi chới với ̶ ̶ ̶
sóng sánh trong ảo giác mất thăng bằng buổi giao thời
và rồi những giọt mưa ban mai lất phất nhẹ nhàng xao xuyến
mặc con chim hồng thất lạc đâu đó khan tiếng khóc gọi đàn
mặc nàng thất vọng ngẩn ngơ thu xếp lại một ngày dang dở
bỏ lại chiếc áo màu fuchsia chưa đan xong bên bờ sắc không.
Quảng Tánh Trần Cầm
(gửi theo ngọn gió ban mai)