Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, có một trường tiểu học đã 15 năm qua không có trụ sở chính thức. Trường này tuy đã có quyết định thành lập từ 1988 nhưng vì không có đất để tọa lạc nên gần 15 năm qua, cả phải "trôi dạt" khắp nơi. Số phận của các thày cô và học trò cũng "chìm nổi" theo. Báo TT viết về thực trạng của ngôi trường này như sau.
Tháng 9/1988, Trường tiểu học Lý Tự Trọng ra đời trên nông trường Kohinda, nhằm giải quyết nhu cầu đến trường cho con em công nhân. Địa điểm đầu tiên cho thày trò trú ngụ là khu tập thể của nông trường. Sau đó, khu nhà này phải trả lại cho công nhân làm chỗ ở, trường dời vào dãy văn phòng. Cũng không thể ở đây lâu, thày trò lại "chui" vào xưởng sản xuất vi sinh của nông trường. Nhưng do môi trường ở đây không thích hợp, họ lại xin "tị nạn" tại địa điểm Trường trung học cơ sở Đạm B'Ri (hiện nay). Nhưng khi trường này chính thức ra đời (năm 1996), học trò trường tiểu học Lý Tự Trọng đành trao trả trụ sở và đến ở nhờ tại khu nhà sản xuất giống tằm của Viseri (Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam). Song, cũng chỉ một thời gian, Viseri lấy lại mặt bằng để sản xuất, 600 thầy trò lại trở về khu sản xuất phân vi sinh vì mỗi chỗ này là có khả năng "trụ" được lâu.
Các phòng học tại đây rộng chừng 60 m2, chỉ le lói chút ánh sáng từ cửa chính hắt vào. Hai bên hông lớp học là tường cao, rộng nhưng không có cửa sổ vì đây vốn là phòng chứa phân vi sinh. Những lúc trời mưa, lớp học chẳng khác nào ngoài trời. Cô giáo lớp 5 Trương Thị Thúy cho biết, nhiều buổi đang dạy, bỗng dưng lớp học tối sầm do trời chuyển mây mù. Cô trò chỉ còn cách nói cho nhau nghe, không nhìn thấy gì. Thầy Đỗ Văn Nam, nói thêm: "Nhiều buổi đang sinh hoạt trước sân gặp mưa, chúng tôi phải chấp nhận ướt sũng vì không có chỗ trú. Các phòng đều đang có lớp học, trường lại không có mái hiên, hành lang".
Trường đã phải gửi 12 lớp sang Trường trung học cơ sở Đạm B'Ri để nhờ chỗ ngồi. Nhưng hàng ngày thầy cô phải cuốc bộ 2,5 km sang để dạy, còn trò tiểu học thì bé quá, kê cả sách cả cặp lên mới đủ cao để viết bài. Khiếp sợ trước cảnh "du canh du cư" đó, gần 300 học sinh đã buộc lòng chuyển vào thị xã học. Nhưng không phải gia đình nào cũng có xe máy, thời gian nên hằng năm vẫn có khoảng 450 em phải chấp nhận cảnh bấp bênh cùng trường.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: Nhiều thế hệ học trò đã ra đi từ ngôi trường toàn những cái "không" này: không phòng ban giám hiệu, phòng hội đồng giáo viên, phòng hiệu trưởng, thư viện, phòng đọc, phòng thiết bị, phòng họp cũng như đường dây điện...Cả thầy và trò sử dụng chung một nhà vệ sinh chật chội và có thể sập bất cứ lúc nào. Thầy hiệu trưởng Võ Văn Quảng day dứt: "Có lẽ, trên khắp đất nước, đây là trường tiểu học duy nhất không có cổng, địa chỉ liên lạc cũng như biển hiệu tên trường".
Theo báo Tuổi Trẻ, tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, có một trường tiểu học đã 15 năm qua không có trụ sở chính thức. Trường này tuy đã có quyết định thành lập từ 1988 nhưng vì không có đất để tọa lạc nên gần 15 năm qua, cả phải "trôi dạt" khắp nơi. Số phận của các thày cô và học trò cũng "chìm nổi" theo. Báo TT viết về thực trạng của ngôi trường này như sau.
Tháng 9/1988, Trường tiểu học Lý Tự Trọng ra đời trên nông trường Kohinda, nhằm giải quyết nhu cầu đến trường cho con em công nhân. Địa điểm đầu tiên cho thày trò trú ngụ là khu tập thể của nông trường. Sau đó, khu nhà này phải trả lại cho công nhân làm chỗ ở, trường dời vào dãy văn phòng. Cũng không thể ở đây lâu, thày trò lại "chui" vào xưởng sản xuất vi sinh của nông trường. Nhưng do môi trường ở đây không thích hợp, họ lại xin "tị nạn" tại địa điểm Trường trung học cơ sở Đạm B'Ri (hiện nay). Nhưng khi trường này chính thức ra đời (năm 1996), học trò trường tiểu học Lý Tự Trọng đành trao trả trụ sở và đến ở nhờ tại khu nhà sản xuất giống tằm của Viseri (Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam). Song, cũng chỉ một thời gian, Viseri lấy lại mặt bằng để sản xuất, 600 thầy trò lại trở về khu sản xuất phân vi sinh vì mỗi chỗ này là có khả năng "trụ" được lâu.
Các phòng học tại đây rộng chừng 60 m2, chỉ le lói chút ánh sáng từ cửa chính hắt vào. Hai bên hông lớp học là tường cao, rộng nhưng không có cửa sổ vì đây vốn là phòng chứa phân vi sinh. Những lúc trời mưa, lớp học chẳng khác nào ngoài trời. Cô giáo lớp 5 Trương Thị Thúy cho biết, nhiều buổi đang dạy, bỗng dưng lớp học tối sầm do trời chuyển mây mù. Cô trò chỉ còn cách nói cho nhau nghe, không nhìn thấy gì. Thầy Đỗ Văn Nam, nói thêm: "Nhiều buổi đang sinh hoạt trước sân gặp mưa, chúng tôi phải chấp nhận ướt sũng vì không có chỗ trú. Các phòng đều đang có lớp học, trường lại không có mái hiên, hành lang".
Trường đã phải gửi 12 lớp sang Trường trung học cơ sở Đạm B'Ri để nhờ chỗ ngồi. Nhưng hàng ngày thầy cô phải cuốc bộ 2,5 km sang để dạy, còn trò tiểu học thì bé quá, kê cả sách cả cặp lên mới đủ cao để viết bài. Khiếp sợ trước cảnh "du canh du cư" đó, gần 300 học sinh đã buộc lòng chuyển vào thị xã học. Nhưng không phải gia đình nào cũng có xe máy, thời gian nên hằng năm vẫn có khoảng 450 em phải chấp nhận cảnh bấp bênh cùng trường.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: Nhiều thế hệ học trò đã ra đi từ ngôi trường toàn những cái "không" này: không phòng ban giám hiệu, phòng hội đồng giáo viên, phòng hiệu trưởng, thư viện, phòng đọc, phòng thiết bị, phòng họp cũng như đường dây điện...Cả thầy và trò sử dụng chung một nhà vệ sinh chật chội và có thể sập bất cứ lúc nào. Thầy hiệu trưởng Võ Văn Quảng day dứt: "Có lẽ, trên khắp đất nước, đây là trường tiểu học duy nhất không có cổng, địa chỉ liên lạc cũng như biển hiệu tên trường".
Gửi ý kiến của bạn