Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỹ Đưa Quân Đến Afghanistan Vì Kho Báu?

29/08/202119:03:00(Xem: 2034)
Gen. Tommy Franks: Chúng tôi không nói Osama bin Laden là mục tiêu của cuộc xâm lăng Afghanistan
* Business Insider: Cuộc tiến quân đến Afghanistan là vì Osama, hay vì kho báu?
* Alan Greenspan: Cuộc chiến tại Iraq phần lớn là vì dầu mỏ
Châm ngôn cổ Tây Tạng: Ở đâu có người Tây Phương đến, là nơi đó có chiến tranh

Dao Van

Ngày 20 tháng 1 năm 2001, theo Viện Nghiên Cứu Toàn Cầu tại Canada (06.8.2021), sau khi TT George W. Bush giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi, nội các của ông đã nhanh chóng hình thành chính sách đối ngoại đặc biệt diều hâu. Chính sách đối ngoại này  xác định xem quốc gia nào quan trọng nhất về mặt chiến lược, và nếu cần thiết có thể  mở các cuộc  tấn công bằng quân sự.  Trong số  các quốc gia đầu tiên được chọn để xâm lược là nước Afghanistan.
 
Thời gian này (2001) do trữ lượng dầu và khí đốt  của Mỹ giảm, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Bush là tăng cường ảnh hưởng của Mỹ đối với các nguồn nhiên liệu hóa thạch, xây dựng đường ống, nhà máy lọc dầu và các cơ sở hạ tầng khác. Trái ngược với những gì mà nhiều cơ quan truyền thông chính thống đã loan tải trong hai thập kỷ qua, mà thực ra chính quyền Bush đã lên kế hoạch xâm lược Afghanistan trước khi xảy ra vụ tấn công 11/9 tại Mỹ. Vụ 11/9  được lấy làm cái cớ để can thiệp bằng quân sự. Niaz Naik, cựu ngoại trưởng  của Pakistan đã cung cấp tin tức về điều này.
 
Naik đã nói chuyện  với BBC một tuần sau ngày 11/9, về việc ông được các quan chức cao cấp của Mỹ cho biết vào giữa tháng 7 năm 2001,  rằng Washington đang chuẩn bị hành động quân sự chống lại Afghanistan. Naik được phía Mỹ thông báo về cuộc xâm lược Afghanistan của họ sắp diễn ra, chậm nhất là vào giữa tháng 10 năm 2001, thời gian trước khi những trận tuyết Afghanistan đầu tiên đổ xuống. Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ tiến hành cuộc tấn công từ các căn cứ ở Tajikistan, quốc gia Trung Á, giáp Afghanistan về phía bắc. Các cố vấn Hoa Kỳ đã có mặt tại Tajikistan vào mùa hè năm 2001.
 
Do đó, Bush đã lên kế hoạch chuẩn bị tiến hành cuộc chiến ở Afghanistan ít nhất 8 tuần trước khi xảy ra vụ 11/9, và thực tế  có lẽ còn lâu hơn thế. Tuyên bố  của Naik được sự ủng hộ của Tướng Hamid Gul, cựu lãnh đạo ISI, cơ quan tình báo hàng đầu của Pakistan. Tướng Gul tin rằng Hoa Kỳ lên  kế hoạch tham chiến quân sự ở Afghanistan "trước ngày 11/9". Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông đưa ra kết luận như vậy. Vụ tấn công 11/9 rõ ràng xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong khi cuộc xâm lược Afghanistan do Hoa Kỳ lãnh đạo bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2001 - tức là 26 ngày sau sự kiện 11/9.
 
Tính về thời gian, không thể chuẩn bị và bắt đầu một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn trong vòng chưa đầy 4 tuầnđặc biệt là mở cuộc tấn công tại một quốc gia ở phía bên kia thế giới. Giống như bất kỳ người chỉ huy quân sự nào chắc chắn họ sẽ thừa nhận rằng chỉ riêng việc lập kế hoạch cũng mất nhiều tháng, trước khi cuộc tấn công có thể bắt đầu.
 
Máy bay không người lái của Mỹ, chẳng hạn như RQ-1 Predator, đã bay lượn trên bầu trời Afghanistan trước ngày 11/9. Các máy bay không người lái (UAV) này đã tham gia vào các phi vụ trinh sát và thu thập thông tin khác về Afghanistan, để chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Nhưng  chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan không liên quan đến việc “chống lại những kẻ khủng bố” hay lùng bắt Osama bin Laden, thủ lĩnh của Al Qaeda. Tổng thống Bush vào ngày 13 tháng 3 năm 2002, tức là 5 tháng sau khi cuộc tấn công diễn ra, Ông ta nói  "Tôi thực sự không quan tâm đến ông ta [Bin Laden]- I am truly not that concerned about him [Bin Laden]". Tính xác thực về tin tức này đã được xác nhận bởi các văn bản của Tòa Bạch Ốc.
 
Ngay từ tháng 12 năm 2001, Bin Laden thậm chí còn không ở Afghanistan. Thay vào đó, ông ta đã tránh  xa hơn về phía nam, trong các vùng bộ lạc của Pakistan. Tướng Hoa Kỳ Tommy Franks, chỉ huy giám sát các hoạt động quân sự ở Afghanistan, vào ngày 8 tháng 11 năm 2001, tức là   khoảng một tháng sau cuộc xâm lược  đã khẳng định: "Chúng tôi không nói rằng Osama bin Laden là mục tiêu của nỗ lực này- We have not said that Osama bin Laden is a target of this effort”.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Richard Myers, đã nói rõ "our goal has never been to get Bin Laden”.  Phái bộ quân sự Hoa Kỳ cho biết   "cuộc chiến chống khủng bố" ở Afghanistan vì mục đích nhân đạo. Tất nhiên, đây là cách tuyên truyền được chuyển tải đến công chúng, nhưng  trên thực tế việc  người Mỹ đưa quân vào Afghanistan được gọi là   "cuộc chiến chống khủng bố" mà cách hành xử   phần nào giống như việc lấy búa tạ đập tổ ong.[1]
Mỹ xâm lược Afghanistan để khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản
   Theo bản văn trên Cơ quan truyền thông Afghanistan, loan tải bản văn của  giáo sư Fetzer đã nghỉ hưu ở Madison, Wisconsin, và đồng thời là nhà báo của Mạng lưới Sự thật Cựu chiến binh cho rằng “Afghanistan không liên quan gì đến vụ 11/9”(Afghanistan had nothing to do with 9/11.). Phát biểu tại một sự kiện do Washington Post tổ chức vào ngày  thứ Năm (6.12.2018), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford cảnh báo Hoa Kỳ nên tiếp tục hiện diện quân sự ở Afghanistan nếu muốn ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, tương tự như những gì đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.
 
Giáo sư Fetzer nói rằng điều “thật nực cười là Afghanistan không liên quan gì đến vụ 11/9  nhưng cáo buộc này được đưa ra nhằm hậu thuẫn cho các báo cáo  của CIA, của  Bộ Quốc phòng, và của tình báo Mossad. Mặc dù chính phủ đã tung ra những câu chuyện phi thực tế  rằng,  nước Mỹ  đã bị tấn công bởi 19 tên khủng bố Hồi giáo dưới sự kiểm soát của một nhân vật sinh sống trong hang động tại Afghanistan, nhưng đó hoàn toàn là chuyện bịa đặt không đúng với  thực tế.   Vì  trong số 15 tên không tặc đến từ Ả Rập Xê Út,  không có tên nào  trong số này đến từ Afghanistan. Ý kiến  rằng Osama bin Laden đang tiến hành các hoạt động  chống lại Hoa Kỳ là  điều viển vông. Khi được thông báo về vụ tấn công,  Bin Laden đã lên tiếng phủ  nhận  không liên quan gì đến vụ 11/9, và rằng việc giết phụ nữ và trẻ em vô tội là trái với các nguyên lý của Kinh Cô-ran, và dường như có một chính phủ trong chính phủ Hoa Kỳ there appeared to be a government within the government of the United States muốn đổ lỗi cho người Hồi giáo. Trên tất cả các điểm mà anh ta nói hoàn toàn chính xác, Fetzer nói thêm.
 
Hoa Kỳ  tiến hành  cuộc xâm lược Afghanistan, nơi dường như để khai thác tài nguyên khoáng sản khổng lồ của nước này-to have been to exploit its vast mineral resources,  một trong những mỏ lớn nhất thế giới là lithium, được sử dụng để chế tạo vũ khí nguyên tử, trong máy tính và bình  ắc quy ô tô  hiện đang trở nên rất phổ biến ở Hoa Kỳ…
 
Các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, đã giết chết gần 3.000 người và gây thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 10 tỷ USD. Nhiều quan chức Mỹ khẳng định rằng các cuộc tấn công là do quân khủng bố al-Qaeda thực hiện, nhưng nhiều chuyên gia đã đặt ra nghi vấn về cáo buộc này. Họ tin rằng một số thành phần  trong chính phủ Hoa Kỳ đã dàn dựng câu chuyện về các cuộc tấn công 11/9 nhằm tăng tốc bộ máy chiến tranh của Hoa Kỳin order to accelerate the US war machine.[2]
 
* Trump để mắt đến kho báu tại Afghanistan

Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump  để ý  đến tài nguyên khoáng sản của Afghanistan, và rằng  nó có thể giúp thanh toán chi phí cho cuộc chiến kéo dài 16 năm và cho các nỗ lực tái thiết đã tiêu tốn nhiều tỷ đô la. Các nhà nghiên cứu cho rằng nơi đó là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới, và rằng đó là một giấc mơ viển vông.

Qua cuộc nghiên cứu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cách đây một thập kỷ xác định rằng, trữ lượng  khoáng sản được ước tính có giá trị  lên tới 1 nghìn tỷ USD, các quan chức Afghanistan và nước ngoài đều coi các khoáng sản này có khả năng mang lại độc lập về  kinh tế cho Afghanistan. Các quặng mỏ tại Afghanistan bao gồm  mỏ vàng, bạc và bạch kim,  có một lượng đáng kể bao gồm quặng sắt, uranium, kẽm, tantali, bôxít, than, khí đốt tự nhiên và mỏ đồng- trong khi  mỏ đồng hiện nay được coi là  đang khan hiếm trên thế giới.

 Một số báo cáo cho biết, Afghanistan thậm chí còn có tiềm năng trở thành “Ả Rập Saudi về lithium”, nhờ vào lượng nguyên liệu thô được sử dụng trong pin điện thoại và ô tô điện. Nhưng vấn đề khai thác  gặp nhiều trở ngại   vì thiếu hệ thống hậu cần cơ bản - thiếu những con đường trải nhựa và đường sắt cần thiết để  chuyên chở  tinh quặng đồng hoặc quặng sắt - Và  còn vì nạn tham nhũng tràn lan, cùng với bộ máy quan liêu hoành hành, đồng thời  còn phải đối diện  với các cuộc nổi dậy ngày càng tăng, khiến phần lớn đất nước nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Kabul.  Cho nên đó là những lý do  đã kìm hãm nỗ lực xây dựng một khu vực khai thác khoáng sản hợp pháp.
Phần lớn dữ liệu cơ bản được thiết lập từ thời Liên Xô chiếm đóng nước này vào những năm 1980.  Còn về khoản chi phí để các nhà địa chất và kỹ sư nước ngoài đến các địa điểm xa xôi để thực hiện các cuộc khảo sát, cũng gặp khó khăn vì không có  tiền chi trả. 

Các dự án lớn như mỏ đồng Mes Aynak, đang được phát triển bởi một tập đoàn của Trung Quốc, vẫn còn đang bị đình trệ. Leigh Fogelman, giám đốc ngân hàng thương mại Hannam & Partners ở London cho biết: “Không có hoạt động khai thác nào đang hoạt động ...”. Người sáng lập ngân hàng của JP Morgan, Ian Hannam, là nhà đầu tư lâu năm ở Afghanistan thông qua Công ty Vàng và Khoáng sản Afghanistan (AGMC). AGMC đã giành được giấy phép khai thác  đồng tại Balkhab ở miền bắc Afghanistan, vào năm 2012.
Với  phần  tài nguyên khoáng sản còn lại chưa cấp quyền khai thác, theo điều mà William Byrd, một nhà kinh tế học  của Viện Hòa bình Hoa Kỳ, gọi đó là miếng mồi ngon  dẫn đến sự  “cướp bóc công nghiệp quy mô". Trong khi trữ lượng các mỏ vừa và nhỏ  nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ, đã bị  các nhà khai thác đầy quyền lực tại các địa phương thu lợi, vì thế  đã tước đoạt của ngân khố  quốc gia một số tiền mà theo chính phủ ước tính khoảng  300 triệu đô la tiền thuế. Byrd cho biết: “ Cơ hội khai thác các khu mỏ lớn đang dần mòn mỏi, trong khi sự cướp bóc các nguồn tài nguyên quy mô nhỏ hơn đang xảy ra ở khắp mọi nơi".
Khi các quan chức Afghanistan tìm cách liên lạc với  tân chính quyền  của Hoa Kỳ vào đầu năm nay (2017), họ đã giới thiệu  về trữ lượng khoáng sản. “Tổng thống Trump rất quan tâm đến tiềm năng kinh tế của Afghanistan”, Hamdullah Mohib, đại sứ Afghanistan tại Washington, nói với Reuters vào tháng 6 (2017). “Ước tính của chúng tôi là 1 nghìn tỷ đô la  bao gồm các quặng đồng, quặng sắt, các mỏ đất hiếm, nhôm, vàng, bạc, kẽm, thủy ngân và liti".  Các quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters về việc  Trump đã bàn luận tại một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc với các cố vấn vào tháng Bảy (2017) rằng " Hoa Kỳ nên yêu cầu một phần tài nguyên sản khoáng sản của Afghanistan để đổi lấy sự hỗ trợ -the United States should demand a share of Afghanistan’s mineral wealth in exchange for its assistance to the Afghan government. "
 
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm Chủ nhật (20.8.2017) cho biết Trump đã đưa ra quyết định về chiến lược của Hoa Kỳ đối với Afghanistan sau khi thảo luận với các cố vấn an ninh quốc gia, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.  Có thể dễ dàng hiểu tại sao lĩnh vực khai thác khoáng  sản lại thu hút  nhiều sự quan tâm đến Afghanistan, một quốc gia  với nền kinh tế trị giá khoảng 20 tỷ USD mỗi năm - con số này chỉ bằng một nửa Wyoming, tiểu bang ít dân nhất của Hoa Kỳ. Nhưng các nhà đầu tư tư nhân đã cảnh báo, Fogelman nói sẽ  không có giải pháp nào hầu  khắc phục nhanh chóng.
Ông ta nói: “Trong trường hợp đầu tư quy mô vào khu vực , tình hình sẽ khác - tuy nhiên, vẫn còn có vấn đề về  việc xây dựng các đường liên kết giữa hậu cần và khu vực sản xuất . “Tôi nghĩ vẫn có khả năng mất nhiều năm để tiến hành hoạt động quy mô lớn có ý nghĩa.”  Kể cả  có thể  phải thuê quân đội tư nhân để bảo vệ các hầm mỏ trước cuộc tấn công của các lực lượng chống đối,  vì thế  chi phí để vận chuyển khoáng sản ra ngoài có thể sẽ rất cao.
Theo lời kể của chuyên gia khai thác lâu năm trước đây ở Kabul:" Đừng lo lắng, chúng tôi có thể  có cách hành xử riêng để  thực hiện công việc  khai thác ", nhưng  họ  lo lắng  về việc làm "cách nào để đưa các thứ này ra khỏi đất nước?"  Vì  tất cả các khu vực hầm mỏ  phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, trong đó có một số mỏ lithium hứa hẹn nhất của Afghanistan nằm ở phía đông tỉnh Ghazni và ở vùng cực nam Gowde Zereh thuộc tỉnh Helmand.
 
Byrd chia sẻ: “ Về nhận xét trong tương lai  gần sẽ  có thể  chi trả   cho  ngành an ninh là không thực tế. Vì  ngay cả khi không có chiến tranh, thời việc khai thác vẫn gặp rất nhiều khó khăn". Năm 2008, Trung Quốc đã dành được hợp đồng thuê 30 năm đối với mỏ đồng Mes Aynak với giá khoảng 3 tỷ USD, tuy nhiên, mặc dù Taliban đã tuyên bố rõ ràng rằng, họ sẽ không quan tâm đến nó, nhưng dự án đã bị cản trở bởi sự  tranh chấp về hợp đồng. Theo một chương trình tài trợ đã được thỏa thuận ở Tokyo vào năm 2012, Afghanistan được cho là sẽ nhận được 1 tỷ USD mỗi năm từ doanh thu khai thác vào năm 2017 nhưng kỳ vọng này đã bị lùi lại.
 
Trong 11 tháng đầu năm tài chính vừa qua (2016), chính phủ chỉ huy động được 18 triệu đô la từ doanh thu về việc khai thác tài nguyên, và theo  dự báo của chính phủ hiện không cho thấy con số này vượt mốc 1 tỷ đô la trước năm 2029. Trong khi chi tiêu trong năm nay (2017) cho việc an ninh là 4,6 tỷ đô la, tương đương gần một phần tư tổng ngân sách. Một nhà ngoại giao cao cấp của phương Tây tại Kabul nói: “Thật là viển vông khi nghĩ rằng khoáng sản sẽ cứu Afghanistan trong tương lai gần".[3]

Theo  Viện nghiên cứu Toàn Cầu Global Research của Canada (23.09.2017) Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên tiếng ủng hộ các công ty Hoa Kỳ phát triển tài nguyên  khoáng sản khổng lồ của Afghanistan, điều mà Trump coi là sự trang trải chi phí  cho  Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại New York vào thứ Năm (21.09.2017), nơi họ thảo luận về cách các công ty Mỹ có thể giúp, theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc  sẽ: “phát triển nhanh chóng các nguồn tài nguyên khoáng sản đất hiếm tại Afghanistan - quickly develop Afghanistan’s rare earth mineral resources”. Tòa Bạch Ốc cho biết hai  quốc gia "Đồng ý rằng các sáng kiến như vậy sẽ giúp các công ty Mỹ phát triển các nguyên liệu quan trọng đối với an ninh quốc gia, đồng thời phát triển nền kinh tế Afghanistan và tạo ra nhiều việc làm mới ở cả hai nước, do đó sẽ giảm bớt một số chi phí cho sự trợ giúp của Hoa Kỳ khi người Afghanistan trở nên tự chủ hơn. [4]
 
* Cuộc xâm lược thực sự là vì Osama,  hay vì kho báu
 
Theo Business Insider ngày 10 tháng 9 năm 2012: Chúng tôi đã đưa ra chủ đề này vì trước đây khi  chúng tôi đã đọc bài báo  đáng nghi ngờ  loan tải  trên tờ New York Thời báo (NYT) vào năm 2010, rằng “ quy mô lớn về tài nguyên  khoáng sản tại Afghanistan đã được phát hiện [mới đây] bởi một nhóm nhỏ của các quan chức tại Ngũ Giác Đài  và các nhà địa chất Mỹ.”  Thế nhưng có nhiều  bằng chứng cho thấy  rằng điều mà NYT  gọi là phát hiện mới đây thì  nhiều người đã biết từ lâu, họ biết  trước khi có cuộc xâm lược năm 2001, rằng Afghanistan là một kho báu, trừ công chúng phương Tây là không biết điều này.  Tại sao  tờ  Thời Báo chỉ nhấn mạnh về tài  nguyên khoáng sản, mà không đề cập đến vấn đề  quan trọng rằng: Động lực ban đầu cho cuộc xâm lược thực sự là vì Osama — hay vì kho báu? Was the original impetus for the invasion really Osama—or Mammon?

Khi viết dòng chữ  “phát hiện gần đây-recent discovery” phải chăng  nhằm  biện minh cho sự hiện diện của  quân đội  Mỹ tại Afghanistan, mà không nói đến chuyện lấy  tài nguyên, đó mới là động lực thực sự của chính sách đối ngoại. 
Chừng nào chúng ta  không sớm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, chúng ta sẽ bị  sa lầy vì phải đối diện với nhiều thảm họa cả về mặt tài chính lẫn sinh mạng con người. 
    Trích lời Alan Greenspan: “ Về mặt chính trị tôi rất buồn  khi phải  thừa nhận điều mà mọi người đều đã  biết: cuộc chiến tại Iraq phần lớn là vì  dầu mỏ - the Iraq war is largely about oil.” (Alan Greenspan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ từ 1987-2006). Ai sẽ nói điều tương tự về   tài nguyên  khoáng sản tại Afghanistan? Một khi chúng tôi thừa nhận những gì Tướng Wesley Clark tuyên bố (và nhiều phương tiện truyền thông  đã không loan tải) - rằng ông ta  được cho biết vào thời điểm trước khi xảy ra vụ tấn công 11/9 thời Mỹ đã  sẵn sàng kế hoạch xâm lược bảy quốc gia (bao gồm cả Iraq và Afghanistan) .
 
Tại thời điểm này, chúng ta không thể  không truy xét xem  ai, cái gì đang xảy ra, và tại sao  lại  liên kết những kẻ không tặc vụ 11/9 với đồng minh rất đáng tin cậy của Hoa Kỳ là hoàng gia Ả Rập Xê-út - mà bản thân nước này  họ cần có những cuộc chiến tranh liên tục, gây xung đột khắp Trung Đông để hầu mong ngăn cản các công dân của nước mình chú ý đến chủ nghĩa chuyên quyền và nạn tham nhũng đáng kinh ngạc ở trong nước, và còn để duy trì vị thế là một đồng minh không thể thiếu của phương Tây trong các cuộc chiến tranh. Khi biết được rằng  những kẻ không tặc có thể được bảo trợ hoặc được  dẫn dắt  bởi các thành phần thuộc hoàng gia Ả Rập Xê Út là một vấn đề khá lớn lao.

Tuy nhiên, tờ Thời Báo (NYT) đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa chúng ta đi sai hướng:  Nếu có một con đường dẫn đến một kết thúc có hậu tại  Afghanistan, thời  đa phần  con đường  đó dẫn đến   khu hầm mỏ  chứa hàng nghìn tỷ đô la tài nguyên thiên nhiên gồm  dầu khí, vàng, quặng sắt, đồng, liti và các khoáng sản khác, nhưng    có được  tài nguyên này  phải vật lộn tại vùng đất đầy máu [5]
 
* Ở đâu có người Tây Phương đến, là nơi đó có chiến tranh
 
Trong quá khứ quân đội Anh quốc  đã tiến hành hai cuộc xâm lược  nước Tây Tạng, lần đầu vào năm 1888 và lần hai  vào các năm 1903 và 1904. Theo cuốn sách The Third Eye của Lạt Ma  Lobsang Rampa xuất bản năm 1956, cuốn sách  được coi là  có số bán cao kỷ lục, và riêng hai năm đầu tiên  đã bán được nửa triệu bản. Qua sự kiện này  Lạt Ma  Rampa trở thành  người nổi tiếng, và ông   qua đời năm 1981. Đức Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận  cuốn sách của Lạt Ma Rampa đã gây sự chú ý  của thế giới đến hoàn cảnh của đất nước Tây Tạng. Trong cuốn sách có đoạn văn ghi như sau:

Diện tích nước Tây Tạng lớn gấp bảy lần nước Pháp. Nhiều vùng rộng lớn vẫn chưa được khám phá, tại  một số nơi  người ta đã  tìm thấy rất nhiều vàng, bạc và uranium. Người Tây Tạng không muốn cho người Tây Phương  đến thăm các mỏ khoáng chất của nước họ, mặc dầu đã có nhiều cuộc vận động ráo riết của những người nước ngoài, bởi vì người Tây Tạng có một câu châm ngôn cổ rằng: " Ở đâu có người Tây Phương đến, là ở đó có chiến tranh- “Where the Men of  the  West  go,  there  goes  war!” [6]
Đào Văn
Nguồn:
[1]- Viện nghiên cứu Global Res-Ca, 06.08.2021:US Preparations for the Invasion Afghanistan
[5]- Business Insider 10.09.2012: The Real Reason for the Afghan War?
[6]- Sách của Lạt Ma Rampa 1956, trang 279:The Third Eye.pdf

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
19/09/202110:11:00
Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất ở Quận Cam cũng được theo dõi chặt chẽ ở Washington. Dân Biểu Sean Patrick Maloney, đảng viên Dân Chủ của New York và là chủ tịch Ủy Ban Dân Chủ Vận Động Tranh Cử Quốc Hội, cho biết ông cảm thấy lạc quan sau khi nghiên cứu kết quả bãi nhiệm ở Quận Cam - không chỉ vì những chiếc ghế cụ thể để giành lấy vào năm 2022 mà vì ông thấy khu vực là một dấu hiệu về những gì sắp xảy ra.
19/09/202109:13:00
* Thủ Tướng Úc: AUKUS cung cấp một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. * Thủ tướng Anh: AUKUS sẽ tạo ra hàng trăm công việc có tay nghề cao trên khắp Vương quốc Anh. * Tổng Thống Hoa Kỳ: AUKUS nâng cao khả năng chung để đối phó với các mối đe dọa của thế kỷ 21. * Bộ Trg Ngoại Giao Pháp: Cáo buộc Úc "đâm sau lưng"... * HCTB Trung Quốc: Nếu Úc dám khiêu khích, Trung Quốc chắc chắn sẽ trừng phạt không khoan nhượng. * Bộ Trg Quốc Phòng Úc: Sẽ không xin lỗi Pháp trong vụ hủy hợp đồng đóng tàu ngầm.
17/09/202109:31:00
Thế Chiến III không phải nổ ra ở Âu Châu hay Trung Đông mà sẽ nổ ra ở Á Châu mà máu lửa sẽ là Biển Đông. Các quốc gia Đông Nam Á nhất là Việt Nam và Phi Luật Tân ngay bây giờ nên cầu nguyện đi là vừa. Là người Việt Nam và Phi Luật Tân, tôi sẽ nói với các đại cường rằng, “Em lạy các bác. Muốn tỷ thí võ công, xin các bác đem ra Thái Bình Dương hay Sa Mạc Sahara mà tỷ thí. Xin đừng đem chiến tranh tới nhà chúng em! Nhà chúng em đã quá nhiều chiến tranh, chết chóc rồi!”
17/09/202109:08:00
Elder là một luật sư và chính trị gia bảo thủ. Ông từng viết sách. Hiện ông là người điều khiển chương trình phát thanh “Larry Elder Show.” Ông chưa bao giờ nắm giữ một chức vụ công quyền nào trước khi tranh cử chức thống đốc California để thay thế Newsom.
15/09/202109:45:00
* Trung Tâm CSIS Washington: 60% thương mại hàng hải đi qua châu Á. * Viện SWP nước Đức: Chính sách xoay trục của Mỹ sang Châu Á 2011 gây lo lắng cho châu Âu * Cơ quan ORF Ấn Độ: Từ chính sách "Xoay trục sang Châu Á" đến Trump’s ARIA. * Taipei Times Đài Loan: Bắc Kinh, tạo ra “quả bom hẹn giờ” gây ra xung đột ở Biển Đông. * Dept. of Defense FY2022: Duy trì điều khoản PDI đối đầu với Trung Quốc, tăng ngân sách quốc phòng lên 11%
12/09/202109:36:00
Căn cứ vào những tin tức thâu lượm qua báo chí và những bài bình luận của một số học giả, người ta có thể tiên đoán được rằng đương kim thống đốc sẽ được tái nhiệm trong cuộc bầu cử kết thúc vào thứ Ba tuần tới, 14-9-2021. Báo San Francisco Gate vào ngày 2-9-2021 đã đưa ra tựa đề lớn cuộc bầu cử bãi nhiệm Gavin Newsom đang chuyển thành một thắng lợi long trời lở đất theo thăm dò dư luận (Gavin Newsom Recall Election Is Turning Into Landslide, Poll Show). Càng đến ngày chấm dứt bầu cử điểm thắng lợi của Newsom càng tăng.
09/09/202119:07:00
* E-International Relations: Chính phủ Afghanistan bất bình vì họ bị loại ra khỏi các cuộc thảo luận về tương lai của đất nước mình * E-IR: Mục tiêu của Mỹ đã đạt được trước cuộc bầu cử 03.11.2020 * Liberation: Hội Nghị Moscow về Afghanistan 18.2.2021, thành lập chính phủ lâm thời. * Foreign Policy: Việc Mỹ rút khỏi Afghanistan cho phép Washington tham gia sâu hơn vào Ấn Độ - Thái Bình Dương * BBC-TT Afghan: Đây không phải là Việt Nam, Chính phủ không sụp đổ
08/09/202117:55:00
Khi nước Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, Việt Cộng áp dụng chế độ độc tài rất tàn bạo, là cướp của giết người trong chiến dịch gọi là «Cải tạo công thương nghiệp», nôm na là đánh tư sản. Người giàu làm ăn lương thiện cũng bị cướp của, tịch thu tài sản và cho vào tù. Người dân bị xua đuổi đến những vùng rừng núi, khỉ ho cò gáy, gọi là vùng kinh tế mới. Bị bỏ đói nên người dân phải ăn bo bo, một thức ăn của súc vật. Phải ăn độn các thứ khoai. Việt Cộng dùng chế độ kềm kẹp người dân bằng hệ thống công an trị. Ngoài công an khu vực, kiểm soát vài chục gia đình, tổ dân phố mỗi phường được thành lập để người dân dòm ngó, theo dõi lẫn nhau. Bần cùng hóa nhân dân bằng những đợt đổi tiền. Người giàu, người nghèo gì, bất kể số tiền đem đến nạp là bao nhiêu, tất cả đều nhận một số tiền bằng nhau. Gọi là bình đẳng xã hội.
07/09/202115:25:00
Mỹ đã dính vào mớ bòng bong Afghanistan qua việc trả thù quân khủng bố Taliban và Al-Qaeda đâm phi cơ vào tòa nhà Tháp Đôi ở New York ngày 9-11-2001, khiến 3,000 người thiệt mạng. Tổng Thống George W. Bush (con) ra lệnh đưa quân vào Afghanistan để tiêu diệt các lực lượng khủng bố, thành lập một chính quyền và quân đội Afghanistan mới. Việc bình định tiến chậm. Quân khủng bố Taliban, có lực lượng Al-Qaeda hiệp lực, tổ chức lại hàng ngũ rất nhanh, từ những căn cứ đặt tại Pakistan. Vì vậy Mỹ bị sa lầy ở Afghanistan 20 năm, suốt 4 thời tổng thống Mỹ.
06/09/202108:55:00
Trong hơn 40 ứng cử viên tranh chức thống đốc California trong cuộc bầu cử bãi nhiệm Gavin Newsom vào ngày 14/9 sắp tới, ông Larry Elder là một ứng cử viên Cộng Hòa đứng đầu danh sách. Ông từng hành nghề luật sư và nay là một người điều khiển chương trinh phát thanh “Larry Elder Talk Show”. Vào năm 2010, Elder đã đưa ra một số đề án cho Đảng Cộng Hòa bao gồm việc chấm dứt Medicaid và hủy bỏ mức lương tối thiểu. Lập trường này tới nay không thay đổi. Ngoài ra ông còn chống việc bắt buộc đeo khẩu trang và chích thuốc chủng ngừa COVID-19 ngay cả đối với trẻ em. Ông là bênh vực Trump trong cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.