Hôm nay,  
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”

Phản Ứng Của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ về Tình Hình Việt Nam 1963

13/07/202109:03:00(Xem: 1707)
* MACV: Nhu lặp lại quan điểm giảm số lượng người Mỹ  xuống khoảng từ 500 đến 3.000 hoặc 4.000.
CIA: Căng thẳng đáng kể đã nảy sinh giữa  Việt Nam và Mỹ về “sự xâm phạm” chủ quyền của VN
TT Kennedy: Đại sứ Lodge  có toàn quyền hành xử đối với tất cả các hoạt động công khai và bí mật
Bộ trưởng McNamara  ủng hộ việc  cứu ông Diệm, nhưng Đại sứ Lodge không ủng hộ việc này

Dao Van

Phần  tóm lược sau trích đoạn biên bản phiên họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia mà theo Bộ trưởng Rush " (NĐ) Nhu có thể kêu gọi Bắc Việt giúp ông ta đánh đuổi người  Mỹ"... Nhưng trước hết  người viết ghi lại hai  sự kiện xảy ra vào tháng 4.1963 về việc ông Nhu muốn giảm  số  lượng người Mỹ tại Việt Nam và  đặc biệt về sự " căng thẳng đáng kể - a considerable amount of tension" nảy sinh  trong quan hệ  giữa hai chính phủ Việt-Mỹ  về vấn đề chủ quyền của Việt Nam.
 
Bản văn của  ghi chép cuộc nói chuyện giữa Cố vấn Phủ Tổng Thống (NĐ Nhu) và viên chức MACV lưu trên BNG

12.04.63 - MACV :Về sự hiện diện của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, Nhu lặp lại quan điểm của mình rằng sẽ hữu ích nếu giảm số lượng người Mỹ  xuống khoảng từ 500 đến 3.000 hoặc 4.000.  Ông ta nói rằng khi người Mỹ mới đến, người Việt Nam đặc biệt tôn trọng họ vì người Mỹ rất chăm chỉ, có kỷ luật và không có sự “chia rẽ” với nhau hay với người khác. Tuy nhiên, Nhu cảm thấy rằng quá trình kỷ luật đã bị phá vỡ theo thời gian vì sự gia tăng số lượng  người Mỹ ở miền Nam Việt Nam-Nhu feels that the process of discipline has broken down with the passing of time and the numerical increase of the American presence in South Vietnam"..."
    "Nhu nói rằng để  hiểu về Tổng thống Diệm, chúng ta nên nhớ lại rằng Diệm đã dành một phần lớn cuộc đời của ông ta để chống lại sự đô hộ của Pháp- Diem had spent a great part of his life in reaction against to French domination. Ông ta sẽ cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ tình huống nào mà dường như thậm chí ám chỉ bóng dáng của tình trạng bảo hộ hoặc, như Như đã nói, "chủ quyền chung "-He would be extremely sensitive to any situation which seemed even to imply the shadow of a protectorate status or of, as Nhu put it, “condominium” [2 câu (3 dòng) không giải mật] Nhu nói rằng ông ta muốn tránh "thể chế hóa" một số mối quan hệ và thủ tục  mà người Việt Nam và nhân viên Mỹ cùng tham gia." (Tên người đối thoại với Nhu,và đã soạn thảo bản văn, không được giải mật) [1]

Báo cáo của CIA Sài Gòn  lưu trên thư viện BNG
22.04.63 - CIA: "Vào giữa tháng 4 năm 1963, sự  căng thẳng đáng kể đã  nảy sinh giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các hoạt động ở miền Nam Việt Nam-a considerable amount of tension had developed between the Government of Vietnam and the U.S. Government over operations in South Vietnam. Cả Diệm và Ngô Đình Nhu đều lo ngại về những “sự xâm phạm” chủ quyền của Việt Nam gần đây-Both Diem and Ngo Dinh Nhu were concerned over recent “infringements” of Vietnamese sovereignty. MAAG được coi là kẻ vi phạm trong mối liên hệ này, nhưng Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ được coi là kẻ gây khó chịu chính-but the U.S. Special Forces were singled out as the main irritant.. Diệm  chờ thời gian  và sau khi xây dựng được một tình huống vững chắc, ông ta có ý định  đối đầu với Đại sứ Nolting và Trưởng  cơ quan USMACV Harkins-after building up a strong case, he plans to confront Ambassador Nolting and USMACV Chief General Harkins với bằng chứng không thể chối cãi về trách nhiệm của Hoa Kỳ-with irrefutable evidence of U.S. responsibilityyêu cầu giảm số lượng nhân viên Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam trên cơ sở rằng lực lượng quá lớn  không thể điều khiển được-  demanding a reduction in the number of U.S. personnel in South Vietnam on the basis that the force is too large and unmanageable." [2]
 
Biên bản cuộc họp với Tổng Thống Kennedy ngày 29.08.1963
29.8.1963 HĐANQG: Thành phần tham dự cuộc họp: " President Kennedy, Secretary Rusk, Secretary McNamara, Secretary Dillon, General Carter, Director Murrow, Under Secretary Harriman, Deputy Secretary Gilpatric, General Krulak, Ambassador Nolting, Assistant Secretary Hilsman, Mr. Helms, Mr. Bundy, General Clifton, Mr. Forrestal, Mr. Bromley Smith "..."

"- Đại sứ Nolting Để trả lời câu hỏi của Tổng thống về việc ai đang điều hành chính phủ hiện nay, Đại sứ Nolting trả lời rằng Tổng thống Diệm đang nắm quyền kiểm soát và tiếp tục làm việc mười tám giờ một ngày như thường lệ.   Diệm dựa vào các ý tưởng của Nhu. Nhân viên hành pháp của ông là Thuần, người chống lại Nhu nhưng trung thành với Diệm. Thuần sẽ ở lại với Diệm nếu Nhu bị cách chức.
- Bộ trưởng Rusk nói  rằng chúng tôi đang đối phó với Nhu,  nếu một cuộc đảo chính thành công, Nhu sẽ mất quyền lực và có thể cả tính mạng của ông ta-would lose power and possibly his life. Vì vậy, Nhu không còn gì để mất và chúng ta phải nhìn nhận sự thật này khi đối phó với ông ta. Nhu có thể kêu gọi Bắc Việt giúp ông ta đánh đuổi người  Mỹ-Nhu might call on the North Vietnamese to help him throw out the Americans.. Hoa Kỳ không nên đến gặp Diệm  với  yêu cầu sa thải Nhu mà là để các tướng lĩnh Việt Nam yêu cầu Diệm cách chức Nhu, coi  như một màn dạo đầu cho  cuộc đảo chính- as a prelude to a coup.
- Bộ trưởng McNamara nói ông ta ủng hộ việc cố gắng cứu ông Diệm, nhưng Đại sứ Lodge dường như không ủng hộ nỗ lực này.
- Bộ trưởng Rusk nói rằng giai đoạn đầu tiên là loại bỏ Nhu và bà Nhu khỏi chính quyền. Đại sứ Lodge cho rằng không có hy vọng tách rời Diệm và Nhu-  there is no hope of separating Diem and Nhu. "..."
- Tổng thống nói rằng chúng ta có thể thông báo sẽ ngừng viện trợ vì điều kiện bất ổn ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây sẽ là biện pháp tiếp theo sau  khi  quyết định về các  hành động cần thực hiện ngay lập tức-we should decide now on the actions to be taken immediately..
- Bộ trưởng Rusk và Bộ trưởng McNamara đồng ý rằng  nên chỉ thị cho Tướng Harkins hỗ trợ CIA và lấy thông tin về kế hoạch đảo chính. Tướng Taylor yêu cầu chúng tôi tránh đưa ra bất kỳ cam kết nào với các tướng lãnh cho đến khi họ đưa ra một kế hoạch đảo chính được chúng tôi chấp nhận- we avoid making any commitment to the generals until they had produced a coup plan acceptable to us."..."
- Tổng thống tóm tắt các hành động đã thống nhất sẽ được thực hiện:
1. Tướng Harkins sẽ được chỉ thị để hỗ trợ các phương pháp tiếp cận của CIA với các tướng lĩnh Việt Nam.
2. Ambassador Lodge được ủy quyền để thông báo về việc Hoa Kỳ ngừng viện trợ-  Ambassador Lodge is to be authorized to announce the suspension of U.S. aid.
3. Không có thông báo nào được đưa ra về việc di chuyển của các lực lượng Hoa Kỳ đến khu vực này.  Chúng ta không muốn người Việt Nam kết luận rằng chúng ta đang trong  tư thế can thiệp vào Việt Nam cùng với các lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ.
4. Đại Sứ Lodge  có toàn quyền hành xử đối với tất cả các hoạt động công khai và bí mật-Ambassador Lodge is to have authority over all overt and covert operations..    "..."
"Tổng thống hỏi chúng tôi sẽ phải nói gì với ông Diệm. Chúng ta nói rằng ông ta ( Diệm) phải chọn giữa việc sa thải Nhu - Must we tell him that he must choose among firing Nhu hoặc ngừng viện trợ or having us cease our aid hoặc đối mặt với một cuộc đảo chính quân sự-or being faced with a military coup.."..."
    "Đại sứ Lodge đã trả lời vào sáng hôm sau, bày tỏ sự hiểu biết của ông ta về các chỉ thị  của Tổng thống. Các Bộ Trưởng  Rusk và McNamara là những quan chức duy nhất trong chính phủ biết về thông điệp này và thư trả lời Secretaries Rusk and McNamara were the only officials in the government who knew of this message and the reply."[3]
 
 Phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc Gia thảo luận về vấn đề Việt Nam,National Security Files, Meetings and Memoranda, Meetings on Vietnam. bao gồm các quan chức:  (nhân sự giống phần trên,TT Kennedy vắng mặt nhưng Phó TT thay thế) "..."

30.08.1963 - HĐANQG: " Ông Colby nói rằng Nhu sẽ không "đảo ngược" đường lối của mình; rằng anh ta có thể làm dịu sự căng thẳng, nhưng anh ta chắc chắn sẽ tiến hành “cuộc cách mạng theo chủ nghĩa cá nhân” và “ ấp chiến lược”
- Đại sứ Nolting nói rằng Nhu chắc chắn là một nhân vật gian xảo nhưng ông có thể đảm bảo với mọi người rằng Nhu sẽ không thực sự đàm phán với Hồ Chí Minh-Nhu would not really negotiate with Ho Chi Minh và sẽ không tiến tới thống nhất với Bắc Việt Nam- and would not move to a unification with North Vietnam. Ông (Nolting) nói rằng Nhu chắc chắn sẽ đưa ra  những trò tai quái nhằm gây khó khăn cho Hoa Kỳ với Lào và với Campuchia; Và những trò tai quái, nếu có, sẽ đẩy Mỹ vào một cuộc đối đầu khó khăn hơn với Bắc Việt Nam và với Trung Quốc Cộng sản- and with if anything, put the US into a harder confrontation with North Vietnam and with Communist China.
- Bộ trưởng Ngoại giao sau đó chuyển sang câu hỏi về tuyên bố của De Gaulle và về hoạt động của Pháp.
- Ông Colby cho rằng có thể Nhu  qua trung gian của  Pháp để nói chuyện với VNDCCH. "..."
- Ông Nolting hỏi về điện tín gửi tới Lodge có nên rút lại một số quyền hạn đã được giao phó hay không."..."
- Ông Hilsman cho biết Harkins được ủy quyền để đảm bảo với các Tướng lãnh và xem xét kế hoạch của họ nhưng không tham gia vào việc lập kế hoạch với họ- Harkins was authorized to give assurances to the Generals and to review their planning but not to engage in planning with them.

- Bộ trưởng Quốc phòng đọc các hướng dẫn cho Harkins và tất cả đều đồng ý rằng chúng thích hợp và không nên thay đổi-  all agreed that they were appropriate and should not be altered.
- Ông Hilsman khi chúng tôi có kết quả về cuộc gặp của Harkins với các Tướng lãnh, chúng ta sẽ phải xem xét về câu hỏi liệu chúng ta có nên chuyển từ việc đảm bảo các Tướng lãnh sang việc ép buộc họ vào một vị thế mà họ phải hành động, tức là, liệu chúng tôi có thể thúc đẩy  các Tướng quân hành động hay không-whether we could precipitate action by the Generals"..."Bộ trưởng nói rằng chúng tôi cần phác thảo  về một loạt các trường hợp dự phòng.  "..."
     "Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Gilpatric và các viên chức khác cũng đề nghị bổ sung các trường hợp dự phòng như sau:
1.  Sự can thiệp chính trị của một bên thứ ba, ví dụ, đưa vấn đề ra trước LHQ.
2.   Áp lực cắt giảm viện trợ của Mỹ trừ khi ông Diệm làm những việc mà bây giờ ông ta không làm.
3.   Trong trường hợp đảo chính thành công - danh sách các Bộ trưởng được đề cử và các hình thức khác nhau mà chính phủ có thể áp dụng.
4.  Yêu cầu sự trợ giúp của quân đội Hoa Kỳ - từ việc sử dụng các loại máy bay trực thăng cho đến quân đội Hoa Kỳ.
5.  Rối loạn dân sự quy mô lớn- từ bạo loạn cho đến nội chiến và bao gồm cả việc chiếm giữ các trung tâm và cơ sở liên lạc của Hoa Kỳ, bao gồm các đường dây điện tín.
6.   Hoạt động của Việt Cộng gia tăng trong nhiều hoàn cảnh, kể cả khi QLVNCH bị chia rẽ và có thể giao chiến với nhau.
7.    VNDCCH can thiệp vào khi  tình hình hỗn loạn - theo sáng kiến của riêng họ hoặc theo lời mời.
8.   Hoạt động chính trị bên ngoài Việt Nam - ví dụ: Thái Lan, Tích Lan và những nước khác có cuộc họp khu vực của các quốc gia Phật giáo.
9.   Khó khăn giữa miền Nam Việt Nam và các nước láng giềng - ví dụ: cắt đứt đường giao thông trên sông Mekong đến Campuchia do rút lại sự công nhận (ngoại giao).
    Văn bản về các yêu cầu ở trên cần được chuẩn bị sớm nhất có thể và được phân phát từng phần."[4]
 Điện tín từ tòa Đại sứ  Mỹ tại Sài Gòn gửi về Bộ Ngoại Giao
02.09.1963 - BNG:  "[lối  1 dòng chưa được giải mật] đã làm cho chính phủ  Hoa Kỳ ngạc nhiên về tin tức này. Họ đã báo cáo nhiều tháng trước [chưa đầy 1 dòng chưa được giải mật] rằng chính sách của Nhu  trước là  sự trung lập và sau là thống nhất  Việt Nam. Đó là “bí mật được công khai” cho giới ngoại giao tại Sài Gòn về việc Nhu  liên lạc với miền Bắc- It was “open secret” Saigon diplomatic circles Nhu in touch with North. Chính sách của Pháp trong năm qua, nói  rõ ràng hơn là sự khuyến khích quan hệ hợp tác giữa hai miền và sử dụng các kênh liên lạc của Pháp.
2. [ chưa được giải mật gần 1 dòng] không có cơ quan nào hậu thuẫn điều này nhưng đã lặp lại tuyên bố trước đó rằng nhiều lần trong vài tháng qua đã yêu cầu Maneli nói với Nhu rằng Cao ủy Ba Lan cũng sẽ sẵn gửi tin đến cho Đồng. Maneli hỏi [ chưa được giải mật gần 1 dòng] cũng chuyển lời này cho Nhu Maneli asked [less than 1 line not declassified] also convey this word to Nhu.. Cả hai  [ chưa được giải mật gần 1 dòng] đều từ chối đóng vai trò trung gian cho Nhu. "..."
3. [ chưa được giải mật gần 1 dòng] ...Sau đó, ông ta trích dẫn cuộc phỏng vấn báo chí của Nhu vào ngày 8 tháng 5, trong đó Nhu nói rằng ông mong muốn giảm viện trợ của Mỹ.... Nhắc lại những phát biểu trước đó rằng Nhu về cơ bản là chống Mỹ-Reiterated earlier statements that Nhu basically anti-American
4. Cả hai  [ chưa được giải mật gần 1 dòng]  cho biết Nhu muốn thương lượng-Both said Nhu wants negotiate. Cả hai đều thuyết phục bà Nhu nên rời Việt Nam như bước đầu tiên để cứu lấy thể diện. Rõ ràng là cả hai mới liên lạc với Nhu, và hiện tại Nhu dường như tình nguyện để vợ ông ta đi du lịch nước ngoài.
5. [ chưa được giải mật gần 1 dòngsau đó nói rằng ông ta đã thông báo theo nguồn tin  đáng tin cậy rằng-then said he reliably informed that,   trong cuộc gặp giữa Nhu với các Tướng “đêm hôm kia” ông ta nói với họ rằng ông ta đã biết  một số người  đang tính toán  gấp rút  hành động vì họ sợ đất nước bị mất nếu không có viện trợ của Mỹ- he aware some of them thinking of ffast action because they fear country lost without American aid. Sau đó, Nhu nói với họ rằng đừng lo lắng, sẽ có các nguồn  khác  thay thế  nếu viện trợ bị cắt giảm, và nếu tình hình tồi tệ hơn thì ông ta, như các Tướng biết, đã liên lạc với những người anh em miền Bắc- as Generals aware, had contacts with Northern brothers bằng cách  miền Bắc trực tiếp can thiệp để du kích miền Nam giảm bớt hoạt động trong khi thương lượng về một giải pháp lâu dài-having North direct Southern guerrillas ease off operations while negotiating more permanent settlement."[5]
 
*  Viên chức CAS phỏng vấn ông Ngô Đình Nhu
Thư viện Bộ Ngoại Giao phổ biến bản văn của CIA  ngày   6 tháng 9 năm 1963  về việc  viên chức thuộc cơ quan CAS [ Controlled American Source như là  CIA ] phỏng vấn ông Ngô Đình Nhu  ngày 06.09.1963, tóm lược trích đoạn như sau: 
06.09.1963 - CAS/CIA: " 1. Với sự chấp thuận của Đại sứ Lodge, viên chức  CAS đã đề nghị  cuộc  phỏng vấn Ngô Đình Nhu vào sáng 6 tháng 9. Nhu đã ấn định cuộc phỏng vấn vào buổi chiều cùng ngày và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện kéo dài hai giờ đồng hồ. "..."
6. Nhu cảm thấy có quá nhiều người Mỹ ở Sài Gòn và một số nhân viên này đang duy trì chiến dịch  chỉ trích chống chính phủ Việt Nam. ."..."
7. Về các cuộc đàm phán với Hà Nội, Nhu cho biết Đại sứ Ý D’Orlandi và Cao ủy Ấn Độ Goburdhun đã yêu cầu ông ta gặp Cao ủy ICC Ba Lan Maneli để tìm hiểu “ sự thể ra sao”. Trước đó Maneli đã nhiều lần cố gắng tiếp xúc  với Nhu nhưng không được. Nhờ sự thuyết phục của D’Orlandi và Goburdhun, Nhu đã gặp Maneli khoảng ba ngày trước. Maneli bày tỏ quan điểm rằng Nhu nên tận dụng các tuyên bố của De Gaulle và Hồ Chí Minh để tham gia đàm phán với Hà Nội. Maneli cho biết đã được Phạm Văn Đồng ủy quyền làm trung gian-Maneli said he had been authorized by Pham Van Dong to act as intermediary. Ông ta đề nghị với Nhu rằng miền Nam  có thể bán gạo và rượu  bia cho miền Bắc Việt Nam để đổi lấy than đá. Ông ta tình nguyện phục vụ Nhu bất cứ giờ giấc nào dù ban ngày hay ban đêm. Maneli nói với Nhu rằng ông ta là người duy nhất ở miền Nam Việt Nam  có thể  thực hiện các cuộc đàm phán như vậy.
8.  Nhu  đã trả lời Maneli  rằng,  tuyên bố của TT De Gaulle là thú vị, nhưng vấn đề là  chỉ có những  người  trong cuộc mới có quyền nói và hành động.  Việt Nam là đồng minh với Mỹ và  sẽ là một "hành động vô đạo đức" nếu đơn phương  đi tìm kiếm một giải pháp như thế  sau lưng người MỹSVN is allied with U.S. and it would be “immoral act” to explore such a problem unilaterally behind backs of Americans.   Về quan hệ thương mại với miền Bắc sẽ có những hậu quả chính trị không thể tránh khỏi  về  tinh thần chiến đấu của dân chúng Miền Nam VN-Commercial relations with North Vietnam would have inevitable political repercussions on fighting morale and political clarity of SVN population.   Maneli hỏi lại những bước tiếp theo là gì,  Nhu nói ông  sẽ "tiếp tục xây dựng ấp chiến lược."
   
 Nhu nói rằng ông ta không có kênh bí mật nào để liên lạc với  Hà Nội,  nhưng có thể giao tiếp  qua Goburdhun hoặc Maneli nếu ông ta muốn.
    Nhu nói ông ta tin rằng cuộc chiến tranh chống du kích sẽ đạt được thắng lợi vào cuối năm 1963 và  trong tương lai  Hoa Kỳ và Miền Nam Việt Nam có thể đàm phán với Bắc Việt Nam từ vị thế mạnh-that at some future time SVN and U.S. might be able negotiate with North Vietnam from position of strength. Nhu nói rằng ông ta cương quyết phản đối trung lập, mặc dù CAS đã không bàn về chủ đề này.   Vấn đề trung lập, theo Nhu, là hoàn toàn trái với đường lối và chính sách của Chính phủ Việt Nam- Neutralism, according to Nhu, is completely contrary to GVN's outlook and policy. .
9. "..."  Nhu đã nói với viên chức CAS
 rằng  Chính phủ Việt Nam hay  một chính phủ nào khác không thể  đàm phán với Hà Nội hoặc công khai hoặc bí mật, ngoại trừ sau khi đã thắng  cuộc chiến tranh du kích này và không trong tình trạng trung lập, mà đúng hơn  là trong khuôn khổ của một Miền Nam VN  hùng mạnh và tìm cách đưa Bắc Việt Nam  vào   trật tự  trong thế giới tự do . "..."
13."..."  Ông ta tuyên bố  muốn tiếp tục coi Mỹ  như là một đồng minh, và  Ông ta  công nhận việc đóng góp to lớn của Mỹ để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh du kích này. Phía CAS không có  dấu hiệu nào cho thấy Nhu nói  về việc cắt giảm các chương trình của Mỹ hiện nay .  Ông ta một lần nữa  khẳng định lại là Ông ta không phải là người chống Mỹ. Cuộc thảo luận cả hai phía tỏ ra thân thiện và vô tư.  Ông ta trông có vẻ khỏe mạnh"
[6]

* 10.1963 - Ông Nhu nói chuyện trên  truyền hình Pháp.
 Phần trên theo  bản văn của CIA ngày 22.04.1963  báo tình hình  "căng thẳng "  giữa hai chính phủ Việt-Mỹ  về  “sự xâm phạm” chủ quyền của Việt Nam"... Sáu tháng sau trên French TV, Ông  NĐ Nhu lập lại điều này qua câu nói:" Ông ta (NĐ Diệm) từ chối làm chính phủ bù nhìn".  Câu nói này  trích trong phim tài liệu của Henri de Turenne Vietnam - Tiêu đề "Histoire Du Vietnam Episode 4:  Oncle Sam Contre Oncle Ho"(Bác Sam chống Bác Hồ), tóm lược như sau:
"Vụ Phật giáo và vụ sinh viên đã bị thổi phồng và loan truyền đã được  dàn dựng  de facon orchestrée để đầu độc dư luận trong nước và quốc tế nhằm chống lại chính phủ miền Nam Việt Nam,  vì chính phủ này (NĐ Diệm) chủ trương chống lại chủ nghĩa cộng sản-parce que ce gouvernement combat le communisme,và vì Ông ta  từ chối làm chính phủ  bù nhìn - et parce qu'il refuse d'être un gouvernement puppet"[7]
 
*  Chính phủ  Việt Nam “mời” Hoa Kỳ gửi Thủy quân lục chiến ...the  South Vietnamese government  to “invite” the US to send the Marines.
Theo bản văn của HĐANQG nêu trên (29.8.1963) sau khi TT Kennedy trao cho "Đại sứ Lodge toàn quyền hành xử đối với tất cả các hoạt động công khai và bí mật" (29.8.1963), và  sau đó phía Mỹ "chấp thuận " kế hoạch đảo chính" ... kết quả là Miền Nam Việt Nam đổi chủ, vì thế vấn đề số lượng người  Mỹ hiện diện tại Việt Nam không còn bị trở ngại và việc đưa lính Mỹ vào Việt Nam tân chính  phủ thực hiện theo yêu cầu của Mỹ. Bản văn sau  viết về sự việc này:
 08.03.1965 - History-com: "Vào ngày 08.03.1965 một con số  3.500 lính thủy quân lục chiến đổ bộ vào Đà Nẵng để bảo vệ căn cứ không quân của Hoa Kỳ. Vào ngày 1 tháng 3, Đại sứ Maxwell Taylor đã thông báo cho Thủ tướng Nam Việt Nam Phan Huy Quát rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị gửi Thủy quân lục chiến đến Việt Nam-had informed South Vietnamese Premier Phan Huy Quat that the United States was preparing to send the Marines to Vietnam.. Ba ngày sau, Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi văn thư  chính thức, yêu cầu chính phủ Nam Việt Nam “mời” Hoa Kỳ gửi Thủy quân lục chiến đến- asking the South Vietnamese government to invite” the United States to send the Marines. Thủ tướng Quát  phải được sự đồng ý của người có  thực quyền là  Tướng Nguyễn Văn Thiệu. Thiệu chấp thuận, nhưng, giống như Westmoreland, yêu cầu rằng việc Thủy quân lục chiến đến "có thể thực hiện việc đưa vào bờ một  cách kín đáo nhất  - asked that the Marines be “brought ashore in the most inconspicuous way feasible.”  Những mong muốn này đã bị bỏ qua và Thủy quân lục chiến đã được chào đón nồng nhiệt, thấy rõ ràng khi họ đến - These wishes were ignored and the Marines were given a hearty, conspicuous welcome when they arrived "[8]
 
Với phần trình bày  trên  về  việc Mỹ  đem  "3500 lính"  vào Việt Nam (8.3.1965), nhưng phía Mỹ  chỉ " thông báo" cho Chính phủ PH Quát biết! Ngoài ra   phía  Mỹ  còn  yêu cầu chính phủ PH Quát gửi thư  "mời " Hoa Kỳ gửi quân đến Việt Nam (8.3.1965). Dựa vào hai sự kiện này phải chăng chủ quyền  của Việt Nam vào thời chính phủ PH Quát  đã có sự xâm phạm? Trong khi thời chính phủ NĐ Diệm trước đó đã yêu cầu cắt giảm số người Mỹ  từ " 500 đến 3000 hoặc 4000" (12.4.1963). Còn về  vấn đề chủ quyền của Việt Nam đã làm cho quan hệ với Mỹ thời chính NĐ Diệm trở nên "căng thẳng đáng kể ... về những “sự xâm phạm” chủ quyền của Việt Nam" (22.4.1963).  Phải chăng hai  sự kiện  này  mới chính là "động cơ quan trọng" dẫn đến cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ NĐ Diệm? Vụ đảo chánh theo  sách báo tiếng Việt thì quy lỗi cho anh em ông Ngô Đình Diệm, nhưng phía Mỹ theo tài liệu Ngũ Giác Đài (Bộ Quốc Phòng) thì lại quy trách nhiệm cho chính phủ Mỹ, rằng:
Về  cuộc  đảo  chánh  lật  đổ  Ngô  Đình  Diệm,  chính phủ  Mỹ phải  hoàn  toàn chịu  trách nhiệm- For  the military  coup d'etat  against  Ngo  Dinh  Diem,  the   U.S.  must  accept  its  full  share  of  responsibility."
 Câu văn trên người viết    trích  trong Tài Liệu Ngũ Giác Đài, phần "Tóm tắt và phân tích- Summary and Analysis <The Pentagon Papers> về cuộc đảo chánh 01.11.1963, và  tài liệu này được lưu trên  Văn Khố Quốc Gia online  năm 2011, toàn đoạn văn tóm lược như sau:

 " Về  cuộc  đảo  chánh  lật  đổ  Ngô  Đình  Diệm,  chính phủ  Mỹ phải  hoàn  toàn chịu  trách nhiệm... Chúng  ta  kín đáo  duy  trì  liên lạc  với  phe  đảo  chánh  xuyên  suốt quá  trình  từ  lúc  lên  kế hoạch  cho đến khi  tiến  hành  cuộc  đảo  chánh,  chúng  ta  đã  duyệt  kế  hoạch  hành  động  của  họ  và  đề  ra  thành  phần tân  chính  phủ.  Cho  nên,  sau  9  năm  cầm quyền  của  Chính phủ  Diệm  đã  bị chấm  dứt bằng  sự  đổ  máu-Thus,  as the  nine­ year rule  of Diem  came  to a bloody end. Vì thế, sự đồng  lõa  của  chúng  ta  trong  việc  lật  đổ  Chính  phủ  Diệm  đã  làm  tăng trách  nhiệm  của  chúng  ta  là  đã  can  dự  vào  sự hình  thành nên một nước Việt   Nam  mà  thực  chất  là  không  có  người  lãnh  đạo - our  complicity in  his  overthrow  heightened  our  responsibilities  and  our  commitment  in  an  essentially leaderless  Vietnam.” [9]
Đào Văn
Nguồn:
[3]- Hội Đồng ANQG-BNG 29.8.63:Memorandum of Conference With the President.
[4]- Hội Đồng ANQG-BNG 30.8.63:National Security Files,.., Meetings on Vietnam
[8]- Web History 08.03.1965: U.S. Marines land at Da Nang
[9]-Văn khố QG-The Pentagon Papers 13.6.2011, p.12/126:Overthrow of Ngo Dinh Diem.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
16/06/202415:49:00
Nhưng tôi để ý đến những người có tên tuổi trong và ngoài nước thì rất cân nhắc, kiệm lời khi nói đến thầy Thích Minh Tuệ bởi chê một nhân vật đang được quần chúng tôn sùng là tự khép án tử cho mình, mà khen thì không được gì ngoài tiếng đời thấy sang bắt quàng làm họ, hay xu nịnh bình dân từ hơn. Còn việc đáng lo là việc sụp hầm sụp hố bất tử theo nhân vật chính khi sự thật được phơi bày. Tôi không có thành ý hay ác ý gì với sư Minh Tuệ, nhưng thời gian là yếu tố quan trọng nhất của sự thật, chúng ta có hiện tượng chưa đủ để kết luận đó là sự thật, cần thời gian để hiện tượng hoá sự thật theo tự nhiên.
15/06/202422:58:00
Đọc tụng Chú Đại Bi chẳng phải để cầu phước mà nương theo oai lực của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát để tạo an vui lợi lạc cho đời. Do đó, theo học hỏi riêng tư: - Khi đến chùa, với tâm Đại Bi bạn sẽ không thấy ai là Phật tử thông minh, ai là Phật tử ngu độn. Bạn sẽ không thấy ai là Phật tử giàu sang, ai là Phật tử nghèo hèn. Bạn sẽ không thấy ai đẹp mà cũng chẳng thấy ai xấu. Bạn nhớ lời Phật dạy trong Kinh Viên Giác, “Không kính người trì giới, không ghét người phá giới, không trọng người học lâu, không khinh người mới học. Vì sao vậy? Tất cả là tính giác. Ví như con mắt sáng, thấy rõ cảnh trước mắt. Cái sáng ấy tròn khắp, không có yêu, không có ghét.”
15/06/202419:12:00
Cho phép người quyền lực nhất đất nước hoạt động mà không sợ bị truy tố vì đã ra lệnh giết một người đối thủ chính trị hoặc đảo lộn kết quả bầu cử chỉ có thể xẩy ra trong chế độ độc tài. Chỉ có những kẻ tập tễnh muốn làm lãnh tụ độc tài mới đòi quyền miễn tố.
14/06/202400:00:00
Dưới thời các Tổng thống Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden, chiến lược phòng thủ của Hoa Kỳ đã được xây dựng dựa trên quan niệm lạc quan rằng, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cần chiến đấu nhiều hơn một cuộc chiến trong cùng một lúc. Dưới thời chính quyền Obama, đứng trước tình trạng tiết kiệm ngân sách, Bộ Quốc Phòng đã từ bỏ chính sách lâu đời là sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong hai cuộc chiến lớn để tập trung vào việc có được các phương tiện chiến đấu và chỉ giành chiến thắng trong một cuộc chiến. Hành động đó đã đẩy nhanh xu hướng, hướng tới một quân đội Mỹ nhỏ hơn. Nó cũng thu hẹp các lựa chọn khả dụng cho giới hoạch định chính sách của Hoa Kỳ, vì việc cam kết cho Hoa Kỳ tham chiến ở một nơi sẽ ngăn cản hành động quân sự ở nơi khác.
13/06/202408:25:00
Khi nói tới chuyện trao truyền y bát, chỉ là sử dụng một kiểu ngôn ngữ ước lệ. Nơi đây, chúng ta muốn nói tới một thẩm quyền sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nghĩa là, một thẩm quyền tối hậu để nương tựa. Khi dò lại kinh, chúng ta sẽ thấy câu chuyện phức tạp hơn. Vì có nơi Đức Phật nói rằng sau khi ngài nhập Niết Bàn, tứ chúng hãy chỉ dựa vào Chánh pháp. Kinh lại nói rằng tứ chúng chỉ nên dựa vào Kinh và Luật. Mặt khác, Đức Phật nói rằng có những kinh cần giải nghĩa (tức là, hãy nhìn mặt trăng, chứ đừng chấp vào ngón tay, và từ đây mở đường cho các bộ Luận và Kinh Đại Thừa). Có lúc Đức Phật chia đôi chỗ ngồi và trao y cho ngài Ca Diếp. Có kinh ghi lời Đức Phật trao pháp kế thừa cho ngài A Nan. Và có kinh ghi lời Đức Phật ủy thác quyền lãnh đạo cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thế rồi, một hình ảnh thơ mộng từng được kể qua truyện tích Niêm Hoa Vi Tiếu, rằng Đức Phật lặng lẽ, cầm hoa lên, và ngài Ca Diếp mỉm cười. Tích này kể lời Đức Phật nói rằng ngài có một pháp môn vi diệu, không dự
12/06/202418:23:00
Bồ Tát là người giác ngộ về nỗi khổ của chúng sinh, đồng tình và thông cảm với nỗi khổ đó, và phát nguyện cứu thoát chúng sinh ra khỏi những nỗi khổ đó. Bồ Tát là những nhân vật khá phổ biến trong văn học và nghệ thuật Phật giáo, thường là các cá nhân bình thường mà được mô tả là những vị Bồ tát vĩ đại, đã hóa thân thành nhiều hình thức khác nhau để cứu giúp những người gặp hoạn nạn, khó khăn.
12/06/202409:17:00
Nếu đã có dịp được học và hiểu Chánh Pháp, đã từng thường xuyên thực tập các pháp hành, người Phật tử sẽ không vì ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ mà thay đổi được con đường tu học của mình.
09/06/202419:37:00
Hôm nay với tư cách là người Việt quốc tịch Mỹ, mãi mãi vẫn nhớ mình là ai, xin ghi lại câu chuyện Hoa Kỳ lập quốc nhân ngày lễ Độc Lập. Lịch sử nước Hoa Kỳ ngắn và tưởng đơn giản nhưng thực sự rất phức tạp. Những người Anh tha phương tìm được đất sống đã nổi dậy chống lại cố quốc để trở thành người Mỹ. Văn hóa và ngôn ngữ vẫn từ nước Anh, nhưng di dân đã làm cách mạng chống lại nước mẹ để trở thành Hiệp Chúng Quốc.
07/06/202404:26:00
Thầy Minh Tuệ là một hiện tượng nổi cộm đã gây xôn xao trong xã hội, trong Phật giáo, lan tỏa ra khỏi ranh giới quốc gia, một hiện tượng mà bản chất không xa lạ đối với Phật giáo và những hệ phái khổ hạnh tại Ấn, là hiện tượng cũng không hiếm tại Việt Nam từng có những vị hành cước tam bộ nhất bái, những vị khổ tu trong các am cốc núi rừng.Tóm lại, thầy Minh Tuệ là một hiện tượng đặc biệt, đặc biệt vì có những hành trạng mà ít ai làm được trong “tứ y pháp”, được cộng đồng mạng đề cao.
07/06/202400:00:00
Năm 2010 tôi về Việt Nam trong một hành trình dài từ Hà Nội đến Sài Gòn. Từ bắc đến Nam, từ phi trường đến bến xe, từ hẻm đến đường phố, bất kỳ nơi nào cũng có bầy chim cánh cụt, nhiều màu, đa số màu đen trắng, đứng từng nhóm, miệng há to, kêu lên khao khát: “Hãy cho tôi rác! Hãy cho tôi rác! Hãy cho tôi rác!” Nhìn chung quanh, dọc đường đi, đất nước tôi vẫn còn nhiều rác, nhưng với tiếng kêu thèm muốn, năn nỉ xin rác đồng loạt khắp nơi kia, chắc chắn dân tôi sẽ nghe. Bắt đầu thay đổi một thói quen phải như vậy. Lòng tôi ấm lại. Một niềm vui phập phồng. Ở đâu có sinh vật, ở đó có rác. Rác là bằng chứng có người. Người tiền sử đã biết xả rác. Xả rác là hành vi bẩm sinh. Không xả rác là hành vi tập quán. Từ hành vi bẩm sinh trở thành thói quen cho đến khi có thể thay đổi để trở thành tập quán ngược lại là một hành trình vô cùng khó khăn, vô cùng khốc liệt, không dễ gì làm được.