Trước khi bàn về nội dung nơi tiêu đề, người viết muốn bổ túc thêm về lý do khiến TT Thiệu ra lệnh triệt thoái khỏi Quân Khu I và QK II, và lý do thư hai này do Đại Sứ Martin nêu ra. Về lý do triệt thoái QKI và QK II đã gửi đến bạn đọc trước đây: "Phó Thủ tướng Hảo đã lập luận gay gắt rằng các nguồn lực hiện có không đủ để bảo vệ toàn thể lãnh thổ VNCH- Deputy Prime Minister Hao has argued strongly that resources at hand are insufficient to defend the entire present territory of the RVN. Hảo đề nghị bỏ Hảo đề nghị bỏ QK I và một số tỉnh thuộc QK II- . << Hao proposes to abandon MR–1 and major portions of MR–2.>>
- Ra lệnh ngay lập tức mở cuộc không kích B-52 ngắn gọn nhưng dồn dập nhằm vào sự tập trung binh lực và các căn cứ hậu cần của địch ở miền Nam Việt Nam, với cường độ ngang với những gì đã thực hiện trong thời điểm quan trọng nhất của năm 1972, và - To immediately order a brief but intensive B-52 air strike against enemy's concentration of forces and logistic bases within South Vietnam, with intensity comparable to what was done in the most critical hour of 1972, and
- Khẩn cấp viện trợ cho chúng tôi các phương tiện cần thiết để ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công - To urgently provide us with necessary means to contain and repel the offensive.
Chỉ với hai hành động này, chúng tôi mới có thể ngăn chặn được quân Bắc Việt Nam xâm chiếm Nam Việt Nam bằng vũ lực bất chấp Hiệp định Paris; chỉ với hai hành động này, chúng tôi mới có thể ngăn họ đối đầu với chúng tôi.
Thưa Tổng thống, một lần nữa, tôi kêu gọi Tổng thống, với uy tín về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và đặc biệt, đối với lương tâm của Hoa Kỳ. Hãy nhanh chóng gia hạn tính liên tục của chính sách đối ngoại của Mỹ với chúng tôi, nhằm đảm bảo và hiệu quả của các cam kết hiện có. Tôi rất vui vì tổng thống quyết tâm thực hiện đầy đủ các cam kết này trong chính quyền của Tổng thống. Như Tổng thống đã lưu ý một cách đúng đắn, những đảm bảo này đặc biệt hữu ích cho Việt Nam Cộng hòa.
Nhiều thế hệ người miền Nam Việt Nam sẽ không còn sợ sống trong nỗi lo âu bởi sự thống trị của Bắc Việt-Nam, họ sẽ mang ơn những hành động kịp thời của Tổng thống, và lòng kiên trung của những người dân vĩ đại Hoa Kỳ. Trân trọng." - Theo thư viện Gerald R. Ford << Thư của TT Thiệu gửi TT Ford ngày 25.03.1975 - p.57 >>
" Tôi rất lấy làm tiếc rằng những sự kiện xảy ra trong mười hai tháng qua, những sự kiện mà không ai trong chúng tôi có thể kiểm soát- là việc Hoa Kỳ giảm sự hỗ trợ vật chất điều mà chính phủ của Ngài đang mong đợi nhận được. Mặc dù tôi vô cùng hối tiếc về quyết định tái bố trí lực lượng mà Ngài cảm thấy buộc phải thực hiện, tôi hoàn toàn hiểu lý do của những hành động này nhằm giảm thiểu các khó khăn hầu tập trung các lực lượng quân sự của Ngài để bảo vệ các khu vực quan trọng." - "Vấn đề thiết yếu hiện tại là xác định chính xác những phương thức mà cả hai chúng ta có thể thực hiện để tạo ra triển vọng tốt nhất cho tương lai. Mặc dù Ngài có thể đã nhận được một đánh giá khá ảm đạm về thái độ của công chúng và Quốc hội Mỹ về triển vọng nhận đủ số lượng viện trợ kinh tế và quân sự, tôi nghĩ tình hình hiện nay đã thay đổi đáng kể. Các hoạt động tái triển khai quân sự của Ngài đã mô tả thực tế của tình hình Việt Nam hiện nay, và Ngài đang rất mong mỏi về khoản viện trợ khẩn cấp bổ sung.
"Vào ngày 3 tháng 4 năm 1975, tại văn phòng trong Phủ Tổng thống ở Sài Gòn, Tổng thống Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu đã gặp Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Tướng Frederick Weyand và Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam Graham Martin, người đã theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Gerald R. Ford đến Việt Nam để xem xét liệu có thể làm gì để ngăn chặn sự tiếp quản của Cộng sản hay không- to see if anything could be done to stop a Communist takeover." Việc cử tướng Weyand đến Việt Nam phải chăng TT Ford muốn kéo dài thời gian nhằm tránh trả lời hai đề nghị của Tổng Thống Thiệu.