Nhân mùa Tháng Tư Đen 2021, người viết đã gửi đến bạn đọc một số bài viết liên quan đến chiến tranh tại Việt Nam. Bài viết này lược qua đề xuất Bắc tiến của chính phủ Nguyễn Khánh năm 1964, và sau là việc Mỹ mở cuộc đột kích vào trại tù Sơn Tây năm 1970 nhằm giải cứu tù binh Mỹ, nhưng kết quả là không giải thoát được tù binh nào, nên đã gây ra nhiều tranh cãi về mục đích của cuộc đột kích này. Phần tóm lược sau trích từ thư viện online của Bộ Ngoại Giao, của thư viện CIA và Nixon Foundation.
-Laird tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng cơ hội đem các tù binh chiến tranh về nước với tỉ lệ là năm mươi năm mươi" .
-Laird lên tiếng:"Tất cả các cơ quan đã được hỏi ý kiến" - Fulbright ngắt lời: "Điều đó không chính xác... Cá nhân tôi đã hỏi giám đốc (Tình báo Trung ương) xem ông ta có được hỏi ý kiến không và ông ta đã trả lời là 'không' "
"Lý do nhằm biện minh cho quyết định mở cuộc đột kích," ông ta nói. "Hoàn toàn có thể hiểu được rằng tổng thống muốn thực hiện một hành động nào đó để chứng tỏ rằng tù binh chiến tranh không bị lãng quên ... và còn cho phía Bắc Việt Nam thấy rằng họ bất lực đến mức nào, khi chúng ta có khả năng tấn công vào đất nước của họ - "THERE COULD be other reasons justifying the decision," he said. "It's perfectly understandable that the President might want to make a gesture that the POW's won't be forgotten ... and to demonstrate lo the North Vietnamese just how helpless they are, to show we have the capability almost at will to invade their country."
mặt tình báo, vì các tù binh Mỹ dự tính sẽ được giải cứu nhưng đã không còn ở đó nữa. Trong thực tế, tình báo Hoa Kỳ khá chính xác, và cuộc đột kích được thực hiện với kỹ năng tuyệt vời. Những gì các nhà hoạch định Bộ Quốc Phòng biết trước về cuộc đột kích Sơn Tây và kết quả đáng ngạc nhiên chưa bao giờ được tiết lộ. Đây là câu chuyện:
Vào ngày 21 Tháng 11 năm 1970, một lực lượng gồm 60 biệt kích ưu tú tiến vào một doanh trại hẻo lánh, cách phía tây Hà Nội 23 dặm, nằm sâu bên trong lãnh thổ miền Bắc Việt Nam. Những biệt kích được cho biết nhiệm vụ của họ là giải cứu khoảng 80 tù binh Mỹ đang bị giam giữ ở đó.
Nhưng không một tù binh nào được tìm thấy trong trại tù này. Chỉ có những người lính Bắc Việt (và một số người Trung Quốc) ở trong khu doanh trại. Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra. Quân địch bị thương vong tới 100 người; không một người Mỹ nào bị giết. Trên thực tế, người Mỹ duy nhất là một biệt kích bị thương gần mắt cá chân."
"Những người tham gia cuộc đột kích đã thất vọng cay đắng. Họ rõ ràng đã mạo hiểm tính mạng của họ nhưng không đạt kết quả mong muốn. Ai đã phạm sai lầm?
Bằng chứng cho thấy là không có chuyện sai lầm xảy ra. Tình báo Hoa Kỳ biết tin khá chắc chắn rằng không có tù binh Mỹ tại Sơn Tây vào thời điểm trước khi cuộc đột kích diễn ra. Vậy tại sao lại lệnh cho họ làm cuộc đột kích ?-The overwhelming evidence is that no one had goofed. U.S. intelligence was reasonably certain there were no American POWs at Son Tay by the time of the raid. So why send the raiders in?"
"Nhiều năm sau kế hoạch trưởng của cuộc đột kích là tướng Donald Blackburn, nói với cộng sự là Donald Goldberg rằng: "Chúng tôi biết (tù binh) đã di chuyển. Nhưng chúng tôi không muốn từ bỏ việc thực hiện kế hoạch đột kích -The chief planner of the raid, Gen. Donald T. . Blackburn, told our associate Donald Goldberg years later: "We knew (the POWs) had been moved. We didn't want to give up the demonstration of power." Mục đích thực sự của cuộc đột kích, theo ông ta, là để cho người miền Bắc thấy rằng họ đang sống trong sự bất an là như thế nào-The real purpose of the raid, he said, was to show the North Vietnamese how vulnerable they were."
"Một sĩ quan tình báo quân đội nói với chúng tôi vào thời gian gần đây rằng Bộ Quốc Phòng đã hạn chế các máy bay do thám bay qua trại giam vì sợ phía Bắc Việt cho là sẽ có cuộc đột kích sắp xảy ra.
Vấn đề không phải là có tù binh ở đó hay không", ông (Blackburn) giải thích, "mà là có trung đoàn Bắc Việt đóng quân ở đó hay không. Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng rằng lực lượng đột kích sẽ không bị phục kích, nhằm tránh cho việc lại mất đi thêm 60 tù binh nữa, điều đó nếu xảy ra sẽ là thảm họa."
"Nhưng, khi kiểm điểm lại cuộc đột kích đã là một thành công về mặt chiến lược và chiến thuật- the raid was both a strategic and tactical success.". Nó thu được lợi ích quân sự tối đa, và chỉ có một rủi ro tối thiểu về người và vật chất."