Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sinh Hoạt Chính Trị và Việc Di Dân

31/03/202111:27:00(Xem: 958)
Di Dan
Gần đây phía đảng Cộng Hoà và những người ủng hộ họ, lên tiếng chỉ trích TT Joe Biden mạnh mẽ về đủ mọi khía cạnh. Từ gói kích cầu, cứu nguy đại dịch và trợ giúp dân chúng tốn kém 1.9 ngàn tỉ usd, đến chính sách ngoại giao cứng rắn đối đầu với Nga-Hoa, nặng nề nhất là dòng người từ các nước Nam Mỹ di cư xâm phạm biên giới phía nam.
Chúng tôi không lấy làm lạ khi đảng đối lập lên tiếng công kích, phê phán đảng cầm quyền. Bởi trải qua hơn hai trăm năm lập quốc, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của lưỡng đảng, của ba ngành chính quyền phân lập thì việc chống đối đả kích nhau của lưỡng đảng, sự trách móc, đổ lỗi cho nhau giữa hành pháp và lập pháp xảy ra là truyện rất thường. Theo sau là số lượng công chúng ủng hộ mỗi đảng, phê phán đảng đối lập hay ủng hộ đảng mình cũng là điều xảy ra sau mỗi cuộc bầu cử và hầu như tranh cãi mỗi ngày trên các cơ quan truyền thông.
Đó mới gọi là một chính thể tự do-dân chủ. Khi đảng này được bầu chọn điều hành quốc gia thì đảng kia trở thành đối lập để kiểm soát, phê phán, không để chính quyền tự tung tự tác trong việc điều hành đất nước, hoặc đi qúa xa thiên tả, thiên hữu ...có thể làm phương hại đến quyền lợi đa số công dân của nửa kia. Hoa kỳ nhờ vậy mà mới hơn hai trăm năm lập quốc đã phồn thịnh và đáng sống như bây giờ.
Chúng tôi cho rằng dù đường lối, chính sách của hai đảng có nhiều khác biệt, nhưng cả hai đảng đều muốn và có công đóng góp vào sự thịnh vượng hôm nay. Tùy theo tình hình với những nhu cầu trong nước và quốc tế. Những chính sách được nêu ra của mỗi phía khi vận động, thành tích cống hiến, nhân cách, khả năng của mỗi ứng cử viên đại diện đảng...Cử tri sẽ lựa chọn và bầu cho, mang lại kết quả trong cuộc tuyển cử.
Theo dõi thế giới mạng hiện nay, có nhiều người ý kiến: Chỉ có đảng này mới xứng đáng, còn đảng kia toàn người vô dụng. Ai cũng biết các cuộc bầu cử tổng thống trong qúa khứ, khi có kết quả thì tỉ lệ khác biệt giữa hai ứng viên đại diện hai đảng thường không quá xa, ít khi vượt con số 15%. Điều này cho thấy nếu có hơn một nửa ủng hộ bên này, thì cũng có gần một nửa ủng hộ bên kia. Mặt khác với chính quyền của 50 tiểu bang hiện nay. Có 23 thống đốc thuộc đảng Dân Chủ, 27 thống đốc thuộc đảng Cộng Hoà. Ngành lập pháp của các tiểu bang cũng na ná như vậy. Nếu các vị cương quyết bảo vệ ý kiến nêu trên. Giả thử bây giờ Hoa Kỳ chỉ còn một đảng, không có đối lập, không ai kiểm soát thì chính là một trong những nước độc tài trên thế giới như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc hàn...Các chế độ mà chúng ta chê bai, lên án hàng ngày rồi còn gì. Qúi vị thử nghĩ một ngày nào đó chỉ có một đảng chia nhau các bộ, một tổng thống tự tung tự tác, muốn điều hành đất nước theo ý mình, chỉ thị cho các nghị gật quyết định mọi thứ... thì đó có là một thảm họa cho quê hương thứ hai này không?
Không một tổng thống nào có thể làm vừa lòng mọi công dân, bởi hai chính sách, hai quan niệm của hai đảng, hai khối công dân có chính kiến khác nhau. Nhưng khi công kích, phê phán ...cần khách quan, nếu có thể thì dẫn chứng để thuyết phục người đọc. Đừng nhắm mắt, ăn theo nói bừa chỉ để thỏa mãn cái nhìn thiên kiến chủ quan của mình.
Trở lại việc di dân.
Với một lý do rất dễ hiểu: Đất lành chim đậu. Chỉ nói về Hoa Kỳ, kể từ ngày lập quốc đến nay, không lúc nào mà không có những người từ khắp nơi trên thế giới di dân đến đây. Với nhiều lý do khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Các di dân được phép đến định cư ở đây khi nhiều, khi ít còn tùy thuộc vào các chính sách, các luật lệ của quốc gia và quan điểm của các tổng thống nữa. Vấn đề di dân không chỉ xảy ra với Hoa Kỳ, mà hầu như với tất cả các nước có tự do, có nền dân chủ pháp trị, đời sống văn minh, bao dung, nhân quyền được bảo vệ và tôn trọng khác như: Canada, Úc Đại Lợi, Anh- Pháp- Đức...
Hãy nói về cuộc di dân của khối di dân Đông Nam Á, và đặc biệt người Việt Nam chúng ta sau biến cố 30-4-1975.
- Vào thời điểm miền Nam thất thủ, chính phủ dưới thời TT Gerald Ford  (CH) và quốc hội đã có chính sách đón nhận khoảng 150 ngàn người: Quân-cán-chính thuộc chính quyền VNCH đến tị nạn chính trị và tái định cư.
- Ngay sau đó dưới sự vận động của Cao Ủy LHQ. TT Jimmy Carter (DC) của Mỹ cùng với nhiều quốc gia khác, có thêm các chính sách để đón nhận các thuyền nhân, bộ nhân...tiếp tục bỏ nước ra đi tị nạn vì bị chế độ CS của ba nước Việt Nam Lào, Campuchia bách hại về chính trị, tôn giáo và cả kinh tế đe dọa đến tính mạng, đời sống của họ.
- Riêng Hoa Kỳ. Sau TT Carter đến TT Ronald Reagan, TT Bush cha, rồi TT Bill Clinton. Với nhiều chính sách mới mẻ để đón nhận thêm không chỉ các người tị nạn vượt biên, mà còn các cựu tù nhân chính trị, gia đình họ, các em diện con lai. Kế đến là một số người vượt biên bị trả về từ các nước láng giềng VN, các thành phần đi đoàn tụ, cưới vợ, lấy chồng vv và vv. Tất cả đều lần lượt đến định cư tại Hoa Kỳ và các nước trong Thế Giới Tự Do khác.
Việc đón nhận các di dân là một chính sách của Thế Giới Tự Do nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Còn áp dụng chính sách đó thế nào? Tích cực hay lỏng lẻo, dễ dàng hay khó khăn v.v. Còn tùy theo cách nhìn có thiện cảm hay không của hành pháp đương nhiệm với các thành phần di dân.
Còn lý do tại sao người ta phải bỏ quê hương rồi vợ chồng con cái bồng bế, dắt díu  nhau đi tìm đất mới thì muôn màu muôn vẻ. Hãy thử nói về Cộng Đồng Người Việt và rất cụ thể là trường hợp của kẻ đang viết bài này. Xin được tóm tắt:
Từ tháng Tư năm 1975 đến 1980 người VN đã lần lượt tìm cách trốn đi qua cả hai ngả đường thủy và đường bộ. Khi sắp có chiến tranh biên giới với Tàu Cộng, khoảng năm 1978 nhà nước VN cho phép Hoa Kiều rời khỏi Việt Nam. Với cụm từ “bán chính thức” có nghĩa là cứ có vàng đóng cho nhà nước là được cung cấp phương tiện cho xuất cảnh bằng đường biển. Rất nhiều trường hợp không phải Hoa Kiều nhưng có nhiều tiền đóng cho chủ tàu, cho công an thì vẫn được đi. Khi có hàng trăm ngàn người cập bến ở Thailand, Malaysia, Indonesia...đã gây tiếng vang để thế giới, đại diện là Liên Hiệp Quốc chú ý và có kế hoạch nâng đỡ giúp người vượt biển. Thành phần ra đi đợt này và trước đó phải có ít nhất hàng chục lượng vàng trở lên để đóng lệ phí chuyến đi.
Chúng tôi sống ở vùng Cái Sắn, chung quanh là những đàn anh, bè bạn toàn người phục vụ cho chính thể VNCH. Khi hết chiến tranh thì bị trả thù bằng đủ mọi cách. Cả làng còn bị kỳ thị bởi cụm từ Công Giáo Di Cư, nên bị kiểm soát chặt chẽ hơn, ruộng vườn bị ép buộc vào hợp tác xã, rồi ngăn sông cấm chợ v.v Hầu như mọi người đều là nạn nhân của chủ nghĩa CS và muốn trốn chạy khỏi nó. Khi nghe tin người vượt biên đến được các nước xung quanh, sẽ được đón nhận và cho định cư ở các nước có thể chế Tự Do Dân Chủ thì ai chả muốn ra đi. Nhưng có vàng đâu mà đóng cho những tổ chức công-tư. Phải kiếm cách tự làm lấy.
Khi tôi bước vào việc tổ chức vượt biên, cũng chỉ muốn đưa những người đang gặp nhiều bất trắc, khó khăn có thể vượt thoát được dễ dàng hơn. Bản thân tôi vẫn còn lưỡng lự phân vân, vì từ nhỏ lớn lên chỉ biết quanh quẩn theo cha làm ruộng. Đi ra ngoài lấy gì mà sống. Nhưng sau khi bị bắt rồi vượt thoát  được ngay trong đêm. Biết rằng nếu còn ở lại thì cả tính mạng cũng gặp hiểm nguy. Nên đành cố tổ chức chuyến cuối cùng và ơn trên ban cho được thành công...
Nếu ai muốn đọc về chuyện vượt biên của chúng tôi xin bấm vào link phía dưới. Chúng tôi đã viết chi tiết trên mục này vài năm trước.
Nhắc lại chuyện của mình chắc cũng giống như chuyện vượt biên của hàng trăm ngàn, nếu không nói là hàng triệu những đồng hương khác. Mà lý do chính vẫn là tìm một nơi an toàn hơn, tốt đẹp hơn cho mình và tương lai cho con cái.
Với lý do ấy, nơi quê hương mới như: Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại lợi...không chỉ cách biệt về không gian với hàng ngàn dặm. Bao hiểm nguy phải đối diện khi bỏ nước ra đi, bao khó khăn phải đương đầu khi tái định cư...Chúng ta đã chấp nhận tất cả các thử thách, hiểm nguy này để cuối cùng có được một cuộc sống như mơ ước hôm nay.
Huống chi những người đang sống ở các quốc gia rất gần Hoa Kỳ như: Mễ Tây Cơ, El Savador, Guatemala, Honduras...Họ là công dân của các nước bị cai trị bởi những hệ thống chính quyền độc tài, tham nhũng, thối nát … Các băng đảng chia chác quyền lợi, lấn át cả chính quyền khiến dân chúng nghèo đói lầm than. Cách họ không xa lại có một Hoa Kỳ hùng cường, chính thể dân chủ , tự do, đời sống công dân no ấm, tương lai sán lạn. Đất rộng người thưa ...Dĩ nhiên họ phải tìm đến nương nhờ.
Tôi chưa thấy bất cứ vị tổng thống hay thủ tướng nào lên tiếng mời gọi hay khuyến khích những người di dân từ nước khác đến nước mình định cư. Mà chỉ thấy khi có các biến cố quan trọng xảy ra cho từng khu vực, họ không chỉ đưa bàn tay nhân đạo ra cứu giúp, mà còn tìm cách khuyến khích, phủ dụ công dân của họ mở lòng bao dung giúp đỡ.
Hoa Kỳ và tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi vẫn thấy ông kêu gọi công khai cùng các di dân rằng: Bạn đang ở đâu hãy ở đó chờ chúng tôi có chính sách mới và chuẩn bị các phương tiện.  Nhưng di dân đâu có nghe. Cũng giống như chúng ta thủa nào: Cứ liều nhắm mắt ra đi, mặc kệ chính quyền Hoa Kỳ làm sao thì làm.
Vấn đề lớn và tai tiếng nhất của chính quyền hiện nay là giải quyết cho các trường hợp trẻ vị thành niên (minors). Hàng chục ngàn em cứ tiến vào biên giới, trên người chỉ mang theo thông tin của thân nhân đang định cư tại Hoa Kỳ. Với chính sách nhân đạo, chính phủ Hoa Kỳ không thể đẩy các em trở lại biên giới khi không có người lớn chăm sóc  (guardian). Cũng không biết địa chỉ cha mẹ, gia đình các em ở đâu, nước nào mà trả lại. Nên phải kiếm chỗ đàng hoàng trong nước cho chúng ở, trong khi chờ đợi xem xét các thủ tục. Làm điều này dĩ nhiên sẽ tốn phí tiền thuế của dân nên bị đối lập kêu ca, trách móc.
Chắc mọi người vẫn nhớ thực trạng này đã từng xảy ra với người Việt tị nạn năm nào. Hàng chục ngàn trẻ vị thành niên được (bị) cha mẹ gửi đi theo các chuyến tàu. Khi đến các trại các em được Cao Ủy đưa vào khu minors có các thiện nguyên viên chăm sóc. Rồi sau đó phải tìm cha mẹ nuôi nhận (adopt), mới được đi định cư.
Có người tuyên bố: Di dân phía Nam đa phần là những tội phạm, họ di dân vào Hoa Kỳ để phá hoại. Nên chúng ta không chỉ phải xây bức tường  ngăn chặn những kẻ đang có “âm mưu” sắp tiến đến biên giới, mà còn truy lùng, bắt những người đã vào được, rồi trục xuất họ về cố quốc.
Nhìn những video chiếu cảnh cha mẹ, vợ chồng dắt díu, bồng bế nhau....Mặt mày hốc hác, quần áo xốc xếch với ánh mắt âu lo, cầu xin, hy vọng khi tiến vào biên giới. Tôi không thấy trong gương mặt họ có sự gian manh, độc ác của những tội phạm.
Thừ đặt lại vấn đề. Nếu hơn 45 năn trước chính quyền Mỹ và các nước khác không có chính sách đón nhận người tị nạn, những người dân Mỹ chịu dung nạp mở rộng bàn tay nâng đỡ...Chúng ta có khối dân số trên dưới 2 triệu người Mỹ gốc Việt đang hưởng cuộc sống no ấm trên quê hương này. Có phải tất cả người Mỹ gốc Việt đều là người tốt, không có ai vi phạm pháp luật hay những lỗi lầm?
Dĩ nhiên bạn và tôi cùng với 99% người gốc Việt khác. Chúng ta đã đón nhận lòng bao dung sự nâng đỡ của chính phủ, của hội thiện nguyện, của các gia đình bảo trợ thời gian đầu. Sau đó chúng ta đã nỗ lực tìm cách thích nghi với cuộc sống mới. Vun đắp tương lai cho bản thân, gia đình. Trong cuộc hành trình ấy chính chúng ta, và bây giờ con cái chúng ta cùng góp phần xây dựng cho quê hương thứ hai này trên mọi lãnh vực, tinh thần và vật chất...Thực tế nhất, chúng ta đã đóng góp hàng triệu dollars (hoặc hơn nữa) các khoản thuế trong 40 năm qua.
Tại sao chúng ta không mở lòng bao dung và hy vọng. Những người di dân mới từ mọi chủng tộc sẽ tiếp tục những dấu chân mà chúng ta đã từng bước đi năm nào. Hội nhập, xây dựng rồi đóng góp...đề Hoa Kỳ tiếp tục giàu, mạnh và tiếp tục lãnh đạo thế giới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
13/04/202117:46:00
Phần trình bày sau liên quan đến các tiểu mục trên được tóm lược dựa vào các tài liệu từ các cơ quan như Tòa Bạch Ốc, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Bộ Ngoại giao, Cơ quan CIA, DIA được giải mật và công bố trên Thư Viện CIA (2016-2017) về kế hoạch của CSBV chuẩn bị mở cuộc tổng tấn công miền Nam 1975.
11/04/202117:29:00
Danh xưng Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại (HKGVNHN) do Du Miên và các đồng nghiệp hình thành từ năm 1994 trong tinh thần tương thân tương trợ với nhau trong công việc. Nhiệm Kỳ 2002-2004, Chủ Tịch: Đỗ Sơn, Tổng thư Ký: Du Miên & 12 thành viên. Văn phòng tại Câu Lạc Bộ Báo Chí, 15351 Euclid St # 1H, Garden Grove, trong khu business đường Euclid, giữa Westminster & Bolsa). Đây là bước ngoặc của nhiệm kỳ nầy vì tổ chức được Đại Hội Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại (ĐHTTVNHN) đã từ lâu HKGVNHN mong ước.
09/04/202115:13:00
Do đó, hầu như khắp thiên hạ, ngoài việc ngoại giao con thoi, tập trận, chạy đua vũ trang và mua sắm vũ khí…thì không còn con đường nào khác. Nó giống như tác động của “nghiệp chồng chất lên nghiệp”, hay mê hồn trận, rút ra không được.
08/04/202114:34:00
Cho dù có thể bất đồng quan điểm với phe Dân Chủ, người Việt theo đảng Cộng Hòa cũng không nên hùa theo những nhóm thượng tôn da trắng mà phủ nhận sự thù hận đang đe dọa trực tiếp đến các cộng đồng gốc Á, trong đó có cả người thân gốc Việt của mình.
06/04/202116:44:00
Hai chữ tin giả (fake news) được loan truyền nhiều năm qua từ phía báo chí đến các mạng xã hội, và việc TT Trump lên tiếng tố cáo cuộc bầu cử năm 2016 và năm 2020 là có gian lận. Để bạn đọc có cái nhìn khái quát hơn về đề tài này, phần trình bày sau người viết tóm lược từ nhiều nguồn tin trong và ngoài nước Mỹ.
02/04/202110:06:00
Cộng đồng gốc Việt cũng tùy theo quan niệm, quyền lợi của cá nhân, gia đình, cộng đồng mà ủng hộ hay chống chính quyền lớn. Nếu muốn bản thân và gia đình được hưởng trợ cấp an sinh xã hội tốt mà chống chính quyền lớn là tự hại mình.
30/03/202116:15:00
Tôi đọc được dăm tâm tình chia sẻ của một anh bạn trên Facebook nhân kỷ niệm ngày 20 năm gia đình anh đến Mỹ. Một gia đình hai con nhỏ đến Mỹ khi hai vợ chồng đã quá tuổi 30 với tay trắng, hạn chế ngôn ngữ và xa lạ văn hóa để tạo dựng một đời sống mới trên xứ người.
29/03/202110:15:00
Như vậy là bạn đã hoàn thành được 4 cuốn truyện dài: “Chân Trời Tan Hợp”, “Chỉ Một Lần Sống”, “Đường Về Siêu Thoát” và “Người Trở Lại”. Với một người hoạt động trong mọi lãnh vực văn, thơ, nhạc, hội họa v.v… thì viết được bốn truyện dài quả đã là một nỗ lực đáng phục.
27/03/202115:45:00
Nếu những cuộc tuần hành ủng hộ Donald Trump từng cờ xí ồn ào và liên tục trước kia trong cộng đồng người Việt tại Mỹ thì ngoài một nhóm nhỏ các cá nhân và tổ chức cấp tiến người Việt, hầu như các tổ chức cộng đồng đều im bặt hay gượng gạo lên tiếng trước nạn tấn công vào người gốc Á Châu hiện nay.
25/03/202115:27:00
Nếu cử tri quyết định không bỏ phiếu cho những vị dân cử chống lại dự luật kiểm soát súng, chắc chắn những dự luật này sẽ nhanh chóng được thông qua. Có thể nói rằng bạo lực súng đạn ở Mỹ cao là bởi vì người dân Mỹ cho thấy (qua việc bầu cử) vẫn chập nhận được nó.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.