Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Viết Cuối Năm Con Chuột

08/02/202111:57:00(Xem: 730)

Như thường lệ, mỗi khi năm hết, Tết tới, báo chí Việt ngữ ở Little Saigon đều thực hiện Giai Phẩm Xuân. Viết thì dễ nhưng chọn đề tài không trùng lặp với 12 con giáp (12 chi) cầm tinh xoay vần nên mất thời giờ sao lục.

Bước vào năm Canh Tý 2010, báo chí trong nước rầm rộ tung hê hình ảnh “Con Chuột Vàng” đắc tài đắc lợi “chuột sa hủ nếp”. 

Tháng 10 năm 2019, tôi viết bài Ông Năm Chuột & Số Phận Phan Khôi cho Giai Phẩm Xuân của tuần báo Saigon Nhỏ. Tưởng nhớ 60 năm, ngày mất của cụ Phan Khôi (1959-2019) và đề cập lại bài viết Ông Năm Chuột cũng là bài kết thúc sự nghiệp sáng tác và cuộc đời Phan Khôi trên báo Văn số 36 ra ngày 10/1/1958.

Nhập đề bài viết: “Nếu tác phẩm Dịch Hạch (La Peste) của nhà văn Pháp Albert Camus (1913-1960) ấn hành năm 1947, tác phẩm Của Chuột & Người (Of Mice And Men) của nhà văn Mỹ John Steinbeck (1902-1968) ấn hành năm 1937 góp phần trong sự nghiệp sáng tác mang đến niềm vinh dự cho Albert Camus với Nobel Văn Chương năm 1957 và John Steinbeck Nobel Văn Chương năm 1962 thì ngược lại Ông Năm Chuột (truyện/ký) trên báo Văn đầu năm năm 1958 của nhà văn Việt Nam Phan Khôi lại mang đến nỗi bất hạnh, nghiệt ngã trong sự nghiệp sáng tác nhà văn dưới chế độ Cộng Sản”.blank

Bài viết cho báo Xuân mà đem tác phẩm Dịch Hạch có vẻ bi quan ra dẫn chứng cho năm tới của con giáp đứng đầu trong “sổ phong thần” ra lạm bàn! Theo truyền thuyết dân gian, chuột ma mãnh, láu cá… khi lội qua sông chầu Ngọc Hoàng, sợ nước nên năn nỉ trâu cho đứng ở trên đầu, khi gần bờ thì nhảy phóc lên trước nên đứng đầu sổ. Loài chuột chẳng hữu ích gì mà trở thành kẻ thù của con người. Sống thì phá hoại mùa màng, nhà cửa… còn gây ra mối họa gieo rắc rất nhiều những căn bệnh truyền nhiễm cho con người. Người ta ước tính chuột có thể gây nên khoảng 35 căn bệnh khác nhau do virus từ chuột, trong đó nguy hiểm nhất là bệnh dịch hạch.

Dịch hạch là căn bệnh do một loại virus có tên Yersinia pestis gây ra. Loại vi khuẩn này được truyền từ chuột sang người qua trung gian bọ chét. Bọ chét và vật ký sinh trên cơ thể chuột, hút máu chuột rồi nhiễm bệnh, sau đó chúng nhảy sang ký sinh trên cơ thể người và gây bệnh.

Ở thế kỷ 14 dịch hạch đã gây nên thảm họa kinh hoàng, giết chết khoảng 30-40% dân số của Châu Âu. Năm 1665 ở Anh dịch hạch đã gây nên cái chết cho 60.000 người… Tác phẩm La Peste (Dịch Hạch) của Albert Camus được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. 

Câu chuyện xảy ra vào thập niên 1940, ở thành phố nhỏ Oran và chỉ là một tỉnh của Pháp trên bờ biển Algérie bên bờ Địa Trung Hải. Tác giả mượn lời kể của bác sĩ Bernard Rieux mô tả thủ phạm của phi lý và kinh hoàng vi trùng bệnh dịch Nazi. Oran bị dịch hạch gây nên, cắt đứt với thế giới bên ngoài và ném người dân chồng chất lên nhau mà chết, người nọ đè lên người kia, trong cô đơn, không lối thoát.

Giữa cái không khí chết chóc bi thảm ấy và bất chấp hiểm họa bị lây nhiễm, bác sĩ Rieux  cùng đồng nghiệp và bạn bè lao vào cuộc chiến đấu để cứu vớt người dân thành phố. Trước thảm cảnh bi thương, tang tóc, có những kẻ lợi dụng cơ hội để mánh mung nhưng ca ngợi những tâm hồn cao thượng đầy tình ngưới đã bất chấp hiểm nguy đã tận tình xả thân cứu chữa. 

Dịch bệnh giết người trôi theo thời gian nhưng nhờ tác phẩm của Albert Camus đã cảnh báo cho nhân loại biết mối hiểm họa nầy.

Với tác phẩm Of Mice And Men (Của Chuột & Người) của John Steinbeck, truyện vùa, chỉ có 6 chương, lấy tựa đề từ bài thơ To a Mouse của Robert Burns. Được xem là tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ vì được giảng dạy ở bậc trung học của Mỹ. Bối cảnh xảy ra ở giai đoạn đại suy thoái, đại khủng hoảng (the great depression) ở thập niên 1930, khoảng bảy triệu người chết vì nạn đói. Đây làm thảm họa lớn nhất của xứ sở nầy!

John Steinbeck miêu tả tình bạn giữa Lennie và George như là một mối tình cảm đẹp đẽ, hiếm hoi trong một thế giới mà người với người nghi ngờ canh chừng lẫn nhau. Hai người trong cảnh khốn cùng thân nhau nhưng hành động bắn chết Lennie của Goerge ở cuối tác phẩm biểu hiện tình cảm anh em trong thế giới đầy thù hận và bất trắc. Vả chăng George mang đến cho bạn mình cái chết nhẹ nhàng, tự tay bắn chết Lennie để tránh cho Lennie khỏi cái chết thảm khốc, bị hành hạ trong cuộc hành hình thảm khốc bởi bàn tay thù hận của Curly! “Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương” như lời thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc.

Ông Năm Chuột của Phan Khôi xuất hiện, Đảng bắt Hội Văn Nghệ đình bản tờ Văn. Ông và vợ con bị đuổi ra khỏi nhà, phải tìm nơi tá túc ở số 10 Nguyễn Thượng Hiền, rồi căn nhà nhỏ tồi tàn 73 phố Thuốc Bắc… Ông bị hùa nhau đánh phá, đả kích của những kẻ bồi bút. Tố Hữu lên án “Bọn phá hoại dùng những thủ đoạn thâm độc, phao đồn tin nhảm, gieo hoang mang, gây mâu thuẫn giữa các văn nghệ sĩ…. Chúng là những tên phản trắc, có kẻ như Phan Khôi một đời đã năm lần phản bội Tổ Quốc” (Học Tập, tháng 4, 1958). Dưới sự chỉ đạo của Tố Hữu, Hồng Quảng (bí danh của lãnh đạo văn nghệ CS) gọi “Phan Khôi là kẻ phản quốc”, Nguyễn Công Hoang xuyên tạc là “Hoạt động nằm vùng cho Mật thám Pháp”, Nguyễn Đổng Chi quy kết “vong bản, phản dân tộc”, Tế Hanh mỉa mai: “Há mồm lại nói nền dân chủ. Đạo đức ba que quả trái mùa”… 

Phan Khôi viết Ông Năm Chuột thuật lại câu chuyện nơi cố hương liên quan đến một người thợ bạc, tên là Năm Chuột vốn là người quen biết với gia đình Phan Khôi. Năm Chuột bị người trong làng ghét vì họ cho rằng Năm Chuột là người khoác lác. Tuy nhiên, khi có dịp tiếp xúc với Năm Chuột, Phan Khôi biết Năm Chuột là người cương trực và có học nên Phan Khôi quí mến. Điều đáng tiếc, thiện cảm của Phan Khôi với Năm Chuột bị những người trong gia đình và trong làng khó chịu. Họ bực mình vì Năm Chuột biết quá nhiều cái xấu, cái sai của họ. Khi viết lại truyện này, Phan Khôi quyết định đặt tựa đề truyện ngắn là Ông Năm Chuột để tỏ lòng quí mến đối với nhân vật đó.

blank


Tuy ghi lại những chuyện liên quan đến gia đình Phan Khôi, nhưng tác phẩm viết với lối ẩn dụ đã bị giới chức cầm bút của Cộng Sản xem là nguy hiểm vì ám chỉ rằng những người cầm quyền có nhiều thối nát, dầu có tìm cách che giấu những sai lầm thì người dân thường vẫn biết. Cuối truyện có nhắc đến bài thơ Mại Trúc Diêu nói về thân phận của người dân bị quan quyền ức hiếp. Người dân rất uất ức nhưng không nói ra được. Nội dung câu chuyện Ông Năm Chuột, cộng với việc ghi lại bài thơ, đã dẫn đến tờ Văn bị đóng cửa, tác giả lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã!

Đoạn kết: “Năm 1944, tôi ở Hà Nội, về nhà được mấy hôm thì thầy tôi mất. Làm đám xong, tôi ở luôn trong nhà ba bốn tháng không ra khỏi cổng. Buồn quá, một hôm tôi đi tìm anh ta. Đến nơi, cái túp tranh không có nữa. Hỏi thì người ta nói Năm Chuột dọn đi đâu đã lâu rồi. Từ đó tôi mất Năm Chuột của tôi.

Một lần, trước mặt ông Tú già, anh Giáp trong làng gọi Năm Chuột bằng ông, ông Tú già đập bàn quở: “Mầy gọi thằng Năm Chuột bằng ông, thì gọi tao bằng gì?” Tôi nghe mà tức mình, cho nên bài này, tôi nêu đầu đề là Ông Năm Chuột”.

Câu nói của Ông Năm Chuột, tay chuyên về làm vàng bạc giả “Có những kẻ ăn cướp thì không ai nói đến”… có lẽ đụng chạm đến Tuần Lễ Vàng năm 1945… Kết quả trong 6 ngày đầu Tuần Lễ Vàng phong trào Quỹ Độc Lập - Tuần Lễ Vàng ở Hà Nội đã thu được trên 2,300 lạng vàng, chưa kể các của cải khác. Hà Đông thu được 399 lạng. Bình Định thu được 400 lạng, Đà Lạt 103 lạng, Bắc Ninh 282 lạng, Thái Bình 370 lạng, Quảng Ngãi 44 kilô… Dĩ nhiên số vàng đó cũng lọt vào những tay phù thủy cán bộ, không có ai dám đụng đến! Sau nầy những ân nhân trong Tuần Lễ Vàng trở thành nạn nhân trong các vụ đấu tố kinh hoàng, dã man… nhất là vào thời điểm 1955, 1956 với bao tội ác dã man nhất trong lịch sử.

*

Đúng là năm con chuột 2020, không xảy ra bệnh dịch hạch mà bởi corona-virus xảy ra từ Vũ Hán rồi từ đó lây lan khắp nơi gieo rắc nỗi kinh hoàng, chết chóc trên toàn thế giới. Trong lịch sử nhân loại, chưa có bệnh dịch nào nguy hiểm, lây lan nhanh chóng và đe dọa mạng sống trầm trọng như vậy. Ngoài tên gọi Covid-19 còn có những tên gọi khác cũng gây tranh cãi như virus Vũ Hán, China virus, Chinese virus… trên chính trường. Ở Mỹ lại càng xôn xao đỗ lỗi cho nhau dịch bệnh vì đó cũng là đề tài cho thời điểm tranh cữ tổng thống. Tháng 3/2021 bệnh dịch hoành hành, nhiều giới chức tiểu bang, địa phương ban bố tình trạng “Lockdown”, “Stay-at-home”, “Shelter-in-place”, “Safer-at-home”… cô lập ở nhà cũng gây tranh cãi với chính quyền liên bang. Có khi quán xá bị đóng cửa, đường phố vắng tanh… Buồn lơi! Chào mi!. Rồi chuyện tranh cãi về khẩu trang bị Trung Cộng phổng tay trên thu mua trước nên thiếu hụt trầm trọng, quan trọng nhất ở bệnh viện, bác sĩ, nhân viên y tế chữa trị cho bệnh nhân… loạn xà ngầu!

Với bản thân, hầu như sáng nào cũng ra ngồi tán gẫu với bạn bè bên ly cà phê. Trời mưa thì nhớ lại Đà Lạt, Pleiku; trời nắng thì nhớ Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng… Hôm nào thức khuya dậy trễ thì nghe điện thoại gọi “báo thức”. Đấu láo với nhau, chuyện chính trị ở xứ Cờ Huê chẳng có gì sôi nổi để lạm bàn mà đem chuyện 3 trăm năm trước với Đặng Trần Thướng sách méAi công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai?” bị Ngô Thời Nhiệm đáp trả “Thế Chiến quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!” cho nhân vật trên chính trường xứ Cờ Huê cũng lỗi thời.

Với công việc đảm trách tờ báo từ bài vở, layout chỉ mất 2 tuần lễ, thời gian còn lại gặp bạn bè chén tác chén thù cho ngày tháng qua nhanh. Thế mà bị “cấm trại tại gia” nên chán ngấy. Không lẽ suốt ngày xem phim, nghe nhạc… đọc báo thì phe nầy, cánh nọ gấu ó nhau, tiêu cực. May mà còn nhiều tác phẩm được thân hữu tặng, đọc lại để “trả nợ tình xa”. Có 2 quyển sách dự trù ấn hành nhưng còn dang dở, mà cũng chẳng thú vị gì chuyện sách vở khi mọi người đang lo âu, phập phồng với bệnh dịch!

Để ngốn bớt thời gian, tôi viết loạt bài “Viết trong mùa đại dịch” điển hình như: Từ tác phẩm Dịch Hạch đến dịch Covid-19, Chuyện Ruồi Bu: “Văn Hóa” Khẩu Trang, Trong mùa dịch Covid-15 đọc lại Trăm Năm Cô Đơn, Khẩu Chiến “Khẩu Trang Trung Quốc”: gậy ông đập lưng ông, Chết Dưới Tay Trung Quốc: quá khứ & hiện tại… Trên chính trường với bài viết Ngọn Lửa Hận Thù “Cuốn Theo Chiều Gió”…

Năm 1990 được định cư tại Mỹ, năm 1996 được vào quốc tịch, có quyền công dân, cơ hội để làm bổn phận cử tri trong các kỳ cử chính thức (tổng thống).

Năm 1996, giữa 2 ứng cử viên tổng thống Bill Clinton (Dân Chủ) và Bob Dole (Cộng Hòa), tôi bầu ông Clinton vì thấy ông điển hình cho khuôn mặt tổng thống của một siêu cường.

Năm 2000 George W. Bush (Bush con, CH) và Al Gore (DC), năm 2004 George W Bush và John Kerry (DC), tôi bầu ông Bush con vì ngưỡng mộ hình ảnh ông Bush cha. Năm 2008 Barack Obama (DC) và John McCain (CH), tôi bầu ông McCain vì ông tham chiến và bị tù trong chiến tranh VN. Năm 2012 Barack Obama và Mitt Romney (CH), tôi bầu ông Mitt Romney.

Năm 2016 Hillary Clinton (DC) Donald Trump (CH), tôi bầu ông Donald Trump, và năm 2020 Donald Trump và Joe Biden (DC) tôi bầu ông Donald Trump.

Khi tôi được nhập tịch, người bạn thân cùng khóa, nằm cạnh nhau trong quân trường, bạn ta là khuôn mặt khá quen thuộc của đảng Cộng Hòa ở Quận Cam. Có lần bạn hỏi, “Có thích vào đảng Cộng Hòa không?”. Tôi trả lời, ngụ ý, sau năm 1975 bị đảng dập cho tan nát nên nghe chữ đảng thì bị dị ứng. Hơn nữa, làm thân tị nạn, nhỏ như hạt cát trong sa mạc, bản thân còn lo chưa xong thì chuyện đảng phái như “người đi trên mây”. Lỡ trót theo nghề báo thì giữ khách quan để có dịp hỗ trợ cho các ứng cử viên gộc Việt trong cộng đồng ở địa phương.

Khi cộng tác với các tuần báo Tình Thương, Đất Nước, KBC Hải Ngoại, Trách Nhiệm… và cả tờ Cali Weekly của tôi, trong các cuộc bầu cử dân cử ở tiểu bang California, Quận Cam, thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana… với ứng cử viên thế hệ thứ hai của Quân Cán Chính VNCH, các báo và tôi góp phần quảng bá.

Hè năm 2008, nhật báo Saigon Nhỏ ra đời, tôi đảm trách Section B, chị chủ nhiệm Hoàng Dược Thảo (hình như ở đảng Dân Chủ) nhưng trong các lần bầu cử địa phương, chị vẫn khách quan khi tôi giới thiệu các khuôn mặt tranh cử thế hệ trẻ, con em Quân Cán chính VNCH, không phân biệt Dân Chủ hay Cộng Hòa, chị cũng biết tính tôi, không bao giờ nhận tiền, quà biếu để viết bài giới thiệu. Ngoài ra, các báo cũng nhận quảng báo, không phân biệt là thành viên Cộng Hòa, Dân Chủ.

Tôi chưa thấy quảng cáo nào của ứng cử viên tổng thống từ sơ bộ đến chính thức trên báo chí Việt ngữ, có lẽ ban vận động của 2 chính đảng chẳng quan tâm đến cộng đồng thiểu số nầy?.

Trong mùa đại dịch năm nay, ở nhà quẫn trí, đôi khi “nhàn cư vi bất thiện”, nhân dịp bầu cử tổng thống 2020, theo đuôi truyền thông Hoa Kỳ, nhảy vào trận chiến. Ngay cả ông/bà ở tận trời xa, chưa biết rõ thể thức bầu cử ở Mỹ cũng hùa nhau xung đột. Nếu ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa, Dân Chủ thì dẫn chứng, nêu ra thành tích, lập trường của ứng cử viên đó trong quá khứ, hiện tại để cử tri gốc Việt nhận chân để bàu chọn hợp lý. Nhưng, xảy ra tình trạng “hổ lốn” đả kích lẫn nhau, dùng ngôn ngữ “chợ búa” miệt thị người ủng hộ ƯCV khác quan điểm.

Đã trải qua 45 năm sống trên xứ người, hấp thụ nếp sống văn minh, được hấp thụ nền giáo dục thời VNCH nhưng nay xảy ra tình cảnh “gà nhà bôi mặt đá nhau”!blank

Buồn thay, ngay trong đám bạn bè, đã một thời sinh tử bên nhau, đồng môn, đồng hương, đồng nghiệp… vì người chọn ƯCV nầy, người chọn ƯCV kia nên bất đồng, bất hòa không nhìn mặt nhau. Điều nầy tôi đã viết bài phiếm Ngẫm Chuyện: Cuồng. Nghĩ cho cùng, thật vô lý giữa cái tình “tha hương ngộ cố tri” sống nơi xứ người, cõi tạm… sao lại nỗi hứng đối đầu với nhau. Ta viết, ta đọc, ta chửi, ta nghe… mà trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra tệ trạng nầy! Đến nỗi trong gia đình, người thân với nhau cũng chia là hai phe!

Với thân phận của người Việt tị nạn “nhập gia tùy tục” nên có cơ hội gióng lên tiếng nói để chia sẻ, đóng góp sao cho hợp tình, hợp lý, biết tôn trọng lẫn nhau… hầu làm tấm gương cho thế hệ mai sau.

Tôi đảm trách nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, với tờ báo lính, để giữ sự khách quan và trung thực nên trong mục Chính Trị & Diễn Đàn, không đăng bài viết nào ủng hộ ƯCV tổng thống và 2 chính đảng. 

Trước đây, tôi viết về lập trường cá nhân, với Trung Hoa từ ngàn xưa đã gây mối thù truyền kiếp với đất nước ta và nay là Trung Cộng. Chúng ta hận nhưng không bao giờ làm được điều gì để chống hiểm họa phương Bắc và hình ảnh 74 tử sĩ QLVNCH trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974 thường được nhắc đến vào tháng Giêng mỗi năm nơi xứ người. Nay có người chống mưu đồ của Trung Cộng nên ủng hộ, chỉ đơn giản thế thôi trong tâm thức người lính với Thánh Tổ Nguyễn Trãi qua Bình Ngô Đại Cáo. Vì vậy tôi viết các bài ủng hộ TT Trump, điển hình như TT Trump, người lội ngược giòng, và TT Trump, vị Tổng Tư Lệnh tôn vinh Quân Đội Mỹ… nhưng bài viết chỉ phổ biến trên các trang website, không đăng vào tờ báo. Vì tôi nghĩ rằng khi đăng các bài nầy, có bài viết feedback khác quan điểm mà không phổ biến thì thiếu sự khách quan của tờ báo lính.

Năm con chuột này sao tai họa dịch bệnh ập đến trong đời sống con người trên thế giới mà ngay xứ Cờ Huê nầy vừa dịch bệnh đe dọa mạng sống vừa xảy ra biến động trên chính trường! Đến lúc nào mới được thở phào, nhẹ nhõm, bình yên.

Có lẽ bài viết Viết Cuối Năm Con Chuột là bài viết cuối cùng của cuộc đời liên quan đến con giáp nầy. Có lẽ đến năm Nhâm Tý 2032, không còn viết nữa vì sẽ là người thiên cổ, trở về hư vô & cát bụi.

Little Saigon, Feb 07, 2021

Vương Trùng Dương







Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thương người, đây là giá trị tinh thần quan trọng lắm. Thương người không phải chỉ cho họ thức ăn. Ở đây thức ăn nhiều quá, ai cũng sợ ăn nhiều rồi mập. Mập thì dễ sinh bệnh, cao mỡ, cao máu, cao đường. Thương người nên cho họ những gì thuộc về tinh thần: một lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười hiền lành, tiếng cười giòn tan.
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
Không tính đại dịch Covid-19, bão tuyết tại Texas là thiên tai đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của TT Joe Biden, người cần chứng tỏ là một cấp lãnh đạo quốc gia như thế nào trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là cơ hội và một phép thử để người dân thấy được ông quan tâm đến họ ra sao, cũng như khả năng đối phó của ông và nội các thế nào.
Một cách tổng quát, mục đích của nền giáo dục là đào tạo con người tương lai cho đất nước. Khi đã xác định được mục đích đào tạo con người như thế nào, thì tất cả những phương tiện liên hệ cần thiết được xử dụng để đạt được mục đích đã nêu ra. Cụ thể là nội dung giáo dục, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa, thành phần giáo chức, học cụ, thời khóa biểu ghi số ngày, giờ cho những môn học. Chế độ chính trị nào thì có triết lý giáo dục của nó.
Dư luận, trong cũng như ngoài nước, cứ tha hồ mà dậy sóng. Sóng gió trong những tách nước trà nào có ảnh hưởng chi nhiều. Giới lãnh đạo CSVN (chắc chắn) sẽ còn tạo ra nhiều thách thức ngang ngược và bạo ngược khác nữa, trong những ngày tháng tới, như họ đã từng làm từ hơn hai phần ba thế kỷ qua. Câu hỏi đặt ra là dân tộc này sẽ còn cam chịu để cứ bị tiếp tục “thách thức” thêm bao lâu nữa?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.