Hôm nay,  

Những Điệp Vụ Lừng Lẫy Của Các Cơ Quan Tình Báo Trên Thế Giới

27/01/202114:40:00(Xem: 15517)
  1. Mở bài

Điệp vụ là những hoạt động bí mật do gián điệp thực hiện với mục đích thu thập tin tức về mọi mặt, đồng thời đánh phá các quốc gia đối tượng. Trên thế giới hiện nay có 6 cơ quan tình báo lừng lẫy nhất gồm có: CIA của Mỹ, Cục An ninh Liên bang Nga (FSB), Mossad của Do Thái, MI-6 của Anh và Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc.

Ba điệp vụ lừng lẫy nhất được ghi nhận là Chiến dịch Olympic Games của CIA, Chiến dịch Cơn Thịnh Nộ của Thượng Đế của Mossad, và Vụ giết người công khai do gián điệp Bắc Hàn thực hiện.

  1. Chiến dịch Olympic Games (Operation Olympic Games)

           http://ecx.images-amazon.com/images/I/518MCzENxnL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA278_PIkin4,BottomRight,-67,22_AA300_SH20_OU01_.jpg http://cdn9.dangngoctung.net/files/2013/01/obama-olympic-games-300113.jpg

Vào ngày 5-6-2012, một tài liệu có tiêu đề “Đối đầu và che đậy: Những cuộc chiến bí mật và năng lực xử dụng sức mạnh Mỹ của Obama” (Confront and Conceal: Obama’s Secret Wars and Surprising use of American Power). 

Tác giả David E. Sanger, đã làm chấn động thế giới và gây sóng gió trên chính trường Mỹ, do có nội dung tiết lộ chiến dịch của Mỹ phối hợp với Do Thái nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran. Chiến dịch có tên là Olympic Games (Operation Olympic Games)

  1. Chiến dịch mang ý nghĩa quyết định: hoà bình hay chiến tranh ở Trung Đông

Vài ngày trước khi rời Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Bush có cuộc nói chuyện với tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, nội dung là Tổng thống Bush đề nghị Tổng thống Barack Obama duy trì hai chương trình bí mật, là kế hoạch tấn công mạng (Cyber attack) máy tính vào cơ sở hạt nhân của Iran, và chương trình xử dụng phi cơ không người lái tấn công khủng bố Al-Qaeda ở Pakistan.

Tổng thống Obama đồng ý và tích cực tiến hành hai chương trình bí mật đó.
Trong mục đích tiêu diệt chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran, Do Thái không ngừng thôi thúc và thuyết phục Hoa Kỳ về một cuộc tấn công quân sự vào Iran.
Chiến dịch Olympic Games của Hoa Kỳ có hai mục đích: một là làm tê liệt chương trình hạt nhân của Iran, hai là ngăn chặn Do Thái tấn công quân sự vào nước nầy, có thể dẫn đến một cuộc chiến trong khu vực mà Hoa Kỳ bắt buộc phải can dự, mặc dù không muốn.
Mỹ quan niệm rằng cuộc tấn công quân sự không đạt được kết quả mong muốn khi Iran đưa chương trình hạt nhân xuống những hầm ngầm bí mật dưới lòng đất, như Syria và Bắc Hàn đã từng làm, và hiện tại Trung Cộng đang có một Vạn Lý Trường Thành ngầm vô cùng to lớn ở dưới lòng đất, dài 4,800 km.

Vì thế, chiến dịch Olympic Games mang ý nghĩa quyết định: hoà bình hay chiến tranh ở Trung Đông.
Chiến dịch nầy rất quan trọng vì nó có tác dụng trực tiếp, nhanh chóng và có hiệu quả hơn những biện pháp cấm vận kinh tế, tài chánh và ngoại giao chống lại Iran.

Lợi thế của chiến dịch là rất khó phát hiện ra ai là thủ phạm của cuộc tấn công, vừa đạt được mục đích, vừa tránh được tai tiếng và phản ứng của các quốc gia “thù địch” đối với Hoa Kỳ.

Ở nhiệm kỳ hai của Tổng thống Bush, tướng 4 sao TQLC James Cartwright cùng với các quan chức tình báo, đệ trình lên tổng thống một chương trình phức tạp, hoạt động như một vũ khí tấn công mạng vi tính, mục đích là xâm nhập, chiếm lấy quyền điều khiển hệ thống máy tính để phá hủy máy ly tâm làm giàu chất Uranium của Iran.

  1. Tình báo Do Thái tham dự chiến dịch Olympic Games.

Đơn vị 8200 (Unit 8200) của tình báo Quốc Phòng Aman đóng vai trò hợp tác trong việc thi hành chiến dịch. Cộng đồng tình báo Do Thái có 3 bộ phận: Tình báo quốc nội là Shin Bet, tình báo quân đội tên Aman, tình báo hải ngoại là Mossad. Mossad làm việc trực tiếp với thủ tướng.

Tổng thống Bush quan niệm rằng, sự tham dự của tình báo Do Thái sẽ ngăn chặn được cuộc tấn công quân sự của Do Thái nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

  1. Vũ khí tấn công mạng lợi hại nhất

        Những chiến dịch bí mật của Mỹ và Do Thái đánh phá chương trình hạt nhân  của Iran - Dân Làm Báo Usbkey internals.jpg


Vũ khí tấn công là con sâu máy tính (virus, worm) Stuxnet do Mỹ thực hiện, đó là một phần mềm độc hại (Malware, viết tắt từ chữ Malicious Software) và độc đáo, đã thành công trong việc làm nổ tung và tê liệt khoảng 5,000 máy ly tâm tại Natanz của Iran mà không qua internet.
Virus Stuxnet là thứ vũ khí vô cùng lợi hại, là được xâm nhập vào máy tính (Computer) mà không qua internet, một điều tưởng chừng như không có thể làm được.

Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA=National Security Agency), đã quen thuộc với việc thu thập tin tức tình báo, thi hành các hoạt động bí mật, kể cả chiến tranh mạng (Cyber wars), nhưng chưa có ý tưởng tạo ra một thứ vũ khí tấn công phá hoại mà không qua internet.


Cơ sở máy ly tâm của Iran đặt tại Natanz, được điều hành bằng công nghệ vi tính Siemens, do công ty Symantec của Đức thiết kế.

Siemens xử dụng hệ điều hành (Operating system) Microsoft Windows. Windows nầy có 4 lỗ hỏng, được gọi là “Zero-day” về an ninh mà chưa có “bản vá”


Ở Mỹ, một cơ quan của chính phủ đặt ở bang Idaho, chuyên nghiên cứu về công nghệ Siemens, có nghĩa là Mỹ đã nắm vững hệ thống vi tính điều hành ở trung tâm máy ly tâm Natanz của Iran.

Con sâu Stuxnet được đưa vào thẻ nhớ (Flash drive) và được cài vào máy tính thông qua cửa USB.  

Một thẻ nhớ trên thị trường chứa được từ 64 Gigabytes đến 512 GB.

Lợi dụng những lỗ hỏng của Windows, Stuxnet âm thầm nằm trong hệ điều hành của máy tính.

Trước hết, nó tìm kiếm những chương trình diệt virus để phá hủy hoặc loại bỏ các chương trình đó.

Bước thứ hai, Stuxnet trú ẩn trong một phần của hệ điều hành máy tính, làm thay đổi đột ngột tốc độ quay của máy ly tâm để phá hoại.

Các máy ly tâm ngừng hoạt động ở con số 197.90.509, sau khi đã làm tê liệt 5,000 ống ly tâm. 

Nhân viên công ty Symantec suy đoán, nếu lật ngược con số trên  thì được đọc là 09.05.1979, là ngày mà một thương gia Do Thái bị Iran xử tử. Chỉ là suy đoán thôi.


Một bài báo trên tờ Business Insider đánh giá, con sâu Stuxnet đã làm tê liệt trên 60,000 máy tính của Iran. Và nước nầy phải mất hai năm để khôi phục lại chương trình làm giàu uranium.


Việc cài cái thẻ nhớ vào cổng USB rất dễ dàng. Ở điều kiện thuận tiện thì chỉ mất vài phút thôi.

Tuy nhiên việc đi tìm “người dẫn đường” vô cùng khó khăn. Nhưng CIA đã có khả năng làm được.

  1. Kế hoạch tìm “kẻ dẫn đường”

“Kẻ dẫn đường” (The beacon) tức là người cài cái thẻ nhớ (Flash drive) chứa con sâu Stuxnet vào chỉ một máy, trong hệ thống máy tính điều khiển các máy ly tâm ở Natanz. Nó sẽ lan truyền trong hệ thống.

Cổng USB là cửa để nối các thiết bị vào một máy computer. 


Một danh sách những chuyên gia làm việc ở Natanz được kê ra, ngay cả những chuyên viên kỹ thuật của công ty phần mềm Symantec của Đức cũng được nêu lên.
Mỹ không muốn tiếp cận với chuyên viên người Đức ở công ty Symantec, để tránh phiền phức với đồng minh Đức, nhưng tình báo Do Thái đã thực hiện được việc đó.

May mắn thay, CIA đã tìm được “kẻ dẫn đường”, đó là nhà khoa học người Iran tên Shahram Amiri, đang làm việc tại trung tâm máy ly tâm ở Natanz. Báo chí tiết lộ, CIA đã trả công cho kẻ dẫn đường 50,000 USD. Ngoài đồng đô la ra, Mỹ và Iran không có bất cứ một liên hệ nào cả.


Bài báo của tờ Business Insider đánh giá rằng Iran phải mất ít nhất hai năm để phục hồi chương trình tinh lọc uranium trở lại trạng thái bình thường như trước kia. Sâu Stuxnet làm tê liệt trên 60,000 máy tính (Computer), nhưng chính phủ Iran tuyên bố không có thiệt hại nào đáng kể cả. Không có quốc gia nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó.

  1. “Sự cố” ngoài tầm kiểm soát của chuyên gia Mỹ

Một trục trặc xảy ra khiến cho con sâu Stuxnet phát tán rộng rãi, hoành hành trên toàn thế giới. Đó là viên kỹ sư ở Natanz dùng máy tính xách tay của ông, đã làm việc trong chương trình, để nối kết vào Internet. Virus Stuxnet như con thú hoang sổng chuồng, nó tự nhân bản (Clone) với tốc độ chóng mặt, trên hàng triệu máy tính ở Iran, Ấn Độ, Indonesia và nhiều quốc gia khác.

  1. Khoa học gia Iran biến mất một cách bí ẩn

             http://cdn9.dangngoctung.net/files/2013/02/Amira-030213.jpg Sự thật về việc nhà khoa học Iran nhận 5 triệu USD của Mỹ | Quốc tế | PLO


Trong khi các phiên bản của con sâu máy tính Stuxnet đang tàn phá tại Natanz thì Shahram Amiri, nhà khoa học người Iran, đã biến mất khỏi Saudi Arabia trong một cuộc hành hương ở Medina. Medina và Mecca là hai địa thế linh thiêng của Hồi Giáo. Mecca là nơi sinh của giáo chủ Mohammad (Mohammed, Muhammed). Medina là nơi an táng của Mohammed. Cả hai đều thuộc về nước Saudi Arabia. Theo Hồi Giáo, tín đồ tốt thì trong đời người phải đến hành hương một lần ở một trong hai khu đất linh thiêng đó. Vì thế, Saudi Arabia là nơi thu hút tín đồ Hồi Giáo trên thế giới.

Amiri đào thoát và đến sống ở phía nam Hoa Kỳ. Một sĩ quan tình báo tiết lộ, trước khi Amiri đào thoát sang Saudi Arabia, CIA đề nghị ông mang gia đình theo, nhưng ông muốn đi một mình.
Sau thời gian một năm, trải qua những cuộc phúc trình, thẩm vấn của CIA về chương trình hạt nhân của Iran, Amiri bắt đầu nhớ gia đình, nhớ đứa con trai 7 tuổi. Ông gọi điện về Iran, thì được biết gia đình ông bị áp lực nặng nề, họ sẽ không làm hại đứa con trai, nếu ông chịu thú nhận là đã bị Mỹ bắc cóc.

Hồi đầu tháng 4 năm 2012, Amiri ngồi trước Webcam kể lại chuyện bị Mỹ bắt cóc. Ông cho biết đã bị đánh thuốc mê và sau đó bị tra tấn.
Sau 2 tháng không thấy đài truyền hình Iran phát hình về webcam nầy, nên Amiri tự thú với nhân viên CIA về việc webcam. 


CIA quyết định dùng Youtube để phản công. Ngay sau khi truyền hình Iran phát sóng webcam, thì trên Youtube của CIA, Amiri phủ nhận tất cả những gì đã nói ở webcam trước đó vào tháng 4 năm 2012.

Sau đó Amiri cho nhân viên CIA biết là ông muốn trở về Iran. CIA cảnh báo hậu quả của những kẻ đào thoát trở về, nhưng ông cho biết, chỉ cần thấy mặt đứa con trai trong 5 phút thôi, ngoài ra những việc khác không quan trọng.

Quy định của chương trình tái định cư Mỹ ghi rõ, nếu kẻ đào ngũ muốn trở về thì chính phủ không có quyền giữ lại.

Đến tháng 7 năm 2012, Amiri đi taxi đến tòa đại sứ Pakistan ở thủ đô Washington, sứ quán nầy đại diện cho quyền lợi Iran ở Hoa Kỳ. Ngày 15-7-2012, Amiri đáp xuống sân bay quốc tế Imam Khomeini airport. Amiri được tiếp đón long trọng như một vị anh hùng, gồm gia đình và nhân viên chính phủ.

Người anh hùng Amiri lại biến mất một lần nữa. Biến mất vĩnh viễn trên quê hương của ông. Mãi đến tháng 8 năm 2016, Bộ Tư pháp Iran thừa nhận, Shahram Amiri bị xử tử bằng cách treo cổ, vì đã tiết lộ bí mật quan trọng của quốc gia cho kẻ thù.

Theo nguyệt san Atlantic thì chiến dịch Olympic Games là một sự kiện đáng chú ý nhất từ sau Thế Chiến 2 đến nay. Tờ New Yorker cũng đánh giá chiến dịch nầy là vũ khí tấn công mạng đầu tiên có sức phá hoại khủng khiếp nhất của Mỹ đối với một quốc gia khác. Tờ Washington Post cũng có bài ca ngợi con sâu máy tính Stuxnet.

Tóm lại, điệp vụ Olympic Games thành công mỹ mãn.

3. Chiến dịch Cơn Thịnh Nộ của Thượng Đế (Operation Wrath of God)


 3.1. Cuộc thảm sát ở Munich năm 1972


Cuộc thảm sát xảy ra trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội Mùa Hè năm 1972 ở Munich, Tây Đức, khi các lực sĩ Do Thái bị tấn công bởi Tổ Chức Tháng Chín Đen (Black September Organization-BSO), một nhóm vũ trang thuộc tổ chức Fatah của Yasser Arafat. Kết quả, 11 lực sĩ Do Thái bị giết.


Ngày 5-9-1972, lúc 4g 30 sáng, 5 tên khủng bố Palestine trùm mặt nạ đen, bước qua hàng rào dây xích, xâm nhập vào Làng Thế Vận. Nhiều người trông thấy nhưng họ cho đó là việc bình thường, vì nhiều lực sĩ ra vào theo cách đó. Vũ khí được giấu trong các túi lực sĩ. 3 người bên trong đến nhập bọn. Họ dùng chìa khoá đánh cắp được, xâm nhập vào 2 phòng của các lực sĩ Do Thái.

Trọng tài môn đô vật Do Thái, Yossef Gutfreund, nghe tiếng động ngoài cửa, bèn bước ra xem. Trước mặt ông là một người trùm mặt nạ đen, tay cầm súng, ông la lớn “Anh kia! Ra khỏi đây ngay!”, miệng la tay vớ cặp tạ nặng 135kg ném về phía tên khủng bố. Thấy có động, trưởng đoàn lực sĩ Do Thái Tuvia Sokolovsky, lực sĩ chạy bộ Shaul Ladany, 4 lực sĩ khác và 2 bác sĩ, nổ lực chạy trốn, nhưng tất cả bị khống chế bởi những họng súng của những tên Palestine.

Trên đường di chuyển từ phòng nầy qua phòng khác, lực sĩ đô vật Moshe Weinberg đánh bất tĩnh và đâm chết một tên, trước khi bị bắn chết. Đồng thời, lực sĩ cử tạ Yossef Romano, 31 tuổi, tấn công làm bị thương một tên khác trước khi bị bắn chết. Cuối cùng, những tên khủng bố đã chế ngự được 9 lực sĩ Do Thái và bắt họ làm con tin.

Thành viên Tháng 9 Đen

Đến 9giờ 30 sáng, nhóm khủng bố tự nhận là thành viên của Tổ chức Tháng Chín Đen và đưa ra những yêu sách để trao đổi con tin:

- Nhà nước Do Thái phải thả 234 tù nhân người Palestine.

- Chính phủ Đức phải cung cấp phương tiện và bảo đảm an toàn để họ rời Tây Đức.

Sau những giờ thương lượng căng thẳng, nhóm khủng bố chấp nhận một kế hoạch:

- Nhóm khủng bố được trực thăng đưa đến phi trường nằm trong căn cứ NATO ở Firstenfeldbruck, ở đó, một phi cơ sẽ đưa họ đến Cairo, thủ đô Ai Cập.

- Chín con tin Do Thái sẽ được xe bus đưa đến 2 chiếc trực thăng, để đến căn cứ NATO.

Trong khi di chuyển, an ninh Tây Đức mới phát giác ra là, đã có 8 tên khủng bố, chớ không phải 5 tên mà theo kế hoạch, các tay súng bắn tỉa phải triệt hạ tại phi trường. Như vậy, 3 tên nầy không phải là mục tiêu triệt hạ, đó là đầu mối gây ra cuộc thảm sát.

Lúc 10giờ tối, tại căn cứ NATO, các xạ thủ bắn tỉa đã hạ 5 tên khủng bố theo kế hoạch.

Lúc 11giờ tối, khi nghe tin 5 tên khủng bố bị bắn hạ, các cơ quan truyền thông loan tin nhầm lẫn, là các con tin Do Thái đã được cứu thoát.

Khoảng 1 giờ sau, 3 tên khủng bố còn lại dùng lựu đạn cho nổ một chiếc trực thăng, 9 lực sĩ ở chiếc trực thăng còn lại, bị lôi ra bắn chết từng người.

3 giờ sáng, phóng viên Thế Vận Hội của đài ABC, Jim McKay, mắt ứa lệ, tuyên bố “Họ chết tất cả rồi”.

3 tên khủng bố còn lại bị bắt giữ, thế nhưng sự việc chưa kết thúc. Đó là ngày 29-10-1972, một nhóm Palestine lại cướp chiếc phi cơ của hảng hàng không Đức, Lufthansa, và đòi chính phủ Đức phải thả 3 tên khủng bố. Đức thả 3 khủng bố trước sự giận dữ của người Do Thái.


3.2. Chiến dịch Cơn Thịnh Nộ của Thượng Đế (Operation Wrath of God)

Sau vụ 11 lực sĩ Do Thái bị giết, nữ Thủ tướng Golda Meir ra lịnh cho Mossad truy lùng, lập Danh Sách Tìm Diệt để tiêu diệt tất cả những người trực tiếp hay gián tiếp có liên hệ đến vụ thảm sát, không chừa một móng nào cả.

Tướng Aharon Yariv, cố vấn của thủ tướng về chống khủng bố, cùng với bộ trưởng quốc phòng Moshe Dayan (Tướng Độc Nhản) và giám đốc Mossad là Zvi Zamir thành lập Chiến dịch Cơn Thịnh Nộ của Thượng Đế (Operation Wrath of God) để tiêu diệt tất cả các thủ phạm.

3.3. Chiến dịch Biệt đội Lưỡi Lê (Operation Bayonet)

Biệt đội Lưỡi Lê có nhiệm vụ truy tìm, lập danh sách để triệt hạ tất cả những người có liên hệ đến vụ thảm sát Munich 1972.

Công việc đầu tiên là lập danh sách tìm diệt. Với sự trợ giúp của những người Palestine nằm vùng trong Tổ Chức Giải Phóng Palestine (Palestine Liberation Organization-PLO) làm việc cho Mossad, và các tổ chức gián điệp đồng minh, một danh sách được xem là sổ đoạn trường được thành lập.

3.4. Các thủ phạm đền tội

Nạn nhân đầu tiên là Abdel Wael Zwaiter, đại diện cho PLO ở Ý.

Ngày 16-10-1972, hai nhân viên Biệt đội Lưỡi Lê, phục kích tại nhà riêng của Zwaiter, đã nã 11 phát súng vào thành viên Tháng Chín Đen nầy. Mỗi phát đạn là để báo thù cho một lực sĩ, trong 11 người bị sát hại ở Olympic Munich 1972.

Thủ phạm thứ hai đền tội. Tiến sĩ Mahmoud Hamshari, đại diện Palestine ở Paris, lãnh tụ Tháng Chín Đen ở Pháp.

Ngày 8-12-1972, một điệp viên Mossad giả danh là một nhà báo gọi điện thoại về nhà riêng của đương sự, khi Hamshari nhấc máy lên, chưa kịp nói Allo thì nổ tung, đầu nát như tương, do một quả bom cài trước được kích hoạt.

Vụ thanh toán thứ ba xảy ra ở London. Một thành viên Palestine có tên trong danh sách tìm diệt, đã bị ai đó đứng sau lưng, xô anh ta xuống đường rầy xe điện chưa kịp ngừng ở trạm chính trong giờ cao điểm, hành khách đông đảo đang đứng chờ để lên xe. Thi thể bị một đường rầy cắt làm hai.

Vụ thanh toán thứ tư.

Đêm 24-1-1973, Hussein al-Bashir, người Jordan, lãnh tụ Tháng Chín Đen ở Cyprus, (đảo Síp), khi vói tay tắt ngọn đèn ngủ, thì quả bom cài sẵn dưới giường phát nổ, làm banh xác anh ta và phá hỏng cả căn phòng trong khách sạn Nicosca, Cyprus. Thủ phạm không để lại dấu vết nào cả, và đương nhiên là Do Thái phủ nhận việc ám sát đó.

3.5. Chiến Dịch Mùa Xuân của Tuổi Trẻ (Operation Spring of Youth)

Sau những vụ ám sát, người Palestine đề phòng và bảo vệ cẩn mật hơn, nên Mossad thay đổi chiến thuật. Thế là Chiến Dịch Mùa Xuân của Tuổi Trẻ (Operation Spring of Youth) ra đời.

Chiến dịch Mùa Xuân của Tuổi Trẻ cũng nằm trong chiến dịch lớn là Cơn Thịnh Nộ của Thượng Đế.

Mục tiêu xử tử là 3 thành viên cấp cao của Tháng Chín Đen sống trong một toà nhà 6 tầng được canh gác chặt chẽ ở thủ đô Beirut của Li Băng (Lebanon).

Đêm 9-4-1973, 3 lính cảm tử Do Thái là Sayeret Matkal, Shayetet và Tzanhanim, từ một chiến hạm trang bị hoả tiễn đậu ngoài khơi bờ biển Li Băng, 3 cảm tử dùng thuyền cao su vào bờ. Trên bờ, đã có những điệp viên Mossad chờ sẵn, với những chiếc xe đã thuê ngày hôm trước, chở tất cả vào thủ đô Beirut. Những lính cảm tử Do Thái mặc thường phục và cũng có người hoá trang, giả làm phụ nữ.

Ở Beirut, điệp viên Mossad và lính cảm tử tấn công vào toà nhà 6 tầng để đưa 3 thành viên cao cấp Palestine đi đầu thai, đó là Muhammad Youssef al-Najjar và vợ, Kamal Adwan và Kamal Nasser.

Quân Do Thái gặp sự kháng cự mãnh liệt, nhưng họ cũng hoàn thành nhiệm vụ, và còn phá hủy một trạm xăng và một cơ sở sản xuất vũ khí của địch. Trong trận đụng độ, 2 cảnh sát Li Băng, 1 công dân Ý và khoảng 10 người Palestine bị thiệt mạng. Phía Do Thái có 2 người hy sinh, những người khác rút lui an toàn.

Ngày 11-4-1973, một thành viên Tháng Chín Đen trên đường đến Cyprus để thay thế Hussein al-Bashir đã bị giết trong khách sạn Nicosca trước đó, anh ta bị giết bởi một quả bom được cài trong phòng một khách sạn ở Athens, Hy Lạp.

Kể từ 28-6-1973 đến 21-10-1986, đã có 10 thành viên Tháng Chín Đen có tên trong sổ đoạn trường bị triệt hạ bởi lệnh hành quyết của Chiến Dịch Cơn Thịnh Nộ của Thượng Đế.

3.6. Cuộc săn lùng gay go tên Hoàng Tử Đỏ Ali Hassan Salameh

Ali Hassan Salameh (1940 - 22-1-1979) là một trong những người điều khiển cuộc bắt cóc các lực sĩ Do Thái ở Munich năm 1972. Bí danh là Abu Hassan.

Mãi đến 5 năm sau, Mossad mới phát hiện ra Ali Hassan Salameh. Thật ra, Salameh đã được CIA xử dụng như là người liên lạc giữa Hoa Kỳ và Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO), nên được CIA bảo vệ từ năm 1970 cho đến ngày chết, 22-1-1979.

Ali Hassan Salameh thuộc gia đình giàu có, nhiều quyền lực, xài tiền rộng rãi về gái đẹp và chơi xe hơi thể thao đắt tiền, được gọi là Hoàng Tử Đỏ (Red Prince)

Vợ của Salameh là hoa hậu hoàn vũ của năm 1971. Họ đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, rồi đến sống tại khu Disneyland, California. Hoa Kỳ.

Đến tháng 8 năm 1978, khi vợ có thai, Salameh trở về Beirut, Li Băng.

3.7. Mỹ nhân kế với cái bẫy trên giường

          40 năm thảm sát Munich: Mossad trả thù | Hậu trường | Thanh Niên image

        Hoàng Tử Đỏ Salameh *      Điệp viên Penelope


Mossad phải mất 6 năm mới tìm ra được tung tích của một trong những tên đầu xỏ của vụ thảm sát Olympic Munich 1972. Thế là nữ điệp viên Penelope được cử thực hiện công tác. Nữ điệp viên Do Thái được tuyển chọn rất kỹ, có thể nói là “người giỏi nhất trong vạn người”.

Các nữ đặc vụ phải thông thạo tiếng Anh, tiếng Á Rập và các thứ tiếng Âu châu. Phải trải qua những giai đoạn huấn luyện đầy gian khổ, phải nhuần nhuyễn kỹ năng gián điệp như theo dõi, chống và cắt bám đuôi, ăn trộm tài liệu, nghe lén, xử dụng các loại vũ khí, biết lái các loại xe, đội lốt, giả dạng, nằm vùng…và hơn thế nữa, phải rất xinh đẹp và có khả năng kéo kẻ thù lên giường.

Penelope là biệt danh của thiếu nữ tên Erika Mary Chambers, sinh ngày 6-7-1952 tại thành phố Liverpool, Anh quốc. Tốt nghiệp đại học năm 1974.

Penelope đến Beirut với thông hành mang quốc tịch Anh, lý lịch tốt nghiệp đại học Southampton, làm việc cho một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Luân Đôn, đến công tác giúp đỡ những trẻ em trong trại tỵ nạn của người Palestine, nơi mà Ali Hassan Salameh thường đến ủy lạo và giúp đỡ trẻ em trong trại.

Penelope lân la làm quen với Salameh. Và điều cuối cùng đã đến. Mặc dù đã có vợ là hoa hậu hoàn vũ, nhưng vốn hảo ngọt, nên Salameh đã bập Penelope.

Cũng có vài lần đang vui vẻ mặn nồng với nhau, Penelope định ra tay, nhưng không thành. Sau một thời gian khắng khít, Penelope nắm được thói quen của kẻ thù, đó là thói quen thường hay đến thăm nhà bà già vợ vào những chiều thứ bảy.

Vào lúc 3giờ 35 chiều ngày 22-1-1979, đoàn xe 2 chiếc Chevrolet wagon, trên đó có Salameh và 4 cận vệ, trên đường đến dự tiệc sinh nhật mẹ vợ ở khu phố Ghobari. Khi đoàn xe vừa đến chiếc Wokswagen màu đỏ đậu bên đường, chứa 100 kg chất nổ plastic, thì ở tầng lầu 8 của căn hộ, Penelope kích hoạt chất nổ bằng remote control, tiếng nổ long trời lở đất làm cho 4 cận vệ chết ngay tại chỗ, Salameh bị thương nặng và chết ở bịnh viện, một tháng sau đó. Tội nghiệp cho 4 người đi đường vô tôi, không có tên trong sổ đoạn trường, phải chết oan.

Penelope và 14 người của Mossad biến mất, không để lại một dấu vết nào. Đó là lý do để cho Mossad mạnh miệng chối leo lẻo về hành động ám sát.

Đối với kẻ thù, khi đã bị đưa vào danh sách tìm diệt, thì dù cho có chạy trốn đằng trời cũng khó thoát khỏi bàn tay của Mossad. Chiến dịch Cơn Thịnh Nộ của Thượng Đế đã hoạt động rất có hiệu quả ngay cả trên những quốc gia trên thế giới như: Pháp, Ý, Anh, Cyprus, Li Băng.

Như trường hợp của tên đồ tể Đức Quốc Xã Adfolf Eichmann, đã tham gia vào vụ tàn sát 6 triệu người Do Thái trong các trại tập trung. Sau khi Đức đầu hàng, Eichmann trốn sang Áo, rồi trở về Đức, sang Ý và cuối cùng đến Argentina, Nam Mỹ.

Tình báo Do Thái vẫn kiên trì truy lùng suốt 10 năm, xem qua hàng trăm ngàn tài liệu và cuối cùng phát hiện hắn sống ở Argentina với cái tên mới là Ricardo Klement. Ngày 11-5-1960 Do Thái bắt cóc đưa về Tel Aviv. Sau 14 tuần lễ xét xử, với 1,500 tài liệu và hơn 100 nhân chứng, vài chục hồ sơ từ 16 quốc gia gởi đến. Bị kết án tử hình và bị treo cổ lúc 12 giờ đêm ngày 31-5-1962.

Tình báo Mossad của Do Thái lợi hại là như thế. Kẻ thù, khi bị ghi vào sổ đoạn trường, trong danh sách tìm diệt, thì dù cho có chạy trốn ở chân trời góc biển nào, lẫn trốn bao lâu, cũng không thoát khỏi thiên la địa võng của Mossad Do Thái.


4. Vụ giết người công khai gây chấn động thế giới


 4.1. Tấn công giết người nơi công cộng 


          Image result for Muhammad Farid Jalaluddin Nhóm nghi phạm vụ Kim Jong Nam đã tập hợp thế nào?


Lúc 8g20 phút sáng thứ hai, 13-2-2017, tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, một vụ tấn công giết người xảy ra trước quầy đăng ký chuyến bay. Một hành khách Á Đông bị hai phụ nữ trẻ tấn công. Người phụ nữ đứng sau tên Đoàn Thị Hương (29 tuổi), quốc tịch Việt Nam, choàng tay qua cổ để giữ chặt cái mặt, phụ nữ thứ hai tên Siti Aiyah (25 tuổi), quốc tịch Indonesia, đập cái khăn nhỏ có tẩm hóa chất vào mặt hành khách nầy.

Sự việc xảy ra nhanh chóng, chỉ vài giây đồng hồ, nên ít ai chú ý đến. Hai phụ nữ Á Đông chia làm hai ngã rời sân bay. Riêng Đoàn Thị Hương thì thản nhiên rời sân bay trên một chiếc taxi. Người hành khách bị tấn công đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ông cảm thấy chóng mặt, đến gặp nhân viên an ninh phi trường xin giúp đỡ. 

Ông được dẫn đến phòng y tế sân bay. Nạn nhân bắt đầu bị co giật nên được đặt lên cáng (stretcher) đưa đến bịnh viện Putrajaya. Và ông ta chết trên đường đi.

Cảnh sát Malaysia cho biết, nạn nhân mang hộ chiếu Bắc Triều Tiên tên Kim-chol chính là Kim Jong-nam, anh một cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un.

Vụ án gây chấn động thế giới. Những hãng tin lớn như BBC, New York Times, Sky News, Sydney Morning Herald, Wall Street Journal và Mirror đã cử phóng viên đến Malaysia làm phóng sự.

Cuộc mưu sát được gián điệp Bắc Hàn cho là thành công mỹ mãn. Đối tượng bị tiêu diệt. Không có bằng chứng nào xác định kẻ chủ mưu là ai. Lực lượng gián điệp bảo toàn về nhân sự.

4.2. Tổ ám sát 6 người


       Vụ Kim Jong-nam: cảnh sát truy tìm hai nhân chứng mới - BBC News Tiếng Việt Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah hôm bị bắt


Sau vụ tấn công, hai phụ nữ thư thả rời phi trường. Sáu người gặp lại nhau tại khách sạn Sky Star cách Kuala Lumpur 55km. Ngủ qua đêm. Ngày hôm sau, thứ ba 14-2-2017, Siti Aiyah và 4 thanh niên cho biết họ ra ngoài có việc cần. Thế là họ đi không trở lại. Hương bơ vơ một mình.

Đoàn Thị Hương vẫn còn tin tưởng là đóng kịch hài, nên mặc chiếc áo dài tay có chữ LOL (LOL=Lots Of Love) trên ngực, trở lại phi trường và bị bắt. Cô khai với cảnh sát Malaysia, vì không thông thạo đường sá nên cô trở lại sân bay để tìm bạn, và bị bắt. Nghi phạm bị nhận diện từ một đoạn video an ninh phi trường mà cô mặc chiếc áo có chữ “LOL” trong vụ tấn công trước đó.

4.3. Nghi can thứ hai bị bắt giữ

Do lời khai của Đoàn Thị Hương, lúc 2 giờ sáng ngày thứ năm 16-2-2017, cảnh sát đột nhập vào khách sạn bắt Siti Aisyah, cũng bắt luôn người bạn trai ở chung phòng tên Muhammad Farid bin Jalaluddin, 26 tuổi, quốc tịch Malaysia. Cảnh sát tin rằng người nầy không có dính líu tới vụ ám sát, nhưng bắt để khai thác thêm chi tiết về vụ tấn công.

4.4. Nghi can thứ ba bị bắt và được thả ra

Bộ trưởng tư pháp Malaysia cho báo chí biết là họ sẽ thả một người Triều Tiên bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Kim Jong-nam. Đó là ông Ri Jong-chol, 46 tuổi, đã bị bắt khi cảnh sát lần theo bảng số xe đã chở các nghi phạm đến sân bay mà camera an ninh đã thu được.

Ông Ri cho biết chiếc xe của ông đã bị đánh cắp và ông khẳng định là không quen biết với những nghi can trong vụ án. Theo luật Mã Lai, nghi can bị tạm giam trong 7 ngày mà không đưa ra chứng cớ thì phải thả họ ra. Ông Ri, ngụ ở sứ quán Bắc Hàn, có bằng tiến sĩ hóa học bị cho là người đứng ra tổ chức, sắp xếp và cung cấp phương tiện cũng như đặt phòng ở khách sạn, xe taxi, thu xếp các cuộc gặp gỡ đồng thời cung cấp chất độc VX để ám sát.  

VX là chất độc hóa học vô cùng độc hại, chỉ tấn công vào hệ thần kinh nên được gọi là chất độc thần kinh (Nerve agent). Liên Hiệp Quốc đã xếp vào thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong trạng thái nguyên thể, VX là chất độc không màu, không mùi. Ở dạng dung dịch thì màu nâu. Chất độc xâm nhập qua da, mắt và đường hô hấp để vào cơ thể. Đầu tiên gây buồn nôn sau đó làm tê liệt các cơ hô hấp, làm chết người trong vòng vài phút trong tình trạng chuột rút nặng, co giật và chết trong đau đớn.

Lượng 1 mg làm chết người qua đường hô hấp. Lượng 10 mg làm chết người qua da.

Trong vụ án, nạn nhân là người Triều Tiên, hung thủ cũng là người Triều Tiên. Sát thủ là người Việt Nam và Indonesia. Malaysia chỉ là nơi xảy ra vụ án cho nên họ không hành động quyết liệt trong khi điều tra nội vụ. Vì thế đã thả Ri Jong-chol.

4.5. Ba nghi phạm bay sang Dubai

Cảnh sát Malaysia xác nhận 3 nghi can đã rời khỏi nước nầy chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ án. Hãng Reuters dẫn lời của người phát ngôn văn phòng nhập cư Indonesia, thì ba trong bốn nghi can đã từ sân bay Jakarta (Indonesia) trên chuyến bay số EK 0359, cất cánh lúc 10 giờ 20 tối và đến Dubai, Dubai là một trong bảy Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE  United Arab Emirates) cùng đêm đó. Ba nghi can là Ri Jae Nam, Hong Song-hac và Ri Ji Hyon. Họ không về Bắc Triều Tiên là để bảo vệ bí mật.

5. Làm thế nào mà gián điệp Bắc Hàn tuyển mộ cô gái quê Việt Nam làm sát thủ?

5.1. Gặp nhau trên trang mạng Facebook

Đoàn Thị Hương có nhiều tài khoản trên facebook. Ở trang “Rubi, Rubi” trong 65 người bạn, có 27 người tên Korea (Cả Nam và Bắc Hàn). Một người đàn ông Korea tiến sâu vào tình cảm. Hai bên yêu nhau trên mạng.

Đoàn Thị Hương gởi đến người bạn trai Korea những câu như “I love you. I miss you”. “Can I sing you a song tonight?”.

5.2. Dùng tình yêu để dẫn dắt vào vụ giết người.

Để chứng minh tình yêu, anh ta theo Hương về Việt Nam và đến thăm gia đình Hương ở Nam Định.

Đôi tình nhân nầy dẫn nhau đi du lịch, từ Campuchia, đến đi mua sắm 4 ngày ở đảo du lịch Jesu, Nam Hàn, rồi đến Trung Quốc…cuối cùng chinh phục được cô gái quê Việt Nam. Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương bị tình yêu làm mù quáng. Tin tưởng vào người yêu. Bảo sao làm vậy, nên bị lợi dụng để thực hiện “video hài” tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia, mà thực chất là một vụ giết người bằng chất độc VX, vào ngày 13-2-2017. Và Hương bị bỏ rơi sau khi xong việc.

6. Kế hoạch thực hiện vụ ám sát

6.1. Đoàn Thị Hương đổi chỗ ở ba lần

Ngày thứ bảy 11-2-2017 cô đến khách sạn hai sao Qlassic. Nhân viên tiếp tân của khách sạn cho biết, cô ở phòng giá rẻ nhất. Không có cửa sổ.

Ngày chủ nhật, 12-2-2017, Hương chuyển đến khách sạn City View. Mang theo một va li, một ba lô và một con gấu nhồi bông rất to. Nhân viên khách sạn nhận xét, tiếng Anh của cô ở mức độ có thể giao tiếp được. Tối chủ nhật, cô mượn cái kéo của khách sạn và sáng hôm sau, thứ hai 13-2-2017, nhân viên dọn phòng thấy tóc vương vải trên sàn nhà và ở thùng rác. Cũng trong buổi sáng thứ hai, nhân viên khách sạn nhìn thấy cô mặc chiếc áo dài tay có dòng chữ LOL trên ngực, khi ra ngoài.

Cô ra ngoài suốt buổi sáng và khi trở lại trông cô khá thoải mái, không có vẻ giận dữ, lo lắng hay cử chỉ, thái độ bất thường nào cả. Nhân viên khách sạn nêu nhận xét như thế.

Cô ta than phiền về hệ thống wifi trong phòng không hoạt động và trả phòng. Đến khách sạn Sky Star cách Kuala Lumpur 55km.

6.2. Huấn luyện công tác hai lần

Sân bay quốc tế Kuala Lumpur là nơi thực hiện việc ám sát cho nên để công tác được nhuần nhuyễn, hai hung thủ được huấn luyện hai lần ở hai trung tâm mua sắm đông người mà khung cảnh giống như sân bay. Đó là trung tâm Pavilion Shopping Centre và Kuala Lumpur City Centre.

Trung tâm Pavilion Shopping Centre và Kuala Lumpur City Centre.

7. Vì sao gián điệp Bắc Hàn chọn Đoàn Thị Hương làm sát thủ

7.1. Về Đoàn Thị Hương

 Image result for hình ảnh của đoàn thị hươngĐoàn Thị Hương

       Ngoại hình rất đẹp có đủ tiêu chuẩn để đóng phim


Có 4 lý do.

1). Đoàn Thị Hương đủ tiêu chuẩn để đóng phim.

Mục đích để chiêu dụ Đoàn Thị Hương là để đóng phim hài. Gián điệp Bắc Hàn có thể nói với cô rằng cô có đủ tiểu chuẩn để đóng phim. Ngoại hình rất đẹp. Có tài ca hát và đã từng lên truyền hình trong cuộc thi Vietnam Idol trước đó. Đó là lý do để tuyển mộ diễn viên cho clip video hài.

Ngoại hình rất đẹp có đủ tiêu chuẩn để đóng phim

2). Thuận lợi cho việc nhập cảnh vào Malaysia.

Một cô gái Việt Nam không bị nghi ngờ gì khi nhập cảnh vào Malaysia, vì Việt Nam và Bắc Hàn không có những liên hệ mật thiết nào cả.

3). Đoàn Thị Hương biết tiếng Anh

Nhân viên tiếp tân tại khách sạn ở Malaysia cho biết tiếng Anh của cô ở trình độ có thể giao tiếp được.

Nếu cô gái quê Việt Nam không biết tiếng Anh thì không thuận lợi trong việc giao tiếp hợp tác trong việc huấn luyện và thi hành vụ ám sát.

4). Đoàn Thị Hương không biết gì về gián điệp Bắc Hàn

Cho dù bị bắt cũng không có gì để khai ra. Đó là lý do để bảo vệ hoạt động bí mật của gián điệp Bắc Hàn.

Trường hợp của Siti Aisyah phụ nữ mang quốc tịch Indonesia.

7.2. Về Siti Aisyah

Cô nầy khai với cảnh sát Malaysia là cô được tuyển mộ hồi tháng giêng năm 2017. Cô được cho biết là chỉ tham dự một trò đùa trong một chương trình truyền hình. Công việc của cô là bôi vào hai gò má của một người nhà giàu bằng chất lỏng vô hại. Và cô được trả 90USD.

Thấy không có gì khả nghi nên cô đồng ý vì đó là cơ hội để xuất hiện trên truyền hình. Cô nầy cho bạn bè và người thân biết là cô được mời đóng phim, và sẽ được xuất hiện trên truyền hình. Tất cả vui mừng và cô đã mở tiệc ăn mừng về việc nầy.

Người phụ nữ Indonesia cũng không tạo ra nghi ngờ gì khi nhập cảnh Malaysia. Và cả hai nữ sát thủ cũng không có mối quan hệ nào với nhau cả. Đó là sự tổ chức chu đáo của gián điệp Bắc Hàn.

8. Vì sao phải chọn sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia để ám sát Kim Jong-nam?

8.1. Vì Kim Jong-nam có người tình ở Mã Lai

Gián điệp Bắc Hàn cần một thời gian dài để nắm vững những chi tiết về thời gian, địa điểm để lên kế hoạch giết người. Địa điểm là sân bay Kuala Lumpur của Malaysia. Thời gian là ngày thứ hai, 13-2-2017. Chuyến bay của hãng Air Asia khởi hành lúc 10 giờ sáng từ Kuala Lumpur đi đến bán đảo Macau, đặc khu hành chánh thuộc Trung Quốc (Giống như Hongkong).

Việc thu thập những tin tức nầy cần phải có một thời gian dài. Có nghĩa là Kim Jong-nam phải thường xuyên qua lại từ Macau đến Kuala Lumpur và ngược lại. Ông Alex Hwang, chủ nhà hàng đã cho trang Star Online biết, là ông Kim Jong-nam đã từng tới lui nhiều lần đến nhà hàng của ông trước kia. Lần nào cũng được bảo vệ chặt chẽ của đám cận vệ. Ông thường xuyên đi, về Macau - Malaysia vì có người tình ở Kuala Lumpur.

8.2. Người tình của Kim Jong-nam là ai?

             Image result for người tình của KIM JONG NAMtình nhân Kim Jong nam,

    Người tình So Jong-ra


Kim Jong-nam có hai vợ. 6 con, và ít nhất là một nhân tình đang sống ở Kuala Lumpur tên là So Jong-ra, 41 tuổi. Ngày 27-2-2017, trang Channel News Asia dẫn một nguồn tin từ cảnh sát cho biết So Jong-ra là cựu tiếp viên hàng không AirKoryo của Triều Tiên, từ năm 1992 đến 1998. Bà nầy đã theo học đại học Âm Nhạc và Ca Múa ở Bình Nhưỡng (Pyongyang).

Cảnh sát Malaysia đang truy tìm bà nầy để điều tra về vụ án.

9. Vài nét về Đoàn Thị Hương

Đoàn Thị Hương sinh ngày 31-5-1988 tại Nam Định. Cha tên Đoàn Văn Thạnh (63 tuổi), mẹ kế tên Nguyễn Thị Vy. Gia đình nông dân nghèo. Hương là nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong-nam tại phi trường Malaysia vào ngày 13-2-2017. Ngày 15-2-2017, Đoàn Thị Hương bị bắt giữ tại sân bay Kuala Lumpur do bị nhận dạng bởi camera an ninh của phi trường

Không có kế hoạch rút lui an toàn cho Đoàn Thị Hương, vì người tình bỏ rơi. Hương bơ vơ để bị bắt.

10. Vài nét về Kim Jong-nam

10.1. Tiểu sử

Cậu bé Kim Jong-nam từng được cha cho mặc quân phục nguyên soái

Kim Jong-nam sinh ngày 10-5-1971. Chết 13-2-2017. Con trai của Kim Jong-il. Thời gian từ năm 1998 đến 2001 được xem là người thừa kế Kim Jong-il lãnh đạo Bắc Hàn.

Năm 2001, bí mật vào Nhật Bản với hộ chiếu giả để thăm Disneyland Tokyo. Bị phát giác và công bố rộng rãi nên bị thất sủng.

10.2. Sự kiện Disneyland Tokyo

Vào tháng 5 năm 2001, Kim Jong-nam bị bắt tại sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) cùng với hai bà vợ và đứa con trai 4 tuổi vì lý do sử dụng hộ chiếu giả của nước Cộng Hòa Dominica với cái tên Trung Quốc là Bàn Hùng. Sau vài ngày bị giam giữ, Nhật trục xuất về Trung Quốc.

11. Quanh việc tiếp đón Đoàn Thị Hương như một ngôi sao điện ảnh

     Đoàn Thị Hương Đoàn Thị Hương


Sau vụ ám sát Kim Jong-nam, ngày 15-2-2017, Đoàn Thị Hương bị bắt giữ. Sau 23 phiên tòa, hồi tháng 4 năm 2020, tòa án Malaysia kết án Hương Đoàn về tội “Cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm” phải chịu mức phạt 3 năm 4 tháng tù.

Ngày 3-5-2020, Đoàn Thị Hương được đưa về nước. Tại sân bay Nội Bài, lúc 19h 15 cùng ngày, Đoàn Thị Hương cười rạng rỡ, vẫy tay chào đám đông bao gồm nhiều phóng viên quốc tế và người hâm mộ.

Tháp tùng chuyến bay gồm có cán bộ ngoại giao, ba luật sư người Malaysia, đã biện hộ cho Đoàn Thị Hương, được mời sang Việt Nam làm cho sự việc trở nên long trọng.

Các phóng viên quốc tế như CNN, BBC, Reuters…cố chen vào tiếp cận Hương Đoàn, nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn chặn. Hương Đoàn nói tiếng Anh với các phóng viên, là sẽ trả lời các câu hỏi vào dịp khác.

Việc tiếp đón Đoàn Thị Hương được bộ Ngoại Giao tổ chức nồng nhiệt như một siêu sao, vấp phải phản ứng của cộng đồng mạng xã hội. Nhà văn Châu Đoàn viết trên facebook: “Đoàn Thị Hương là nghi phạm của một vụ giết người một cách trực tiếp. Đã tiếp tay một cách vô tình cho bọn sát nhân. Việc tiếp đón quá mức cần thiết, tốn nhiều thời gian và tiền bạc, thể hiện mức độ quá thấp của các cán bộ thi hành nhiệm vụ. Cái mà công luận cần là công lý, chớ không phải là sự binh vực mù quáng”.

Facebooker Hằng Thanh cho rằng: “Dù muốn dù không thì Đoàn Thị Hương cũng là một tội phạm quốc tế. Một tội phạm hình sự. Cô ấy không vô tội. Bị tù 3 năm 4 tháng thì đúng là có tội. Cô ấy có xứng đáng được chào đón như một siêu sao hay không?. Câu trả lời của tôi là không”.

Đối với gián điệp Bắc Hàn, họ cho rằng điệp vụ nầy rất hoàn hảo. Mục đích đã đạt được, điệp viên an toàn, Không có một chứng cớ nào xác định kẻ chủ mưu là Kim Jong-un, một tên đã từng giết những người thân của mình, như vụ xử bắn người dượng Jang Song-thaek và xử bắn người tình cũ là vũ nữ Hyon Song-wol để bảo vệ quá khứ không mấy tốt đẹp của vợ hắn. Ai ai cũng biết Kim Jong-un là chủ mưu giết Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với hắn.

12. Kết luận

Trong thế giới tình báo, có lẽ Mossad là cơ quan mà kẻ thù khiếp sợ nhất. Người Do Thái bị mất nước, bị diệt chủng trong những trại tập trung của Đức Quốc Xã, phải sống tản mát khắp nơi trên thế giới.

Khi lập nước, một nước Do Thái bé nhỏ với 8 triệu dân, lại bị tứ bề bao vây bởi 300 triệu người Á Rập Hồi Giáo thù địch. Mỗi người Do Thái là một tay súng, hằng ngày, hằng giờ sẵn sàng bảo vệ đất nước. Có bị mất nước mới thấy được tình yêu nước là quan trọng. 11 lực sĩ Do Thái bị giết cũng là do mối hận thù đó. Kẻ thù, cho dù có cao bay xa chạy đến tận chân trời gốc biển nào, ẩn trốn bao lâu cũng khó thoát khỏi bàn tay của Mossad.

Trúc Giang

Minnesota ngày 27-1-2021


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.