Đêm nay trước ngưỡng cửa giao thừa năm 2021, đã 85 tuổi không biết sẽ băt đầu viết gì đây? Không biết gửi tấc lòng về đâu trong những ngày cuối năm. Tôi mạo muội viết vài dòng gửi đến bạn bè thân thiết, và những ai đã một thời cùng tôi tri kỷ....
Đã hơn 45 năm, kể từ ngày ly loạn, gần nửa thế kỷ. Biết bao nước chảy qua cầu, biển xanh biến thành nương dâu, đổi đời dị biệt, “một triệu người vui cũng có một triệu người buồn”... Thuở ấy!.
Trong số bạn hữu năm xưa đã lần lượt ra đi.
Có người mồ đã xanh cỏ tại một nơi nào đó của rừng núi quê hương trên con đường trường kỳ kháng chiến giải phóng quê hương; có người vùi thây dưới đáy Biển Đông trên đường vượt biên tìm đất sống... tìm tự do dân chủ công bằng xã hội.
Những người còn sống, có kẻ đã bỏ cuộc chơi về ở ẩn, thiền định, quyết tâm tìm ra câu trả lời về những hành động yêu nước của mình trước kia và những gì mình thấy trong “thế giới Khoa Học Công Nghệ 4.0 hôm nay với Chính phủ Điện tử, Đồng tiền điên tử, công dân điên tử...”!
Có người vãn còn gắng bó với đời, đi tới phía trước bên cạnh cuộc đời bình thường vất vã.
Có người vẫn còn manh dạn tin vào lý tưởng tất thắng một lòng tin yêu tổ quốc măc dầu thế giới đã đổi thay. Cái kén năm xưa giờ đến lúc nó tự phá vỡ hóa thành bướm bay nhỡn nhơ trong thế giới cộng sinh với chủ nghĩa Toàn Cầu Hóa....
Không còn ai chấp nhận thái độ của những kẻ nhìn tương lai tổ quốc qua đôi kính râm họ đang mang. Chúng ta nhớ lại câu nói thời danh của Goethe: ”Lý thuyết thì màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi.” Chúng ta không có lý do gì cứ mãi theo sau màu xám của lý thuyết. Một thưc tế sống động, một Việt Nam đang cố vươn lên hôm nay, như cây đời mãi mãi xanh tươi đang vẫy gọi, đang thách thức chúng ta...
ĐÀO NHƯ
BS Đào Trong Thể
Chicago-Dec 31-2020