Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ứng Cử Viên Tổng Thống Thất Cử Có Cảm Nghĩ Như Thế Nào

06/11/202000:00:00(Xem: 1591)
 
Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 đã không có kết quả trong đêm bầu cử như thông lệ. Điều này chắc chắn làm cho các ứng cử viên tổng thống lo lắng, sốt ruột trong tâm trạng không biết mình có bị thất cử hay không. Giáo Sư Chris Lamb dạy về Báo Chí tại Đại Học Indiana University–Purdue University Indianapolis (IUPUI) đã có bài tìm hiểu và phân tích tâm trạng bị thất cử của các ứng cử viên tổng thống Mỹ trong bài viết đăng trên trang mạng www.theconversation.com hôm 30 tháng 10 năm 2020. Việt Báo xin đăng bản dịch Việt của Thụy Âm để độc giả tường lãm. 
*******
 
Đối với người chiến thắng cuộc bầu cử, giây phút chiến thắng mang đến niềm vui không kể xiết và sự tung hô, vỗ tay, vui cười, ôm nhau và rượu để ăn mừng giải thưởng lớn nhất trong chính trị.

Điều này thì không dành cho người thất cử, là người cuối cùng phải chấp nhận trách nhiệm đối với sự thất bại.

Trong cuốn sách của tôi “The Art of the Political Putdown,” tôi kể câu chuyện về Thomas Dewey, ứng cử biên tổng thống Đảng Cộng Hòa vào năm 1948, là người được cho là sẽ thắng cuộc bầu cử -- chỉ thua cho đương kim Tổng Thống Harry S. Truman.

UNG CU VIN TT THAT CU CO CAM NGHI THE NAO 01

“Dewey đánh bại Truman” là tựa đề sai trên trang nhất của báo Chicago Daily Tribune ra ngày 3 tháng 11 năm 1948, một ngày sau khi đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Harry S. Truman, thắng áp đảo đối thủ là thống đốc New York Thomas E. Dewey, trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1948. (www.theconversation.com)


Vào đêm bầu cử, theo câu chuyện, Dewey, thống đốc của tiểu bang New York, hỏi phu nhân rằng, “Cảm giác thế nào khi ngủ với tổng thống Hoa Kỳ?”

“Rất vinh hạnh,” bà vợ trả lời, “và rất thành thực, anh yêu, em đang mong chờ điều đó.”

Nhưng Truman đã chiến thắng cuộc bầu cử. Ngày hôm sau tại bữa ăn sang, như câu chuyện kể tiếp, vợ của Dewey nói rằng, “Hãy cho em biết, Tom, em sẽ đến Bạch Ốc hay là Harry sẽ đến đây tối nay?”
 
Nỗi thất vọng rơi xuống
 
Mất chức tổng thống là một thất bại nặng nề. Vô số giờ của diễn thuyết, vận động và gây quỹ đã trở thành hư vô. Ứng cử viên cảm thấy như họ đã làm thất vọng hàng triệu người là những người đã tin tưởng vào họ, những người đã đóng góp cho cuộc vận động, những người đã bỏ phiếu cho họ và những người nghĩ rằng họ sẽ thắng cử.

Đau đớn đi cùng với sự mất mát cuộc bầu cử tổng thống còn kéo dài một thời gian dài. Hàng chục năm sau khi George McGovern thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1972 mà người chiến thắng là Richard Nixon, ông được hỏi ông đã mất bao lâu để hồi phục. “Tôi sẽ nói với bạn biến khi nào tôi tới đó,” McGovern trả lời thế.

Sau khi thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, John McCain nói rằng ông đã ngủ như một đứa bé: “Ngủ 2 giờ, thức dậy và khóc,” ông cho biết như thế, và lập lại rằng, “ngủ 2 giờ, thức dậy và khóc.”

Vào năm 2016, ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton đã thức dậy vào Ngày Bầu Cử trước các cuộc thăm dò và suy nghĩ bàn sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên. Khi ngày đó đã đi qua, những hy vọng đó đã tàn úa, và vào sáng sớm hôm sau, khi bà gọi cho đối thủ Donald Trump để công nhận kết quả bầu cử, những hy vọng đó đã biến mất hoàn toàn.

“Đây không phải là kết quả mà chúng ta muốn hay chúng ta cực khổ để làm nên,” theo bà Clinton nói với những người ủng hộ bà. “Tôi biết các bạn cảm giác thất vọng lắm bởi vì tôi cũng cảm nhận như thế… Đây là sự đau đớn, và nó sẽ tồn tại một thời gian dài.”
 
Thừa nhận thua cuộc là khó khăn
 
Khi một người đã cam kết quá nhiều để chạy đua chức tổng thống trong một thời gian quá dài, thì không dễ buông bỏ nó. Vào sáng sớm của đêm bầu cử năm 2000, khi Phó Tổng Thống Al Gore đã thừa nhận thua cuộc trong cú điện thoại gọi cho đối thủ Cộng Hòa của ông là George W. Bush, rồi sau đó đã rút lại nhượng bộ trong một cú điện thoại khác khi các kết quả trong tiểu bang quyết định Florida có vẻ không chắc. 36 ngày trôi qua trước khi sự chiến thắng của Bush được Tối Cao Pháp Viện xác nhận.

UNG CU VIN TT THAT CU CO CAM NGHI THE NAO 03

Al Gore thất cử tổng thống, nhưng đã đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2007 vì công trình môi trường chống biến đổi khí hậu của ông.(www.theconversation.com)


Trong cuốn sách được xuất bản năm 2017 của bà có tựa đề “What Happened” [Điều Gì Đã Xảy Ra], một tựa đề mà chính nói nói lên sự không tin, Hillary Clinton nhớ lại việc gọi cho Donald Trump để thừa nhận cuộc bầu cử. Bà nói rằng bà đã trao ra sự giúp đỡ ông trong cách mà bà có thể. “Nó là tất cả sự tử tế hoàn toàn và một sự bình thường kỳ lạ, giống như gọi cho một người hàng xóm để nói bạn không thể thực hiện việc nướng thịt của ông ấy,” theo bà viết. “Nó ngắn gọn một cách đáng thương.. Tôi đã chết lặng đi. Nó cũng rất là sốc.”

Cuộc bầu cử tổng thống năm 1960 giữa John F. Kennedy của Dân Chủ và Richard M. Nixon, phó tổng thống Cộng Hòa, vẫn còn là một trong những cuộc chạy đua sít sao nhất trong lịch sử. Nixon nói rằng ông được Tổng Thống Dwight Eisenhower khuyên thách thức các kết quả bởi vì Dân Chủ gian lận nhưng ông đã từ chối, ông nói rằng, bởi vì nó sẽ gây ra “sự khủng hoảng hiến pháp” và “phân hóa đất nước.” Điều này, theo ông nói thêm, khiến cho ông được gọi là một “kẻ thất bại đau đớn” và làm hủy hoại bất cứ cơ hội nào cho ông để tái tranh cử tổng thống.

Khi Nixon tranh cử tổng thống vào năm 1968, ông được đắc cử và rồi tái đắc cử vào năm 1972, trước khi từ chức trong nhục nhã vào năm 1974. Nixon là người cuối cùng giành được sự đề cử của đảng sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống trước đó.
 
Sau mất mát
 
Nhưng nếu có hy vọng nhỏ nhoi của việc nỗ lực làm tổng thống, các ứng cử viên bị thất bại đã tìm thấy những hành động thứ hai trong chính trị Mỹ.

Tổng Thống Jimmy Carter, người đã bị Ronald Reagan đánh bại khi ông tìm kiếm tái đắc cử vào n ăm 1980, đã trở thành một nhà hoạt động nhân quyền quốc tế và đã thắng Giải Nobel Hòa Bình vào năm 2002. Gore đã trở thành nhà hoạt động cho môi trường và đã chia xẻ Giải Nobel Hòa Bình năm 2007 và Giải Academy Award (Oscars) năm 2007 cho phim tài liệu hay nhất đối với sự trắc nghiệm tiên phong của biến đổi khí hậu.

John Kerry, người đã thua George W. Bush vào năm 2004, đã trở thành ngoại trường trong chính phủ của Barack Obama. John McCain, người đã thua Obama vào năm 2008, vẫn tiếp tục làm Nghị Sĩ trong Thượng Viện Hoa Kỳ. Mitt Romney, người đã thua Obama vào năm 2012, hiện đang phục vụ tại Thượng Viện Hoa Kỳ.
 
Chuyển giao quyền lực
 
Thua là khó khăn, nhưng thua khi tại chức, như Carter và George H.W. Bush đã thua, thì có thể còn khó khăn hơn. Nhưng Carter và Bush đã hiểu sự quan trọng của việc chuyển giao quyền lực hòa bình.

Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lần nghi ngờ về việc ông sẽ chấp nhận các kết quả bầu cử và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình hay không nếu ông thua Biden. Điều này sẽ dẫn tới khủng hoảng hiến pháp mà Nixon đã nói đến.

Vào đầu năm 2020, khi các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ vẫn còn đang tiến hành, Trump một lần nữa bày tỏ sự không muốn rời khỏi Bạch Ốc – đã khiến cho Pete Buttigieg, là người cuối cùng đã thua sự đề cử của Đảng Dân Chủ cho Biden, phản bác. Buttigieg cho biết ông ấy có ý kiến để giải quyết Trump, nói đùa rằng, “Nếu ông Trump không ra khỏi Bạch Ốc, tôi đoán nếu ông ấy muốn làm việc nhà, chúng ta có thể giải quyết được điều gì đó.”

Lời kết của người dịch: Ở trên thế gian này, bất cứ cuộc đua nào rồi cũng sẽ dẫn tới kết quả mà trong đó tất nhiên là có kẻ thắng và người thua. Kẻ thắng thì mừng rỡ, vui sướng và hào hứng. Người thua thì buồn rầu, đau đớn và thất vọng. Rồi còn kéo theo biết bao nhiêu người của hai bên cũng có cùng cảm nhận như thế.

Nếu hiểu được thắng bại là lẽ thường thì sớm vượt qua sự hênh hoang tự đắc hay đau buồn thất vọng. Nếu không hiểu được đạo lý muôn đời này mà bám chặt vào danh tướng thì cho dù có là kẻ chiến thắng cũng không có cái tâm đại lượng để làm việc lớn và lại càng khổ đau oán hận ngút ngàn có khi mang theo cả cuộc đời còn lại.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Chuyến viếng thăm phòng Bầu Dục đầu tiên của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, khi theo truyền thống lâu đời thì vợ chồng Tổng Thống Bush đã mời Michelle và tôi đi thăm nơi sắp là nhà. Ngồi trên công xa của cơ quan mật vụ, chúng tôi chạy ngang qua vòng cung quanh co cổng Tây viên vào Bạch Ốc, cố lưu giữ dăm điều nơi chúng tôi sẽ dọn vào dưới ba tháng nữa.
Ông Biden thắng cử vẫn bị ông Trump kịch liệt bác bỏ vì cho rằng việc kiểm phiếu không minh bạch. Mãi cho tới hôm 15/11 vừa qua, lần đầu tiên sau tám ngày thông báo kết quả bầu cử, ông Trump lên tiếng trên tweet «ông Biden thắng cử». Nhưng liền đó, ông lại nhắc «ứng cử viên dân chủ đã gian lận để đạt được kết quả đó».
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.
Theo trang Nikkei, Foxconn, còn được biết đến là Hon Hai precision Industry đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam với khoản đầu tư 270 triệu USD
Các nhóm của ông Biden ngay lập tức tiếp cận tất cả cơ quan chính phủ khi chỉ còn 57 ngày tiếp quản công việc Nhà Trắng trước lễ nhậm chức.