Trong 1 cuộc phỏng vấn, ông Kerrey đã cho biết : “Tôi không bao giờ đeo cái huy chương khốn nạn đó. Tôi không có bao giờ vận động tranh cử và nói ‘Hãy bỏ phiếu cho tôi; Tôi là người anh hùng.’”
“Nếu họ muốn lấy lại huy chương này, tôi cóc cần.”
Lời của ông Kerrey đã nói ra sau một cuộc họp báo để thú thực và hai ngày phỏng vấn móc lò của giới truyền thông làm cho ông Kerrey đã phải vật lộn với ký ức của ông đang bị lay chuyển về một cuộc hành quân bố ráp ngày 25.2.1969 tại ấp Thanh Phong trong vùng đồng bằng của sông Cửu Long. Nhưng quyết định để nói ra không phải là chuyện ông đang bịa đặt. Ngày chủ nhật, tạp chí New York Magazine sẽ cho đăng một bài đưa ra việc kê khai rắc rối hơn về vụ giết chóc này như so với lời kể lại của ông Kerrey.
Ông Kerrey đã cho biết ông không có thể nào biện minh được hành động này tại Việt Nam về mặt quân sự cũng như mặt đạo đức. Ông đã xin nhân dân Việt Nam tha lỗi cho ông trong khi ông đã nhấn mạnh tiểu đội người nhái SEAL của Hải quân Hoa kỳ không phạm tội nào cả. “Trong vụ này có thể tôi đã không làm điều gì lầm lỗi. Nhưng tôi cứ cảm như tôi đã làm điều gì đó lầm lỗi. Việc đã xẩy ra và tôi không có thể nào biện minh nó được,” theo như ông đã nói ra trong vẻ mặt căng thẳng và thắc mắc.
Ông cho biết tiểu đội ông đã nổ súng trong đêm tối, việc nổ súng này trở thành vụ sát hại trẻ em và phụ nữ. Lúc đó, ông đã thừa nhận các xác của nạn nhân thấy tập trung giữa ấp Thanh Phong bầy ra như cho biết đây là một việc hành quyết. Đội viên Gerhard Klann của đơn vị ông đã nói, chỉ huy Kerrey đã ra lệnh cho tập họp dân làng lại và giết.
Được hỏi trường hợp tập trung các xác chết lại đã nghịch hẳn với công trạng của ông trong việc chạm súng với lực luợng địch. Ông Kerry là một cựu ứng cử viên cho tuyển cử tổng thống năm 1992, ông đã gật đầu và nói : “Tôi không có thể giải thích được. Tôi cũng không có lời giải thích về vụ đó.”
Ông KerrEy, 57 tuổi, đã cho biết, ông đem ký ức đau lòng vất này đã trôn sâu trong tiềm thức của ông, nhưng ông vẫn thấy đôi mắt của Cain, con trai lớn của ông Adam và bà Eva, như đang theo rõi ông. Bị ép để giải thích sự mâu thuẫn này trong tiểu sử của ông, ông đã thận trọng giơ tay để nói :
“Thử nhìn coi, các ngài hiện đang hỏi tôi quá nhiều. Đây là chuyện thuở trước. Tôi chỉ đưa một ký ức tư riêng trước dư luận mà thôi. Tôi đã chọn việc nói ra chuyện này bởi vì nó giúp tôi hàn gắn lại cuộc sống.”
Các việc thuật lại của ông Kerry chuyển dần từng tí một từ cuộc phỏng vấn này sang cuộc phỏng vấn khác. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn của báo “Times”, ông Kerrey đã biết ông không chắc là lính của ông đã bị tấn công và cho biết có thể họ đã thấy “tiếng động” trong đêm.
Bài báo đăng trên New York Times đã cho thấy rõ, các lính đóng trên đồng bằng sộng Cửu Long tại Việt Nam đã hành quân chiếu theo điều luật của chiến tranh hình như hầu hết cần phải có việc hung tàn. Các vị chỉ huy quân đội đã lập ra lũy ấp chiến lược và đã thông báo cho dân làng trong vùng biết, bất cứ ai không chịu rời nhà vào trong những ấp chiến lược này đều bị đối xử như là địch quân.
Các vị chỉ huy này đã lầm, thực dân Pháp trước đây đã dùng chiến thuật khủng bố dân chúng bằng sự tàn sát, sự tàn sát này đã gây căm phẫn trong lòng người dân Việt Nam từ đó. Hơn nữa người dân Việt Nam trước đây thường sống an bình, sự căm phẫn đã nổi lên, thui chột ngay nghĩa lý của ấp chiến lược, họ thề quyết thà sống chết với ruộng nương, một nhu cầu sống, và nhà cửa do ông cha họ đã để lại, hơn là họ chịu đầu hàng giặc.
Năm 1972, phái viên Kevin P. Buckley của báo Newsweek đã mở cuộc điều tra về vụ hành quân truy kích và tiêu diệt tương tự của Sư đoàn 9 Lục quân đóng tại đồng bằng sông Cửu Long và đã kết luận là lính Hoa kỳ đã giết ít nhất 5000 thường dân.
Điểm này đã được Trung úy Bill Belding, một người nhái khác trong đội quân SEAL của Hải quân Hoa kỳ, nhấn mạnh thêm. Trung úy này là bạn của ông Kerrey, ngày xưa cách đây 32 năm, trung úy này có đóng tại đồng bằng sông Mekong, cách Kerrey năm dặm. Trong một cuộc phỏng vấn, Belding đã mô tả hầu như không có tình trạng nào có thể xẩy ra cho các chiến binh thường hay giết người dân vì lý do lầm lẫn và sau đó báo cáo tổn thất như là những xác của địch quân.
“Có một sự hiểu ngầm mà các ngài đã không đưa ra cái gì đó chắc chắn về một báo cáo sau khi hoạt động. SEAL là một đơn vị tự hào hành động chính xác, … nhưng tại sao lại lôi ra tình trạng này để cho người ta chú ý và trở thành một nghi vấn rõ ràng,” theo như lời của Belding cho biết thêm về chuyện thuật lại của Kerry. (Ghi chú: SEAL là đơn vị người nhái Mỹ, hoạt động như Biệt Hải của VNCH, chuyên nhảy toán vào chiến khu VC.)
Hải quân Phó Đô Đốc Craig Quigley là phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, ông đã cho biết, ông không thấy có kế hoạch nào để cho Ngũ Giác Đài cho mở cuộc điều tra về những trường hợp Ngôi sao đồng được tưởng thưởng, nhưng ông cũng không loại bỏ một cuộc thăm dò hiện nay.
Huy chương ngôi sao đồng đã được cả hàng ngàn người đề nghị trong chiến tranh Việt Nam, tưởng thưởng rộng rãi tới nỗi Lục quân Hoa kỳ không ghi vào hồ sớ đã có bao nhiêu ngôi sao đồng được tưởng thưởng, theo như lời phát ngôn viên đã cho biết ngày 27.4.2001.
Ông Kerrey đã cho biết, ông không bao giờ tranh thủ để lấy ngôi sao đồng và ông cũng không để ý tới ngôi sao khi ông đã nhận được. (Kerry đã nhận Huân chương Danh dự, một vinh dự lớm nhất của quân đội Hoa kỳ, vào vũ đụng trận khác các vụ ấp Thanh Phong một tháng. Một trái lựu đạn đã làm văng mất chân phải của Kerry, nhưng ông vẫn tiếp tục điều động hỏa lực cho tới khi trung đội của ông có thể rút lui.)
Bản ghi tiểu sử thượng nghị sĩ công khai của Kerrey không thấy đề cập tới huy chương ngôi sao đồng. Công trạng được kể về tưởng thưởng huy chương cho đúc kết hành động anh hùng của Kerry :
“… Khi chạm súng, Trung úy (hàng sĩ quan nhỏ) Kerrey [sic] đã phân tán người của mình và cho bắn trả lại, giết chết mười bốn VC. Sau đó trong khi trung úy và trung đội quay trở lại con kênh để lục xác định, thấy địch di chuyển. Có cuộc chạm súng kế tiếp cuối cùng đã giết được bẩy kẻ thù. Kết quả công tác trong cuộc tuần tra này có 21 VC đã bị giết, phá hủy hai hầm và thu được hai súng của dịch quân bỏ lại.”
Bản văn dùng để tưởng thưởng huy chương đưa ra hiện nay từng trần thuật kỳ lạ về cuộc hành quân đó, không hiểu là do Kerrey hay đồng đội viết ra. Không có nói rõ đã bắt được loại vũ khí nào. Chẳng có người lính nào ngày xưa đã trông thấy các tử thi mà họ cho là xác VC hay kẻ bị chính trị lôi cuốn.
Vì bản văn công khai đưa ra không nói rõ ràng. Ngày hôm nay Kerrey đã cho biết chính ông đã viết bản báo cáo sau cuộc hành quân. Trung tâm hồ sơ của Hải quân Hoa kỳ đã được yêu cầu tìm kiếm tài liệu tuyên dương công trạng cho ngôi sao đồng, nhưng không có thể kiếm thấy ngay được bất cứ tờ giấy lộn nào về loại huy chương này.
Ngày hôm nay, ông Kerrey đã cho biết rõ cấp trên của ông biết rõ là dân sự đã bị giết trong cuộc hành quân này. Nhưng ông không có thể nhớ lại như ông đã đề cập đến các chết của những người dân này trong báo cáo đã viết.
“Tôi không biết, báo cáo có nói rõ đúng là phụ nữ và trẻ em, nhưng họ đã biết,” theo như lời của Kerrey.
Các ký giả đã đưa ra các câu hỏi về các huy chương của Kerrey, về sự im lặng của KerrEy đã làm cho Kerrey nổi quạu.
“Có chuyện tập trung lớn hơn như tại sao tôi không trả lại huy chương sao đồng, tại sao tôi không nói chuyện này ra từ trước. Trong trạng huống này, xin đừng hỏi nữa, các câu hỏi chỉ làm cho tôi phát cáu mà thôi,” theo như Kerrey đã nói ra sau cuộc họp báo.
Kerrey đã im lặng sau một lúc lâu về vụ này xẩy ra như là một phản ứng tự nhiên của một chiến binh trước nhữngï hãi hùng của cuộc chiến tranh, ông đã nói ra : “Tôi không nghĩ nó là một sự công bằng để nói ra những gì đã giữ kín trong 32 năm nay. Chúng ta kỳ vọng các cựu chiến binh của Thế chiến II để nói ra tất cả những gì họ đã làm, bởi vì duyên cớ của họ đã đúng.”
Kerrey đã cho biết, ông cố giữ kín những ký ức này thiệt kỹ đến nỗi không dám hở môi để nói chuyện này với các đứa con của ông để chúng tha lỗi cho ông tuần này. Mặc dầu Kerrey làm cho dân chúng giận dữ về sự xúc phạm này, ông hình như đã thấy rõ hình ảnh của ông trước dân chúng bị thay đổi mãi mãi.
“Tiếng tăm của tôi sắp sửa thay đổi mãi mãi. Người ta biết những gì đó về tôi, người ta đã không biết tôi trước đó và người ta sắp sửa nhìn tôi bằng một con mắt khác,” theo như lời của Kerrey.
Được hỏi liệu ông có ý định ra ứng cử tổng thống lần nữa hay không, ông đã ngoảnh nhìn vào bà vợ đứng sau ông trong lúc đó và mở miệng cười.
“Em à, chúng ta có thể bỏ chuyện đó đi, có được không"”
Quần chúng là sức mạnh, lấy được lòng quần chúng mọi việc làm sẽ thành.