Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Nhật Ký "Cấm Túc" Tuần 30

16/10/202009:47:00(Xem: 1872)

Thứ hai 5 tháng 10


Mới đầu tháng 10, nhiệt độ của nhiều nơi ở Đức đã xuống đến 5 độ C (tương đương 41 độ F). Nhiệt độ này  được coi là "mát mẻ" với Germans, nhưng nhiệt độ sẽ dần dần đi xuống trong vòng vài tháng tới.

Chuyện trời lạnh, cả lạnh dưới độ đông đá chỉ có ảnh hưởng ngoài trời. Trong nhà, trong phòng học, ở nơi làm việc luôn có hệ thống sưởi đưa người ta đến nhiệt độ thoải mái để học hành, làm việc, sinh sống, mà không cần phải "mang hia đội mũ", quấn khăn choàng cổ.


Các trường Tiểu học ở Đức ra thông báo cho phụ huynh học sinh khi cho con em mình đến trường nên cho các em mặc áo khoác dày,  mang theo đầy đủ mền, mũ len, khăn choàng, và cả găng tay để đối phó với COVID-19 trong mùa thu, cùng mùa đông (từ giữa tháng 9 năm nay đến trung tuần tháng 3 năm tới).

                                   

  Dieu Huong                                       Elementary School in Eichenau, Germany - AFP - Getty Images 


Điều khác thường này xảy ra ở Đức vì để đối phó với "thuở trời đất nổi cơn..đại dịch", ở rất nhiều tiểu bang, chính quyền ra chỉ thị các thầy cô giáo thỉnh thoảng phải mở cửa sổ lớp học từ 3 đến 5 phút. Ngay cả cửa ra vào cũng nên để mở để không khí bên ngoài có thể vào pha lẫn với không khí của lớp học, tránh một "indoor air" có thể "chứa" Coronavirus do những người trong phòng thở ra.


Chỉ cần nhiệt độ bên ngoài dưới 40 độ F (khoảng 4 độ C) là bạn sẽ thở ra khói khi bước từ trong nhà  ra ngoài. Ở Đức, vào cuối thu, đầu đông, chuyện nhiệt độ xuống dưới 0 độ C là chuyện bình thường. Nhưng chuyện  để cửa lớn mở trong mùa đông, và lâu lâu phải mở cửa sổ vài phút là chuyện rất bất thường, chưa bao giờ xảy ra.


Do vậy, một số chuyên gia đã cho là "Luật lệ gì mà vô lý vậy!", hay dịu dàng hơn thì lên tiếng "Luật này này là một mối nguy hiểm cho sức khỏe trong thời tiết lạnh giá của mùa Đông".


Nhưng "phép vua vẫn thua lệ làng" nên ở các địa phương của Đức, khi các em nhỏ đi học phải đem theo đủ thứ như các chiến sĩ mang ba lô ra trận. Chỉ có khác là đây là một trận chiến với kẻ thù vô hình Coronavirus, không một ai có kinh nghiệm, và biết nhiều về về cơn đại dịch của thế kỷ 21, nên cùng với nhân loại, mỗi người phải theo luật lệ để giữ an toàn cho cá nhân, gia đình, và cả xã hội.


Chắc chắn là luật sẽ thay đổi tùy theo tình hình sức khỏe của dân chúng từng địa phương. Xin cùng kiên nhẫn ẩn mình chờ đến lúc có vaccine, như loài gấu trắng  ngủ vùi trong hang suốt mùa đông trốn cái lạnh băng giá của Bắc cực.


Thứ ba 6 tháng 10


Bị chứng tự kỷ (autism) bẩm sinh, Ussayid, 19 tuổi, nghe và hiểu nhiều thứ, nhưng rất khó khăn cho em diễn tả ý nghĩ mình bằng lời nói. Thay vào đó, em biểu lộ cảm tưởng của mình bằng màu sắc.


Năm Ussayid 6 tuổi, ba em mất, thân xác chỉ là những mảnh vụn, bị trộn lẫn với thi thể những người khác, trong một vụ xe hơi bị đặt bom ở Iraq. Không biết Ussayid hiểu gì trong mất mát rất lớn của hai mẹ con em, nhưng em chỉ dùng cây viết chì sáp màu đen trong hộp crayon đủ màu của mình. Mỗi hộp viết đủ màu mẹ em mua cho, tất cả các cây viết khác vẫn còn mới nguyên, trong khi cây màu đen đã cụt ngủn. Cả năm sau cái chết của Ba em, em mới dùng lại những màu khác.


Giữa năm 2020, COVID-19 hoành hành cả địa cầu. Ở một góc Iraq, sắp bước vào tuổi hai mươi, Ussayid bắt đầu trở lại với màu đen buồn bã, bi quan.


Khi con số bệnh nhân của đất nước (chỉ có khoảng 40 triệu người) lên đến hơn 400 ngàn người, nghĩa là 1/10 dân số bị nhiễm cúm Tàu, và gần 10 ngàn người đã thiệt mạng vì đại dịch, thì cả mẹ và cha dượng của Ussayid cũng bị Coronavirus tấn công.


blank blank

                                          Courtesy of Nahla Nadawi (Ussayid’s Mom) and CNN


Cậu thiếu niên 19 tuổi bị bệnh tự kỷ trở thành người chăm sóc cho cả hai bệnh nhân COVID-19 tự cách ly ở trong nhà.

(Tưởng cũng nên biết ở Iraq, khi người dân bị nhiễm COVID-19, họ phải "tự lo thân". Chuyện nằm bệnh viện và được chăm sóc kỹ càng cho bệnh nhân đại dịch gần như là "chuyện trong mơ".)


Mặc dù được hàng xóm thương tình giúp đỡ, mang thức ăn nấu sẵn đến đặt trước cửa nhà, Ussayid vẫn phải đi chợ mua thức ăn theo danh sách mẹ đưa ra.

Cậu bé  tự kỷ, đến chợ trên một chiếc xe đạp, không nói một tiếng, chìa ra cái list Mẹ đã liệt kê, và mấy tờ giấy bạc cho người bán hàng. Họ thương tình bỏ đồ vào bao nylon, trả tiền thối lại cho em. Ussayid đạp xe về nhà, bỏ thức ăn trước cửa nhà. Người hàng xóm mang về nấu, rồi lại mang thức ăn để trước cửa.Cậu bé mang vào, chia thành ba phần, cho cha dượng, mẹ, và chính mình. Mỗi người ngồi một góc "ăn để sống". Sau bữa ăn , Ussayid dọn rửa,  pha nước chanh rất chua (theo hướng dẫn của Mẹ) cho hai người lớn đang chiến đấu với Coronavirus. Như một chở che của Thượng đế, cậu bé tự kỷ không hiểu biết nhiều, nhưng không bị lây bệnh, lại còn biết săn sóc cho người khác.


Cuộc sống rất khác thường như vậy quay đều cả nửa tháng, không ai nói với ai tiếng nào, vì Ussayid mang chứng tự kỷ, và vì người ta sợ bị lây dịch bệnh. 

Không hiểu Ussayid nghĩ gì, hiểu được bao nhiêu về đại dịch cúm Vũ Hán nhưng cậu lại vẽ những bức tranh có cây cối toàn màu đen, thay vì màu xanh như trước.


Trong lo buồn, mẹ của Ussayid có niềm vui nhỏ là cậu con trai tự kỷ của mình làm được nhiều điều, "giỏi" hơn tưởng tượng của mọi người.


Xin góp phần cầu nguyện cho cái gia đình nhỏ chỉ có ba người, mà chỉ có một thiếu niên tự kỷ còn khỏe mạnh, phải săn sóc cho hai người còn lại đang bị nhiễm Coronavirus.

Hy vọng, Ussayid sớm vẽ lại những cây dừa màu xanh lá cây như bản chất của nó.


Ở Iraq, những câu ngạn ngữ Việt Nam "Lá lành đùm lá rách", "Bán anh em xa, mua láng giềng gần”... cũng được minh họa rất rõ ràng, ngay cả giữa màu đen của đại dịch.

 

Thứ tư 7 tháng 10


Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học quốc gia CSIRO của Úc vừa đưa ra một kết quả làm người nghe "nổi da gà": Coronavirus có thể tồn tại trên các mặt phẳng nhưng Cellphone, hay các "touchscreen", kim loại, thủy tinh, và ngay cả các banknotes đến 28 ngày ở nhiệt độ trong nhà: 20 độ Celsius (68 độ Fahrenheit).  

Ở 86 độ F, SARS-CoV-2 có thể sống được đến 7 ngày;  khi nhiệt độ tăng đến 104 độ F, vi khuẩn này "chỉ có tuổi thọ"  một ngày (24 tiếng đồng hồ) .


Với các bề mặt ít phẳng lặng hơn, và mềm hơn như vải, cotton, đời sống của Coronavirus kéo dài đến 14 ngày ở nhiệt độ thấp (của AC, của mùa đông..) và chỉ có thể tồn tại 16 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ cao nhất cho cơ thể con người (104 độ F/ 40 độ C).


 Có lẽ vì vậy mà trong lúc này tìm mua được Isopropyl Alcohol 91% (vốn dĩ rất rẽ và bán đầy dẫy ở các cửa tiệm từ nhỏ đến lớn) cũng khó gần bằng "mò kim đáy biển”. Mỗi tối chúng tôi phải dè xẻn từng giọt để lau chùi Iphone và laptop của mình. 


Tuần qua, một số vaccine đang trong giai đoạn (3 hoặc 4) thử nghiệm bị ngưng lại vì có người được chính thuốc bị phản ứng phụ nhiều hơn dự tưởng. Khi được phỏng vấn về điều này, Bác sĩ Anthony Fauci Giám đốc Viện Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm của Mỹ đã làm cho mọi người yên tâm hơn khi ông cho là việc này vẫn thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm bất cứ loại thuốc chủng ngừa nào. Ông cho biết “When that happens, we jump all over that”(khi điều này xảy ra, tất cả các nhà khoa học tìm hiểu ngay lập tức.)

Và khi có nhiều người cùng nghiên cứu thì giải pháp tối ưu sẽ được tìm thấy không lâu. Cũng theo Bác sĩ Fauci, vào tháng 11 hoặc 12, chắc chắn sẽ có ít nhất một viện bào chế chứng minh được vaccine của họ an toàn và sẽ có khoảng vài triệu liều thuốc chủng ngừa được sản xuất trong năm nay. Ông cho là thuốc chủng ngừa sẽ sẵn sàng cho hầu hết mọi người vào tháng 4 năm 2021.


Như thế, nhân loại sẽ phải chịu đựng cả một mùa thu và mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Những trận đánh trước lúc kết thúc chiến tranh thường vô cùng tàn khốc, thiệt hại nhiều sinh mạng. Xin cùng góp phần nhỏ nhoi của mình vào cuộc chiến chống COVID-19 bằng việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách giao tiếp xã hội ít nhất là  hai mét.


Thứ năm 8 tháng 10


Sau khi Pháp lên đứng đầu một cái bảng xếp hạng của Châu Âu không ai muốn đứng trên, đạt đến hơn 22 ngàn người nhiễm Coronavirus trong một ngày, Thủ tướng Jean Castex ban hành lệnh giới nghiêm mỗi ngày từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau bắt đầu từ thứ bảy tuần này ở thủ đô Paris và các thành phố lớn: Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Marseille, Rouen, Aix-en-Provence, và Grenoble.

 

Ngay sau đó, Bộ trưởng Nội Vụ Gerald Darmanin cũng cho biết sẽ gởi ra 12 ngàn cảnh sát vũ trang đầy đủ để giám sát việc thi hành giới nghiêm. Ai vi phạm lệnh giới nghiêm lần thứ nhất sẽ bị phạt 135 euros (tương đương 157 Mỹ kim), đến lần thứ ba thì sẽ "được nghỉ mát" trong tù đến ba tháng, và phải đóng tiền phạt lên đến 3750 euros (khoảng USD 4387)


Cũng ở Châu Âu, Anh nâng mức báo động COVID-19 lên mức độ cao hơn. Người dân ở Luân Đôn không được phép ngồi ăn với người không ở cùng nhà với mình tại nhà, cũng như ở các nhà hàng. Nghĩa là Londoners  không thể đi ăn ở nhà hàng với bạn bè, ngay cả thân nhân không ở cùng nhà với mình, để ngăn ngừa mức độ lây lan đang tăng cao vào mùa thu ở Anh.

Tưởng cũng nên biết, cả nước Anh vẫn đang áp dụng luật "rule of six":  khoảng cách 6 feet an toàn cho giao tiếp xã hội, và không được tụ họp nhiều hơn 6 người ở nơi công cộng. 


blank


Người đi làm, các hoạt động thiện nguyện, và các đám cưới, đám ma được miễn trừ điều hai của "rule of six" nhưng phải vẫn ở cách nhau ít nhất là 6 feet.

Tiền nộp phạt cho bất cứ ai vi phạm"rule of six" (kể cả du khách đến thăm Anh quốc) là £100 (tương đương USD 129) lần thứ nhất. Tiền phạt này tăng gấp đôi cho mỗi lần vi phạm kế tiếp (lần thứ hai sẽ bị phạt £200, tiền phạt lần thứ ba sẽ là £400, lần thứ tư : £800...), lên đến mức cao nhất là £3,200 (khoảng hơn bốn ngàn mỹ kim).


Chỉ mới bước vào tuần lễ thứ ba của mùa thu, 80% các nước Châu Âu đã ghi nhận con số gia tăng đáng lo ngại tăng dần đều đều mỗi ngày. Ở mọi nơi, người có trách nhiệm đang phải nghĩ đến phương án hạn chế sự lây lan cho dù phải trả giá rất đắt bằng suy sụp kinh tế, và giới hạn tự do.


Thứ sáu 9 tháng 10


Các nhà nghiên cứu ở Đan Mạch vừa phổ biến nghiên cứu của họ trên  473,654 người thuộc nhóm máu O có COVID-19 test từ tháng 2 đến tháng 7 ở nhiều nơi trên thế giới, chỉ có 7,422 người trong số này bị kết quả dương tính (bị nhiễm cúm Tàu). *

Cùng nghiên cứu đề tài này, Bác sĩ Roy Silverstein,  trưởng khoa Y của Medical College of Wisconsin cho biết người có nhóm máu O sẽ có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 thấp hơn những người thuộc các nhóm máu khác.  *


Những người thuộc nhóm máu O ít bị nhiễm SARS-CoV-không có nghĩa là được miễn nhiễm- hơn là những người có máu A , hay nhóm máu AB.

 

Một nghiên cứu khác nhỏ hơn của các nhà nghiên cứu ở Canada trên 95 bệnh nhân COVID-19 phải nằm trong ICU (khu vực chăm sóc đặc biệt) ở Vancouver từ tháng 2 đến tháng 4 cho thấy hầu hết những bệnh nhân thuộc máu A hay nhóm máu AB phải thở bằng ventilator (máy trợ thở) và phải "tạm trú" trong ICU lâu hơn những bệnh nhân có máu O hoặc  máu B,


Máu O đúng là thuộc loại "máu quý tộc", có thể cho đi tất cả mọi người, nhưng chỉ nhận lại từ người cùng nhóm máu, nên có lẽ đây cũng là một phần thưởng của Thượng đế dành cho những người "cho nhiều hơn nhận"


* published in the journal Blood Advances, a publication of the American Society of Hematology.


Thứ bảy 10 tháng 10


Mất mười năm trời dài đăng đẳng, vừa học, vừa làm, Jaines Andrades đã đạt được ước nguyện của mình: cô vừa trở thành một Nurse  Practitioner  (Y tá cao cấp, có thể viết toa thuốc cho bệnh nhân như bác sĩ) 


Mười năm trước, Cô được Baystate Medical Center ở Springfield, Massachusetts thuê vào làm công việc quét dọn. Cô quen thuộc với từng phòng của bệnh viện, và nguyên tắc vệ sinh áp dụng cho từng khu vực.


Có chí cầu tiến, Jaines vừa đi làm toàn thời gian, vừa đi học part time. Cô trở thành Registered Nurse (RN) sau 5 năm vất vả. Baystate Medical Center hiểu tinh thần trách nhiệm và ý chí của Janes nên Cô được thăng tiến thành y tá  RN .


Chưa dừng ở đó, Jaines học thêm chuyên môn hai năm nữa để có bằng cấp cao hơn, và trở thành  Nurse Practitioner (NP), chuyên môn cao hơn, lương nhiều hơn, và công việc nhàn hạ hơn RN.


Thời gian còn là một người quét dọn, Cô có dịp thấy và hiểu công việc của từng người trong bệnh viện, và nung nấu ý chí để đạt được ước mơ của minh .

Đoạn cuối của hành trình gian nan này, Cô phải đối phó với đại dịch trong bổn phận của "một nhân viên ở tuyến đầu", một Registered Nurse phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Công việc không những chỉ vất vả mà còn cộng thêm nguy cơ bị lây nhiễm trong thời đại dịch.

Nhiều y tá đã bị nhiễm COVID-19, một số đã bị Coronavirus cắt ngắn cuộc đời. Jaines kiên trì làm việc cẩn thận, và hoàn tất lớp cuối cùng của chương trình master.


Vào ngày 28 tháng 9, Jaynes tự hào bước vào "nơi chốn đi về" của mình trong 10 năm qua với một tư cách mới : Nurse Practitioner  trong bộ phận Trauma  của  Baystate Medical Center .

Cô giữ đủ cả ba thẻ nhân viên của bệnh viện như những kỷ niệm đẹp của một thời gian nan, nhưng rất đáng tự hào.


blankblank

 Courtesy of Jaines Andrades and GMA


Con đường đến thành công của Jaines  được hỗ trợ bằng chính sức lao động, và nỗ lực của bản thân, khá gian nan nhưng Cô đã đến đích, đạt được ước mơ. Cô đáng được trân trọng hơn những người đi đến thành công bằng con đường êm ái được cha mẹ trải sẵn thảm đỏ. 

 

Chủ Nhật 11 tháng 10

Chad Dorill bước vào năm thứ hai Đại học với tất cả lớp học online ở Appalachian State University in North Carolina

Theo đuổi chuyên ngành "Exercise Science" nên Chad có một nếp sống rất lành mạnh, không hút thuốc, không uống bia, không uống rượu, và tập thể dục mỗi ngày. Mới năm ngoái, Chad không những chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là đội  trưởng của đội bóng rổ trường Trung học Ledford ở Thomasville, North Carolina.


Anh thanh niên 19 tuổi thuê một apartment, sống ở một nơi gần trường học. Đầu tháng 9, Chad bị sốt, và có những triệu chứng như cúm. Anh đi thử nghiệm, có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 7 tháng 9. Chad quay về nhà cha mẹ, tự cách ly, không tiếp xúc với bất cứ ai. 

Sau hai tuần, gần như hoàn toàn hồi phục sức khỏe, được bác sĩ cho phép, Chad trở lại nơi cư ngụ gần trường. Chỉ vài ngày sau, Chad lại bị sốt nặng hơn lần trước, cha mẹ của anh đến, chở Chad vào bệnh viện. Lúc đó, cậu thanh niên trẻ đã không còn có thể tự bước ra xe.   


Chad được điều trị ở khu ICU của bệnh viện. Cứ tưởng là với một thanh niên 19 tuổi, có nếp sống lành mạnh như vậy thì thời gian hồi phục sẽ ngắn hơn các bệnh nhân COVID-19 cao tuổi. Nhưng không ngờ, Chad vĩnh viễn ra đi vào ngày 28 tháng 9 chỉ sau hơn một tuần nằm bệnh viện. 


Các Bác sĩ cho biết đây là một trường hợp rất hiếm có. Chad qua đời vì một biến chứng hiếm hoi của COVID-19, thay vì tấn công vào hệ thống hô hấp của đa số bệnh nhân, Coronavirus đã tấn công não bộ của Chad. 


blankblank

              In Memory of Chad James Dorill (2000-2020)


Bạn học của Chad, ở cả Trung học, và Đại học đã tưởng nhớ chàng thanh niên trẻ chưa đến 20 tuổi, bị Coronavirus cắt ngắn cuộc đời còn rất trẻ với khẩu hiệu "I wear my mask for Chad".


Cha Mẹ của Chad cũng khẩn cầu mọi người đeo khẩu trang vì "... nếu COVID-19 có thể lấy đi cuộc đời của một thanh niên mới 19 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, thì tất cả mọi người phải rất cẩn thận đề phòng đại dịch"


Cuộc đời rất ngắn ngủi của Chad sẽ nhắc nhở các bạn trẻ luôn đeo khẩu trang  để tự cứu mình, giúp người chung quanh; cùng nhận ra cuộc đời khá mong manh trong, và cả sau đại dịch. 

Mong Chad Dorill được yên nghỉ ở thế giới chỉ có thiên thần.


Nguyễn Trần Diệu Hương

Trung tuần tháng 10/ 2020


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi mới được người bạn gửi cho một câu hát, gợi nhớ đến một bài ca từ lâu đã trốn vào quên lãng: “Ta yêu cô Hằng đêm xưa xuống trần…” Than ôi! Lâu rồi sao không còn thấy ai hát bài "Chú Cuội" của Phạm Duy nữa?...
Hễ nghe một đứa báo động, bọn trẻ con lại túa ra vừa cười vừa chạy vừa chỉ trỏ vừa bắt đầu hát lên bài "Vè vẻ vè ve..." Đằng kia, một người đàn ông rách rưới, hốc hác, chân nam đá chân chiêu nghênh ngang đi lại. Miệng gã cứ lầm bầm chửi rủa...
Những ngày tháng hai, cô luôn nhớ anh da diết. Và cô không hiểu tại sao. Một số năm về trước, cũng vào một ngày tháng hai, cô đã bắt đầu một câu chuyện về anh trên blog của mình, tựa đề "Mối tình thứ nhất", nhưng với tính dông dài tỉ mỉ cố gắng ghi lại như nhật ký của mình cô chưa bao giờ kể được qua cái lần họ đi Crown xem phim với nhau, bộ phim "Một vụ giết người hoàn hảo" dù cô vẫn nhớ như in bầu trời Melbourne trắng nhợt lúc mười hai giờ đêm đó...
Ba ơi, chúng con cảm ơn ba đã cho chúng con niềm hạnh phúc đó. Và hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi ba là niềm tự hào của chúng con, là Tấm Chắn vững chãi cho mỗi chúng con. Tấm Chắn đó được nung đúc bằng chất liệu yêu thương, nhân từ, độ lượng, tin cậy. Tấm Chắn đó vững chãi đến độ, dù chúng con đứa đã có con có cháu, vẫn cảm thấy bé bỏng khi chạy về ôm lưng ba, dụi đầu vào đó mà hít thở hương thơm tình phụ tử...
Không biết ở các xứ lạnh khác thì sao, chứ ở Canada, khi mấy tháng cuối năm chuyển mùa, đón mùa đông lạnh lẽo thì hễ gặp nhau, câu đầu tiên người ta nói với nhau là về... tuyết!
Bé Nga đi học về nhằm lúc chị Liễu đang ngồi sửa áo quần. Bé tò mò đứng lại nhìn: chỉ toàn là đồ cũ. Chắc ai mới cho mệ ngoại đây, bé vừa ngẫm nghĩ vừa bước lại lục mớ đồ bà đã sửa xong. Thấy có tới hai bộ nhỏ cỡ thân hình mình, bé tỏ ra thất vọng...
Mùa Giải Bóng Đá Quốc Tế, khi những người hâm mộ bóng đá rộn ràng bàn tán về những cặp giò vàng, về những đường banh đẹp, những cú đá long trời lở đất, lòng tôi bùi ngùi, xốn xang nhớ mùa Giải Bóng Đá Quốc Tế năm 2006 được tổ chức tại Đức. Đây là lần thứ hai, sau 32 năm, nước Đức được làm chủ nhà đón tiếp 31 đội bóng từ khắp nơi trên thế giới đến tranh chức vô địch. Hãng tôi đang làm, từ xếp lớn đến nhân viên quèn, ai cũng ghiền xem bóng đá, ngoại trừ tôi. Tuy vậy, tôi vẫn tham gia những cuộc chuyện trò sôi nổi về bóng đá, cùng đồng nghiệp hòa vào không khí vui tươi, tưng bừng trong văn phòng...
“Nghe đây ông già...” Thằng Tây nghiêm trang gằn từng tiếng, như thể sợ ông già sắp liều mạng lái xe vận tải chuyển hàng ủi sập hãng vậy. “Phá hãng là ở tù mọt gông đó nghe cha! Thôi, đừng nghĩ bậy nữa, lo cày thêm vài năm, lãnh tiền về hưu, kiếm con nhỏ nào đó, cưới đại, rước về hưởng già, cha nội!” “Không, tao nói thiệt đó.” Giọng ông già xa xăm. “Ngày nào kéo rác đi đổ tao cũng băn khoăn tự hỏi có bao giờ hết những thứ rác rưởi trên thế gian này... Mà nghĩ hoài không ra.”
Nền giáo dục nhân bản đã để lại trong lòng chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc với Thầy Cô dù các phương trình sin, cos, tang... của môn lượng giác, các kiến thức nhặt nhạnh được từ 12 năm đầu đời đã bỏ đi biền biệt từ lúc nào...
Khi nghĩ đến xứ của bánh mì baguette, tháp Eiffel chói lọi về đêm của Kinh Đô Ánh Sáng thường hiện ra, và con sông Seine huyền thoại với bằng chứng của vô số cuộc tình trên những chiếc cầu bắc qua sông là những ổ khóa. Đối với tôi, vào những năm gần đây, trong ký ức tôi chỉ muốn nhớ đến xứ có nhiều người lịch lãm, thân thiện, gặp nhau ngoài đường sẵn sàng tặng cho bạn nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng giữ cánh cửa siêu thị để mời bạn bước qua trước, và con sông Rhône hiền hòa với thành phố miền quê nhỏ Valence...