Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Barack Obama, Người Công Dân Mà Tôi Ngưỡng Mộ

05/08/202015:10:00(Xem: 1525)

(cho ngày sinh nhật của tổng thống Barack Obama)

Dưới các bài viết hay trên trang Facebook của mình, cựu tổng thống Barack Obama vẫn thường để là "Người chồng, người cha, cựu tổng thống, một công dân". Hàng chữ đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa trong cuộc đời của một trong những vị tổng thống tài đức của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Thật vậy, cứ tìm hiểu về cuộc đời ông bạn sẽ thấy. Ông là người một chồng tốt, thủy chung. Một người cha hết mực yêu thương con cái. Một vị tổng thống tài ba, anh minh và đức độ. Và hơn hết, là một người công dân mang đầy tinh thần phụng vụ và trách nhiệm với quốc gia.

Như nhiều người khác, sự quý mến và ngưỡng mộ ông của tôi có lý do. Xem phim và đọc về ông, thỉnh thoảng lại dịch các bài viết xuất sắc của ông vốn dễ bắt gặp thì chúng thường là các bài nói chuyện sâu sắc, ý nghĩa, lan truyền niềm cảm hứng đến giới trẻ, người dân. Đặc biệt là những diễn từ với giới trẻ, tại các lễ ra trường đại học vào mỗi mùa bãi trường hàng năm. Chúng truyền cho giới trẻ một niềm lạc quan hy vọng, hướng họ đến với tâm thức bác ái cùng tinh thần phụng vụ xã hội, tha nhân. Chúng đem đến người trưởng thành cái nhìn khơi mở về vấn đề quốc gia, dân chủ.

Tôi chẳng quá lời cho dù tôi chưa bao giờ xem ông là "Chúa chọn", là "vị cứu tinh" hay bất cứ ngoa ngôn, ngoa dụ nào như lắm người dành cho lãnh tụ của họ. Mà tôi xem ông đúng nghĩa là "một người chồng, người cha, cựu tổng thống, một công dân" mẫu mực, như ông khiêm cung hãnh diện nhận về mình.

Nếu bạn chưa tin, hãy đọc những gì viết về ông, nghe ông nói chuyện, xem các thước phim về cuộc đời của ông và đọc các cuốn sách, bài viết của ông thì bạn sẽ hiểu hơn sự "quá lời" của tôi, nếu quả thật có là như vậy. Nhưng tôi đoan chắc bạn không biết gì về ông ngoài dăm tấm hình gác chân và câu chuyện đi cửa sau phi cơ mà bạn thường lặp lại.

Hãy tự hỏi cái gác chân lên bàn có bằng cái gác chân lên cả một nền dân chủ và công lý lâu đời của nước Mỹ như hiện tại? Và nếu theo dõi thời cuộc, bạn đã biết rằng chuyện vặt cửa sau chỉ là sự trả thù nhỏ mọn vốn thường thấy ở  một "nước lớn" Trung Cộng.

Tổng thống Obama lên án và cảnh cáo Trung Cộng về vấn đề biển Đông trong cuộc trả lời phỏng vấn với ký giả Fareed Zakaria trên CNN, chỉ vài ngày trước khi ông sang tham dự hội nghị G20 tại Hàng Châu vào đầu tháng 9 năm 2016. Đó là lý do tại sao xảy ra vụ cầu thang có thảm đỏ đón ông "bị trục trặc" và nhóm cận vệ TT Obama từ chối sử dụng, theo như lời giải thích láo toét của Trung Cộng, bất chấp những nguyên tắc ngoại giao tối thiểu.

Trung Cộng đã từng để phi cơ của Ngoại trưởng Hillary Clinton chờ ngoài phi đạo vài tiếng đồng hồ cũng với lý do "trục trặc kỹ thuật", sau khi bà lên tiếng chỉ trích Tập Cận Bình về vấn đề nữ quyền, nhân quyền cũng ngay tại Bắc Kinh vào năm 2015. Có lạ gì với sự nhỏ nhen, hèn mọn của Trung Cộng.

Rồi cũng ngay tại cuộc gặp gỡ riêng với Tập Cận Bình trong hội nghị G20 tại Hàng Châu đó, ông thẳng thắn nêu vấn đề nhân quyền với họ Tập. Ông tái xác nhận mạnh mẽ về "sự ủng hộ kiên định của Hoa Kỳ cho vấn đề nhân quyền" cùng "vấn đề tự do hàng hải và bảo vệ đồng minh tại biển Đông", theo như thông cáo báo chí của Bạch Ốc ghi lại biên bản cuộc họp giữa tổng thống Obama và Tập Cận Bình vào ngày 03/09/2016 mà bạn có thể tìm đọc.

Chỉ còn vài tháng trước khi rời nhiệm sở, Obama vẫn cương quyết giữ vững chính sách nước Mỹ và nội các của ông. Nếu muốn được trải thảm đỏ, được bắn đại bác cung nghinh, muốn đại yến ngay Tử Cấm Thành thì cứ tung hô một điều "Tập chủ tịch vĩ đại", hai điều "thay mặt nhân dân Mỹ, tôi muốn được cảm ơn Tập Chủ Tịch". Cứ mời họ Tập sang đánh golf và đừng nhắc gì đến nhân quyền, biển đảo thì sẽ được đón tiếp trọng hậu.

Quay lại câu chuyện Obama, tôi chẳng nhắc lại ông như một cậu bé da màu, thiếu cha mà vươn lên trở thành một luật sư Harvard, một giáo sư đại học, một tác giả rồi thượng nghị sĩ và cuối cùng là một tổng thống quyền lực nhất thế giới mà bạn đã biết.

Với riêng tôi, việc Obama trở thành chủ bút tờ báo luật khoa Harvard Law Review là điều vô cùng đặc biệt và rất đáng ngưỡng mộ. Bởi để nắm giữ vai trò này, người chủ bút của tờ báo giá trị có hơn trăm tuổi này phải là người tài ba nhất trong những luật sư tương lai tài ba nhất của Harvard. Phải là người xuất sắc trong học vấn, hùng biện và phải qua cuộc tranh tài, rồi được bạn đồng môn cùng các giáo sư ủng hộ và bầu chọn.

Những sinh viên chủ bút tờ báo luật khoa này khi tốt nghiệp thì sẽ đương nhiên được vào làm luật sư tại Tối Cao Pháp Viện, con đường trải đầy cơ hội để trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao. Trên thực tế, không cần đến vai trò chủ bút hay chủ tịch như Obama, đã có bảy cựu thành viên ban biên tập tờ báo này trở thành những thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cùng vài chục người đã trở thành các thẩm phán liên bang cho đến bộ trưởng, thượng nghị sĩ, thống đốc hay viện trưởng đại học, chủ tịch tập đoàn...

Nhưng thay vì vào pháp viện hay làm cho những hãng luật danh tiếng đã mời gọi với khoản lương kếch xù, chàng luật sư trẻ tuổi mang đầy lý tưởng đã chọn trở về Chicago. Chọn sống trong căn phòng chung cư nhỏ bé, bình dị để phục vụ cho những người cùng khổ mà ông đã từng giúp đỡ trước khi đến với Harvard. Ông không về để nhắm và nghĩ đến chức vụ tổng thống từ những khu chung cư ổ chuột. Có sự hy sinh và lý tưởng nào đẹp hơn vậy?

Tài ba nhất trong những người tài ba, ông trở thành tổng thống như con đường đã định sẳn, nếu như không trở thành những thẩm phán Tối Cao Pháp Viện hay liên bang như các bạn đồng môn tài ba khác. Có gì đâu để ngạc nhiên?

Vô tri bất mộ, không hiểu biết nên chẳng mến mộ. Nước Mỹ tìm ra người như ông cũng đã hiếm, đừng nói đến các quốc gia nhược tiểu.

Người xuất chúng mà khiêm cung, bình dị. Người tài ba lại đức độ, chân thành. Người quyền lực lại thương người, yêu nước. Bạn hãy mong cho quốc gia mình có được dăm người lãnh đạo như vậy đi, bạn sẽ hiểu tại sao vô số người dân Mỹ và thế giới còn quý mến, ngưỡng mộ Obama cho đến nay.

Và bạn cũng sẽ nghĩ lại khi dùng đủ ngôn từ đáng xấu hổ khi nói về ông. Chúng không làm giảm giá trị của ông, chúng chỉ phô bày tri thức và nhân cách của bạn. Cái nhân cách và nền tảng đạo đức hủy hoại bất cứ một dân tộc nào.

Là một công dân đầy trách nhiệm của nước Mỹ, bây giờ ông cũng bình đẳng như tôi, mỗi người chỉ một lá phiếu cử tri. Nhưng tôi tin lời kêu gọi của ông sẽ là sức mạnh, là sự cần thiết để tái lập một nước Mỹ mà tôi từng sống, từng hãnh diện và trân trọng mỗi phút giây.

Xin cảm ơn và chúc mừng sinh nhật Tổng Thống Obama, người công dân mà tôi đã và sẽ còn kính mến và ngưỡng mộ.

08/04/2020
Nhã Duy

Ý kiến bạn đọc
07/08/202004:27:58
Khách
Trích: “Rồi cũng ngay tại cuộc gặp gỡ riêng với Tập Cận Bình trong hội nghị G20 tại Hàng Châu đó, ông thẳng thắn nêu vấn đề nhân quyền với họ Tập. Ông tái xác nhận mạnh mẽ về "sự ủng hộ kiên định của Hoa Kỳ cho vấn đề nhân quyền" cùng "vấn đề tự do hàng hải và bảo vệ đồng minh tại biển Đông".
Thẳng thắn chỉ NÊU vấn đề nhân quyền thì đã có biết bao nhiêu người NÊU rồi. Tôi cũng NÊU nhiều lần đó nhưng tôi không ma giáo và khốn nạn vẫn cho nó miễn thuế nhập cảng vào Mỹ đâu. Biết nó cho bao nhiêu gián điệp vào Mỹ ăn cắp sở hữu trí tuệ, lập viện Khổng Tử mà cứ chơi cái tình lờ, chỉ NÊU thôi nhé. Làm tổng thống mà hèn tới nỗi chệt bắt đi cửa sau máy bay mà còn viết bênh thì thuộc lại chả còn có tư cách hay biết tự trọng là gì.
Trích: “Nhưng thay vì vào pháp viện hay làm cho những hãng luật danh tiếng đã mời gọi với khoản lương kếch xù, chàng luật sư trẻ tuổi mang đầy lý tưởng đã chọn trở về Chicago. Chọn sống trong căn phòng chung cư nhỏ bé, bình dị để phục vụ cho những người cùng khổ mà ông đã từng giúp đỡ trước khi đến với Harvard.”
Ừ, có biết bây giờ tài sản nó bao nhiêu không hả Nhã Duy? 8 năm trời với lương tổng thống 400 ngàn một năm, cho nó không xài tới một xu thì cũng chỉ để dành được hơn 3 triệu. Vậy mà nó hiện sở hữu 3 căn biệt thự tổng trị giá hơn 100 triệu đó.
Trích: “Và bạn cũng sẽ nghĩ lại khi dùng đủ ngôn từ đáng xấu hổ khi nói về ông”.
Đứa nào lưu manh thì đáng xấu hổ. Đứa nào viết mà không có nghiên cứu kỹ hay đọc tin tức thì mới đáng xấu hổ đó Nhã Duy.
06/08/202014:55:07
Khách
Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.
Nếu ai có lòng ái mộ Obama một cách thật lòng thì luôn nhìn ra mặt tốt của ông.
Còn ai không ái mộ Obama thì mặt tiêu cực của ông cũng ngang bằng hay lớn hơn nhiều.
Cử tri Mỹ đã quyết định vào 2016 và sẽ quyết định vào 2020 theo Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Obama có một nhân cách sáng ngời, điều này không ai chối cãi được.
Nhưng các việc làm và quyết định của ông về mặt chính trị có ảnh hưởng lâu dài đến vận nước.
Lâu dài hơn nữa, lịch sử sẽ công minh cứu xét phê phán mọi chính trị gia một cách khách quan và trung thực.
Đời mỗi cá nhân rất ngắn, không thể nào bao quát hết lịch sử được.
06/08/202013:47:14
Khách
Obama đã làm Mỹ yếu đi. Giảm chi cho quân sự để quân đội yếu ớt. Làm ngơ cho Tàu cộng hoành hành trên biển đông, chiếm biển đảo của VN, vạch đường lưỡi bò. Để Tàu cộng đánh cắp công nghệ Mỹ. Để các doanh nghiêp Mỹ thõa hiệp lợi nhuận làm Tàu cộng phát triển kinh tế. Để Tàu cộng làm giàu nhờ thâm hụt mậu dịch với Mỹ.
Dù cá nhân có đạo đức tốt thì ông ta vào nhà tu hay ở nhà thì hay, nhưng làm tổng thống chỉ đạo đức tốt mà nhu nhược với kẻ thù, bất tài trong điều hành thì có gì hay.
Chính vì nhu nhược và làm yếu nước Mỹ mà Obama bị Tàu coi thường, không cho cầu thang xuồng máy bay, không trãi thảm đỏ và đón tiếp một cách bỉ mặt.
Thử nhìn ông Trump khi đến Trung quốc: thảm đỏ, Tập ra đón duyệt binh, bắn đại bác Ông ta còn lên phát biểu nói Tàu ăn cắp công nghệ và làm giàu nhờ thâm hụt mậu dịch với Mỹ... Tàu có dám đối xử với Trump như đã khinh miệt Oba ma không? Tại sao? Vì America great again..
06/08/202011:30:01
Khách
Obama là một tổng thống tài ba và đạo Đức . Ông đã đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế . Ông là người ăn nói chứng chạc và hết lòng yêu nước, thương dân . Obama care là một điển hình , tránh một cuộc chiến cho dân Mỹ . Dẹp tan và giết lãnh tụ khủng bố Osama bin Laden.
Tống thống Obama là người mà chúng ta nên noi theo, từ một người da đen , bị bao nhiêu người đen pha mà vẫn vươn lên để thành tổng thống Mỹ. Là người thiểu số như chúng ta nên nhìn thấy tấm gương từ ông để cũng cố gắng vươn lên ở xứ người để làm rạng danh người Việt nam
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đúng 51 năm sau của ngày bi thảm Tết Mậu Thân 1968, là đã có Một vành khăn tang khoát trên đầu toàn thể quân nhân Thiết giáp binh Quân Lực Việt nam Cộng hòa năm xưa, thì nay lại có một trang sách mới tươi sáng đã được mỡ ra cho một Hậu duệ của binh chủng Thiết giáp. Đó là sự vinh thăng của tân Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn.Quả đúng với câu; Hổ phụ sinh hổ tử vậy!
Tôi đi lòng vòng mấy nước Á Châu nhưng không đâu mà cảm thấy gần gũi như ở Indonesia. Đất nước này nghèo quá. Dân chúng, phần lớn, cũng lam lũ và khốn khó y như dân Việt vậy. Đã vậy, khí hậu (đôi nơi ) cũng dịu dàng như Cao Nguyên Lâm Viên khiến cho tôi (đôi lúc) cứ ngỡ là đã được trở lại quê nhà.
Tin nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa qua đời cuối tuần qua đã gây xúc động cho nhiều người dân Mỹ. Để hiểu hơn về di sản và đóng góp của bà cho đất nước và người dân Mỹ ra sao, có lẽ cần nhìn lại quá trình của phong trào nữ quyền tại Hoa Kỳ cùng những điều bà đã góp phần tranh đấu và bảo vệ trong vài chục năm qua.
Mỗi độ thu sang, lá vàng lá úa xác xao rụng rơi trong gió, như âm vang ai oán của điệu vãn than cuối cùng, đang cuốn trôi vào định luật vô thường của vũ trụ, rồi hóa kiếp về cùng cát bụi, đắm chìm trong sương khói của thời gian…
Như hôm nay, bái biệt anh, em xin gửi theo lời tri ơn anh chị. Anh chị đã biến em thành một người may mắn hiếm hoi trên thế gian. Mấy ai trong nhân loại được có cổ thụ trong vườn và cổ thụ trong đời.
Nhân dịp lễ trung thu sắp đến xin kể câu chuyện “Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa” đã được một cô giáo ở trường tiểu học kể cho đám học trò nghe cách đây hơn nửa thế kỷ.
Hoá ra “chế độ hồ sơ lý lịch” là sáng tác của bác Mao, và có nguồn gốc ở tận bên Tầu cơ đấy. Thật là qúi hoá. Khi qua đến nước ta, bác Hồ vận dụng sáng tạo thêm chút xíu cho hợp với văn hoá (“đậm đà bản sắc”) Việt Nam nên hồ sơ lý lịch không chỉ tính “cho đến hết đời” mà còn kéo dài cho đến đời con và đời cháu luôn.
Trong Tù Binh và Hòa Bình, được viết ngay khi các sự kiện đang xẩy ra, Nhà Văn Phan Nhật Nam qua một lăng kính đặc thù giúp người đọc thấy được cuộc chiến khắc nghiệt sau khi quân đội Mỹ rút lui và nỗi tuyệt vọng của Miền Nam trước nỗ lực ngăn chặn chiến thắng cuối cùng của cộng sản.(lời giới thiệu của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Ông James Webb)
Các nhà lập quốc Mỹ và Adam Smith, Roosevelt-Keynes và Reagan-Friedman sống cùng giai đoạn nên phải đối diện với những thách đố chung vào các khúc quanh lịch sử: cách mạng cơ khí, cách mạng Nga 1917, Đại Khủng Hoảng 1929, Hitler thập niên1930, Chiến Tranh Lạnh và Việt Nam 1950-80, toàn cầu hóa 1990…
Chính vì vậy, điểm lại một số chương trình dân sinh này là điều cần thiết và để thấy rằng hành trình phát triển của cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ đã có được, bên cạnh sự cố gắng thì một phần cũng nhờ vào các chính sách, sự trợ giúp bước đầu từ nhiều đời tổng thống tiền nhiệm khác nhau trong suốt 45 năm qua.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.