Nhân Ngày Mẹ, Viết Thay Mẹ Tử Tù Hồ Duy Hải

10/05/202009:12:00(Xem: 4599)
Untitled












Con tôi vô tội

chính các ông có tội
con tôi không giết người
chính các ông muốn giết người
con tôi không cầm dao
chính các ông muốn cầm dao
con tôi kêu oan
chính các ông kết án oan
con tôi đơn độc
chính các ông bầy đàn
con tôi không có tấc thép trong tay
chính các ông quyền hành hung hăng như súng đạn
các ông bắn con tôi
tức các ông bắn vào trái tim tôi
trái tim của người mẹ
đơn giản như những người mẹ chất phác trên trái đất này
những người mẹ luôn dạy con
sống sao cho tử tế
biết yêu thương đồng loại đồng bào
những người mẹ kêu oan
cho những trái oan còn dẫy đầy trên đất nước
các ông tử hình con tôi
tức các ông tử hình tôi
tử hình luật pháp
tử hình lẽ phải
bởi con tôi vô tội
con tôi không giết người.

Phạm Hồng Ân
(09/05/2020)

Nhân Ngày Mother's Day, hình ảnh người Mẹ ròng rã suốt 13 năm trời đi kêu oan cho con đã gây nên nhiều xúc động và căm phẫn trước bản án y tử hình từ Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam vào ngày 8 tháng 5. Bài thơ này của thi sĩ/tác giả Phạm Hồng Ân viết thay cho lời người Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mùa Thu tới | chim gõ trên mái nhà | mây vắt ngang cửa sổ | lá vàng trên cành hồng
Ngỡ chừng | Quên nhớ đã nhiều | Chỗ ngồi xưa | Phủ liêu xiêu | Lá vàng | Tháng năm | Bụi giũ bàng hoàng | Trong thênh thang lặng | Là mênh mang buồn
Tôi về thăm Việt Nam, mang theo nắm tro Mỹ. | Khi rời Việt Nam, mang theo nắm tro Việt. | Ghé Nhật du lịch, mua hũ cốt thủy tinh | Trộn lẫn hai loại tro, thử nghiệm.
trống đánh trống đánh trống đánh | thùng thùng thùng thùng thùng thùng | cái rỗng khoét trời một lỗ | địa đàng này em cứ thung dung
dâu bể trôi qua như quyển sách | trang giấy vàng - ký ức ngủ quên
những con chim nhàn nhã | bên tán cây rễ xoắn gầy gò | nơi tôn nghiêm mùa thu | tiếng ai cười như chuông đổ
Một bút tâm chưa vững bền | Khí trời lỏng quẹt nước rên ngoài bìa | Rừng bỏ đi lúc canh khuya | Ngột ngạt phủ sóng lời thơ cuộn chìm
Em bắt đầu ghen với những khoảng trống của tôi | Khoảng trống tôi không hề hiện diện | Ngay cả một bệt màu để quên cũng đã được thu dọn | Chỉ còn tiếng sực tắt của những thanh trường canh | Báo động ngày sắp cạn nước.