Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Thẩm Mỹ Thời Đại Dịch Wuhan,Tiêu Đâu Tiêu Lẹ Lẹ Đi Dịch Vật

27/03/202000:00:00(Xem: 1703)
Từ tháng giêng tới giờ, ngày nào chị Ngà cũng dán mắt lên màn ảnh tivi hay màn hình computer, lóng tai nghe bất cứ tin tức gì nói về dịch Corona Wuhan. Tâm trạng thiệt là bất an. Nhìn xung quanh, ai cũng than.

Hôm qua mấy chị em, chủ và thợ vô làm nails cho mấy người khách cuối cùng rồi thu dọn trong và ngoài tiệm cho gọn gàng, khử trùng tất cả đồ nghề rồi tạm chia tay nhau theo lịnh của nhà cầm quyền, hạn chế sự đi lại trong thành phố, tụ tập đông người.

Hôm nay thì đóng hẳn cửa tiệm, mọi người ở nhà, uống ăn dè xẻn, tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Chị có người em bà con. Y là một người thợ làm “Nails” rất giỏi, có hoa tay chăm chỉ và cầu tiến. Sau mấy năm trời làm thợ, năm ngoái y hùn với hai người bạn sang lại một tiệm khang trang.

Mới đầu, từ thợ nhảy lên làm chủ, ai cũng mừng. Đây là ba người thợ siêng năng, hồi còn đi làm cho người ta thì cầm giũa cầm cọ, tối tăm mặt mũi từ sáng tới tối, hết khách mới về cho nên giờ giấc không nhứt định, nhưng đều đặn lãnh lương. Bây giờ, tiệm mới mở chưa có khách nhiều, thường thì ba đứa ngồi ngáp, coi ti vi hết đài này sang đài khác, hết tin tức tới coi phim bộ, khách thưa thớt mà tới tháng thì mau như tên bắn. Thế rồi sau sáu tháng cầm cự, khuyến khích với nhau là phải ráng, ráng…nhưng, hổng đủ sở hụi, lo rầu ủ ê. Nghe những người đi trước bàn ra là: “Chuyện làm ăn nào cũng vậy, nếu chịu đựng sau sáu tháng mà không thấy khá hơn, hay có triển vọng theo kiểu “Từ từ cháo mới nhừ” thì a lê hấp buông ra bỏ liền, chớ để lâu, càng lâu càng tệ”. Nhắm có mòi không xong, em mới kiếm người sang tiệm. Hên quá, mình vốn ít nên phải dứt sớm, nhưng cũng có người sẵn tiền dư muốn làm chủ như mình, có thể cầm cự lâu hơn. Chuyện làm ăn ngộ lắm, có khi mình làm không xong nhưng người khác có thời thì lại thành công. Mong là vậy. Em sang được tiệm, mừng húm, trở lại làm thợ cho khỏe tâm trí.

Từ Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh rồi Tết, trong mọi chuyện làm ăn, người ta đinh ninh là thế nào cũng đắt vì đó là mùa làm ra tiền. Thế nhưng, đùng một cái, con vi khuẩn mang tên Vũ Hán từ thành phố Wuhan bên Tàu cộng chui ra, rồi bay lung tung mù trời bất kể núi non sông hồ nhảy thoát qua mấy cái biển rồi tung hoành ngang dọc làm hại cả thế giới. Nó đi tới đâu người ta tránh tới đó. Bây giờ thì nó đang ngang tàng xâm chiếm luôn cả thành phố. Cái đồ quỷ sứ nghinh ngang ngoài đường còn người người thì phải cách ly, trốn trong nhà. Tội nghiệp, người mới sang tiệm đó than quá trời. Giới làm ăn, mọi thành phần, xấc bất xang bang.

Theo lịnh cách ly, giao thiệp ngoài đường phải giữ khoảng cách, không được tụ năm tụ ba “nhiều chuyện”, hông hun hít nhau ngoài chỗ công cộng, hông đụng chạm cái khỉ mốc gì hết mà chỉ đứng xa xa nhìn nhau bằng ánh mắt thương yêu và ái ngại. Nếu đối tượng lỡ hắt hơi ho khan một tiếng là í ẹ, xoay lưng bước xa hơn vài bước, có khi lủi mất tiêu. Ai mà vừa ho vừa sốt thì lo lắm, lo kiểm tra nhiệt độ của mình, và lo uống thuốc, lo liên lạc với bác sĩ nhà thương để theo dõi bịnh tình. Bác sĩ khuyên nên tự cách ly trong nhà nếu nhiễm bịnh, tự uống thuốc tự săn sóc cho mình. Quá lắm mới tới nhà thương có ống thở oxy vì con vi khuẩn Vu Han này chưa có thuốc chữa trị nó. Có nghĩa là, trời kêu ai nấy dạ.

Mới đây, ngày 18 tháng 3 nghe chính phủ cho hay chính phủ sẽ cấp cho dân chúng, mỗi người lớn được 2 ngàn mỹ kim con nít thì 1 ngàn, để giúp cho dân trang trải sống qua ngày, đợi người ta tìm được loại thuốc để tiêu diệt con quỷ hại người. Dưới đây là cái link về vụ này: https://www.youtube.com/watch?v=e7QRV4IEf9k
Nghe tin cũng mừng bởi vì nhà nhà kín mít, tiệm quán đóng cửa, biết bao nhiêu thiệt hại.

Trên đời khi xảy ra chuyện mới thấy lòng dạ con người cùng những hành động khó giải thích. Nội cái chuyện mua dự trử gạo và giấy đi cầu cũng làm cho chị Ngà ngạc nhiên. Tại sao, thí dụ như: nếu gia đình mình ăn hết một bao gạo 50 cân mỗi năm, muốn sơ cua thì mua thêm 1 hay nhiều lắm là 2 bao gạo thôi, đủ ăn cho 2, 3 năm rồi, mua chi mà mua dành mua dựt, 9, 10 bao, ăn cho tới 9, 10 năm tới hay sao? Gạo để lâu có thể bị mốc meo mờ. Còn giấy nữa. Nếu mỗi tháng xài một bịch 24 cuộn thì mua sơ cua đủ cho 2 hoặc lo xa nhiều lắm là thêm 2, 3 tháng thôi, mua chi cả chục bịch? “cửa sau” đâu ra thêm mà chùi cho hết? Đã vậy, có chỗ họ dành nhau một bịch giấy đi cầu, nhào vô nắm tóc đánh nhau u đầu sứt trán nữa!

Hy vọng qua mùa dịch này không có chuyện họ đứng sắp hàng để trở vô tiệm trả đồ! À mà không, mới thấy trong Face Book người ta dán lên tấm biển từ công ty Costco ghi là: “Cấm trả lại những món sau đây: Gạo, giấy đi cầu, giấy chùi tay, thuốc khử trùng, nước.”

Vậy mới là phải phải, bạn mua rồi bạn ráng mà xài cho hết nha bạn.

Mà thôi, láp dáp như vầy đủ chán cái lỗ tai rồi. Chị cũng phải mở tủ lục lọi kiểm lại coi đồ ăn thức uống của mình ăn được bao nhiêu lâu. Chị cũng phải lo làm cái di chúc, có bao nhiêu tài sản khai ra. Sau khi mình mất thì 2, 3 đứa con mình chia như thế nào để chúng khỏi dành khỏi dựt, con người mờ, biết đâu được, bây giờ cha mẹ còn sống thì thương yêu nhau, lỡ cha mẹ chết thì con cái thay đổi, tham lam? mình phải lo xa chia sẵn, đỡ mất đi tình cảm anh chị em họ hàng.

Tội nghiệp mấy đứa con đứa cháu vẫn còn phải đi làm vì có những dịch vụ cần thiết cho đời sống chưa đóng cửa hẳn được. Đứa thì là công chức, đứa thì làm trong nhà thương!

Chị vô cái link bên dưới coi tin tức thấy Tổng Thống cho biết sẽ thử dùng thuốc này để trị con vi khuẩn. Nhìn gương mặt của ông, thấy rõ sự mệt mỏi, chắc ông đã phải thường xuyên họp hành với nội các ráng tìm ra phương thức nào để chống chọi và đối phó với tình huống này. https://www.thepostmillennial.com/breaking-fda-to-approve-chloroquine-for-coronavirus-treatment-almost-immediately
Chị vô trang face book, thấy lời báo sinh nhựt của đứa cháu và một người bạn, chị gởi hai bó hoa giả cùng cái thiệp nói vài lời chúc mừng.

Bây giờ thật sự đúng là thời buổi sống trong thế giới ảo. Cái gì cũng ảo, cũng giả, qua máy vi tính hết. Thôi được, giữ khoảng cách. Thương yêu hận thù ghét bỏ ganh tỵ gì gì đi nữa cũng chỉ được làm bằng “ảo” mà thôi. Thương cũng giả mà ghét cũng giả. Ngộ thiệt! Thời buổi “a còng” may mắn thay, ngoài cái điện thoại còn có cái computer để mà vô nói chuyện liên lạc với mọi người. Xải computer hay gởi tin nhắn tiện hơn điện thoại vì đâu phải ai cũng ngồi đợi sẵn để mà trả lời cú gọi của mình.

Chị nhìn ra cửa sổ. Sau mấy trận mưa dầm thấm đất, cỏ đã mạnh dạn vươn khỏi lớp ni-long trải chận trên mặt đất. Nó len lên mạnh bạo vẹt lớp dăm bào rồi hùng dũng mọc cao khỏi bông với hoa. Thiệt tình! Cỏ dại quá mạnh mẽ, mạnh và hoang tàng như vi khuẩn. 
Cái con vi khuẩn có tên Corona Wuhan này báo đời quá trời. Corona Wuhan, cái đồ dịch vật. Hy vọng nước Mỹ hay bất cứ nước nào khác cũng được, tìm cho ra thuốc để trị tiệt giống con vi khuẩn mắc dịch này.
Tiêu đâu tiêu lẹ lẹ cho thiên hạ nhờ. Thiệt tình./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tối qua ngủ được, sáng sớm chị Ngà thức dậy, khỏe khoắn, lòng vui vui. Đứng lên quơ tay quơ chưn, làm vài động tác cho giãn gân cốt. Hai cánh tay dơ lên cao khỏi đầu, hạ xuống ngang vai, rồi khỏi hông. Hít thở vài cái. Một hồi.
Đường nâu + sữa = hợp chất tẩy da chết cho toàn thân thể. Da-ua + mật ong = dưỡng chất dành cho da nhạy cảm (sensitive skin) và da hay bị ửng đỏ
Chúng ta thường đi bộ, nhiều người thích đi bộ. Từ đi bộ trong nhà, cho tới ngoài đường, chợ búa, mua sắm, trong sở làm v…v…như là một sinh hoạt tự nhiên. Đi bộ thực ra cũng là một môn thể thao chậm, kiểu “Low-impact”. Đi bộ vừa thong thả tự do, thích hợp với mọi lứa tuổi mà còn rất tốt cho sức khoẻ và sắc đẹp cho cả hai phái nam và nữ.
Phần mái ở trước trán (bang), nhiều bạn gái thích cắt ngắn, trông nhí nhảnh trẻ trung, nhất là khi cột tóc đuôi ngựa. Nhưng phần tóc nầy mọc ra dài rất nhanh, chúng ta nên tập tự cắt lấy, để khỏi phải chạy ra tiệm chỉ để cắt chút xíu ở phần tóc nầy, vừa mất thì giờ lại tốn tiền.
Nè mấy người, ai muốn học gắn lông mi từ sợi từ sợi y như lông mi thiệt hông tui dạy tính rẻ, lấy vốn đồ nghề lại coi. Thu chanh chua càng nói càng lớn tiếng: Xời ơi bà nầy, vừa vô ơn vừa bòn. Trong túi có chín đồng, cố ngó quanh quất xung quanh coi có lòi ra thêm một đồng nào đâu đó đặng bỏ vô túi. Chẵn mười đồng!
Quí vị muốn tránh cảm giác choáng váng hay nhức đầu dữ dội sau khi uống rượu chăng ? Hãy ăn vài lát dưa leo trước khi đi ngủ. Khi thức dậy, quí vị sẽ thấy tỉnh táo và hết nhức đầu. Dưa leo chứa một lượng đường vừa đủ, các loại vitamin B, và các chất điện giải để tái bổ sung những tinh chất sinh tố cần thiết mà cơ thể đã bị mất đi, hầu tái lập sự cân bằng, xua tan cảm giác choáng váng hay nhức đầu.
Mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm khi những ngọn gió thu thổi nhẹ, xua tan cơn nóng mùa hè. Những chiếc khăn choàng cổ mỏng nhẹ được lôi ra từ tủ, phủ quanh bờ vai hờ hững, nhẹ nhàng đủ ấm, hay dầy hơn một chút, quấn quanh cổ, vừa làm đẹp vừa mang lại ấm áp dễ chịu.
Xời. Mới mấy năm. Xời. Đánh chút phấn thoa chút son thì sao mét chằng? Móng tay sạch sẻ sơn nước bóng thì sao phải dấu dấu? Tui đây đứng đủ hai chục năm. Tui đây hửi mùi thuốc uốn tóc, đủ 20 năm. Đau lưng đau tay đau chưn đau cùng mình, đủ 20 năm mà chưa than. Nè nghe tui nói nè mấy cậu mấy cô. Dù sao tui cũng đi trước quí vị vài... chục năm, lấy kinh nghiệm ở đời nói chuyện chơi nè, nghề nào cũng có cái tốt cái xấu cái hay cái dở...
Móng tay mọc trung bình 1/8 inch (1/2 cm) mỗi tháng, bạn nên dặn khách trở lại sau 3-4 tuần lễ để đắp thêm chỗ móng mới mọc ra. Nếu móng bị hở trước thời gian ấy, người khách cần phải trở lại ngay, nếu không sửa chữa chỗ bị hở sẽ vô nước, có thể mọc nấm, làm môi trường cho vi trùng xâm nhập rất nguy hiểm.
Nếu bạn ăn điều độ, uống đủ nước mỗi ngày, nghỉ ngơi đúng lúc, bạn sẽ có một làn da tươi trẻ và mái tóc mướt mịn. Chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc rất quan trọng. Điều quan trọng hàng đầu để có mái tóc đẹp là sạch sẽ và đầy đủ dưỡng chất nuôi tóc.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.