Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tư Của Một Người Mẹ Có Con Gái Trước Mùa Bầu Cử 2020

07/02/202012:10:00(Xem: 988)
Thang Do
Josie Nguyen và 2 con gái



Vào tháng 11 năm 2016, tôi mang theo hai đứa con gái nhỏ của chúng tôi đến phòng bỏ phiếu. Tôi muốn chúng trực tiếp chứng kiến cuộc bầu phiếu đưa người phụ nữ đầu tiên lên làm tổng thống Mỹ. Tim tôi tràn đầy hy vọng và tôi muốn chia sẻ với con rằng cuối cùng, phụ nữ đã chứng tỏ hoàn toàn bình đẳng với nam giới; mọi cánh cửa sẽ mở rộng cho các con trong tương lai.

Nhưng đêm hôm đó và nhiều ngày sau nữa, tôi và nhiều người khác đã khóc vì hụt hẫng, lo sợ và căm phẫn. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong bốn năm tới. Tôi cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng vì tân tổng thống là người đã từng nói những câu như “phụ nữ gì mà ác ôn thế” khi đề cập đến bà Hillary Clinton trong cuộc tranh luận, hoặc nói với một nữ phóng viên “người ta nói sắc đẹp chẳng là gì, nhưng thiệt ra, sắc đẹp quan trọng chứ. Cô mà xấu thì có ma nó mướn.”

Một thời gian ngắn sau đó, PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến được thành lập. Qua hội này, tôi có cơ duyên được quen biết những người phụ nữ phi thường. Họ cũng là mẹ, hay sắp làm mẹ, là dì, và họ quan tâm mạnh mẽ đến tương lai của con hay cháu gái họ, không chỉ trong thời gian Trump làm tổng thống, mà còn trong một nước Mỹ đã bị tổn hại nhiều do chính sách của chính quyền này. 

Tôi chỉ xin đưa ra vài thí dụ.

Trong khi tranh cử, Trump đã hứa sẽ hủy Roe v. Wade, quyết định của Tối Cao Pháp Viện bảo vệ quyền của phụ nữ được tự quyết định về cơ thể của họ. Trump đã đưa Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, hai nhân vật rất bảo thủ vào Tối Cao Pháp Viện và bổ nhiệm gần 150 thẩm phán bảo thủ khác vào các tòa án liên bang, làm nỗi lo sợ này càng gần với hiện thực hơn. Khi nghĩ đến khả năng con gái của tôi sẽ bị mất quyền quyết định về cơ thể của mình, nhất là khi thai nghén gây nguy hiểm đến tính mạng chúng, tôi thật sự lo sợ.

Tuy chúng tôi sống ở California, một tiểu bang rất cởi mở trên mọi phương diện, tôi lo ngại về ngôn ngữ hằn học tổng thống sử dụng để miệt thị người di dân, người tị nạn, và người da màu. Tôi cũng sợ các con gái sẽ bị bạn học và thày cô hiếp đáp hay bị từ chối các cơ hội chỉ vì màu da của chúng, và có thể trở thành mục tiêu của những nhóm da trắng kỳ thị.

Các chính trị gia của Đảng Cộng Hòa phủ nhận rằng sinh hoạt của con người  gây nên biến đổi khí hậu, tuy có sự đồng thuận trong ngành khoa học và công luận ủng hộ quan điểm ngược lại. Khi đưa ra những quyết định như rút khỏi Hiệp Định Khí Hậu Paris, nới lỏng tiêu chuẩn ô nhiễm của các xưởng sản xuất năng lượng và cho phép các công ty thải chất độc xuống các nguồn nước, Trump đã coi thường sự an toàn của mọi người. Những hành động tai hại này xảy ra chính vào lúc Trái Đất đang trải qua mức nóng kỷ lục trong lịch sử và khối băng khổng lồ của Băng Đảo đang tan ra ở mức độ báo động. Bệnh suyễn của đứa con gái nhỏ của tôi liệu có tệ hơn do ô nhiễm không khí? Những cơ hội nào cho các con sẽ bị mất bởi khí hậu thất thường hay bởi chính sách vô trách nhiệm về môi trường?

Mỗi lần tôi nghe tin một vụ bắn nhau, tôi thương cảm cho những nạn nhân. Không biết bao nhiêu người nữa phải chết hay bị thương trước khi chính phủ có được luật kiểm soát súng hợp lý? Tôi hoàn toàn không tin tưởng nội các hiện nay sẽ có bất cứ hành động tích cực nào, và tôi cầu nguyện một cách ích kỉ rằng các con mình sẽ không phải là nạn nhân của bạo động súng đạn.

Tôi sợ rằng cái thế giới trong đó hai con tôi lớn lên sẽ không còn được nhiều tình thương người, cái tình đã giúp bố mẹ tôi và tôi đến được nước Mỹ và hỗ trợ chúng tôi vươn lên qua những chương trình như ăn trưa miễn phí cho học sinh, phiếu thực phẩm, trợ cấp gia cư, và Medicare.

Những chính sách chống người di dân hợp pháp, ngăn cản người tị nạn Trung Mỹ mong trú ẩn tại xứ sở này, giam giữ vô thời hạn các con em của họ, trục xuất người tị nạn Việt Nam, và chấm dứt quy chế DACA cho thấy sự vô cảm của Trump với những người không giống mình về ngoại hình hay giọng nói.

Tôi mong rằng các con gái tôi sẽ không phải trải qua sự nghèo khó như tôi lúc mới sang Mỹ vào thập niên 1980, hay sự kỳ thị chủng tộc và giới tính mà tôi vẫn phải đối diện cho đến ngày hôm nay. Tôi mong chúng có những tiện nghi và lợi thế mà bố mẹ tôi đã cực nhọc tạo cho tôi và nay tôi giao cho chúng. Tôi cũng mong con tôi nhận thức được những ưu đãi đó và sử dụng chúng để giúp những người khốn khó hơn, thay vì chỉ nghĩ “đời tôi sướng, việc gì phải lo những chuyện không dính dáng đến mình?”

Mặc dù đất nước đã thụt lùi trong nhiều lãnh vực, tôi vẫn tin rằng chúng ta sẽ vượt qua những vấn đề đã từng làm tôi mất ngủ.

Tôi đã quy tụ quanh mình và con mình những phụ nữ mạnh mẽ dám đứng lên đấu tranh cho mọi người, cho sự bao dung và đa dạng trong xã hội. Khi các con đi ngủ, chúng tôi đọc các câu chuyện về phụ nữ và trẻ em gái không lớn hơn chúng bao nhiêu đã sống rất can trường trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Tôi vẫn tiếp tục mang các con đến phòng bầu phiếu và sẽ làm thế cho đến khi chúng đủ tuổi để tự bầu một mình, vì tôi thật sự tin vào thể chế dân chủ và sức mạnh của lá phiếu.

Josie Nguyen là một luật sư sinh sống tại vùng Bay Area, California, với chồng và hai con gái, và là thành viên của Hội Đồng Quản Trị của PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến)

Thang Do, thành viên của Hội Đồng Quản Trị của PIVOT, chuyển ngữ



Ý kiến bạn đọc
11/02/202018:09:26
Khách
Chỉ nói nữa sự thật, là sự lường gạt! Let's debate, but begin with fact.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát có thể tạo ra một làn sóng thông tin sai lệch, nhưng sẽ chỉ làm gia tăng hiệu ứng ngược khi chính quyền đó đã mất tín nhiệm nơi dân chúng.
Ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là 401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng.
Sau khi Nghị viện Âu châu chấp thuận phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, các báo lề trái lề phải, mạng xã hội, đã cùng cho thấy một hiện tượng bất ngờ chưa từng xảy ra: sự đồng thanh tương ứng giữa các giới khác nhau của Việt Nam: vui mừng và tràn đầy hy vọng, EVFTA sẽ lả đòn bẩy đẩy VN vươn lên, chuyển mình v.v...và v.v...
Theo phần mở đầu Bản Nội Quy, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã được hình thành vào những năm cuối của thập niên 1970, nhưng Bản Nội Quy không cho biết ngày thành lập.
“Cây cộng sản” là tên một truyện ngắn của Phan Khôi trong tâp bản thảo Nắng chiều. Ông xin xuất bản năm 1957 ở Hà Nội, nhưng không được CS cấp phép.
Từ khi dịch bệnh Corona bùng phát đến nay có nhiều nhà bình luận về tình hình chính trị của ĐCSTQ có thể sụp đổ và chế độ CS không còn đứng vững ở Trung Quốc.
Người Nhật Bản nói: “Một lời tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông – One kind word can warm three winter months.” Nghe xong, tôi (trộm) nghĩ thêm rằng: “Một hành động tử tế còn có thể làm ấm lòng người suốt cả cuộc đời!”
Sau 41 năm thắng Trung Cộng xâm lược, Việt Nam đã học được gì với hậu qủa của 10 năm đẫm máu và tàn bạo (1979-1989) của cuộc chiến này? Không nhiều. Việt Nam Cộng sản vẫn chịu nhục để tồn tại bên cạnh những người phương Bắc mà họ gọi là “vừa là đồng chí vừa là anh em”.
Để miêu tả sự phụ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc, các nhà quan sát về tình trạng kinh tế của 2 quốc gia này, họ thường ví von: “Bắc Kinh đổ mưa-Hà Nội giăng ô”.
Đây là một đề tài vô cùng nhạy cảm, tế nhị thuộc vào loại cấm kỵ hàng đầu trong các vấn đề cấm kỵ tabou. Đó là vấn đề vợ bạo hành chồng hay “gà mái đá gà cồ”.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50629)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44328)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38727)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34588)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại